Chương 18

Cố Phỉ hít hấp cái mũi, nặng nề gật đầu.

Cố Hồ Thủy cười nhướng mày: "Con nhóc kia, con vẫn không chịu gọi mẹ nữa đấy à?"

"Mẹ..." Cố Phỉ cúi đầu nói, giọng nói của cô rất nhỏ.

Cố Hồ Thủy đứng dậy và vỗ nhẹ lên đầu cô, cười nói: "Không sai không sai, con của chúng ta lại chịu gọi mẹ nữa rồi."

Cố Phỉ hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, hoàn toàn ngừng khóc.

Hệ thống ở trong đầu sắp điên rồi, líu ríu không ngừng.

Giọng nói lạnh lùng giống như robot vang lên: [Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nữ phụ ác độc +12, tổng số điểm hiện tại là 25. Ký chủ hãy tiếp tục cố gắng.]

Hệ thống: [??]

Nó hoài nghi chính mình về sự hiểu biết của bản thân đối với bốn chữ "nữ phụ ác độc".

Cùng lúc đó, bên ngoài lối đi của nhà vệ sinh, Cố Khanh Khanh kinh ngạc nhìn vào trong lối ra vào. Xuyên thấu qua khe hở cửa an toàn nhỏ hẹp, cô trông thấy người thiếu nữ cúi đầu lau nước mắt. Cô ấy cảm giác nội tâm ảm đạm không ánh sáng của mình bỗng dưng bị cái gì đó cạy mở và một tia nắng ấm rọi vào bên trong.

Dù rất yếu ớt, nhưng đối với cô ấy hiện tại mà nói, đã đủ rồi.

Cúc Ngôn ở bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô ấy.

“Thật ra... dì đã hơi không nhớ rõ về việc mười tám năm trước Cố Viễn là dạng người gì cho lắm. Dì chỉ mơ hồ cảm nhận được cô ấy là một người tốt và rất dịu dàng. Cho nên đứa con của cô ấy, tiểu Phỉ nhất định là một đứa trẻ tốt. Cô ấy nuôi lớn con nên con cũng nhất định là đứa trẻ tốt."

Chỉ chốc lát sau, Cố Phỉ và Cố Hồ Thủy từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Cố Phỉ bước nhanh chạy tới, lần thứ hai nắm tay Cố Khanh Khanh. Lúc này, bốn người sóng vai nhau mà đi, giống như là một gia đình chân chính.

Đi dạo gần một lúc lâu, Cố Phỉ giúp Cố Khanh Khanh chọn không ít đồ, từ cặp sách, túi bút, cho đến sổ tay...

Tất cả đồ đạc đều là do Cố Hồ Thủy mang theo, nhưng Cố Phỉ chỉ đi dạo trong trung tâm thương mại một buổi chiều đã mệt mỏi không chịu nổi. Cả người gần như đu lên trên người Cúc Ngôn, làm nũng nói: “Mama ơi, con mệt.”

Cúc Ngôn bất đắc dĩ nhìn Cố Phỉ, rồi nhìn về phía Cố Khanh Khanh: “Tiểu Phỉ tuy là Alpha, nhưng thể lực vẫn không tốt lắm, giống như một Omega mảnh mai ấy."

Cố Hồ Thủy thêm mắm dặm muối: “Sức khỏe của nhóc con như thế này, không biết sau này có Omega nào bằng lòng kết hôn với nó không."

"Con vẫn còn nhỏ!" Cố Phỉ hờn dỗi một tiếng, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Cố Khanh Khanh đang che miệng cười khẽ. "Cười, cười cái gì!"

Cố Khanh Khanh cười vui vẻ hơn một chút. Cố Phỉ dứt khoát ôm cánh tay Cúc Ngôn, bước nhanh về phía trước một chút, để lại Cố Khanh Khanh và Cố Hồ Thủy đi ở phía sau.

"Dì Cố, để con giúp dì xách vài món đồ nhé." Cố Khanh Khanh vươn tay ra, Cố Hồ Thủy cũng không khách sáo mà lấy vài cái túi sang đưa cho cô ấy. Không ngờ đồ đạc ở bên trong lại không nặng, chỉ là có nhiều túi lắm, một mình Cố Hồ Thủy xách thì hơi phiền phức.

“Mặc dù nhóc con là Alpha cấp cao, nhưng thể lực lại không tốt, không chịu nổi quá nhiều pheromone bủa vây lấy mình. Con là người tốt. Dì và dì Cúc Ngôn thường xuyên phải đi công tác nên rất bận rộn, thường xuyên không có ở nhà. Sau này hai đứa các con phải chăm sóc cho lẫn nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm..."

Lúc này, Cố Khanh Khanh bỗng cảm giác phía sau có một ánh mắt lạnh như băng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Cố Khanh Khanh quay đầu lại, cô ấy thấy một thiếu nữ vóc dáng thấp bé, khoảng mười bảy mười tám tuổi đang đứng cách đó không xa, dùng vẻ mặt tức giận đối diện với cô. Ánh mắt của người thiếu nữ rất độc ác, giống như một con rắn.

Cố Khanh Khanh hơi nhíu mày, nhanh chóng lướt qua trong đầu, trước kia ở nông thôn có rất nhiều người chán ghét cô ấy, nhưng trong trí nhớ của cô ấy chưa từng gặp qua thiếu nữ này.