Chương 14

“Dạ, Tiểu Phỉ đối xử với con rất tốt.” Cố Khanh Khanh đáp.

“Nếu có gì không quen thì cứ nói với chúng ta, nhà mình không thiếu tiền nên con đừng ngại gì cả. Mọi chi phí ăn mặc, con cứ làm như Tiểu Phỉ...”

“...”

Cuộc đối thoại giữa Cố Khanh Khanh và Cúc Ngôn nghe qua có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực sự là... quá xa lạ và khách sáo, không khác gì những người không quen biết với nhau.

Hai người nói chuyện qua lại một hồi rồi im lặng, điều này càng khiến cho bầu không khí trong xe trở nên ngại ngùng hơn.

“Ặc.”

Cố Hồ Thủy lái xe, bà vừa liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu đã lập tức trông thấy Cố Phỉ đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà không khỏi nói: “Này, hôm nay con và Khanh Khanh mặc quần áo giống nhau à?”

Cố Phỉ tỉnh lại từ những dòng suy nghĩ lan mang, quay đầu nhìn về phía Cố Khanh Khanh.

Lúc này, cô mới phát hiện ra Cố Khanh Khanh đã chọn một bộ váy tây giống hệt với cô. Cố Phỉ mặc màu hồng nhạt, còn Cố Khanh Khanh mặc màu xanh lam. Vì Cố Khanh Khanh không mang theo quần áo khi đến nhà họ Cố, nên tất cả quần áo trong tủ của cô ấy đều do Cố Phỉ tự tay chọn và sắp xếp trước khi cô ấy đến.

Cả hai đều mặc cùng một kiểu váy, nhưng khi mặc lên trên người Cố Phỉ thì trông cô rất nhỏ nhắn, đáng yêu, còn khi Cố Khanh Khanh mặc vào lại toát lên vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào người cô tạo ra một vầng sáng mơ hồ, thậm chí có phần thánh khiết.

Cố Khanh Khanh mặc chiếc váy này rất đẹp, nhưng Cố Phỉ lại cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ mà không thể diễn tả được.

Rốt cuộc thì lạ ở chỗ nào? Cố Phỉ tạm thời chưa nghĩ ra.

Nhờ câu nói của Cố Hồ Thủy mà cuối cùng bầu không khí xấu hổ trong xe cũng giảm đi phần nào. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của họ đã chạy đến trung tâm mua sắm. Cả nhà bắt đầu rời khỏi bãi đỗ xe ngầm, xung quanh khá trống trải và tối tăm, chỉ có ánh đèn lẻ tẻ ở các góc rẽ.

Bãi đỗ xe ngầm không có điều hòa, vừa xuống xe, hơi nóng oi bức lập tức ập vào mặt.

“A...”

Hai người mẹ đi ở phía trước, Cố Phỉ duỗi lưng rồi cũng đuổi theo bước chân của họ. Nhưng vừa đi được vài bước, cô nhận ra Cố Khanh Khanh vẫn đang đứng yên ngay tại chỗ.

Cố Khanh Khanh một tay vịn cửa xe, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh bốn phía, sống lưng hơi cong lên, trông cô ấy có vẻ càng nhu nhược và đáng thương hơn.

Cố Phỉ dừng bước, cô quay đầu khó hiểu nhìn cô ấy.

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Là vì trước kia cô ấy chưa từng đến trung tâm thương mại lớn, chưa từng thấy được bãi đỗ xe ngầm cho nên có chút không quen sao? Cố Phỉ đang định vươn tay về phía Cố Khanh Khanh, nhưng cô ấy đột nhiên đứng thẳng người, nở một nụ cười nhợt nhạt với cô.

“Vừa rồi tôi có hơi say xe, bây giờ tôi đã ổn hơn rồi.” Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng giải thích khi tiến tới gần cô.

“Cậu không sao chứ?” Cố Phỉ nhíu mày hỏi.

“Không sao đâu, Cố Phỉ, cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi nhé.” Cố Khanh Khanh mỉm cười dịu dàng.

“Nhóc con, Khanh Khanh, các con sao rồi?” Tiếng của Cố Hồ Thủy từ phía trước vang lên.

“Không có gì đâu ạ! Tụi con tới ngay đây.” Cố Phỉ vẫy tay mạnh về phía mẹ, rồi dắt Cố Khanh Khanh đi tới cửa thang máy.

Thang máy của trung tâm thương mại lớn này rất rộng, bên trong không có người nào khác cho nên có đủ chỗ cho cả bốn người. Nhưng Cố Phỉ lại để ý thấy Cố Khanh Khanh gần như nhanh chóng đứng vào góc thang máy theo bản năng. Dù cô ấy vẫn giữ nụ cười trong trẻo trên môi, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia mơ hồ.

Thang máy từ từ đi lên từng tầng một và cuối cùng dừng lại ở tầng bốn, đây là khu vực chuyên bán văn phòng phẩm. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, khi vừa bước ra khỏi thang máy, trước mắt là một khung cảnh sáng rực với đủ các loại văn phòng phẩm, đồ chơi nhỏ tinh xảo... Cách đó không xa còn có một sân trượt băng được bao quanh bởi kính, tỏa ra luồng khí mát lạnh. Bên cạnh là khu vực đường đua xe đồ chơi, nơi mấy đứa trẻ đang chăm chú cầm điều khiển từ xa để điều khiển xe đua nhỏ.