Giữa hè tháng tám, tiếng ve kêu vang lên từng đợt, một chiếc SUV màu đen thong thả chạy trên còn đường làng.
“Tôi đeo tai nghe nghe nhạc thiếu nhi, hai người và Khanh Khanh cứ thoải mái trò chuyện với nhau đi.”
Cố Phỉ ngồi ở hàng ghế sau bên phải cửa sổ, cô ngáp một cái, cô không cho những người khác cơ hội trả lời mình mà lập tức đeo tai nghe lên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi lùi lại theo tiếng nhạc vui vẻ trong tai nghe, Cố Phỉ nhìn một lát rồi tầm mắt lại liếc sang nhìn bóng người phản chiếu trên cửa sổ xe.
Cố Khanh Khanh có hơi câu nệ mà ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, đôi môi tinh xảo mở ra khép lại hẳn là đang nói chuyện với hai người mẹ của mình. Thiếu nữ mười tám tuổi buộc tóc đuôi ngựa, thân trên bằng phẳng mảnh khảnh và gầy yếu, cô ấy mặc một bộ váy trắng mộc mạc nhưng khá nhăn nhúm, hình thành sự đối lập rõ ràng với bộ váy phương tây tinh xảo trên người Cố Phỉ.
Cố Khanh Khanh có một khuôn mặt trái xoan khéo léo, những đường nét trên gương mặt cô trông trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe mắt hơi nhếch lên, đồng tử có màu rất đậm.
Khác với vẻ đẹp đáng yêu của Cố Phỉ, Cố Khanh Khanh xinh đẹp và cực kỳ có tính mê hoặc người khác. Lúc này bởi vì khẩn trương cho nên thỉnh thoảng cô ấy mới cắn môi dưới và thỉnh thoảng dùng tay khác vặn ngón tay bên này.
Không biết mẹ Cố đang nói chuyện gì với cô ấy mà lại dọa người ta sợ đến mức như vậy nhỉ? Cố Phỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Cố Khanh Khanh để trấn an cô ấy.
Tay của người thiếu nữ rất mềm và còn bị điều hòa làm lạnh. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, cơ thể Cố Khanh Khanh hơi run rẩy một chút rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Phỉ, con ngươi trong suốt đối diện với hình ảnh phản chiếu của Cố Phỉ trên cửa sổ xe.
“Đừng sợ.” Cố Phỉ dùng khẩu hình miệng để nói.
Cô ấy cũng mặc kệ Cố Khanh Khanh có hiểu khẩu hình của cô hay không, Cố Phỉ nói xong thì cô lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tay hai người thiếu nữ vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, Cố Phỉ cảm giác được rốt cuộc bàn tay của mình đang sưởi ấm Cố Khanh Khanh, lúc cô muốn buông tay thì lại bị Cố Khanh Khanh giữ chặt lấy tay của cô.
Cố Phỉ đứng yên không làm gì nữa, cô nhắm hai mắt để mặc cho suy nghĩ khuếch tán ra.
Trước năm mười tám tuổi, Cố Phỉ sống vô cùng hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn không lo ăn uống còn có hai người mẹ cưng chiều mình.
Mẹ Alpha có tên là Cố Hồ, bà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng và hiện tại đã phát triển Cố thị thành xí nghiệp đầu tàu của thành phố Hải Thành. Mẹ Omega tên là Cúc Ngôn, đối phương đã từng là ảnh hậu trong cả giới giải trí, sau khi nghỉ việc thì bà ấy và Cố Hồ đã hợp tác với nhau xử lý sản nghiệp nhà họ Cố và nghênh đón sự nghiệp phát triển hơn vào mùa xuân. Tuy rằng hai người mẹ này bận rộn chuyện công việc nhưng cả hai đều vô cùng yêu chiều đứa con gái duy nhất của mình là Cố Phỉ, bọn họ luôn cung cấp tài nguyên và để hoàn cảnh sinh hoạt của cô luôn ở mức chất lượng cực tốt. Cho dù Cố Phỉ đã phân hóa thành Alpha được ba năm nhưng hai người họ vẫn yêu thương cô như một cô công chúa nhỏ của mình.
Mãi cho đến một tháng trước, sau khi sinh nhật mười tám tuổi của Cố Phỉ vừa kết thúc, gia đình ba người đang sống chan hòa và hạnh phúc bên nhau thì đột nhiên bị một chuyện ngoài ý muốn phá vỡ…
Cố Phỉ không phải là con ruột của hai người mẹ.
Sự việc phải bắt đầu từ đầu tháng tám.
Lúc Cố Hồ đi công tác không cẩn thận ngã khiến cho cánh tay bị thương, khi bà đến bệnh viện thị trấn điều trị thì tình cờ gặp được Cố Khanh Khanh ngồi xổm bên ngoài phòng bệnh và cúi đầu cố gắng ngừng khóc. Tuy rằng khuôn mặt của người thiếu nữ còn có chút non nớt nhưng cô ấy cũng đã xinh đẹp đến mức có hơi thái quá, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng và dáng vẻ quật cường quả thực là cùng một khuôn mẫu khắc ra với Cúc Ngôn.