Còn nữa, hai người mẹ của cô cũng vậy, tuy rằng tính cách của Cố Hồ bướng bỉnh nhưng cũng không phải là loại thẳng A toxic ung thư kỳ thị người bình thường giống như ở trong giấc mơ. Mặc dù Cúc Ngôn không thích nói chuyện, thoạt nhìn vẻ ngoài vô cùng nghiêm khắc nhưng thật ra bà ấy vô cùng dịu dàng, bà ấy chính là người luôn giáo dục cho Cố Phỉ rằng cô phải làm một người hiền lành tốt bụng.
Gia đình các cô... Làm sao có thể là vai phụ ác độc trong giấc mơ được cơ chứ?
Nhất định là bởi vì cô quá mệt mỏi cho nên mới có thể mơ kiểu giấc mơ kỳ diệu như thế này. Cố Phỉ dụi mắt rồi ngồi dậy, bấy giờ cô mới phát hiện mình đã không ở trong xe nữa, đây là phòng của cô.
Trên điện thoại, Cố Hồ gửi tới mấy tin nhắn: [Nhóc con, con ngủ quên ở trên xe, mẹ và mama của con sợ làm phiền con lúc nghỉ ngơi nên mới không gọi con dậy đấy.] Phía sau được gửi kèm theo một cái biểu cảm “Vô cùng đáng yêu.”
[Chúng ta còn có việc cần làm nên phải đến công ty trước. Nếu như con ở nhà một mình thấy nhàm chán quá thì con cứ đi tìm Khanh Khanh chơi rồi rủ con bé chơi chung.]
[Bé con, nếu có việc gì thì con cứ nhắn tin... Gọi điện thoại cho hai mẹ cũng được!]
Đây thật sự đúng là giọng điệu tùy tiện trước sau như một của Cố Hồ nước.
Trên mặt Cố Phỉ hiện lên một nụ cười dịu dàng, quả nhiên cảnh tượng ở trong hiện thực và trong giấc mơ hoàn toàn khác nhau. Cố Phỉ trong giấc mơ hoàn toàn không đi đón Cố Khanh Khanh trở về nhà, ngược lại cô còn tự trốn ở trong nhà rồi âm thầm khóc một mình, chọc cho Cố Hồ cảm thấy cực kỳ đau lòng nên đã mắng Cố Khanh Khanh một trận ở ngay trước mặt cô.
Mà trong hiện thực, Cố Hồ không có biểu hiện việc mình thích Cố Khanh Khanh nhiều nhưng cũng hoàn toàn không có cảm thấy chán ghét cô ấy.
Cố Phỉ ngáp một cái, chuẩn bị đứng dậy đi tìm Cố Khanh Khanh.
Cố Hồ là một người rất hay sơ ý, Cúc Ngôn thì hẳn là không có nhiều việc cho lắm, bây giờ hai người bọn họ lại vội vàng đi làm việc, Cố Phỉ cũng không tin hai người mẹ của mình có thể bận tâm đến những chuyện khác của Cố Khanh Khanh. Cho nên Cố Phỉ vẫn quyết định tự mình dẫn Cố Khanh Khanh làm quen với căn nhà này một chút.
Trong nháy mắt ngón tay chạm vào tay nắm cửa, Cố Phỉ đột nhiên cảm giác đầu óc mình dừng lại, có âm thanh kỳ quái vang lên trong đầu cô.
“Tích tích...”
[Nội dung vở kịch có độ lệch là 80%... giá của nữ phụ ác độc là 0... Tích tích...]
[Tích, đã nạp xong! Hệ thống dành cho nữ phụ ác độc đã trực tuyến thành công!]
Hợp âm điện tử vô cùng kỳ quái kia đột nhiên vang lên âm sắc cao như thể nó đang vui vẻ: [Xin chào ký chủ Cố Phỉ, tôi là hệ thống dành riêng cho nữ phụ độc ác, chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện ra cốt truyện của quyển tiểu thuyết “Thiên kim thật Alpha đi lên con đường đối chọi với số phận” phát sinh biến động, giá trị nữ phụ ác độc của bạn quá thấp. Để phòng ngừa việc cốt truyện tiếp tục xảy ra sai sót gì, tôi đã đặc biệt chạy tới đây để sửa chữa kịch bản nhằm tăng giá trị nữ phụ ác độc của ký chủ sao cho hợp lệ~]
[Ký chủ hãy nhanh chóng đi chà đạp nữ chính, nhục mạ nữ chính, kiếm chuyện với nữ chính giống như trong nguyên tác đi nào!]
Cố Phỉ: "... Hả?”
Cố Phỉ ngồi xếp bằng trên giường rồi ngẩn người.
Cô mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của hệ thống.
Dựa theo những gì mà hệ thống vừa mới nói, quả thật cô đang sinh hoạt ở trong một quyển tiểu thuyết có tên gọi là [Thiên kim Alpha thật sự trả thù], vừa rồi cô mơ thấy những cảnh kia, thật ra đó chính là nội dung cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này. Mà nguyên nhân hiện thực và cốt truyện xảy ra lệch lạc là vì Cố Phỉ không phải nhân vật nguyên gốc của thế giới này.
Đời trước Cố Phỉ đã gặp chuyện ngoài ý muốn sau đó bỏ mình, khi ấy cô mới bị hệ thống tạm thời nhét vào trong quyển sách này, đảm đương vị trí nhân vật nữ phụ ác độc trùng tên cùng họ với cô.