Chương 6

Hệ thống tiếp tục dụ dỗ cô, nó nói: [Ký chủ à, cô hãy cẩn thận suy nghĩ lại đi, mặc dù nhìn qua thì giống như là đang bắt nạt Cố Khanh Khanh, giống như cô là một nữ phụ ác độc, nhưng thật ra tất cả mọi chuyện là để tốt cho cô mà thôi. Cô chỉ cần dùng hết sức mình để bắt nạt cô ấy, khiến cô ấy bị tổn thương nặng nề thì cô ấy mới có thể hăng hái tiến về phía trước, tiếp tục duy trì cốt truyện của quyển sách này.]

Cố Phỉ đáp: "Có rất nhiều người cũng làm như vậy, tự cho mình là đúng, là mạnh mẽ rồi áp đặt lên người của người khác."

Hệ thống: [...]

Hôm nay hệ thống không thể nói thêm câu nào với ký chủ cứng đầu này được nữa.

[Nếu như cô không làm như thế thì khi thế giới sụp đổ, cô sẽ chết, hai người mẹ của cô cũng sẽ chết và ngay cả Cố Khanh Khanh cũng sẽ chết!]

Cuối cùng hệ thống cũng không chịu nổi nữa, nó bắt đầu buông lời đe dọa. [Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng để trả lời đấy ký chủ à, cô có muốn làm nữ phụ ác độc hay không?]

Cố Phỉ im lặng, cô nhìn chằm chằm vào mũi chân mình rồi ngẩn người.

Khi hệ thống cho rằng mình vẫn còn phải nghĩ cách để khuyên bảo đối phương thêm, Cố Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói rất nhỏ: "Làm."

[Cô nói cái gì cơ?] Hệ thống lập tức nghĩ rằng mình nghe nhầm.

"Tôi nói tôi muốn làm nữ phụ ác độc." Cố Phỉ nhẹ giọng đáp.

Dù sao nếu không làm nữ phụ ác độc thì con đường duy nhất mà cô phải đối mặt chính là chết, còn làm thì biết đâu cô vẫn còn một con đường sống. Cố Phỉ không ngốc, cô hiểu rõ bản thân nên chọn con đường nào.

“Chỉ là... Loại chuyện bắt nạt người khác này quá đáng ghét, quá khó khăn, tôi thật sự không biết bản thân phải làm thế nào." Cố Phỉ yếu ớt nói.

Hệ thống vui mừng khôn xiết, nó không còn bận tâm liệu Cố Phỉ có đang giả vờ hay không, tốc độ nói của nó rất nhanh: [Tôi sẽ xin cho cô quyền được xem xét nguyên tác, cô chỉ cần diễn theo những gì nguyên tác chỉ dẫn là được!]

Cố Phỉ gật đầu.

Hệ thống tiếp tục nói: [Trước hết, tôi sẽ nói cho cô biết một chút về quy tắc vận hành của hệ thống nữ phụ ác độc. Hiện tại, điểm nữ phụ ác độc của cô là 0 điểm, nhưng trong điều kiện bình thường thì chỉ khi điểm số này đạt ít nhất 60, thế giới này mới có thể vận hành ổn định. Vì vậy, tôi sẽ liên tục đưa ra nhiệm vụ để cô nhanh chóng tăng điểm số lên. Khi điểm số của cô vượt qua 80, cô có thể lựa chọn từ chối nhiệm vụ của tôi.]

[Dựa theo nguyên tác, cô sẽ lìa đời vào tháng 7 năm sau, nghĩa là cô chỉ cần giữ điểm số nữ phụ ác độc trên 60 điểm trong năm nay để hoàn thành mục tiêu. Đến lúc đó, tôi sẽ mở cánh cửa sau cho gia đình của cô, để mọi người có thể cùng nhau vượt qua thế giới khác nhằm tiếp tục sống.]

Cố Phỉ nhíu mày: "Nói cách khác, ở trong thế giới này chúng tôi vẫn sẽ chết giống y như trong nguyên tác đúng không?"

[Khụ khụ... Ít nhất thì các người có thể đoàn tụ ở thế giới bên kia.] Hệ thống chột dạ nói.

"Sao lời này nghe có vẻ xui xẻo vậy?" Cố Phỉ lẩm bẩm.

Hệ thống tăng âm lượng lên một chút: [Tóm lại, cô đã đồng ý rồi, không thể đổi ý được đâu đó!]

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ “cộc cộc", âm thanh rất nhỏ, dường như người gõ cửa ở bên ngoài có chút lo lắng và không dùng nhiều sức để gõ. Bảo mẫu của nhà Cố Phỉ chỉ làm việc theo giờ, đối phương chỉ có mặt vào buổi sáng và tối để nấu cơm nên người ngoài cửa chắc chắn là Cố Khanh Khanh.

Cố Phỉ do dự một lát, nhưng rồi cô vẫn đi ra mở cửa. Quả nhiên, cô thấy Cố Khanh Khanh đang đứng ở bên ngoài cửa, cô ấy sợ sệt nhìn chằm chằm vào cô.

Tuy Cố Phỉ là một alpha nhưng cô chỉ cao 165cm, ngược lại Cố Khanh Khanh rất cao, dù là người bình thường thì cô còn cao hơn người ta gần nửa cái đầu. Thế nhưng vào lúc này đây, khi Cố Khanh Khanh cúi đầu nhìn Cố Phỉ, trông không những không tạo ra cảm giác áp bức, mà ngược lại Cố Khanh Khanh còn trông nhu nhược và đáng thương, giống như một con nai con hiền lành.