[Ký chủ, nguyên văn đã được lấy ra hoàn tất, còn ba phút trước khi nhiệm vụ hết hạn. Cô có muốn kiểm tra nguyên văn ngay bây giờ không?]
Cố Phỉ gần như đã quên mất nhiệm vụ, giờ mới nhớ lại, cô lập tức gật đầu theo phản xạ: "Kiểm tra ngay bây giờ."
Mấy hàng chữ miêu tả lập tức xuất hiện trước mắt Cố Phỉ.
[Cố Khanh Khanh sợ hãi gõ cửa phòng Cố Phỉ, hỏi cô cách sử dụng hệ thống vệ sinh thông minh trong nhà.
Cố Phỉ nghe câu hỏi của cô ấy thì lập tức khinh bỉ hất cằm, nói với vẻ coi thường: "Cái này mà cũng không biết dùng sao? Hừ, đúng là đồ đầu heo lớn lên ở nông thôn."
Nói xong, Cố Phỉ "Rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại, để Cố Khanh Khanh một mình ngây ngốc, mê mang đứng ở ngoài cửa. Trong mắt cô ấy chẳng mấy chốc đã rưng rưng nước mắt.]
Cố Phỉ xem xong đoạn văn này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: Nguyên chủ thật sự quá đáng! Cô cảm thấy Cố Khanh Khanh trong nguyên văn thật sự quá đáng thương.
Hệ thống sau khi xem xét lại tình hình vừa xảy ra, giọng nó cũng trở nên hoang mang: [Ký chủ, cô không những không nhục mạ Cố Khanh Khanh, mà còn dẫn cô ấy vào phòng tắm và tỉ mỉ dạy cô cách sử dụng các thiết bị?!]
Hệ thống có chút tức giận.
Cố Phỉ cũng cảm thấy buồn tủi: "Ai mà biết cậu phải mất nhiều thời gian như vậy để lấy ra đoạn nguyên văn ngắn đó chứ? Huống chi tôi còn hoàn thành một nhiệm vụ phụ và giá trị nữ phụ ác độc đã tăng thêm tận ba điểm lận đó, cậu còn giận gì nữa?"
Hệ thống có chút chột dạ, bởi trên đường lấy đoạn văn ngắn ngủn đó, nó đã gặp phải một hệ thống khác và không nhịn được mà tán gẫu một lát, khiến cho thời gian bị trì hoãn. Nó cố gắng nói lảng sang chuyện khác: [Tóm lại, ký chủ, cô chỉ cần dựa theo nội dung nguyên văn mà mắng cô ấy là đầu heo, là đồ nhà quê, vậy thì nhiệm vụ sẽ được hoàn thành!]
Cố Phỉ rối rắm mím môi: "Có phải... chỉ cần những từ ngữ tương tự cũng được không?"
Hệ thống: [Đúng, ký chủ, cô mắng càng ác, khiến Cố Khanh Khanh cảm thấy càng bị tổn thương, thì phần thưởng ngoài định mức sẽ càng nhiều. Thời gian sắp hết, ký chủ à, cô mau làm đi!]
Cố Phỉ cắn răng, nửa chân đã bước ra khỏi phòng tắm, nhưng cuối cùng cô lại quay gấp trở về, bất ngờ nắm chặt lấy hai tay của Cố Khanh Khanh.
Bàn tay của Cố Phỉ rất nóng và hai má cô cũng đỏ bừng. Cô cúi đầu, hung tợn nói: "Ngay cả... ngay cả những thứ này cũng không biết dùng, Cố Khanh Khanh, cô đúng là đồ ngốc, cực kỳ ngu ngốc!"
Có lẽ vì lần đầu tiên mắng chửi người ta nên Cố Phỉ quá khẩn trương, hai từ cuối cùng của Cố Phỉ lại kéo dài ra như thể cô đang khóc nức nở.
Nói xong, Cố Phỉ như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng tắm, gương mặt đỏ bừng. Cố Khanh Khanh nhìn cửa phòng tắm khép hờ, nghiêng đầu, ngây ngốc trừng mắt nhìn cô rời đi.
Cố Khanh Khanh làm theo hướng dẫn của Cố Phỉ, cô ấy cho nước nóng và quả cầu tắm vào bồn, sau đó cởϊ qυầи áo và từ từ chui vào trong nước. Khi làn nước ấm áp tỏa hơi nóng lên, gò má của cô ấy cũng càng lúc càng đỏ, và trái tim của cô ấy cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Hồi tưởng lại từng cử chỉ, từng lời nói của Cố Phỉ vừa rồi, Cố Khanh Khanh khẽ tựa vào thành bồn tắm, cô ấy nhẹ nhàng chớp mắt: "Cố Phỉ, cậu đúng là đồ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo..."
Dù Cố Phỉ luôn miệng nói không thích cô ấy, nhưng lại rất cẩn thận chỉ dẫn cô ấy cách dùng nhà vệ sinh. Trước đó trên xe, Cố Phỉ còn nắm tay an ủi cô ấy. Mới vừa rồi, Cố Phỉ cũng nắm thật chặt tay cô ấy, đỏ mặt mà gọi cô ấy là đồ ngu ngốc, mãi cho đến bây giờ trên tay cô ấy vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ tay của Cố Phỉ.
Do hoàn cảnh sống, Cố Khanh Khanh vô cùng nhạy cảm với ác ý của người khác. Cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng rằng Cố Phỉ thật sự không có chút chán ghét nào đối với cô ấy cả. Những gì cô ấy nhận được từ Cố Phỉ đều là sự dịu dàng như ánh nắng mặt trời.