Chương 5

☆, Người làm thuê buồn bã

Hứa Hàm Xương chọn cửa hàng này để làm thêm đơn giản chỉ vì nó gần trường. Ông chủ đồng ý cho cậu thử việc, giờ cao điểm tối nay bắt đầu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện vì nơi này gần trường nên khả năng gặp người quen rất cao. . TruyenHD

Vừa mới thi phân lớp xong, lớp trưởng đứng ra tổ chức ăn liên hoan, đặt bàn ở tiệm nướng ngay gần trường. Ở đây giá cả hợp lí, cả thịt lẫn rau đều đủ mà trông cũng sạch sẽ tươm tất.

Lớp trưởng vô cùng bất ngờ vì Trác Văn chịu nhận lời tới tham gia liên hoan.

Những ngày mùa hè mặt trời lặn cũng muộn hơn, lũ lượt học sinh ngồi đầy mười cái bàn.

Hứa Hàm Xương không thấy ngại lắm, thậm chí cậu còn chẳng biết đây là lớp nào, cứ làm tốt việc mình là được rồi. Tay chân Hứa Hàm Xương lanh lẹ mang than tới các bàn, tập trung làm việc, bận bịu đến mức đầu cũng chẳng ngẩng lên nổi.

Lục Hải Bình nhìn thấy cậu đầu tiên, vui vẻ huýt sáo. Gian phòng rất ầm ĩ, không ai chú ý đến tiếng huýt sáo của gã.

"Ê, nhân viên phục vụ." Lộ Hải Bình gọi cậu.

Hứa Hàm Xương quay về phía âm thanh phát ra liền thấy Lộ Hải Bình, trong lòng cậu nhộn nhạo.

"Sao mang thức ăn chậm thế?" Lớp gã đến đây cũng chưa lâu lắm, chắc chắn Lộ Hải Bình đang cố tình gây sự với cậu.

Hứa Hàm Xương bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi đang thái thịt mới trong bếp, sắp mang ra rồi."

Lộ Hải Bình đảo mắt, phất tay để cậu rời đi.

Mấy đứa bạn ngồi chung bàn với Lộ Hải Bình không thấy gã kì lạ chút nào, thậm chí còn bày ra tư thế ngồi yên lặng cắn hạt dưa hóng drama.

"Thằng này ăn cắp lúc thi khảo sát ở lớp mình đấy." Lộ Hải Bình cố ý thì thầm với người bên cạnh.

Bạn học gã đều biết tỏng gã là cái loại người gì, không bình luận câu nào.

Một lát sau đủ loại thịt được mang lên. Tấm nướng vừa đặt xuống, Hứa Hàm Xương và ông chủ bận tối mắt tối mũi, xoay như chong chóng từ nhà bếp đến phòng ăn.

Nhưng Hứa Hàm Xương không hề lười biếng, cũng không tức giận, cậu làm việc rất năng suất.

Ông chủ trông có vẻ hài lòng với cậu, định tý nữa tiễn hết khách xong sẽ nhận lời thuê cậu.

Đến lúc mọi thứ đâu vào đấy rồi, trán Hứa Hàm Xương đầy mồ hôi, mới dám dựa vào quầy thu ngân cầm lấy tờ giấy ăn con gái ông chủ đưa lau mặt: "Cảm ơn chị Lâm."

Chiều nay cậu mới biết, chị gái trông trẻ con thế mà hơn cậu tận sáu tuổi, đã tốt nghiệp đại học luôn rồi. Chị đang trong quá trình đi tìm việc, nhân dịp rảnh rỗi ở nhà hỗ trợ cửa hàng giúp bố.

"Phục vụ." Lộ Hải Bình gọi cậu, Hứa Hàm Xương vội vàng đi tới.

"Chào quý khách, quý khách có yêu cầu gì ạ?"

Hứa Hàm Xương rất coi trọng công việc này, không còn chỗ nào phù hợp như chỗ này, vừa gần trường học, lại còn ngay trên đường về nhà. Trong khi đó, lương cũng không bèo bọt, lại còn nhận một đứa học sinh như cậu vào làm, không để ý thời gian học tập của cậu.

Lộ Hải Bình muốn gây khó khăn cho cậu, nói: "Thấy bạn này mặc đồng phục học sinh nên chắc là đồng học nhỉ, haha, đúng là duyên thật. Nhưng mà cái quán này phục vụ kém thế, nhân viên không chịu trách nhiệm nướng thịt à?"

Hứa Hàm Xương nói: "Đương nhiên quý khách có thể yêu cầu quán phục vụ rồi ạ, cũng có thể tự nướng. Bạn muốn mình giúp nướng thịt phải không ạ?"

Lộ Hải Bình dựa vào ghế, nói: "Đúng."

Hứa Hàm Xương một tay cầm kéo, một tay cầm cái kẹp, hỏi Lộ Hải Bình: "Quý khách muốn nướng loại nào trước ạ?"

Lộ Hải Bình chỉ vào thịt ba rọi: "Cái này."

Hứa Hàm Xương gật đầu, gắp thịt ba rọi đặt lên khay nướng, cứ mười mấy giây lại lật một lần.

Mấy người ngồu cùng bàn hơi xấu hổ, dù không quen thân gì nhưng cậu nhân viên này cũng là bạn học cùng tuổi. Bây giờ cậu ta lại đứng phục vụ trong khi mình ngồi ăn ngon lành, đúng là bối rối thật. Lộ Hải Bình muốn kiếm cớ gây khó khăn cho cậu, nhục nhã cậu.

Ai chẳng biết tính tình Lộ Hải Bình thế nào, vậy nên chẳng ai muốn đứng ra chấp nhận mọi rủi ro để bảo vệ cậu. Những người ở bàn khác càng không quan tâm, cả phòng vẫn hòa thuận vui vẻ rôm rả trò chuyện.

"Ăn đi, ăn mau." Lộ Hải Bình thấy thịt ba rọi đã nướng xong, lại bắt đầu nói với cậu, "Cậu nhanh lên đi, nướng luôn đống ba chỉ này đi, còn vài khay nữa đấy."

Hứa Hàm Xương không nói gì, vẻ mặt cậu thản nhiên, gã chỉ cái nào cậu nướng cái đấy.

Mãi đến tận khi nướng xong miếng thịt gà cuối cùng, Lộ Hải Bình mới cười nói: "Được, phục vụ được phết. Xong rồi đấy."

Hứa Hàm Xương treo kẹp với kéo lại trên giá, xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị mang hoa quả ra.

Đột nhiên, cậu thấy Trác Văn đang ngồi ở cái bàn gần đấy, nhìn cậu chằm chằm.

Hay thật, phòng một đống người mà Hứa Hàm Xương lại chạm mắt được với hắn.

Trác Văn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng ánh mắt bình tĩnh của hắn lại làm cho Hứa Hàm Xương vừa nãy còn ung dung bình tĩnh, bây giờ lại đỏ mặt.

Cậu đứng ngây ra vài giây, nhanh chóng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đi ngang qua bàn Trác Văn, chui vào bếp.

Trác Văn ngồi chung bàn với lớp trưởng, cậu ta thấy giấy ăn hết, nói: "Tý nữa gọi phục vụ lấy thêm giấy đi."

Từ nãy đến giờ Trác Văn im lặng ngồi ăn không nói lời nào, bây giờ lại đột nhiên mở miệng: "Sao không tự đi mà lấy?"

Lớp trưởng tức mà không dám cãi lại. La Phàn cũng ngồi cùng bàn với Trác Văn, hòa giải nói: "Tôi ở ngoài, để tôi đi lấy cho, các ông đừng có ăn hết thịt trong lúc tôi đi đấy."

Nói xong, y đi đến quầy thu ngân lấy một đống giấy về, chia cho mỗi người một ít.

Hứa Hàm Xương ngơ ngác quay lại bếp, ông chủ vừa mới bày xong mâm trái cây, thấy cậu đến thì giục cậu mang ra cho khách.

Hứa Hàm Xương lấy lại tinh thần, bê mâm trái cây ra ngoài, đầu tiên mang đến bàn Trác Văn rồi lần lượt chia ra mỗi bàn một mâm.

Sau đấy cậu trốn luôn trong bếp, không ra ngoài nữa.

Trên cửa phòng bếp có treo một miếng vải, vừa đủ che được cái đầu.

Từ đây nhìn ra ngoài, cũng vừa đủ thấy được đôi chân thẳng tắp, thon dài của Trác Văn.

Hứa Hàm Xương thở dài.

Sau khi ăn xong, đám học sinh chuẩn bị đi ngay, chúng muốn đến cả KTV nữa.

Hôm nay ông chủ làm ăn cũng khá, một phòng gần như được đặt trước hết, sức ăn của người trẻ tuổi lại lớn. Ông vui vẻ thuê Hứa Hàm Xương tới làm vào thứ sáu, chủ nhật từ ba giờ chiều các tuần. Mỗi ngày làm trả năm mươi đồng, bao cơm tối.

Hứa Hàm Xương thấy tiền lương cũng ổn, đồng ý ngay với ông chủ.

Tận hơn chín giờ tối cậu mới rời khỏi tiệm đồ nướng. Cậu chưa chạy việc nhiều như thế này một thời gian rồi, tuy rất mệt mỏi nhưng lại có tiền lương, phí sinh hoạt cũng bớt nặng nề. Hứa Hàm Xương tự cổ vũ mình phải gắng lên.

Một trăm một tuần đủ tiền ăn rồi. Cậu cưỡi con xe đạp về nhà.

Đám học sinh dắt díu nhau đi hát hò ở KTV, cả lớp đã đặt trước một phòng lớn. Nhưng không ai thấy Lộ Hải Bình và Trác Văn đâu.

Lộ Hải Bình bị tóm chặt hai tay, áp xuống đất. Trác Văn ngổi trước mặt gã, hỏi: "Mày lấy đồ của tao?"

Tay gã bị bẻ sắp gẫy đến nơi rồi, nhưng gã biết, chắc chắn mình không được thừa nhận, không có bất kì chứng cứ nào chứng minh gã đã bán lại chỗ bút đấy với giá rẻ. Gã cứng rắn đáp lời: "Không. Tôi không, tôi gửi cho cậu cái hình kia rồi đấy, tận mắt cậu thấy rồi mà!"

Trác Văn ngồi xuống ghế salon, nhìn ngọn đèn trên đầu.

"Tát vào mồm nó, tát đến bao giờ nó nhận thì dừng."

Tiếng bộp bộp chua chát vang lên, có người đẩy cửa đi vào.

"Hóa ra cậu tự đặt cái phòng này à." La Phàn đi tới, y nhìn cảnh tượng hiện tại thấy cũng chẳng khác gì một bó cải thảo bị đập tới đập lui thôi, không có gì đáng chú ý lắm. Y lúc nào cũng cười híp cả mắt, ai cũng nghĩ y hiền lành. Y ngồi xuống bên cạnh Trác Văn: "Sao không đánh nó sớm đi mà lại chọn đúng lúc lớp đi tụ tập thế?"

Trác Văn trả lời: "Xin lỗi."

La Phàn vỗ vai hắn: "Thôi được rồi, có được một câu xin lỗi của cậu cũng không thiệt thòi gì. Lần sau đừng có mà chọn đúng lúc này nữa đấy."

Trác Văn không nói gì.

La Phàn đến xem xem chuyện như thế nào, thấy trong phòng toàn người của Trác Văn, cũng không làm chuyện gì ghê lắm, y quay lại phòng của lớp, vừa đúng lúc phát bài y gọi "Tình ca Khang Định"*

*Tình ca Khang Định/康定情歌: Đây là một bài hát dân gian truyền thống của thành phố Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên.

Ai cũng ghét bài hát này, nhưng vẫn cười vui vẻ.

"Lớp trưởng lớp trưởng, hát cùng tôi đi!" La Phàn đưa mic cho lớp trưởng.

Lớp trưởng vẫn còn đang muốn cảm ơn y vừa nãy giải vây cho mình ở tiệm thịt nướng, đỏ mặt cầm mic. Thật ra cậu không biết hát mấy bài thịnh hành bây giờ, La Phàn chọn "Tình ca Khang Định" đúng kiểu bài cho mấy ông bà già hát cũng vì nó buồn cười thôi, ai ngờ cậu lại hợp chứ.

-

Lời editor: Khồng đùa được với bạn học Trác đâu...