Chương 7

Phó Thầm lái xe đến bệnh viện, vốn dĩ chỉ định khám cho Lạc Hành Hòa, Phó Tinh Lịch lại kiên trì kêu anh cũng đi kiểm tra.

“Đám người đó đánh không biết chừng mực, lỡ như chú nhỏ cũng bị thương thì phải làm sao?” Chú của nhỏ nhìn kiểu gì cũng không giống loại người biết đánh nhau. Ôn hòa như ngọc, thanh tú trong sáng, rõ ràng là bộ dáng thư sinh, lại cố tình đi sắm vai anh hùng, làm người tốt.

Trong đầu Phó Tinh Lịch nháy mắt chuyển tới cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhỏ nhìn trộm Lạc Hành Hòa, cảm thấy mỹ nhân này tính tình cũng quá tệ, tới giờ còn không có một lời cảm ơn, trưng cái mặt ra.

Phó Thầm không thèm để ý, nếu Lạc Hành Hòa bày gương mặt tốt ra cho anh xem mới kỳ quặc.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào, đột nhiên có người tốt với cậu. Phản ứng đầu tiên của Lạc Hành Hòa không phải là cảm động, mà là hoài nghi và suy đoán.

Anh đưa được cậu ta đến bệnh viện đã đủ hài lòng rồi.

Để Lạc Hành Hòa kiểm tra xong, xác định không gây hại đến xương cốt, Phó Thầm mới dẫn cậu ta đi mua thuốc.

Sau một loạt kiểm tra, sắc mặt Lạc Hành Hòa ngày càng âm trầm, Phó Tinh Lịch rất nhiều lần sợ cậu ta đột nhiên bùng nổ đánh nhau với Phó Thầm.

May đến cuối cùng vẫn chưa phát sinh chuyện gì, anh định đưa cậu về nhà nhưng bị từ chối mãnh liệt.

Phó Thầm không cưỡng ép, đưa thuốc cho cậu rồi dặn dò nhớ dùng đúng hạn, sau đó lái xe đưa Phó Tinh Lịch rời đi.

Mặt Lạc Hành Hòa không có biểu cảm gì, lúc này người đi đường cũng không đông đúc, cậu đứng ở đầu hẻm, bóng tối làm không nhìn rõ sắc cậu. Chỉ thấy được đôi tay cầm thuốc của cậu thật chặt rồi buông ra, lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn mang theo túi thuốc rời đi.

Quanh thùng rác chỉ có tiếng mèo hoanh kêu, không còn âm thanh gì khác.

Hôm qua Phó Tinh Lịch phải nói là mất hồn mất vía, ngày hôm sau đi học không nhịn được cứ nhìn trộm Lạc Hành Hòa. Có điều nhỏ ngồi phía trước, cậu ta ngồi hàng sau, nên đành giả bộ ngẫu nhiên quay đầu lại nói vài câu với bạn bàn dưới.

Lạc Hành Hòa thực sự quá trầm lặng, Phó Tinh Lịch nhìn nhiều lần như vậy cũng không thấy cậu ta nói một câu nào với người khác.

“Tinh Lịch, bà cứ quay đầu ra sau, nhìn ai đấy?” Chỗ ngồi trong lớp bọn họ là được tự do lựa chọn, đa số nữ sinh ngồi phía trước, nam sinh chủ yếu ngồi phía sau. Cho nên bạn nữ bàn dưới tưởng Phó Tinh Lịch yêu thầm ai đó, lén nhìn trộm.

“Tui thì có thể nhìn ai chứ, đương nhiên là nhìn bà.” Phó Tinh Lịch cười hì hì, trong lòng lại hơi khẩn trương. Tuy nhỏ không phải thích Lạc Hành Hòa, nhưng nếu bị người khác biết nhỏ nhìn lén cậu ta thì khá xấu hổ.

“Không đứng đắn.” Bạn ngồi bàn dưới thở dài bi thương: “Sao lớp chúng ta không có ai siêu đẹp trai nhỉ, không yêu thì nhìn đã mắt cũng được á.”

Môi Phó Tinh Lịch giật giật, rất muốn nói là thực sự Lạc Hành Hòa rất đẹp. Nhớ đến dung nhan tuấn tú hôm qua, nhỏ gật gù trong lòng, là nam số 1 số 2 nhỏ hay xem.

Đương nhiên chú nhỏ là đẹp trai nhất trong lòng Phó Tinh Lịch.

Vốn dĩ chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng cuộc sống luôn cho người ta một chút bất ngờ.

Phó Tinh Lịch đi học tiết thể dục xong trở về lớp mới phát hiện trong ngăn bàn của nhỏ có thêm 200 đồng tiền.

Lúc đầu nhỏ còn tưởng là cha mẹ rốt cuộc thấy được sự bần cùng của nhỏ nên cho tiền tiêu vặt.

Nhưng sau đó nhỏ phủ nhận điều này. Trước không nói đến cha mẹ nhỏ căn bản không có khái niệm này, sau là gần đây nhỏ vẫn ở chung với chú Thầm, không có dịp thấy cha mẹ, thời gian cũng không khớp.

Lặng lẽ hỏi thăm bạn học ngồi trước và ngồi sau lưng, cả bạn cùng bàn, đều không có ai làm mất tiền, Phó Tinh Lịch cảm thấy như gặp quỷ.

“Không lẽ nào ngăn bàn của mình là hòm kho báu à.”

Mùa thu, nhỏ sẽ gieo giống một đống sách vở bài thi, hiện tại thu hoạch được 200 đồng tiền.

“Hay là có người sơ ý để vào nhầm?”

Khả năng này rất thấp, nhưng mọi người không biết nên giải thích như nào, rốt cuộc quá kỳ quái.

“Hay là bà đưa cho giáo viên đi?”

Này chắc là cách tốt nhất rồi, Phó Tinh Lịch gật đầu, mắt không tự chủ xẹt qua người Lạc Hành Hòa, không ngờ phát hiện đối phương đang nhìn gắt gao mình.

Nhỏ hoảng sợ còn tưởng là nhìn lầm, chớp mắt xem lại thấy Lạc Hành Hòa vẫn nhìn chằm chằm nhỏ.

Trong nháy mắt nhỏ đột nhiên hiểu ra, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, trên mặt cười như không sao cả: “Lát nữa nói sau.”

Tan học, nhỏ cọ tới cọ lui thu dọn đồ, từ chối bạn thân đi cùng, sau đó đến cầu thang ngăn chặn Lạc Hành Hòa.

“Ông để số tiền đó trong ngăn bàn của tôi phải không?”

Sắc mặt cậu ta bình tĩnh nhìn nhỏ: “Tiền thuốc.”

Phó Tinh Lịch lắc đầu, đưa tiền cho cậu ta: “Thuốc là do chú của tôi mua, nếu ông muốn trả thì cũng đưa cho chú ấy mới đúng. Tiền này tôi không lấy, trả ông.”

Nhỏ biết Lạc Hành Hòa tự mình đi làm thuê kiếm tiền đóng học phí, có khi đây là số tiền mồ hôi nước mắt của cậu ta, nhỏ không thể nhận.

“Đưa cho ai cũng vậy thôi, đã đưa rồi thì tôi sẽ không nhận lại.” Lạc Hành Hòa giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ làm thuê rồi, tránh đường hộ tôi được không?”

Khó có dịp đối phương nói nhiều với bản thân như vậy, Phó Tinh Lịch cũng không muốn khó xử cậu ta, nhưng số tiền này không thể nhận được: “Bộ ông muốn ngày mai tôi trả lại trước toàn bộ người trong lớp à.”

Lạc Hành Hòa nhíu mày, nhận lấy tiền.

Phó Tinh Lịch nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giơ tay nãy giờ mỏi luôn, còn tưởng phải khuyên bảo thật lâu chứ.

Con bé ngây thơ tưởng mọi chuyện thế là xong, nhưng ngày hôm sau nhỏ đến tiệm trà sữa của chú Thầm, thì nghe được chị gái đứng trước quầy đang dùng giọng u sầu kể lại chuyện lạ hôm nay.

“Có một cậu trai mua một ly trà sữa, còn đưa thêm 200 đồng tiền.”

Phó Tinh Lịch căng thẳng trong lòng: “Tiền gì ạ?”

“Cậu trai đó cao gầy, hình như mặc đồng phục trường em nữa đó.”

Trước mặt Phó Tinh Lịch tối sầm.

Cha nội này bị bệnh cố chấp à!