Chương 52: Ma pháp sư trên toà tháp đen

“Vera? Vera, tỉnh nào!”

Silvia bị đánh thức bởi tiếng ồn ào, còn chưa kịp xem xét tình cảnh hiện giờ ra sao, sự khó chịu trên cơ thể làm nàng bất giác chau mày nôn khan vài cái.

“Hai da, con sao thế? Không phải đổ bệnh rồi chứ, vậy thì không được, ma pháp sư đại nhân đáng kính sắp đến đưa con đi rồi, nếu con có mệnh hệ gì, vị đại nhân đó nhất định sẽ trách ta và ba con!”

Giọng nói oang oang đã hấp dẫn sự chú ý của Silvia, nàng ngẩng đầu nhìn rõ người đang nói chuyện, là một người phụ nữ béo, mặc một bộ quần áo khá quê mùa, trên vạt váy lấm lem bùn đất.

Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ mà nói, điều này thật sự làm nàng không tài nào chịu nổi.

Nhưng điều càng làm nàng không thể chịu đựng vẫn còn ở phía sau, Silvia phát hiện hiện tại bản thân đang bị nhốt trong một cái l*иg.

Đương nhiên trọng điểm không phải cái này, mà là cái l*иg gỗ sơ sài chật hẹp này vô cùng dơ dáy, có mùi hôi thối của con dã thú không biết tên nào đó đã từng bị nhốt trong cái l*иg này, nàng cũng đang mặc một cái váy thật dơ bẩn, lúc trước còn nằm trong cái l*иg này nữa…

Trời đất, cái váy xám vải bố ấy vậy mà bị đen thui đến cỡ này? Không những váy dơ, Silvia còn chú ý tới mái tóc trên vai mình cũng bị bám bụi.

Nhìn thấy mái tóc xoăn màu nâu của mình, Silvia hơi tỉnh táo lại đôi chút.

Là một Thánh nữ Quang Minh địa vị cao quý trong toà thánh Quang Minh, Silvia có một mái tóc dài màu trắng bạc như kim loại quý, dài đến tận mắt cá chân, mềm mượn thẳng tắp, mỗi ngày thời gian để nàng chăm sóc mái tóc của mình, phải đến gần cả buổi trời.

Nhưng mà bây giờ, mái tóc của nàng lại biến thành màu nâu vừa khô vừa xoăn như cỏ khô thế này?!

À, đúng rồi, nàng để chết rồi. Silvia nhớ đến chuyện này, buồn bực muốn lấy tay day day trán mình, nhưng nhìn thấy vết bùn lem luốt trên tay, nàng lại đau đớn từ bỏ ý định này.

Nàng đích thị đã chết, chết trong tay lão tổng giám mục chết dẫm trong toà thánh kia, tổng giám mục không hổ là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, nàng lên kế hoạch lâu như vậy, cũng không thể thoát khỏi sự khống chết của lão ta, cuối cùng vẫn trở thành vật hi sinh cho lão ta.

Nghĩ tới việc thân thể xinh đẹp đó của mình bây giờ có lẽ đã biến thành một cái xác khô ảm đạm mất đi hào quang vốn có, Silvia liền cảm thấy sống không bằng chết.

Lại nghĩ đến người nàng gặp được trong mơ trước khi tỉnh lại, người phụ nữ áo đỏ không biết là thần hay quỷ, tâm tình của Silvia càng ngày càng tệ.

Người phụ nữ kia cũng không quan tâm liệu nàng có muốn sống lại không, liền nói thẳng muốn giúp nàng hồi sinh, sống lại lần nữa.

Sử dụng thân thể của người người khác, trở thành một người khác, Silvia không cảm thấy có gì không ổn, với tiền đề là ngoại hình của thân xác này không được kém hơn bề ngoài của nàng lúc trước.

Nhưng mà dung mạo thân thể cũ của nàngnđược vô số quý tộc ca ngợi là thánh nữ được thần Quang Minh ưu ái nhất, là đệ nhất mỹ nhân mà cả đế quốc và các nước lân cận cùng công nhận!

Trên thế giới này còn có người con gái nào đẹp hơn nàng ư? Đương nhiên là không có.

Cho nên lúc người phụ nữ áo đỏ đưa ra đề nghị kia, Silvia không muốn đồng ý, từ việc bây giờ nàng tỉnh lại ở đây đã có thể biết, cho dù nàng không chịu cũng chả còn cách nào, nàng vẫn sống lại lần nữa, biến thành một cô gái dơ hèm, không biết có thân phận gì.

Tuy không muốn hồi sinh, nhưng nếu đã sống lại rồi, Silvia sẽ không tự sát, nàng phải tìm chỗ nào đó tắm táp thay bộ váy sạch sẽ, sửa lại bộ móng tay dính đầy đất và chải chuốt lại mái tóc khô xơ này, đúng rồi, nàng còn phải ăn cơm.

Thân thể này chả biết đã bao lâu chưa ăn uống, đói đến mức cơ bắp hơi co rút lại.

Donna thấy con gái từ sau khi tỉnh lại không nói câu nào, chỉ lo nhìn chằm chằm vào tay và quần áo của mình, cảm thấy vô cùng lo lắng, duỗi tay vỗ vài cái vào l*иg gỗ, quát: “Cho dù con có đồng ý hay không, cha của con đã nhận tiền đặt cọc của vị đại nhân ấy rồi, ma pháp sư đại nhân sắp đến đây đón con, nếu con còn chạy trốn nữa cha của con thật sự sẽ đánh gãy chân con đấy! Vera, con rốt cuộc đã nghe rõ chưa!”

Silvia đối mặt với phu nhân Donna đang lớn giọng đằng trước, giọng điệu hết sức hiền hoà, “Ta đã biết phu nhân, xin hỏi bà có thể đưa cho ta một cái gương không?”

Quả nhiên nàng vẫn rất quan tâm đến gương mặt của thân thể này rốt cuộc trông như thế nào!

Thánh nữ Quang Minh Silvia hoá thân ở nhân gian, đại diện cho thần Quang Minh ở Toà thánh Quang Minh, nàng xinh đẹp, dịu dàng, khiêm tốn, chính trực và lương thiện, có hết tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế gian, khi đối xử với mọi tín đồ Quang Minh nàng đều cực kỳ nhẫn nại và dịu dàng- Từ khi Silvia 3 tuổi được đưa tới toà thánh trở thành Thánh nữ Quang Minh, trước mặt mọi người nàng chính là một nhân vật mọi lúc mọi nơi đều toả ra hào quang thánh khiết, thần thánh không thể khinh nhờn.

Cho dù bây giờ đã không còn dung mạo trời cao ưu ái, nhưng khi nàng bộc lộ khí chất làm Thánh nữ nhiều năm ra, vẫn khiến Donna sợ hãi một hồi.

Bà ấy ừ ư hai tiếng, mơ màng ra cửa chuẩn bị đi lấy gương, vừa ra khỏi cửa liền tỉnh táo lại, vẻ mặt kì lạ, chậm chạp nhận ra, hình như con gái của mình hơi khang khác?

Bà ấy vừa định quay người nhìn lại đứa con gái lớn đột nhiên trở nên kì lạ, liền nghe thấy tiếng gọi lớn của chồng mình từ cổng nhà truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần run rẩy.

“Don, Donna! Vị đại nhân đó đến rồi, mau, mau mang Vera ra đây!”

Donna nghe thấy cũng hoảng hốt, luống cuống xoay một vòng tại chỗ, vào ngay lúc ấy, cổng nhà bà ấy bị mở ra, một chiếc xe ngựa đen xì dừng trước cửa. Một người đàn ông cao gầy khoác áo choàng dài màu đen, toàn thân che kín mít, lẳng lặng như u linh lướt qua lão Witt ở cửa nhà trực tiếp đi vào.

Cùng với sự xuất hiện của anh ta, mặt trời vốn rực rỡ trong phút chốc dường như cũng trở nên ảm đạm.

Đi đến bên cạnh Donna, người đàn ông mặc áo choàng đen cất giọng ảm đạm ấm ách hỏi: “Người đâu?”

Donna chỉ cảm thấy sau khi đến gần người đàn ông này thân thể trở nên cứng đờ, hoảng sợ không nói thành lời, run rẩy nâng một ngón tay chỉ về phía căn phòng phía sau.

Người đàn ông áo choàng đen liền lướt qua bà ấy, đến gần cánh cửa đó. Lúc anh ta đến gần, cánh cửa đang đóng kín tự động mở ra.

Silvia còn đang đợi cái gương của mình, đột nhiên cảm nhận được hơi thở hắc ám nồng đậm, tiếp theo đó, người đàn ông khoác áo choàng đen trùm kín mít toàn thân xuất hiện trước mặt nàng.

Người đàn ông giơ tay huơ vài cái, miệng niệm một câu thần chú ngắn gọn, Silvia liền cảm thấy bản thân và chiếc l*иg cùng nhau nổi lên lơ lửng bay ra phía ngoài.

Nàng thấy vị phu nhân lúc trước đã bị doạ đến ngồi phịch xuống đất, trước cổng có một lão già vịn vào cổng với dáng vẻ rất sợ sệt, vừa kính nể vừa sợ hãi.

Người bình thường đều tôn kính và nịnh nọt ma pháp sư quang minh, chỉ khi với ma pháp sư hắc ám mới hãi hùng như thế.

Silvia ngồi trong l*иg bay ở phía sau vị ma pháp sư hắc ám đó, lại nhớ đến một chuyện hỏng bét.

Cơ thể ban đầu của nàng có thể chất thuần khiết hợp với việc học ma pháp quang minh nhất, là thiên tài trăm năm mới xuất hiện một lần, sao cơ thể tầm thường này có thể bì được…

Ồ? Sau khi Silvia kiểm tra ngạc nhiên phát hiện, cơ thể hiện tại của bản thân ấy vậy mà cũng có thể chất thuần khiết?

Cuối cùng cũng có chuyện đáng để vui vẻ chút, đợi tới khi nàng làm rõ tình hình hiện tại, bắt đầu luyện tập lại lần nữa, sẽ nhanh chóng có thể thăng trở lại cấp bậc đại ma pháp sư.

Vấn đề hiện tại nàng phải đối mặt dường như không còn đơn giản như là “Thay quần áo tắm rửa” nữa.

Nàng phải biết rốt cuộc vị ma pháp sư hắc ám với hơi thở thâm sâu khó dò này là ai trước đã, và chuẩn bị đưa nàng đi đâu.

Silvia và chiếc l*иg cùng nhau bay vào trong xe ngựa rộng rãi, ma pháp sư áo choàng đen cũng ngồi vào theo. Silvia nhìn thấy khi anh ta đi ngang qua lão già trước cổng kia, đã ném một chiếc túi qua, đồng tiền vàng bên trong rơi vãi ra ngoài.

Cho nên, nàng đã bị ma pháp sư hắc ám này mua về để làm nguyên liệu thực nghiệm à? Dùng thân thể thuần tịnh có thể 100% dung nạp nguyên tố quang mình để làm nguyên liệu thực nghiệm, thật đúng là xa xỉ.

Mọi người đều biết, ma pháp sư quang minh là thần thánh, họ cứu người, cầu phúc cho muôn dân. Còn ma pháp sư hắc ám là tà ác, bọn hắn tạo ra đủ loại bệnh tật và ôn dịch, và làm các loại thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể người.

Ma pháp sư quang minh được mọi người tôn kính, ma pháp sư hắc ám bị người đời chán ghét và sợ hãi. Nhưng dựa theo phân loại ngầm trong toà thánh, việc phân chia quang minh và hắc ám không nằm ở việc anh ta dùng ma pháp gì, mà nằm ở việc người đó có sẵn lòng quy thuận toà thánh hay không.

Chỉ cần quy thuận toà thành trở thành chó săn cho toà thánh, thì sẽ là tín đồ Quang Minh, không chịu quy thuận, đối đầu với toà thành thì sẽ là ma pháp sư hắc ám cần bị tiêu diệt.

Ngay cả Thánh nữ như Silvia cũng ngầm nghiên cứu không ít các loại ma pháp hắc ám, nàng cảm thấy ma pháp hắc ám so với ma pháp quang minh còn hữu dụng hơn nhiều.

Xe ngựa chạy vừa êm vừa nhanh, Silvia ngồi trong l*иg quan sát vị ma pháp sư hắc ám đối diện, định làm rõ anh ta là ai.

Ma pháp sư hắc ám trung cấp trở lên đa số đều được ghi chép lại trong kho tư liệu của toà thánh, độ tương thích của nguyên tố hắc ám và ma lực hắc ám nồng đậm như thế này, ít nhất cũng là một đại ma pháp sư.

Đại ma pháp sư hệ hắc ám trên toàn đế quốc cũng chỉ có mười mấy người thôi, rất dễ nhận ra. Chỉ cần nhìn thấy mặt hoặc đồ vật gì đó đặc thù mang tính tượng trưng, nàng liền có thể nhận ra được thân phận của đối phương.

Chỉ tiếc rằng áo choàng đen của vị ma pháp sư hắc ám này che kín quá, trên tay còn đeo thêm một đôi bao tay đen, đừng nói tới mặt, ngay cả một sợi tóc cũng chẳng để lộ ra.

Vì cảm nhận được người đàn ông này rất nguy hiểm, Silvia không dám tuỳ tiện nói chuyện, nàng nhìn phong cảnh xẹt qua nhanh chóng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ đợi chờ.

Khi họ càng ngày càng tới gần đích đến, Silvia nhìn thấy mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, bóng người hai bên đường cũng thưa thớt dần, thực vật màu xanh cũng bị cành cây đen xì khô cứng thay thế, chim bay lượn trên bầu trời cũng biến thành quạ.

Xe ngựa chạy qua một tấm bia đá, tấm bia đá dính vệt máu có hai bộ xương khô tựa vào, phần đầu di chuyển theo chiếc xe ngựa, hàm răng phát ra tiếng lập cập lập cập.

Nhìn thấy bia đá dính máu cũ nát, Silvia đã có một chút phỏng đoán về thân phận của ma pháp sư hắc ám này.

Đợi đến khi nàng nhìn thấy toà tháp đen cao ngất độc lập một cõi trên cánh đồng hoang đằng xa kia, cuối cùng nàng cũng xác định được thân phận của người đàn ông này.

Một trong hai Ma Đạo Sư hắc ám của đế quốc, cao hơn nàng một cấp bậc, và chỉ thấp hơn một cấp so với lão tổng giám mục chết tiệt của toà thánh kia.

Vị Ma Đạo Sư Lansat này là một trong những kẻ địch lớn nhất của toà thánh Quang Minh, mỗi năm toàn thánh đều phái vô số kỵ sĩ và ma pháp sư đến đây để gϊếŧ chết anh ta, có điều hiện nay Lansat vẫn cứ sống rất tốt.

Những kỵ sĩ và ma pháp sư không rõ số lượng kia đều đã biến thành thi thể dưới tháp đen.

Sự thật là cách đây không lâu, Silvia còn phái toàn bộ 24 kỵ sĩ bên cạnh mình đến tiêu diệt Lansat, kết quả có thể dễ dàng nhận thấy, không ai có thể quay về.

24 kỵ sĩ đó đều là những kẻ mà lão tổng giám mục đặt bên cạnh nàng nhằm giám thị và trông giữ nàng, để đào tẩu từ trong tay tổng giám mục, Silvia không hề do dự phái bọn hắn đến nơi này chịu chết, vốn dĩ tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp bọn hắn nữa, chằng ngờ chỉ cách một khoảng thời gian ngắn như thế, nàng lại lần nữa gặp bọn họ, tuy rằng chỉ nhìn thấy thi thể.

Silvia ngồi trong l*иg, nhìn thấy thi thể mặc áo giáp kỵ sĩ Quang Minh chất thành một đống gần toà tháp đen.

Lúc xe ngựa dừng trước cổng của toà tháp đen cao vυ"t, mây đen mù mịt trên bầu trời phút chốc giáng xuống một tia sét, càng làm toà tháp đen vốn âm u trở nên khủng bố hơn, tiếng sét ầm đùng làm vô số quạ đen đậu trên thi thể giật thót.

Ngựa đen kéo xe ngựa hí lên vang trời, dưới chân bốc lên ngọn lửa màu lam, có điều trong phút chốc đã biến thành xương trắng, vùi xuống dưới đất.

Quả nhiên là xe ngựa vong linh, chẳng trách lại chạy nhanh đến vậy. Silvia đã từng thử triệu hoán sinh vật vong linh, nhưng nơi như toà thánh, hầu như đều là nguyên tố quang minh, còn bị bao phủ bởi vô số cấm chế, hoàn toàn chẳng thể triệu hoán được sinh vật vong linh nào.

Giọt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp xuống đất, cắt đứt việc cảm thán của Silvia. Lansat đi phía trước nàng đẩy cổng lớn của tháp đen ra, trong nháy mắt, bên trong toà tháp đen tối tăm phựt lên ánh đèn.