Chương 4

Phó Tinh Lịch nhìn mọi người nói chuyện, đôi mắt không tự chủ hướng đến hàng ghế dưới cùng, một bóng hình lẻ loi.

Hôm nay chú nhỏ có bảo em ấy, phải quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, không lẽ là nói Lạc Hành Hòa?

Được chú nhỏ khen như vậy, chắc là nhân phẩm của cậu ta cũng tốt? Tùy em ấy chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ, nhưng cậu ta thực sự không làm chuyện xấu nào thật.

“Tinh Lịch, bà đang nhìn đi đâu vậy.”

Hội chị em nhìn theo tầm mắt của nhỏ, thấy được Lạc Hành Hòa.

“Tinh Lịch, bà nhìn cậu ta chi vậy?”

“Mà bà nghe nói gì chưa, là Lạc Hành Hòa trộm quỹ lớp đó, không nghĩ đến cậu ta là loại người như vậy.”

Nếu là ngày bình thường, Phó Tinh Lịch sẽ không tham dự vào, cũng không nói giúp Lạc Hành Hòa, bởi nhỏ và cậu ta không thân thiết gì. Nhưng...

Nhỏ hơi không thoải mái trong lòng: “Được rồi, chỉ là lời đồn. Không có chứng cứ, Lạc Hành Hòa không phải người như vậy.”

“Bà sao vậy, tự nhiên nói đỡ cho cậu ta?”

Phó Tinh Lịch lại nhìn thoáng qua Lạc Hành Hòa, cậu ta giống như bị lãng quên, không hợp với những người xung quanh: “Tui ăn ngay nói thật, mấy bà cũng đừng nói bậy bạ, ảnh hưởng danh dự của người ta.”

Nhìn thấy nhỏ bạn giống như đang tức, hội chị em không nói nữa. Chỉ là họ nghi hoặc trong lòng, bộ Phó Tinh Lịch thích Lạc Hành Hòa hay sao?

Lạc Hành Hòa nghe được những người khác nghị luận về cậu, nhưng cậu chưa bao giờ để tâm đến. Thay vì buồn rầu chuyện đó, còn không bằng suy nghĩ làm sao để kiếm thêm tiền.

Cậu không nghĩ tới Phó Tinh Lịch sẽ nói đỡ cho cậu, nhưng cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu đọc sách tiếp.

Chuyện quỹ lớp lùm xùm lớn lên, nhà trường rất coi trọng việc này.

Mấy ngày sau, Phó Thầm đến trường học đón Phó Tinh Lịch, nhỏ không nhịn được nói với anh.

“Chú nhỏ à, chú biết không. Quỹ lớp là do bọn ủy viên sinh hoạt tự ý dùng. Là mấy thằng con trai chúng ta gặp ở văn phòng cô Triệu hôm bữa ấy.”

Phó Thầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Rồi sau đó?”

“Bọn họ còn định vu khống cho Lạc Hành Hòa, thật quá đáng. Nhưng còn tốt là nhà trường thông báo cho phụ huynh, làm bọn họ tạm thời về nhà kiểm điểm, xong còn thông báo toàn trường để phê bình.”

Phó Tinh Lịch cảm thán: “Lạc Hành Hòa cũng đáng thương ghê, sao cậu ta lại không biện giải?”

“Con cảm thấy nếu cậu ta biện giải thì có ai tin không?” Giọng điệu của Phó Thầm bình tĩnh: “Tinh Lịch à, giải thích không nhất định sẽ được tin tưởng. Hơn nữa ai chủ động thì người đó là chủ, mọi người sẽ cảm thấy là Lạc Hành Hòa làm, bình thường nhân duyên của cậu ta ở trong lớp học cũng không tốt.”

Phó Tinh Lịch gật đầu, hơi áy náy: “Chú nhỏ, nếu hôm đó chú không nói, thì con cũng có ấn tượng không tốt với Lạc Hành Hòa.”

“Bởi thế mới nói, không nên nhìn mọi thứ theo một cách phiến diện.” Phó Thầm xoa xoa đầu em ấy: “Thôi, hôm nay dẫn con đi ăn cơm tiệm cho vui vẻ.”

Phó Tinh Lịch kéo tay anh: “Chú nhỏ thật tốt.”

Phó Thầm dẫn em ấy đi tiệm cơm khác hôm bữa, nơi này không lớn nhưng trang trí còn đẹp. Giao việc gọi món cho cháu gái, còn anh nhìn xem những người xung quanh.

“Chú nhỏ, chú đang xem gì vậy?”

“Không gì.” Phó Thầm ngừng nhìn quanh: “Gọi xong rồi à?”

“Dạ.” Phó Tinh Lịch nói vài chuyện về trường học với anh, anh rất kiên nhẫn, cẩn thận nghe rồi thường kiến nghị cho em ấy.

Tốc độ lên đồ ăn còn khá nhanh, chỉ là Phó Tinh Lịch kinh ngạc kêu lên.

“Lạc Hành Hòa!?”

Lạc Hành Hòa ở trước mặt rất khác so với Lạc Hành Hòa trong trí nhớ của nhỏ. Nhỏ nhớ tóc của cậu ta khá dài nên không nhìn rõ đôi mắt. Mà bây giờ tóc của cậu ta bị cố định ở sau tai, mặt mày sắc bén vô cảm.

Khá đẹp trai.

Lạc Hành Hòa nghe nhỏ gọi tên nhưng không có phản ứng gì, để đồ ăn xuống đàng hoàng rồi rời đi.

“Chú nhỏ, không ngờ lại gặp được Lạc Hành Hòa!” Phó Tinh Lịch kích động: “Con không nghĩ tới chuyện cậu ta đẹp như vậy.”

“Còn nhiều thứ con không nghĩ tới lắm.” Phó Thầm vỗ vỗ tay em ấy: “Ăn cơm đi, la lớn làm gì.”

Phó Tinh Lịch muốn chụp lén Lạc Hành Hòa nhưng bị Phó Thầm ngăn lại, nhỏ đành ngắm trộm cậu ta.

Phó Thầm cũng thường hay đảo mắt xem, tuy cậu ta gầy nhưng không suy nhược, mặc đồng phục quán khiến dáng người cậu ta nhìn đĩnh đạc, giống một cây kiếm chưa ra khỏi vỏ.

Trí nhớ của anh không tệ, hôm nay Lạc Hành Hòa sẽ bị mấy tên nam sinh kia chặn ở hẻm nhỏ đánh.

Này cũng xem như nguy hiểm đúng không ta?

Bữa cơm ăn hơn một tiếng, Phó Thầm nhìn thời gian, cách giờ Lạc Hành Hòa tan làm còn hơn 40 phút.

Vốn dĩ cũng ăn lâu rồi, Phó Thầm xem chủ tiệm đang dùng ánh mắt không thể miêu tả nhìn hai chú cháu, anh thở dài: “Tinh Lịch, con ăn no chưa?”

“Con đã no nãy giờ rồi, là chú không chịu đi đó.” Phó Tinh Lịch oan ức muốn chết, rõ ràng nhỏ đã nói no từ nãy rồi, chú Thầm cứ thất thần, kêu nhỏ ăn nhiều hơn chút.

Trời ơi một cô gái nhỏ con như em ấy thì ăn được bao nhiêu đâu.

Phó Thầm hơi sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ: “Rồi rồi, là chú sai. Chúng ta đi thôi.”