Chương 13

“Mẹ à... làm ơn đi!” - Cố Phỉ kéo dài giọng một cách bất mãn - “Đi dạo khu trung tâm thương mại mua đồ dùng học tập thì có gì là vui nữa? Rõ ràng mẹ đang xem bọn con như trẻ con đấy ạ.”

Dù vậy, cô cũng quen với việc công việc của mẹ vô cùng bận rộn, nên cuối cùng cô chỉ lắc đầu bất đắc dĩ và nói: “Được rồi, con sẽ bảo cho Khanh Khanh hay, mẹ với mama chờ nhé.”

“Nhóc con ngoan nhất, mẹ yêu con!” Cố Hồ Thủy cười cúp máy, không hề bận tâm việc Cố Phỉ gọi mình là gì.

Cố Phỉ gõ cửa phòng Cố Khanh Khanh. Rất nhanh cửa đã được mở ra, Cố Khanh Khanh đang cầm một quyển sách giáo khoa sinh lý vẫn còn đang đọc dở, cô ấy cúi đầu nhìn cô. Lúc này, Cố Khanh Khanh đang mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, càng làm lộ rõ vóc dáng nhỏ bé và yếu ớt của cô ấy. Đôi mắt sẫm màu của cô ấy thấm đẫm một lớp sương mù, giống như ánh mắt thuần khiết vô tội của một chú nai con giữa rừng sâu.

Ánh mắt Cố Phỉ liếc qua quyển sách, thấy trên đó có dấu vết bút đỏ phác thảo. Cố Khanh Khanh không chỉ chăm chú đọc sách mà còn ghi chép rất kỹ lưỡng. Cố Phỉ không được tự nhiên ho khan một tiếng: “Cố Khanh Khanh, mẹ... mẹ của chúng ta sắp về rồi, mẹ nói là sẽ dẫn chúng ta đi dạo trung tâm thương mại. Cậu mau thay quần áo đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay.”

“Được.” Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng đáp, rồi đóng cửa lại.

Cố Phỉ đứng ở cửa chờ Cố Khanh Khanh, cô tiện tay mở một trò chơi phòng thủ tháp có tên là ARKNIGHTS để gϊếŧ thời gian. Hôm nay tâm trạng của cô khá tốt, nên dễ dàng vượt qua một màn chơi đã từng khiến cô vất vả rất nhiều lần trước đó. Khi trò chơi kết thúc, giọng nói mềm mại của một cô gái trong game vang lên từ điện thoại: "Doctor~~"

Theo sau là một chuỗi âm thanh ngọt ngào bằng tiếng nước ngoài mà Cố Phỉ không hiểu lắm, nhưng có vẻ như nhân vật trong trò chơi đang khen cô giỏi.

Cố Phỉ tự hào hơi ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nhưng khi vừa quay đầu lại, cô thấy Cố Khanh Khanh không biết đã thay quần áo từ lúc nào, cô ấy đang tò mò nhìn cô. Cố Khanh Khanh nhìn nụ cười của cô rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp mặc đồ bơi trên điện thoại, sau đó như hiểu ra điều gì đó, cô ấy gật đầu và lùi lại một bước nhỏ.

Cố Phỉ ý thức được rằng có lẽ Cố Khanh Khanh đang hiểu lầm điều gì đó, đôi mắt của cô không khỏi mở to: “Tôi chỉ là thích chơi trò phòng thủ tháp thôi, không phải là chơi game chỉ vì muốn xem mấy cô gái xinh đẹp đâu!”

“Tôi hiểu mà.” Cố Khanh Khanh nhẹ nhàng cười, “Trước kia trong lớp của tôi cũng có bạn nam thích loại trò chơi này, không sao đâu...”

“Cậu thì biết gì chứ!” Sắc mặt của Cố Phỉ càng ngày càng đỏ, “Tôi đã nói là tôi không thích rồi mà!”

Cố Khanh Khanh chỉ gật đầu theo lời cô: “Ừ, cậu không thích.”

“Cậu—“ Thấy tình hình càng nói càng không đúng, Cố Phỉ hậm hực hừ một tiếng rồi xoay người chạy xuống lầu. Cố Khanh Khanh mỉm cười nhạt rồi đi theo sau cô.

Chiếc xe của Cố Hồ Thủy dừng ở trong khuôn viên biệt thự, cửa sổ xe hạ xuống. Cố Hồ Thủy cười và vẫy tay với hai người, còn Cúc Ngôn thì đang ngồi ghế lái phụ, bà ấy cũng ngẩng đầu lên từ điện thoại và cười với các cô. Cố Phỉ nhanh chóng chạy đến rồi mở cửa xe cho Cố Khanh Khanh lên trước.

“Chào dì Cố, chào dì Cúc.” Cố Khanh Khanh ngồi vào xe, có chút ngượng ngùng chào hỏi hai người với giọng nói rất nhỏ.

Ngày hôm qua, Cố Khanh Khanh đã trò chuyện với hai người mẹ, mặc dù họ là mẹ ruột của cô ấy nhưng do cô ấy đã sống bên ngoài suốt mười tám năm, tạm thời cô ấy vẫn chưa quen miệng gọi bọn họ là mẹ.

Hai người cũng hiểu điều đó và không quá bận tâm.

Cố Phỉ ngồi im lặng ở bên cạnh.

Cố Hồ Thủy nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

“Khanh Khanh đã về nhà được một ngày rồi nhỉ, con có quen không?” Cúc Ngôn ôn tồn hỏi.