Chương 9

“Quyết định vậy đi, cụ thể hơn thì ngày mai sẽ nói cho em biết, giờ ăn cơm đã.” Khóe miệng Phó Thầm nhếch lên cười tươi, mọi chuyện thuận lợi hơn anh nghĩ.

Vì vậy, các cô gái trẻ đến mua trà sữa vào ngày hôm sau phát hiện trong tiệm có một nhân viên mới rất đẹp.

Tuổi nhỏ lại rất cao, tuy mặt ít khi có biểu cảm nhưng đẹp trai!

Dù sao ôn hòa có anh chủ tiệm là đủ rồi, giờ có chó săn nhỏ ngoài nóng trong lạnh cũng rất tuyệt!

Ngày đầu tiên đi làm Lạc Hành Hòa bị hỏi phương thức liên lạc nhiều đến mức cậu ta phiền muốn chửi khách.

Đương nhiên trong đó cũng có một số cô gái có yêu thích đặc biệt.

“Niên hạ! Tui chèo niên hạ! Ôn hòa thụ và chó săn nhỏ công!”

“Niên thượng cũng hay mà! Công ôn hòa sủng nịnh và thụ ngoài lạnh trong nóng!”

“Đây là cp thần tiên gì vậy!! Chèo!”

......

Phó Thầm đã sớm có ý tưởng đem Lạc Hành Hòa đến tiệm trà sữa của chính anh.

Rốt cuộc cậu ta chỉ là trẻ vị thành niên, bỏ mặc cậu ta ra ngoài làm thuê như vậy rất không an toàn.

Trên thế giới này không phải ai cũng tốt, có rất nhiều người xấu, tuy tính cách của Lạc Hành Hòa không khiến cậu ta có hại nhưng không trách khỏi đôi khi bị ép làm việc không muốn làm.

Ngày thứ ba Lạc Hành Hòa đi làm, Phó Tinh Lịch vào trong tiệm, tò mò vây quanh cậu ta ngó trái ngó phải.

“Tinh Lịch.” Phó Thầm gọi nhỏ lại, chờ nhỏ nhảy nhót đến, anh mới dùng giọng vững vàng nói: “Đừng quấy rầy Hành Hòa làm việc.”

“Mới mấy ngày thôi mà chú đã thay đổi xưng hô với cậu ta rồi.” Phó Thầm ôm tay anh làm nũng: “Chú còn gọi cậu ta nhẹ nhàng đến vậy, còn vì cậu ta mà hung dữ với con. Chú nói đi, con đã thất sủng rồi phải không?”

Bản mặt cố ý bày ra của Phó Thầm bị thay bằng nụ cười: “Con đó, sao lúc nào cũng có mấy suy nghĩ kì quặc hết vậy?”

“Con không có.” Phó Tinh Lịch đi theo phía sau anh cáo trạng: “Chú không biết Lạc Hành Hòa bình thường ở trong trường học trầm mặc đến mức nào đâu. Nói chuyện với cậu ta thì cậu ta không phản ứng lại, ngày thường cũng không chơi chung với mọi người.”

Phó Thầm xoay người nhìn nhỏ: “Tinh Lịch, mỗi người đều có tính cách của riêng họ, có người thích ồn ào có người thích yên tĩnh. Đó là quyền tự do của bọn họ, không được đánh giá lung tung sau lưng người khác, hiểu chưa?”

“Con biết rồi chú nhỏ.” Phó Tinh Lịch bĩu môi: “Con không có ý nói xấu cậu ta, con chỉ kể cho chú thôi.”

“Con cũng dần trưởng thành rồi, mỗi người đều có lòng tự trọng. Chú không nói nhiều, con hiểu mà đúng không?” Phó Thầm tháo găng tay ra sờ sờ đầu nhỏ: “Chú chừa cho con một cái bánh kem lớn, tối nay ăn cơm ở đây đi.”

“Cảm ơn chú nhỏ.” Phó Tinh Lịch cười tít mắt.

Mỗi lần Phó Thầm giảng triết lí cho nhỏ thì nhỏ đều tiếp thu được. Bởi vì anh ấy luôn luôn dịu dàng, sẽ không bao giờ đặt bản thân ở vị trí nào đó rồi chỉ trích nhỏ. Mà dùng thái độ bình thản giảng dạy như bạn bè nói chuyện với nhau.

Chú Thầm là người đàn ông dịu dàng nhất đẹp trai nhất!

Phó Tinh Lịch đi ra ngồi, sau đó phát hiện Lạc Hành Hòa nhìn nhỏ một cái.

???

Thật ra vừa nãy Lạc Hành Hòa nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người, đối với Phó Thầm, tuy cậu không nói ra miệng nhưng trong lòng rất bội phục anh.

Anh ấy có bản lĩnh khiến mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời theo. Phó Tinh Lịch nghe anh, nhân viên trong tiệm cũng xem lời anh nói như thánh chỉ, chỉ cần anh nói cái gì thì mọi người tuyệt đối làm theo.

Lạc Hành Hòa rũ mắt nhìn ly trà sữa trong tay, nhất thời cảm xúc hâm mộ dâng lên trong lòng cậu.

Phó Tinh Lịch thật hạnh phúc khi có người thân như vậy.

Tới thời gian tan làm, Lạc Hành Hòa cởi tạp dề định rời đi nhưng Phó Thầm gọi cậu lại.

“Tối nay là sinh nhật của Tinh Lịch, em cũng ở lại dự tiệc đi.” Phó Thầm sợ cậu từ chối nên nói thêm: “Toàn bộ nhân viên đều ở lại, em bỏ chút thời gian ăn một bữa cơm với mọi người nha.”

Lạc Hành Hòa nhấp môi, hơi gật đầu.

Cậu không biết đối phương chỉ sợ cậu từ chối nên mới cố ý nói vậy, cậu kết thúc ca làm việc cũng là trở thành căn nhà lạnh lẽo kia, làm gì có chuyện bận nào.

Cha mẹ Phó Tinh Lịch không thể gấp gáp quay về được, nhưng bọn họ mua quà trước, nhờ Phó Thầm tặng cho nhỏ.

Lúc Phó Thầm đưa quà cho cháu gái, nhỏ rõ ràng không vui lắm. Đồ vật chỉ là thứ yếu, sao so sánh được với cha mẹ đến bầu bạn?

Mọi người đều tặng quà, nhưng ăn ý không nhắc đến Lạc Hành Hòa. Trước khi cậu ta tới đây làm, Phó Thầm đã dặn dò mọi nhân viên đều chiếu cố cậu ta chút. Trong tiệm đa số là con gái, Lạc Hành Hòa lại xinh đẹp, nên mọi người đều không muốn bắt nạt cậu ta, đối đãi như em trai.

“Qua hôm nay công chúa nhỏ lại lớn thêm 1 tuổi.” Phó Thầm đội chiếc vương miện bé lên đầu nhỏ, đây là đồ mua trước, điều bất ngờ mà Phó Thầm dành cho cháu gái.

Là con gái ai mà không có ước mơ được làm công chúa một lần, Phó Tinh Lịch cũng vậy, nhỏ cười cong mắt: “Cảm ơn chú!”

“Ước nguyện vọng đi.” Phó Thầm đưa ngọn nến cho nhỏ đốt.

Phó Tinh Lịch nhắm mắt cầu nguyện, Phó Thầm vẫn luôn nhìn nhỏ, mặt mày cười dịu dàng.

Lạc Hành Hòa trầm mặc nhìn Phó Thầm, ánh sáng ngọn lửa chiếu trên mặt anh ấy, nhìn vừa mê hoặc vừa ấm áp.

Nếu... Sự ấm áp này cũng dành cho cậu thì tốt rồi.