☆, Anh hùng cứu mỹ nhân
Trong lúc chuẩn bị sách vở tối hôm qua, Hứa Hàm Xương đã quyết định, cậu sẽ cố gắng vượt qua nốt hai năm cấp ba một cách nhẹ nhàng và giản đơn nhất có thể.
Khi dẫn cậu ngồi xe khách vào thành phố, ông nội cũng từng khuyên cậu: "Cháu trai, cháu đừng nên so đo vật chất với người ta, chỉ so về học tập thôi. Ăn thật ngon, học thật giỏi, thi đỗ đại học làm rạng danh gia tộc."
Hứa Hàm Xương thấy vô cùng chí phải.
Nhưng lúc đó cậu lại không thể ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên đến trường trung học Kiếm Bắc, cậu đã gặp chuyện.
Trong góc nhà vệ sinh nam, sáu nam sinh đang hung hăng vây một nam sinh khác ở giữa. Nam sinh bị vây ở giữa cao hơn hẳn nửa cái đầu so với mấy nam sinh còn lại, nhưng chắc chắn một người không thể chống lại được số đông. Cậu ta chỉ biết vâng lời, nhét một tờ tiền đỏ hồng vào tay sáu tên bắt nạt.
Hứa Hàm Xương nghe nói đây là kiểu chùm trường xưng bá, đấm đá loạn xạ hay thu phí bảo hộ gì đó. Các bạn học của cậu ở trường cũ trong trấn rất hiền lành, từ xưa đến nay chưa từng xảy ra mấy chuyện hư hỏng.
Đúng là mở mang tầm mắt, trường cấp ba trọng điểm tốt nhất toàn tỉnh đây à? Ghê thật.
Hứa Hàm Xương đang buồn tiểu cũng phải nhịn, mặt cậu lạnh băng đi tới, đẩy một nam sinh ra, bước vào trong vòng vây, đứng chặn ngay trước mặt bạn học đáng thương nọ.
"Mấy cậu làm gì thế?" Cậu cương quyết giật lại tờ tiền bạn học đáng thương vừa cống nạp cho mấy tay bắt nạt, thẳng thắn uy hϊếp: "Để tôi còn thấy các cậu gây chuyện một lần nào nữa, tôi mách thầy giáo đấy."
Hứa Hàm Xương không có ý định xông vào đánh nhau, cậu đã đi ngược lại với dự tính ban đầu của mình mà dính vào chuyện linh tinh này rồi, đánh người còn ngu xuẩn hơn nữa kìa. Cách giải quyết tốt nhất với bọn đầu gấu này không phải là mách bố mẹ chúng nó và giáo viên à? Cậu thấy người ta hay khuyên thế trên TV.
"Ngu#%*$ Sao không biết đường đi báo giáo viên!" Lúc xem thời sự ở nhà, cậu vừa húp bát cháo loãng vừa dí sát mặt vào TV rồi vỗ đùi tức anh ách, tức hộ luôn cả phần các bạn học bị đầu gấu bắt nạt.
Quả nhiên, nghe thấy Hứa Hàm Xương muốn báo giáo viên, sáu nam sinh vây quanh bạn học nọ đòi tiền còn đang vui vẻ đột ngột thay đổi sắc mặt. Trông có vẻ chột dạ, chắc là bị dọa sợ rồi.
"Chưa cút à? Hãy muốn đứng ở đây để bố mày đi gọi thầy?" Hứa Hàm Xương văng tục.
Sáu nam sinh quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn bạn học đáng thương đang được Hứa Hàm Xương che chở sau lưng.
Hứa Hàm Xương định hù dọa mấy tên này thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng, mấy nam sinh đó đã lưỡng lự cầm cặp sách lên bỏ đi.
Có một tên trước khi đi còn quay lại liếc Hứa Hàm Xương một cái.
Hứa Hàm Xương thành công bảo vệ bạn học, nhưng rồi cậu lại thấy chán nản.
Cậu chưa quen môi trường ở đây, được chuyển tới học ở Kiếm Bắc cũng nhờ quan hệ của ông chú, thế mà ngay ngày đầu tiên đến trường đã kết thù với tận sáu người.
Nhưng dù sao cậu cũng không hối hận, nam tử hán đại trượng phu, cậu có làm chuyện xấu đâu mà phải sợ.
Hứa Hàm Xương quay người nhìn bạn học cao hơn cả cậu kia.
Cậu thấy bạn học đang dùng vẻ mặt rất khó đoán đánh giá cậu. Cậu ta đeo một cái kính vuông gọng vàng, da dẻ trắng trẻo, rất đẹp trai.
Cậu bạn mọt sách này dáng người không thấp, trông kiểu gì cũng phải đỡ được vài đòn của bọn vừa nãy. To cao thế sao lại bị bắt nạt được nhỉ?
Hứa Hàm Xương lắc đầu một cái, đưa tờ tiền vừa mới giật lại được cho hắn: "Đừng quan tâm mấy đứa như vừa nãy, cậu không quan tâm nổi đâu. Cống tiền cho chúng nó một lần kiểu gì chúng nó cũng đến đòi lần hai, lần ba, cậu nhiều tiền thế à mà còn đưa chúng nó. Cậu cứ mạnh mẽ lên, nếu không ổn thì đi mách giáo viên, hiểu chưa?"
Bạn mọt sách nọ im lặng không trả lời, đưa tay nhận lại tờ tiền.
Hứa Hàm Xương tự dưng thấy không đành lòng, cậu bạn này chắc quen bị bắt nạt rồi, trông thờ ơ chẳng thèm quan tâm luôn, cả một lời tức giận cũng không có.
Hứa Hàm Xương hỏi một câu: "Chúng nó hay bắt nạt cậu lắm à?"
Nhưng lần này cậu bạn mọt sách lại phản ứng khá mãnh liệt, tâm tình hắn bỗng dưng gợn sóng, mở to hai mắt hỏi ngược lại: "Bắt nạt tôi á?"
Trên mặt hắn là cái vẻ nghi ngờ khó hiểu, nhưng Hứa Hàm Xương không thấy. Cậu vẫn còn nghĩ bạn học này nhát gan, không dám thẳng thắn nói với cậu, trông cậu ta có vẻ là mấy đứa dễ bị dọa nạt, nhát cáy đến mức không dám mách giáo viên.
Nhưng cậu bạn lại đột nhiên điều chỉnh biểu cảm, trong lời nói có vẻ ẩn nhẫn khổ sở: "Đúng..."
"!" Hứa Hàm Xương chửi một tiếng, nói, "Báo thầy đi, thật đấy, cậu còn định chờ tới lúc nào nữa."
Cậu bạn lại im lặng không nói gì.
Hứa Hàm Xương không quen hắn, giúp được một lần nhưng sẽ không giúp được lần hai, mà có giúp được lần hai cũng không giúp được cả đời. Thấy cậu bạn này đúng kiểu bùn nhão không trát được tường, cũng không khuyên thêm nữa.
Cậu đi tiểu giải quyết nhu cầu cá nhân xong, rời khỏi nhà vệ sinh.
Chương trình học của trường mới khó hơn hẳn trường cũ, ngày đầu tiên lên lớp của Hứa Hàm Xương khá vất vả.
Cậu bận bù đầu đọc sách giáo khoa, nhanh chóng quên mất chuyện buổi sáng trong nhà vệ sinh.
"Bạn cùng bàn, tôi hỏi cái này được không. Các cậu ở trường tham khảo tư liệu ở đâu thế?" Tiết vật lí cuối cùng của buổi sáng cũng kết thúc, Hứa Hàm Xương lịch sự hỏi chuyện Thành Nham – bạn cùng bàn mới của cậu, một nam sinh cao gầy đeo kính mắt tròn gọng đen.
Thành Nham không phải người nhiệt tình, vừa hết giờ học y đã úp sấp lên bàn đi ngủ. Hứa Hàm Xương nhân cơ hội nghỉ giữa giờ định hỏi thăm vài thứ, chưa kịp hỏi người ta đã ngủ mất rồi.
Người ta ngủ cũng không tiện đánh thức, đợi đến lúc tan học mới dám hỏi lại lần nữa.
Thành Nham ngóc đầu dậy, lơ mơ được vài giây mới từ trong ngăn bàn lấy ra vài cuốn sách đưa cho Hứa Hàm Xương: "Xem rồi tự mua đi."
"Ấy, hôm nay cậu không cần dùng à?" Hứa Hàm Xương hỏi.
Đến lúc Thành Nham phất phất tay, ý muốn nói không cần, Hứa Hàm Xương mới nhận lấy chồng sách, đem đống sách tham khảo mới cóng nhét vào trong cặp: "Vậy thì cảm ơn người anh em nhé, muộn nhất sáng mai tôi trả."
Thành Nham không trả lời, hai mắt không cảm xúc, nghi ngờ nhìn chằm chằm bài tập vật lí trên bảng đen. Y sững người nhìn một lúc mới phát hiện, trong lúc y ngủ, hình như trên bảng có thêm hai dòng chữ, nhưng y cũng nhanh hiểu được mấy chữ đó nghĩa là gì. Thành Nham cau mày, sầu đời thở dài, tiếp tục gục xuống ngủ.
Ở Kiếm Bắc, luôn có vài học sinh chăm chỉ xin giáo viên buổi trưa ở lại trường để học, cho nên buổi trưa phòng học không khóa cửa. Thành Nham định ở trường ngủ một mạch đến tiết chiều luôn à?
Hứa Hàm Xương cũng chịu thua luôn, chắc đêm qua thức muộn rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới, cũng là ngày đầu tiên của học kì, bạn cùng bàn chưa thân quen lắm nên không tiện nhắc nhở người ta chú ý sinh hoạt điều độ.
Cậu định xuống nhà ăn trường để ăn cơm trưa rồi chạy đi mua sách tham khảo. Nhưng bây giờ cậu lại thay đổi kế hoạch, cậu dự định đi mua sách trước xong mới đi ăn, như thế mới kịp mua chút đồ cho Thành Nham, cảm ơn người ta đã giúp đỡ.
Hứa Hàm Xương theo chân tụm năm tụm ba học sinh xuống nhà xe, phần lớn học sinh ở Kiếm Bắc là học sinh ngoại trú, rất ít người ở kí túc xá. Ban đầu cậu muốn ở kí túc xá, nhưng tiền thuê học kì đầu tiên khá đắt, cậu chỉ có thể ở nhờ nhà chú. Hứa Hàm Xương biết chú cũng không vui vẻ gì để cậu ở nhờ nên cậu biết người biết ta, chỉ buổi tối về ngủ, không ăn bữa nào.
Chú giúp cậu chuyển đến trường cấp ba trọng điểm đã là ân huệ vô cùng to lớn rồi, Hứa Hàm Xương chắc chắn sẽ không bát gạo dưỡng ân, đấu gạo dưỡng thù*. Chuyện nào khiến cho nhà chú phải cãi nhau thì cậu sẽ tránh đi bằng mọi giá.
(*Thăng mễ ân đấu mễ cừu (升米恩, 斗米仇): Câu này nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù.) Hứa Hàm Xương cưỡi con xe giá mười mấy đồng, lảo đảo đeo cặp sách đạp về phía cổng trường.
Đến cổng trường, cậu thấy các bạn học khác đều xuống dắt xe, cậu cũng bắt chước làm theo.
Vừa ra khỏi phạm vi quan sát của ông chú bảo vệ cổng, Hứa Hàm Xương đang chuẩn bị ngồi lại lên xe, đột nhiên phát hiện vài bóng dáng quen thuộc.
Đám nam sinh ban sáng trong nhà vệ sinh lại đang túm tụm dưới bóng cây hòe gai trước cửa hàng văn phòng phẩm, xúm lại đòi tiền cậu bạn nọ.
Đúng là quá đáng mà.
Hứa Hàm Xương không chút do dự đẩy xe đi tới.
"Không muốn để người ta yên phải không?" Cậu cán xe qua quần đồng phục của một đứa trong đám đó xong mới dừng lại. "Làm gì đấy? Không ở trường nên thích làm gì thì làm à?"
Nam sinh bị Hứa Hàm Xương cán xe qua vội vàng lùi về sau, tức giận nhìn cậu chằm chằm.
Hứa Hàm Xương sao mà sợ được? Cậu tức giận trừng lại cái tên nam sinh cầm mũ bóng chày trên tay kia. Cậu dựng xe bên cạnh gốc cây, bước tới giật lấy điện thoại của cậu bạn đáng thương lúc sáng, cậu ta đang định chuyển tiền.
Hứa Hàm Xương lùi lại, đọc kĩ ghi chép chuyển khoản trong điện thoại, mỗi lần chuyển toàn trăm đồng, chắc không phải lần đầu tiên bị tống tiền rồi. Lá cây theo làn gió xào xạc, vài tia nắng nhỏ thỉnh thoảng hắt xuống chóp mũi và đuôi lông mày cậu, khóe miệng cậu giật giật, cười lạnh: "Sau này còn để tao thấy chúng mày tìm cậu ta đòi tiền, cứ thử xem."
Sáu nam sinh bị dọa đến biến sắc, bọn chúng quay ra nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Ngay lúc đó, bạn học bị vây bốn phía kia bỗng nhiên mở miệng: "Các cậu đi nhanh đi, không tôi báo giáo viên đấy."
Sáu nam sinh đang sợ hú hồn hú vía khó hiểu nhìn hắn.
Hắn như được Hứa Hàm Xương tiếp thêm sức mạnh, mặt không biểu cảm nói: "Đừng nói gì nữa, đi nhanh đi."
Vài người tức giận định cãi lại nhưng cuối cùng vẫn làm bé ngoan đi mất. Hứa Hàm Xương rất vui: "Cậu thấy không, chúng nó chỉ cậy mạnh hϊếp yếu thôi. Mà thực ra chúng nó còn chẳng mạnh bằng cậu, cậu sợ gì chứ?"
Bạn học gật gật đầu, có vẻ thấy lời cậu nói rất chí lí: "Ừ, tôi biết rồi. Còn chưa cảm ơn cậu đã giúp, cậu tên gì thế?"
Hứa Hàm Xương nói tên mình xong, hỏi ngược lại: "Còn cậu?"
"Tôi là Trác Văn, 11A1." Hắn nói.
"Á, hay đấy, tôi cũng lớp 11 nhưng tận A16 cơ." Hứa Hàm Xương trả lời.
A16, Trác Văn im lặng ghi nhớ trong lòng, cái lớp chuyên sản xuất mấy đứa thiểu năng trí tuệ.
"Tôi phải đi mua sách đây, à đúng rồi, cậu biết nhà sách nào gần đây không?" Hứa Hàm Xương lại hỏi.
Trác Văn nhẹ nâng ngón tay chỉ về hướng đông cạnh đèn xanh đèn đỏ, rồi lập tức buông xuống: "Tôi dẫn cậu đi, chỗ đó đang sửa đường nên hơi loạn."
"À, vậy cảm ơn nhiều nha!" Hứa Hàm Xương vui mừng, "Cậu có xe không? Nếu không thì ngồi đằng sau tôi chở, cậu chỉ đường là được, tôi không muốn mất thời gian của cậu."
Trác Văn lướt mắt nhìn xe đạp của Hứa Hàm Xương.
Xe đạp của Hứa Hàm Xương là dáng xe nữ, nước sơn đỏ rực bong tróc hết cả, chỗ ngồi phía sau buộc một cái đệm bông màu trắng.
"Không cần, tôi đi bộ được rồi." Trác Văn chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, hình như sợ Hứa Hàm Xương hiểu lầm, nói thêm câu nữa: "Tôi cao quá, không ngồi sau được."
Hứa Hàm Xương thấu hiểu gật gật đầu: "Chân dài ngồi sau khó chịu thật." Lúc Trác Văn đang thở phào nhẹ nhõm, cậu lại bồi thêm một câu: "Hay là, cậu lái xe, tôi ngồi đằng sau."
Trác Văn:...
Thế là buổi trưa hôm đó, học sinh Kiếm Bắc trên đường về nhà đều được chiêm ngưỡng cảnh Trác đại thiếu gia lớp 11 cưỡi con xe đỏ rực, chở một bạn học nào đó ngồi banh chân ở đằng sau. Hai người đi qua trường học về phía con phố trước mặt, đến chỗ ngã tư rẽ thì về phía nam.
Vì ngã tư đang sửa đường, chân Hứa Hàm Xương lại dài quá, dù cậu đã cố co chân lên hết cỡ, nhưng co lâu cũng mỏi nên nhiều khi lỡ buông thõng xuống để chân chạm vào mặt đất, chỗ vừa đi qua lại mù mịt một tầng bụi.
- -
Lời editor: Tớ định thi xong xuôi mới đăng chương đầu, ai ngờ đỗ luôn rồi nên đăng luôn cho nóng sốt hì hì:>