Chương 9

Chính sự dịu dàng này đã khiến tim cô ấy đập nhanh hơn.

Cố Phỉ là người bạn cùng lứa tuổi đầu tiên đối xử tốt với cô ấy, hơn nữa đối phương lại còn là một Alpha. Theo lẽ thường, Alpha đáng lẽ phải là người có quan niệm về giới tính nặng nề nhất, và tính cách cũng phải thô bạo nhất, nhưng Cố Phỉ lại không hề ghét bỏ cô ấy vì cô ấy chỉ là một người bình thường.

Hơn nữa, thông thường Alpha đều cao lớn và mạnh mẽ, nhưng Cố Phỉ lại có dáng người khéo léo, đáng yêu, trông giống như một búp bê, thậm chí còn gần giống với Omega hơn...

Cố Khanh Khanh ngâm mình trong nước ấm, mơ màng suy nghĩ.

...

Sau khi Cố Phỉ chạy ra khỏi phòng tắm, một tiếng nhắc nhở lạnh lùng vang lên trong đầu cô: [Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nữ phụ ác độc +10, tổng điểm hiện tại là 13, ký chủ hãy tiếp tục cố gắng.]

Không chỉ có Cố Phỉ mà cả hệ thống cũng bối rối: [Câu mắng vừa rồi của cô nghe chẳng có tí khí thế nào, thế mà lại nhận được 5 điểm thường thêm 5 điểm thưởng? Tôi còn tưởng nhiệm vụ sẽ thất bại cơ đấy. Chẳng lẽ... Cố Khanh Khanh thực sự quá nhạy cảm với những lời mắng chửi?]

Cảm xúc của Cố Khanh Khanh càng bị ảnh hưởng mạnh, điểm thưởng thêm vào nhiệm vụ lại càng cao. Năm điểm giá trị nữ phụ ác độc mới nhận được chứng tỏ rằng Cố Khanh Khanh thật sự bị chọc giận. Nhưng với bộ dạng yếu ớt của Cố Phỉ vừa rồi, ngay cả hệ thống cũng cảm thấy mất mặt, vậy mà Cố Khanh Khanh lại cảm thấy tức giận...

Hệ thống tự nhủ với mình rằng: [Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tối đa sáu lần, giá trị nữ phụ ác độc có thể đạt đến 60 điểm, thế giới này tạm thời có thể thoát khỏi nguy cơ sụp đổ!]

Cố Phỉ ngồi xổm bên giường, cô dùng cả hai tay che kín mặt, cô đợi mãi cho đến khi cảm giác xấu hổ nóng rực dần dần tan đi rồi mới hỏi: "Không phải cậu là hệ thống sao? Sao cậu lại không hiểu được cảm xúc của con người vậy?"

[Hệ thống chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ và giám sát cô hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, hệ thống không phụ trách việc chấm điểm,] Hệ thống giải thích: [Được rồi, tôi sẽ tạm thời nghỉ ngơi một lát, lần tới khi có nhiệm vụ mới thì tôi sẽ xuất hiện. Nếu cô có cần gì trong lúc tôi không có mặt thì cô cứ gọi tôi ở trong đầu là được.]

Cố Phỉ gật đầu, hai tay ôm chặt đầu gối, không hỏi thêm gì.

Dù đã đồng ý với hệ thống rằng mình sẽ trở thành nữ phụ ác độc và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu, Cố Phỉ vẫn không hoàn toàn tin tưởng hệ thống. Dù sao thì từ đầu đến cuối, hệ thống luôn tỏ ra bản thân nó không đáng tin cậy.

Hệ thống đã hứa với cô rằng một khi hoàn thành nhiệm vụ trong năm nay, sau khi thế giới này kết thúc, cô sẽ được đoàn tụ với gia đình ở một thế giới khác. Nhưng đến lúc đó, liệu họ có còn nhớ nhau không? Giống như hiện tại, dù Cố Phỉ đã xuyên qua thế giới này, ký ức về kiếp trước của cô đã trở nên mơ hồ. Đoàn tụ mà không còn nhớ nhau thì có ích gì?

Hơn nữa, cuối cùng thì cô cũng sẽ chết một cách thảm thương như một nhân vật phụ, điều này chẳng khác gì so với câu chuyện gốc.

Cố Phỉ thường tỏ ra ngơ ngác, nhưng cô như thế chỉ vì cô lười suy nghĩ chứ không phải vì cô ngu ngốc. Cô biết hệ thống đang lừa mình. Ngay từ đầu, Cố Phỉ đã quyết định ngoài mặt sẽ ngoan ngoãn hoàn thành các nhiệm vụ của hệ thống, tăng giá trị của nữ phụ ác độc để ngăn chặn thế giới này sụp đổ. Nhưng cô thầm nghĩ trong lòng mình rằng cô sẽ ôm chặt lấy bắp đùi của Cố Khanh Khanh.

Cố Khanh Khanh mới là nhân vật chính của câu chuyện này, cô ấy mới là người có thể quyết định sống chết của nhà họ Cố.

Sau hai lần thử thăm dò, Cố Phỉ càng kiên định với suy nghĩ của mình. Dù cô nói rằng "Không thích Cố Khanh Khanh" hay mắng "Ngu ngốc," những lời đó không hề có bất kỳ tính công kích nào và Cố Khanh Khanh rõ ràng không tức giận. Nhưng giá trị nữ phụ ác độc vẫn tăng lên, điều này cho thấy tiêu chuẩn chấm điểm của hệ thống có vấn đề. Mặc dù hệ thống phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhưng việc chấm điểm không thuộc về nó, nghĩa là việc bề ngoài cô tỏ ra tuân thủ nhưng thực chất không hề muốn làm theo, nhằm có thể đảm bảo cho việc mình tiếp tục được sống ở thế giới này là một chuyện hoàn toàn khả thi.