Chương 3

☆, Bạn đường

Ngay từ năm lớp 10, Hứa Hàm Xương đã xác định lựa chọn của mình rồi, cậu sẽ thi lý hóa sinh. Thứ nhất là vì cậu khá hứng thú với tổ hợp này, thứ hai là vì lúc còn ở trường cũ, giáo viên chủ nhiệm bảo cậu rằng ba môn này thi đại học sẽ có cơ hội hơn, về sau tìm việc cũng dễ.

Nhưng đến thứ sáu đã thi, Hứa Hàm Xương đang ở tình thế bất lợi.

Cậu ném ý nghĩ đi làm thêm ra khỏi đầu ngay lập tức, quyết định ngày mai ra nhà sách mua nốt mấy môn còn lại, phải cố gắng bứt phá lên mới được.

Ở trường cũ thành tích của Hứa Hàm Xương cũng tạm ổn, nhưng cậu biết so với các bạn ở trường mới thì trình độ chênh lệch rất lớn, dù vậy cậu vẫn mang một tia hi vọng được vào lớp trọng điểm.

Sau tiết tự học buổi tối, cậu chần chừ hỏi Thành Nham: "Cậu có biết phạm vi của bài thi phân lớp là gì không?"

Thành Nham bất ngờ một chút, vỗ vỗ lưng bạn nữ ngồi đằng trước, hỏi: "Lư Thụy Tuệ, cậu biết phạm vi thi là gì không?

Lư Thụy Tuệ chẳng thèm quay xuống, ném 'bộp' một tiếng quyển sổ ghi chép ra trước mặt hai người.

Thành Nham cười, mở sổ đưa cho Hứa Hàm Xương rồi nhìn về phía bóng lưng của cô bạn: "Cảm ơn nhá."

Hứa Hàm Xương cũng nói cảm ơn, sau đó cậu chép lại phạm vi ôn tập vào vở.

Thành Nham nhìn cậu lúi húi ghi, y chẳng thèm động tay, thờ ơ liếc trang giấy.

Hứa Hàm Xương tốc kí xong định trả lại sổ cho Lư Thụy Tuê, hỏi Thành Nham: "Cậu không xem qua phạm vi thi à?"

Thành Nham nhún vai: "Tôi xem dăm ba cái đồ linh tinh đấy làm gì. Cậu có về không, nhà cậu ở đâu, cùng đường thì về chung đi."

Hứa Hàm Xương không tiện khuyên y, cất sách vở vào cặp: "Tôi ở chỗ Thịnh Thế Thụy, cùng đường à?"

Thành Nham trả lời: "Không cùng, thôi kệ đi."

Hai người đeo cặp sách cùng đi xuống tầng.

Hứa Hàm Xương cứ ngó trái ngó phải quan sát, thật ra cậu sợ lại thấy Trác Văn bị bắt nạt giống buổi trưa.

Cậu biết cái loại chuyện đi bắt nạt này, nếu người bị hại dám phản kháng, chẳng những không được bồi thường mà khéo còn bị trả thù ấy chứ.

Nhưng sau tiết tự học, trên cầu thang có rất nhiều người đi qua đi lại, đèn thì tối, cậu chẳng nhận ra ai với ai.

Vừa quay đầu lại, ngay cả Thành Nham cũng biết mất đâu luôn.

Chỉ sợ cậu bạn này vừa đi vừa ngủ, bị người ta đi qua dẫm vào luôn rồi. Hứa Hàm Xương lo lắng, quyết định đứng chờ ở cửa một lúc, thấy Thành Nham đi ra mới yên tâm.

"Nhiều người quá." Thành Nham sờ sờ đầu, tiếp tục đi về phía nhà xe với Hứa Hàm Xương.

Đến cổng trường, mỗi người đi một ngả, trên đường về nhà cậu cũng thấy lác đác vài bạn cùng trường.

Trong lúc đó, Trác Văn đang đứng ngoài cổng trường trả tiền cho mấy nam sinh giúp mình làm bài tập hè.

"Chuyện này không được nói cho ai, biết chưa?" Trác Văn hiền lành dặn dò.

"Yên tâm đi, nếu giáo viên biết chúng tôi cũng chẳng hay ho gì đâu, chắc chắn không nói." Nam sinh buổi sáng bị Hứa Hàm Xương cán vào chân trả lời chắc nịch.

"Không phải giáo viên, ý tôi là cậu bạn lúc trưa." Trác Văn đã lấy được lời bảo đảm, hài lòng ngồi vào chiếc xe đang chờ bên vệ đường.

Nam sinh kia chớp chớp mắt: "Sao tự dưng Trác Văn tốt thế? Buổi trưa cái thằng kia còn muốn báo giáo viên đấy. Ây dà, làm bài tập hộ kiếm tý tiền thôi, thèm quá không chịu nổi hả?"

Một nam sinh khác xếp tiền gọn gàng lại, đáp lời: "Tao chưa thấy thằng đó bao giờ, nhưng mà có vẻ thích chõ mõm vào chuyện người khác, về sau chắc dễ làm mất lòng người ta lắm. Chờ xem nó có kết cục tốt đẹp không."

Hứa Hàm Xương đi ngang qua nhà sách, nhớ ra Trác Văn từng nói nhà hắn ngay gần đây.

Thế Trác Văn về cùng đường với cậu rồi.

Vừa nghĩ xong Hứa Hàm Xương cũng quên luôn, bây giờ trong đầu cậu toàn chuyện ở lớp.

Về đến nhà, cậu lẳng lặng mở cửa, nghe thấy tiếng chú la hét gì đó trong phòng ngủ.

Cậu không muốn nghe trộm, lúng túng nhón chân vào phòng mình.

Cậu không nghe thấy tiếng từ phòng ngủ của chú nữa.

Phòng Hứa Hàm Xương trước đây chỉ kê mỗi cái giường, bên cạnh là mấy đồ linh tinh với chăn bông mùa đông và quần áo, bàn học cũng không có. Đến khi cậu chuyển đến, chú mới khiêng cái bàn học từ dưới phòng ăn vừa cũ vừa bẩn, dùng làm kho chất đồ bỏ đi với quần áo, lên phòng cậu.

Cậu để căn phòng tối om, thả cặp sách lên cái ghế cạnh giường, cúi xuống gầm lấy đèn bàn học ra bật lên.

Đèn học cũ cũng không sáng lắm, vừa đủ để soi được sách vở, không sáng đến mức đứng từ phòng khách nhìn thấy được, Hứa Hàm Xương rất vui vì đã mang cái đèn này tới đây.

Cậu đã học hết chương trình có trong phạm vi thi phân lớp, tất cả đều thuộc phần của lớp 10. Hứa Hàm Xương lôi ra hai quyển sách giáo khoa hóa với lí, đang định tra vài chỗ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Hàm Xương, về rồi à?" Là tiếng của chú.

Hứa Hàm Xương vội vã để sách sang một bên, đi ra mở cửa: "Cháu về rồi."

Chú cậu tên là Hứa Nặc, là sinh viên đại học đầu tiên của cả thôn năm ấy. Thực ra cũng không phải chú ruột của Hứa Hàm Xương, chú không phải con của ông nội cậu, mà là con của em ông nội. Trong thôn, Hứa Nặc rất nổi tiếng, là đại diện tiêu biểu cho những người có tương lai sáng lạn trong lòng hàng xóm láng giềng.

Hứa Nặc trông không có vẻ gì là vừa mới cãi nhau, hỏi cậu: "Ngày đầu tiên thế nào, thích nghi được không?"

Hứa Hàm Xương gật đầu, khéo léo cười nói: "Thích nghi được ạ, giáo viên với bạn học đều rất tốt, học cũng ổn, cảm ơn chú."

"Ừ, thế là tốt rồi." Chú cười vui mừng, khóe mắt lấm tấm chân chim càng thêm sâu hơn.

"Thứ sáu tuần này lớp cháu thi, cháu định chọn lý hóa sinh." Hứa Hàm Xương nói tiếp.

"Lý hóa sinh cũng được, cố ôn tập đi. Phân lớp ở Kiếm Bắc là chốt luôn rồi, nếu vào được lớp chọn, kém nhất cũng đỗ được đại học X." Hứa Nặc nói, "Đi ngủ sớm đi, đừng học muộn quá, ban ngày quan trọng hơn."

"Dạ, chú cũng đi ngủ sớm ạ." Hứa Hàm Xương nói, sau đó đóng cửa lại.

Cậu đọc lại một lần những vấn đề dễ ra vào trong sách giáo khoa hóa lớp 10, thấy nhớ được chút chút rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Một tuần này Hứa Hàm Xương vô cùng bận rộn, đến cả chương trình đang học cậu cũng bỏ qua, lúc trong tiết thỉnh thoảng lại lén lút lấy sách giáo khoa lớp 10 ra ôn tập.

Đương nhiên cũng có khá nhiều học sinh lén lút giống cậu, các giáo viên cũng biết trường chuẩn bị thi phân lớp, mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Thành Nham không còn suốt ngày buồn ngủ nữa, chẳng giống như Hứa Hàm Xương tưởng tượng. Y làm bài tập với tốc độ kinh người, lúc làm bài thi thử chỉ sai có vài câu.

Hứa Hàm Xương cũng phải bội phục Thành Nham.

Cuối tiết tự học buổi tối thứ năm, giáo viên chủ nhiệm dán thông báo lịch kiểm tra các môn thi khảo sát ngày mai lên góc bên trái bảng, góc bên phải dán số báo danh và phòng thi.

Chuông tan học vừa vang lên, một đống người túm tụm trước bảng đen tra xem mình thi phòng nào.

Thành Nham dáng vừa gầy vừa cao, đứng bên ngoài vòng vây híp mắt nhìn một lúc thấy ngay tên Hứa Hàm Xương trên tờ giấy: "Phòng 62 số báo danh 007!"

Hứa Hàm Xương định chờ người tản đi bớt mới vào xem, thấy Thành Nham đọc cho mình thì lúi húi ghi ngay vào quyển vở.

"Cậu thi phòng nào?" Hứa Hàm Xương hỏi, chậm chạp đi đến bên cạnh Thành Nham.

"Tôi á, tôi ở phòng 1." Thành Nham trả lời.

"Vậy hả." Hứa Hàm Xương gật đầu, "Phòng 62 ở đâu thế?"

Thành Nham đứng nghĩ một lúc mới nhận ra mình không biết.

Thế nên y lại quay sang hỏi Lư Thụy Tuệ: "Cậu biết phòng 62 ở đâu không?"

Lư Thụy Tuệ tức giận nói: "Sao mà tôi biết được! Tôi chưa bao giờ lọt khỏi top năm phòng thi đầu tiên!"

Hứa Hàm Xương tự dưng hoàn hồn, hóa ra phòng thi phân theo xếp hạng à?!

Thành Nham thi phòng 1, vậy cậu ta là học bá hả?!

Tự dưng hình ảnh Thành Nham rũ mi buồn bã ỉu xìu trong mắt cậu lại khủng khϊếp hơn một chút...

"Không sao, không sao, để tôi đi hỏi người khác." Hứa Hàm Xương cố gắng hòa giải.

Thành Nham gật đầu một cái: "Đợi tý tôi với ông đi tìm, trên cửa các phòng đều dán số phòng thi."

"Tôi tự tìm được, ngày mai thi rồi, ông về sớm đi." Hứa Hàm Xương từ chối, cậu không muốn quầy rầy thời gian nghỉ ngơi của học bá.

Thành Nham rất dễ buồn ngủ, để y ngủ được nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lư Thụy Tuệ bỗng nhiên quay đầu lại, nghi ngờ nhìn cậu rồi lại nhìn Thành Nham, vẻ mặt phức tạp, quay sang thì thầm với cô bạn bên cạnh.

Thành Nham cũng chẳng kiên trì: "Được, cậu cứ tìm từng phòng xem thế nào, tôi nghĩ chắc ở tầng một hay tầng hai gì đó."

"Ừ." Hứa Hàm Xương đồng ý, vác cặp sách ra khỏi phòng.

Cậu đi xuống một tầng, phòng đầu tiên là phòng số 7, đi thêm hai bước là phòng 8, thế này chắc xếp theo thứ tự tăng dần rồi. Cậu không đi xem tiếp nữa, định xuống tìm ở tầng một tìm.

Vừa đặt chân xuống tầng một, học sinh về gần hết, thế mà cậu lại gặp người quen, Trác Văn.

Trác Văn đeo cặp sách bằng một vai, đang nghe bạn bên cạnh nói chuyện, mặt không có biểu cảm gì.

Hứa Hàm Xương định đi qua luôn, không có ý định chào hắn.

"Hứa Hàm Xương?" Tự dưng Trác Văn nhìn về phía trước thấy ngay cậu bạn trông quen quen, hóa ra đây là bạn học thích xen vào chuyện của người khác đó.

"Ấy, Trác Văn à." Hứa Hàm Xương nghe thấy hắn gọi tên mình, phải dừng lại chào hắn.

Trác Văn nói với bạn đang đi bên cạnh: "Được, tôi biết rồi, cậu đi trước đi." Bạn kia cũng không quay đầu lại nhìn, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không có.

Hứa Hàm Xương nói tiếp: "À, tôi đang đi tìm phòng thi, cậu cứ đi trước đi."

Trác Văn cười cười: "Không sao, tôi đi với cậu. Cậu thi phòng mấy?" Lời nói ra mạnh mẽ, không cho Hứa Hàm Xương cơ hội từ chối.

"Phòng 62."

Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không nhưng Hứa Hàm Xương thấy vẻ mặt Trác Văn có vẻ phức tạp. Thực ra lúc biết phân phòng dựa trên thành tích, Hứa Hàm Xương cũng hơi buồn buồn. Nhưng cậu vừa mới chuyển đến, chưa có bất kì thành tích nào ở Kiếm Bắc cả, cho cậu vào phòng thi đầu tiên xếp từ dưới lên cũng hợp tình hợp lí. Cậu không hề bất mãn.

Thi xong mới biết vị trí của mình ở đâu.

Trác Văn thì không nghĩ như thế, hắn chỉ cảm thấy trùng hợp ghê đó, phòng số 62 cũng là phòng học lớp hắn.

"Ừ." Trác Văn chỉ chỉ phòng lớp mình, đèn hành lang đã tắt, Hứa Hàm Xương cố gắng nhớ luôn vị trí phòng thi, nghe thấy tiếng Trác Văn từ sau lưng: "Số báo danh của cậu là bao nhiêu?"

Hứa Hàm Xương trả lời: "007 đó." Cậu nhìn lại số dán trên cửa phòng một nữa mới yên tâm đi cùng với Trác Văn ra nhà để xe.

"Cậu đạp xe hả?" Hứa Hàm Xương hỏi. Học sinh sắp về hết rồi, trong nhà xe cũng chỉ còn vài chiếc ngổn ngang.

Trác Văn im lặng, tự dưng hắn nhớ tới con xe đạp đỏ rực của Hứa Hàm Xương.

"Không."

"Thế để tôi chở cậu." "Tôi đi bộ."

Hai người nói cùng một lúc, Hứa Hàm Xương nghiêng đầu hỏi: "Gì cơ?"

Trác Văn thở dài: "Không có gì, đi nhanh thôi. Muộn rồi."

Hứa Hàm Xương đạp xe chở Trác Văn đến nhà sách lần trước, tỏ vẻ mình đang rất tiện đường.

"Về sau cậu về chung với tôi nhé." Hứa Hàm Xương nói, "Lần trước tôi làm hơi quá, sợ mấy thằng kia lại tìm cậu đòi tiền."

Không đâu, trả tiền rồi mà. Trác Văn nghĩ thầm.

Nhưng hắn không thể giải thích được cái cảm giác siêu vui vẻ khi được người khác che chở bảo vệ này, vui đến mức quên luôn cả cái khó chịu lúc ngồi đằng sau xe đạp phải co chân lên để khỏi bị quẹt xuống đất. Vì thế, Trác Văn sảng khoái đồng ý với đề nghị của Hứa Hàm Xương: "Được đó, nhưng tôi có thói quen về sau giờ tự học tầm mười phút."

Hứa Hàm Xương nhận được lời đồng ý, vui vẻ đạp xe về nhà. Cậu không hề nhận ra từ lúc cậu và Trác Văn ra khỏi cổng trường đã có một chiếc A8 màu đen chạy theo sau.

-

Lời editor: Một chiếc phúc hắc khó lường thâm sâu giả nai công...