Chương 17

Cố Hồ Thủy thích cô như vậy, nếu bây giờ cô mà nói xấu Cố Khanh Khanh thì chắc chắn bà sẽ càng lạnh nhạt Cố Khanh Khanh hơn cho mà xem!

Cố Phỉ cắn môi, cô ngẩng đầu nhìn Cố Hồ Thủy, lớn tiếng nói: “Cố Hồ Thủy, có phải mẹ đang thiên vị không!”

Hệ thống vui mừng: [Ký chủ làm được rồi! Tiếp tục đi!]

“Hả?” Cố Hồ Thủy ngơ ngác hỏi ngược lại.

“Vừa rồi có phải các mẹ đã cố ý ngó lơ Khanh Khanh hay không? Hai người đi mua đồ mà cũng không chú ý tới cậu ấy... Con cũng không chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Cố Phỉ nhớ lại vẻ mặt đáng thương của Cố Khanh Khanh khi nhìn vào đồ trang sức mèo, giọng nói không khỏi trở nên nhỏ và yếu ớt đi, “Dì Cố Viễn mới qua đời không lâu, Cố Khanh Khanh một mình vào thành phố, xung quanh đều là người và chuyện mà cậu ấy không quen thuộc, trong lòng cậu ấy chắc chắn đang rất khó chịu, hức...”

Hệ thống: [Ký chủ nói được như vậy thì tốt rồi, mau khóc đi…]

Nhưng mà hệ thống chợt nín họng, rõ ràng nó bảo cô khóc lóc kể lể việc Cố Hồ Thủy thiên vị Cố Khanh Khanh, để Cố Hồ Thủy lạnh lùng với Cố Khanh Khanh hơn mà? Tại sao bây giờ lại biến thành cô nói chuyện thay cho Cố Khanh Khanh vậy hả?

“Ký chủ! Cô cô cô!"

Cố Phỉ không thèm để ý tới tiếng nói ồn ào của hệ thống, cô tiếp tục khóc và nói: "Khanh Khanh là con gái ruột của các mẹ, các mẹ làm như vậy… sẽ khiến cho cậu ấy giống như người ngoài vậy."

Cố Hồ Thủy hoảng loạn ngồi xổm xuống, bà lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Cố Phỉ: "Nhóc con, không phải chúng ta làm thế vì sợ con sẽ đau lòng hay sao?”

Cho nên bọn họ mới cố ý bỏ qua Cố Khanh Khanh, để cán cân tình cảm nghiêng về phía Cố Phỉ.

Không chỉ có Cố Hồ Thủy, Cúc Ngôn cũng như vậy. Dù Cúc Ngôn là ảnh hậu và trong cuộc sống bà ấy cũng không thích nói chuyện, nhưng bà ấy vẫn có thể diễn xuất cảnh tình cảm mẹ con sâu sắc. Thế nhưng, bà ấy lại dùng thái độ nhìn như dịu dàng, thực tế thì xa cách khi đối diện với Cố Khanh Khanh.

"Nhưng Khanh Khanh cũng sẽ tổn thương lắm đó!" Cố Phỉ giậm chân.

Cố Hồ Thủy im lặng một lát, hỏi: "Nói thật đi bé con, con không sợ chúng ta không yêu con hay sao?"

Cố Phỉ do dự cắn môi: "Con sợ chứ, sau khi biết mình không phải con ruột, con sợ bị các mẹ vứt bỏ, thậm chí con còn len lén khóc trong nhà. Nhưng con tin tưởng các mẹ. Con biết các mẹ yêu thương con, đây là mối quan hệ ngay cả huyết thống cũng không thể cắt đứt."

Cố Hồ Thủy thở dài: "Con đừng tưởng rằng trông mẹ thoạt nhìn vô tâm và không chú ý tới con, mấy ngày nay con có thay đổi rõ rệt lắm đấy. Mẹ đã phát hiện từ trước rồi, rõ rệt nhất là kể từ khi chúng ta quyết định đón Khanh Khanh trở về nhà, con đã không gọi chúng ta là mẹ nữa. Cho nên chúng ta mới lo lắng..."

"Con chỉ là... có chút mê mang." Cố Phỉ cúi đầu, nhìn mũi chân mình.

Cô và hai người mẹ không có pháp luật bảo vệ, cũng không có huyết thống ràng buộc. Mới mười tám tuổi, cô vẫn chưa biết cách xử lý quan hệ giữa mình và các mẹ như thế nào.

"Nhưng cho dù con có không vui đi chăng nữa, các mẹ cũng không nên cố ý đối xử không tốt với Khanh Khanh." Cố Phỉ nắm chặt mép váy, giọng điệu của cô trở nên kiên định hơn, "Nếu không, người cảm thấy mê mang sẽ không chỉ có một mình con thôi đâu."

"Đứa nhỏ ngốc nghếch này." Cố Hồ Thủy ngẩn ra, rồi bà chậm rãi xoa đầu cô và nhanh chóng sửa miệng nói lại: "Không, con là một đứa trẻ ngoan mới đúng."

"Nhóc con, đúng như lời con nói, lúc trước là mẹ và mama của con đã làm sai. Chúng ta dùng phương pháp sai lầm để xử lý mối quan hệ với Khanh Khanh. Mẹ cam đoan với con, sau này các mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa. Nhưng mà nhóc con, chúng ta vĩnh viễn yêu con, điều này không thể nghi ngờ được. Con đừng cảm thấy mê mang nhé." Cố Hồ Thủy nói với giọng điệu dịu dàng, "Con là một đứa trẻ ngoan, có thể gặp con và cùng con lớn lên, mẹ và mama đều cảm thấy rất may mắn."