Tuy rằng Cố Phỉ tin chắc cho dù không có sự gắn bó đến từ huyết thống thì tình cảm của hai người mẹ đối với cô cũng sẽ không thay đổi, cô vẫn sẽ là cô công chúa nhỏ được nhà họ Cố yêu chiều. Nhưng dầu gì đây cũng là lần đầu tiên người thiếu nữ gặp phải loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết máu chó mới có thể xuất hiện, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mê mang.
Suy nghĩ cũng dần.
Tiếng hát trong tai nghe trở nên nhỏ dần, bàn tay đang nắm lấy tay của Cố Khanh Khanh càng ngày càng ấm, lông mày cũng chậm rãi giãn ra.
Dần dần, Cố Phỉ giống như chìm vào một giấc mơ.
Cô mơ thấy bản thân đang sống ở trong một quyển tiểu thuyết có tên là “Thiên kim thật Alpha đi lên con đường đối chọi với số phận” trong đó nữ chính của bộ tiểu thuyết thể loại truyện khiến cho người ta đọc thấy sảng khoái chính là Cố Khanh Khanh, mà cô và Cố Hồ, Cúc Ngôn đều là nhân vật phản diện ở bên trong, nhất là cô - Cố Phỉ, là nữ phụ ác độc nhất ở trong tiểu thuyết, là boss lớn nhất của cuốn truyện này.
Trong truyện, Cố Khanh Khanh là thiên kim thật bị ôm nhầm, lúc mười tám tuổi bởi vì mẹ nuôi của cô ấy bị bệnh qua đời nên cô ấy phải trở về nhà họ Cố. Thiên kim giả Cố Phỉ liên tục nhằm vào Cố Khanh Khanh, đánh chửi Cố Khanh Khanh, làm khó dễ Cố Khanh Khanh.
Mà Cố Hồ, Cúc Ngôn thân là hai người mẹ ruột thịt của Cố Khanh Khanh chẳng những không hề đứng về phía cô ấy bất kỳ lần nào, ngược lại bọn họ còn đối xử lạnh nhạt với cô ấy bởi vì Cố Khanh Khanh chỉ là một người bình thường -- đại đa số người sẽ phân hóa ra alpha, beta, omega vào năm mười tới mười ba tuổi, có được một trong ba loại giới tính, chậm nhất cũng phải là mười sáu tuổi, chỉ có rất ít người sẽ không phân hóa và trở thành người bình thường. Cho dù dự luật về việc phân biệt giới tính càng thêm hoàn thiện và cân bằng giới hơn nhưng người bình thường vẫn không tránh khỏi đủ các loại thành kiến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Tóm lại, Cố Khanh Khanh đã phải nhẫn nhục chịu đựng hết tất cả khuất nhục trong suốt một năm sống ở nhà họ Cố - Sau đó Cố Phỉ một không làm thì thôi hai đã làm thì làm cho trót, cô muốn gϊếŧ chết Cố Khanh Khanh để có thể lấy được hết toàn bộ tài sản của nhà họ Cố, thậm chí còn thuê người bắt cóc cô ấy đến nhà kho nhỏ. Ai biết đêm đó Cố Khanh Khanh lại phân hóa thành Alpha cấp cao, pheromone khủng bố của cô ấy đã vững vàng ngăn chặn được bọn bắt cóc. Cố Khanh Khanh thành công chạy thoát ra khỏi kho hàng, từ đó về sau cô ấy đi lên con đường làm mất mặt những người cặn bã và đối xử tệ với mình, trả thù bằng những cách thức vô cùng sảng khoái.
Cố Phỉ bị bắt vào tù vì tội cố ý mưu sát rồi cuối cùng chết thảm ở bên trong nhà lao. Xí nghiệp Cố thị lập tức phá sản, Cố Hồ và Cúc Ngôn trải qua nửa đời sau với cuộc sống vô cùng thê lương.
...
"Ưʍ..." Cố Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt, cô phát hiện khung cảnh trước mắt vô cùng mông lung.
Cô lại khóc lần nữa.
Là bởi vì giấc mơ vừa rồi sao? Cố Phỉ hồi tưởng lại kết cục của mình và các bà mẹ trong giấc mơ, nước mắt lập tức liên tục rơi xuống.
Chi tiết trong giấc mơ vô cùng chân thật, nhưng Cố Phỉ biết rõ tuy rằng bản thân cảm thấy mơ hồ bởi vì Cố Khanh Khanh đến đây ở, nhưng trừ bỏ cảm xúc mê mang này thì cô cảm thấy đau lòng cho Cố Khanh Khanh còn không kịp, làm sao cô có thể bắt nạt cô ấy giống như trong giấc mơ được cơ chứ?