Chương 14: Sống hay chết - Trong 3 tiếng đồng hồ! (2)

Dịch: Hắc Thiên Long

“Đầu trọc ư…?” Dường như Chu Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Hắn nhanh chóng lấy quyển sách trong túi ra rồi lật xem.

Nhóm người đứng ở cửa chau mày lại khi trông thấy hành vi của Chu Ngôn. Cả bọn thầm nghĩ, chú mày rất muốn tới hiện trường vụ án để xem xét, cuối cùng cũng được toại nguyện; giờ thì hay rồi, mày còn đứng đó thong dong đọc sách...

“Ái chà, hình như thằng này vẫn còn bị bệnh đấy.” Trần Hạo cười nói.

Lâm Khê bên cạnh vẫn im lặng, nhưng dường như trong ánh mắt đang quan sát Chu Ngôn giữa không gian nhà kho của cô ta... có một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó.

Đương nhiên, Chu Ngôn không quan tâm đến ánh mắt của những người bên ngoài. Hắn vội vã đọc lướt nội dung trong quyển sổ tay.

[Tôi đã trở lại để gặp bạn:

Ồ, ồ, tôi cũng muốn]


Câu này nhảm nhí quá!

[Tiếp khách lúc trời trong, trăng sáng:

Tất cả những tin tức mà anh nhìn thấy đều cực kỳ đến gần với sự thật. Dù nội dung và sự thật rất trái ngược nhau, nhưng ít ra chúng cũng liên quan nhau.]


Chu Ngôn cau mày; có vẻ như người này muốn gợi ý gì đó rất quan trọng nhưng hắn lại không có đủ thời gian để phân tích manh mối này. Thế là, Chu Ngôn đành bỏ qua, tiếp tục đọc câu khác.

[Nghệ Xuyến:

Nếu gã Trương chết sau khi Chu Ngôn ngủ say, có lẽ tên sát nhân đã ở trong nhà kho ngay từ lúc ban đầu rồi...]


Đọc đến đây, Chu Ngôn vội ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nhà kho này thực sự rất nhỏ, các ngăn tủ xếp chồng lên nhau cũng rỗng tuếch; nhìn thoáng qua, nơi này chẳng có bất cứ góc khuất nào, đồng thời phủ định luôn giả thuyết có một người thứ ba lẫn trốn trong này.

Tuy nhiên, để an toàn, Chu Ngôn cũng lật lại các bức ảnh trong xấp tài liệu rồi so sánh không gian nhà kho lúc bấy giờ và hiện tại. Cuối cùng, hắn xác định đây là cùng một nơi, cùng một cách bày biện và không có vị trí để ẩn nấp.

[Gấu con gào rống:

... Trốn trong nhà kho, chờ đến hừng đông, lợi dụng lúc hỗn loạn để trà trộn vào nhóm người đòi nợ.]


Chu Ngôn lắc đầu, chắc chắn không hề có người thứ ba trong nhà kho này.

Bởi vì, dù đặt giả thuyết là người thứ ba có thể tìm được chỗ trốn vì đêm đầu tiên tối mịt mùng, thì khi mở cửa vào sáng hôm sau - ánh mặt trời chiếu vào – chắc chắn không tồn tại bất cứ góc khuất nào trong nhà kho dưới không gian sáng tỏ như vậy. Ngay thời điểm đó, chắc chắn không thể có bất cứ một ai đủ khả năng trà trộn vào “nhóm người đòi nợ” được.

Trên hồ sơ vụ án có ghi rõ, tổng nhân số nhóm người đòi nợ là 3 người... Nếu Chu Ngôn vào thời điểm đó không thể phân biệt giữa 3 và 4 thì đừng nên kêu oan nữa. Tốt hơn hết, hắn nên im lặng nhận quách cái tội này là xong, rồi tranh thủ thời gian để cầu nguyện cho kiếp sau của mình đừng mù lòa như vậy nữa.

Chu Ngôn tiếp tục đọc, ngay sau đó lại nhìn thấy một dòng chữ khác của kẻ mang tên [Gấu con gào rống].

[Gấu con gào rống:

Khi Chu Ngôn tỉnh dậy trong nhà kho, người mà cậu ấy đang nói chuyện là gã Trương giả mạo, là một thành viên trong nhóm người cho vay nặng lãi!]


“Đúng! Vậy mới hợp lý chứ!” Chu Ngôn tự siết chặt tay, thì thầm.

Ý tưởng này rất gần với ý tưởng của hắn, và nó hoàn toàn phù hợp với lời nhắc nhở [gã Trương không phải là gã Trương] mà hắn đã đọc trong quyển sách ngày hôm qua.

Bằng cách này, tất cả những suy luận trong đầu Chu Ngôn dần được kết nối liền mạch lại với nhau.

Nhưng để chắc ăn hơn, hắn tiếp tục lật sách. Hóa ra, vẫn còn rất nhiều dòng chữ bàn tán theo khuynh hướng suy luận này. Thậm chí, hai kẻ có tên [Gấu con gào rống] và [Nghệ Xuyến] này còn bắt đầu tranh luận lẫn nhau, viết ra mấy trăm từ để luận chứng nữa chứ!

Chu Ngôn cứ đọc, đọc nữa, đọc mãi như thế... từ những câu của [Tinh linh bóng đêm 0], [Bắc Minh tiên duyên], [Vua DJ si tình] đến [Một chú cá không tên],...!

Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua những nickname cực kỳ quái lạ.

Một vài người trong số họ đặt ra giả thuyết, và một vài kẻ khác đưa ra câu hỏi thắc mắc.

Hiện trạng lúc này là... bầu không khí trong sách vô cùng sôi nổi.

Nói tóm lại, Chu Ngôn cảm giác mình không hề cô độc giữa cái nhà kho đóng vai trò làm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến án tử hình của bản thân.

Hắn được một nhóm người quây quần.

Họ đang thu thập bằng chứng, quan sát, suy luận, đóng góp ý kiến nhằm giải quyết vấn đề…

Những người này đang giúp đỡ hắn.

Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng nó cũng là một cảm giác an toàn khó mà giải thích được.

Trong bầu không khí này... đột nhiên, Chu Ngôn chợt thấy lòng nhẹ nhõm!

“Cảm ơn mọi người!! Tôi vẫn còn hy vọng! Tôi vẫn có cơ hội sống sót!!!””

Hắn hét lên đầy phấn khích, mặc dù bản thân hắn cũng không biết những ai là chủ nhân của hai chữ “mọi người” mà mình vừa nói ra.

Lúc này, nhóm người ngoài cửa quay lại nhìn nhau, ngay cả hai đồng chí cảnh sát đứng xa xa cũng tiến lại gần. Họ nhìn thấy Chu Ngôn đang nhảy cẫng lên trong nhà kho một cách hết sức ngu ngốc khi vẫn đang cầm một quyển sách trên tay và kẹp nách xấp tài liệu vụ án.

“Cái quái gì thế...” Người cảnh sát gãi đầu vài cái, ngập ngừng nhìn Trần Hạo, hỏi: “Chúng tôi có nên vào bắt hắn ra không?”

Trần Hạo lắc đầu: “Ồ, không cần đâu, thằng đó tự đóng phim buồn đấy mà.”

Trần Hạo vẫn chưa nói xong, cả đám người chợt nghe thấy một tiếng thét to:

“Tôi vô tội! Tôi vô tội!”

Lần này, Chu Ngôn còn hét to hơn ban nãy.

Trần Hạo nhếch miệng đầy mỉa mai. Gã chẳng thèm quan tâm Chu Ngôn có đồng ý hay không, cứ bước thẳng vào nhà kho rồi nói: “Anh đừng có la hét nữa. Chuyện anh có vô tội hay không chẳng hề liên quan đến cường độ âm thanh đâu. Muốn chứng minh mình vô tội, anh phải trình ra được bằng chứng đủ tính thuyết phục kìa.”

Thấy Trần Hạo đi vào, Chu Ngôn không hề tức giận mà chỉ hỏi ngược lại:

“Phải có bằng chứng đủ tính thuyết phục ư? Vậy ngược lại, anh nói tôi là hung thủ gϊếŧ người, phải chăng anh nên trình cho tôi xem bằng chứng tương tự để tôi tâm phục khẩu phục chứ?”

“Gì chứ? Ha ha ha ha ha....”

Có vẻ như Trần Hạo bị chọc tức đến nỗi cười liên tục một tràng dài: “Anh bị điên rồi à? Đến lúc nào rồi, thế mà anh còn định dùng phương pháp ngụy biện này để tìm đường sống ư? Được rồi, vậy tôi sẽ cắt đứt luôn hy vọng cuối cùng của anh nhé!”

Sau đó, Trần Hạo bước dần về phía Chu Ngôn, vừa đi vừa nói:

“Thứ nhất: Anh là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân! Do đó, anh sẽ bị liệt vào đối tượng cần bị điều tra! Chuyện này là hiển nhiên nhé!

Thứ hai: Anh ở chung một phòng với nạn nhân. Chi tiết này đủ để điền tên anh vào danh sách nghi phạm!

Thứ ba: Nhà kho này chính là một căn phòng khóa kín, và thậm chí còn là một căn phòng bị khóa kín 2 lớp, cả trong và ngoài đều bị khóa lại! Người bên ngoài không vào được, và người bên trong cũng không ra được. Chỉ với chi tiết này đã đủ để xác định anh là kẻ tình nghi số một.

Thứ tư: Vì dựa trên tiền đề đây là một căn phòng khóa kín, nên chỉ có mỗi anh mới đủ khả năng gϊếŧ người. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã tìm ra dấu vân tay của anh trên món hung khí duy nhất tại đây! Từ điểm này, tôi hoàn toàn có thể phơi bày ra và xác nhận một sự thật rằng, anh chính là hung thủ gϊếŧ người!

Thứ năm: Qua khám nghiệm tử thi, xét thấy thời gian tử vong lại trùng với thời điểm mà anh có thể gây án, từ đó có thể xác minh một thực tế rằng – anh chính là hung thủ gϊếŧ người.

Mọi lời khai, chứng cứ, và các nhân chứng đều tập trung mục tiêu đến anh. Không những thế, ở thời điểm tòa tuyên án lần đầu, chính bản thân anh cũng không hề kháng án, không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào cho bản thân. Anh chỉ la hét một cách điên tiết, thậm chí sau đó còn giả bệnh tâm thần nhằm trốn tránh sự chế tài của luật pháp.

Đến tận lúc này, trong vòng 2 tiếng đồng hồ sót lại, chẳng lẽ anh còn muốn tự lừa mình dối người, chứng minh bản thân vô tội ư?”

Giọng nói của Trần Hạo càng lúc càng lớn, thậm chí gã còn đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt Chu Ngôn khi đến cuối nội dung bài định tội vừa rồi. Hình ảnh này trông y hệt như phân đoạn vạch trần tội ác trước công lý của mấy tay nhân vật chính sắm vai chính nghĩa trong mấy bộ phim điện ảnh thuộc thể loại trinh thám vậy.

Thế nhưng mà...

Chu Ngôn chỉ nhẹ nhàng khép quyển sách trong tay lại..., sau đó nói rằng:

“Đúng vậy... Tôi muốn chứng minh mình vô tội...”