Chương 8

Dù sao chuyện này nhỏ không xử lý được, giao cho chú nhỏ thôi.

Phó Thầm rũ mắt nhìn 200 đồng tiền: “Con nói cậu ta nhét vào ngăn bàn, con trả lại cho cậu ta à.”

“Dạ đúng vậy, vốn dĩ con đã nói với cậu ta là không cần trả, ít nhất là đừng đưa cho con. Ai biết cậu ta cố chấp như vậy, chạy đến tiệm trà sữa đưa cho chú.” Phó Tinh Lịch nhíu mày, Lạc Hành Hòa không thích thiếu nợ người khác hơn nhỏ nghĩ, loại người này sao mà đi trộm tiền được. Nếu chuyện này phát sinh sớm thì mọi người đã hiểu rõ tính cách của cậu ta rồi.

“Nếu cậu ta muốn trả như vậy thì cứ nhận đi.” Phó Thầm không cảm thấy gì, tính cách của Lạc Hành Hòa chính là như thế, nếu anh từ chối nhận thì đối phương ngược lại sẽ hoài nghi anh có mục đích xấu xa gì đó.

“Chú cầm cũng không làm gì, cho con đi mua đồ ăn vặt đó.” Phó Thầm đưa tiền cho Phó Tinh Lịch: “Hoặc là con hãy mua nhiều lên, sau đó cho mỗi bạn học một ít.”

“Ý kiến hay, con hiểu ý chú.” Phó Tinh Lịch cất tiền vào trong túi, vui vẻ: “Cái này cậu ta sẽ không có lý do từ chối.”

Lạc Hành Hòa thực sự không có cách từ chối, mặt mày không biểu cảm nhìn Phó Tinh Lịch lén cho cậu ta thêm nhiều bánh quy hơn, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Không chỉ một mình cậu ta bị bệnh cố chấp, Phó Tinh Lịch cũng là một người không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua.

Mấy ngày trôi qua bình yên, Phó Tinh Lịch đột nhiên lén lút nói cho anh.

“Chú biết gì không, mấy tên ủy viên sinh hoạt trong lớp con bị vào bệnh viện!” Biểu tình của Phó Tinh Lịch hoảng sợ, còn kèm theo chút hưng phấn: “Bọn họ bị vậy cũng xứng đáng, nghe nói dám cấu kết với những người không đứng đắn trong xã hội, chạy đến chỗ làm thuê của Lạc Hành Hòa gây sự, nhưng cuối cùng lại bị người của chính mình đánh.”

“Lạc Hành Hòa có bị thương không?” Phó Thầm nhíu mày, chuyện này có phải do đối phương hay không thì anh không rõ, chỉ lo lắng gây ra chuyện như vậy thì cậu ta sẽ mất việc.

Quả nhiên, Phó Tinh Lịch lắc đầu: “Không có bị thương, nhưng nghe nói cậu ta từ chức, còn đưa cho chủ tiệm một số tiền lớn.”

Chủ tiệm ngày đó nhìn không giống người xấu, Phó Thầm trầm tư: “Là do đồ vật trong tiệm bị hư hỏng nghiêm trọng à?”

“Con cũng không rõ, hình như là chính cậu ta nói muốn bồi thường tiền.” Phó Tinh Lịch thở dài: “Chú xem, vốn dĩ người trong nhà đã không quan tâm cậu ta, hiện tại còn phải chi ra nhiều tiền như vậy, cuộc sống của cậu ta gian nan đến chừng nào.”

“Tinh Lịch, con giúp chú một chuyện được không?” Phó Thầm ôn hòa nhìn nhỏ.

“Có chuyện gì chú cứ nói đi, khách khí làm gì. Vì chú, con nguyện ý lên núi xuống biển!”

“Không cần phải lên núi xuống biển đâu, con có thể bỏ thời gian ra hẹn Lạc Hành Hòa ra ngoài không?”

“Chú nhỏ có chuyện gì muốn tìm cậu ta hả?” Phó Tinh Lịch chớp mắt: “Con thấy chú hình như rất quan tâm cậu ta.”

“Sao vậy, con ghen tị à. Không lẽ bình thường chú không quan tâm con sao.” Phó Thầm xoa xoa đầu nhỏ: “Chú thực sự có chút việc muốn nói với cậu ta.”

“Dạ được, chú nói rõ địa điểm hẹn đi.”

“Chú nhớ gần trường học của con có một quán ăn phải không?”

“Dạ đúng.”

Lạc Hành Hòa đi theo Phó Tinh Lịch bước vào, sắc mặt cậu ta không tốt lắm, nếu không phải là nhỏ nhiều lần nói có chuyện khẩn cấp, hơn nữa đối phương còn từng giúp cậu một lần, cậu sẽ không đồng ý đến đây.

“Chú nhỏ.” Phó Thầm ngồi ở bên kia rất hấp dẫn người khác, anh có một loại khí chất độc đáo, tách riêng với người bình thường, khiến Phó Tinh Lịch vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh.

“Lại đây ngồi.” Phó Thầm đưa thực đơn cho bọn họ: “Gọi món trước đi.”

Lạc Hành Hòa không nhúc nhích, Phó Tinh Lịch nhận lấy gọi vài món, nhỏ đẩy thực đơn sang phía cậu ta, lại bị đẩy trở lại.

“Anh tìm tôi chắc không chỉ vì ăn một bữa cơm, có chuyện nói thẳng.”

Động tác của Phó Thầm ngừng lại, cậu ta còn thiếu kiên nhẫn hơn anh nghĩ: “Trên bàn ăn mọi chuyện đều dễ nói, không lẽ chúng ta vừa nói vừa đói bụng, cho nên chờ đồ ăn lên lại nói tiếp.”

“Anh không nói thì tôi đi đây, tôi rất bận.” Lạc Hành Hòa muốn rời đi, Phó Thầm đè lại tay cậu rồi buông ra nhanh chóng.

“Đừng nóng nảy, cố ý hẹn em đến đây là có chuyện muốn nói.” Phó Thầm cười tươi: “Tôi nghe Tinh Lịch nói em đã nghỉ việc ở chỗ cũ đúng không?”

Lạc Hành Hòa mấp máy môi: “Anh muốn nói đến chuyện này?”

“Em biết tôi mở một tiệm trà sữa nhỉ, nhân viên trong tiệm hơi thiếu, cho nên tôi luôn nhận người mới. Nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp, nếu em không ngại thì đến giúp tôi làm việc được không?” Phó Thầm nghĩ là nên đem Lạc Hành Hòa để bên người trước, thuận tiện cho anh nhìn chằm chằm. Bởi cậu ta chỉ là trẻ vị thành niên, một người làm thuê ở bên ngoài khá nguy hiểm.

“Anh thương hại tôi sao?”

“Thương hại? Không phải, em làm việc cho tôi, tôi trả lương cho em, rất bình thường mà?” Phó Thầm dừng một chút: “Nếu em làm việc không tích cực thì tôi vẫn sẽ mắng em, ngược lại nếu tôi quỵt tiền công thì em có thể đi tố cáo tôi.”

“Bởi vì tôi khá quen biết với em nên hiện tại mới tìm đến em, không hề tồn tại sự thương hại.”

Lạc Hành Hòa nhìn thẳng vào mắt Phó Thầm, hai người xem nhau một lúc.

Trực giác bảo Phó Tinh Lịch nên giả bộ không tồn tại vào lúc này, dù sao đề tài bọn họ đang nói tới, nhỏ không thể xen mồm vào, cứ ngồi ăn là được.

“Vậy khi nào tôi mới đi làm? Tiền lương bao nhiêu?” Lạc Hành Hòa dời mắt đi trước, cậu nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, hỏi ra vấn đề rất thực tế.

“Nếu em không bận thì ngày mai có thể đến làm. Chỉ yêu cầu lúc em tan học và thời gian nghỉ đến hỗ trợ, làm như nào thì tôi sẽ dạy cho. Tiền lương cũng không cần lo, sẽ giống như các nhân viên khác trong tiệm, nếu tăng ca sẽ có tiền tăng ca.”

“Dạ.” Lạc Hành Hòa nhỏ giọng trả lời.