Chương 3

Cha mẹ của Phó Tinh Lịch không ở nhà, nên anh mang em ấy đi ăn cơm tiệm.

Trong lúc chờ đồ ăn, Phó Tinh Lịch xoa xoa tay hỏi anh: “Chú ơi, quyển truyện kia...”

Phó Thầm uống một hớp trà, mặt mày như bức họa: “Không được.”

Phó Tinh Lịch suy sụp hạ bả vai xuống, vẻ mặt như đưa đám tang: “Chú đừng tàn nhẫn vậy chứ.”

“Chú là muốn tốt cho con.” Phó Thầm nói ẩn ý: “Con thực sự không nên xem những thứ đó.”

Phó Tinh Lịch chu mỏ: “Nhưng chú biết con thích cái đó mà.”

“Dù sao thì không được.”

Phó Tinh Lịch nhìn gương mặt của người chú hay cười của em, không khỏi cảm thán lên. Có trời mới biết em ấy nghĩ trong lòng bao nhiêu lần, chú của em ấy như là thụ ôn hòa dịu dàng.

“Ăn cơm đi.” Đồ ăn được bưng lên, Phó Thầm cười gắp cho em ấy một mớ đồ ăn: “Xem biểu hiện của con như nào.”

Phó Tinh Lịch đột nhiên mở to hai mắt: “Thật ạ!?”

Phó Thầm không trả lời, nhưng Phó Tinh Lịch biết em ấy có hi vọng lấy lại truyện rồi.

“Mà chú à, sao chú biết Lạc Hành Hòa?” Dù em ấy là bạn cùng lớp của Lạc Hành Hòa nhưng không biết rõ chuyện của cậu ta.

“Cậu ta là bạn cùng lớp của con.” Phó Thầm nói đến đó thì dừng, tất nhiên việc anh biết được là nhờ cốt truyện.

Phó Tinh Lịch suy nghĩ tinh tế lên, trong lòng cũng ấm áp. Nhìn xem, chú rất thương em, vậy nên có đi tìm hiểu về bạn học cùng lớp của em.

“Chú tốt bụng quá.”

“Ừm.” Phó Thầm không hề ngại mà nhận lấy lời khen: “Ăn cơm nước xong thì đi học đi, buổi chiều nhớ về nhà sớm.”

“Dạ rõ.”

Cơm nước xong thì Phó Tinh Lịch đi học, còn Phó Thầm thì đem đồ ăn vặt về cho nhóm nhân viên trong cửa hàng, mọi người đều rất vui.

Vào khoảng thời gian đi học nên người mua không nhiều, Phó Thầm dùng tay chống cằm, thất thần nhìn chằm chằm một chỗ.

Nhân viên cửa hàng thảo luận ở phía sau, không dám quấy rầy đến anh.

“Nhìn ông chủ giống như yêu đương.”

“Chắc chắn là đang nhớ đến bạn gái rồi, chậc, ai mà có phúc ghê.”

Phó Thầm nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn: “Hai người lại đây.”

Hai người nhân viên thấp thỏm trong lòng: “Sao vậy ông chủ?”

Phó Thầm hơi nhíu mày: “Hai người nói thử xem, làm sao giao lưu với một đứa trẻ tính cách hướng nội.”

Tính cách hướng nội?

Bọn họ nhớ đến Phó Tinh Lịch, nhưng hình như em ấy rất hoạt bát?

“Đứa trẻ khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Hmm, đại khái tầm 16-17 tuổi, tầm cỡ Tinh Lịch.” Phó Thầm trả lời một cách không xác định, bởi vì vai chính quá gầy, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn so với thực tế.

Hai người nhẹ nhàng thở phào, họ còn tưởng đâu là con của ông chủ.

Phó Thầm không hề biết bản thân suýt thì thành cha, buồn rầu bảo: “Tôi nên làm gì để thân thiết hơn với cậu ta?”

“Người có tính cách hướng nội khó mở lòng, ông chủ phải nhẹ nhàng trấn an cậu đó. Dù cậu đó làm gì cũng đừng quở trách, phải cổ vũ người ta.”

“Đúng vậy, phải cho cậu đó biết bản thân là tuyệt nhất.”

Phó Thầm suy tư, cái này nghe khá giống những gì hệ thống nói, nhưng anh làm như vậy có cố tình quá không?

“Ông chủ, anh phải quan tâm thầm lặng, nhất định người đó sẽ cảm nhận được.”

“Là con cái của bạn bè ông chủ hả?”

“Hmm, cứ xem là vậy.” Phó Thầm gõ gõ tay trên mặt bàn: “Được rồi, hai người làm việc tiếp đi.”

Xem ra anh nên thường xuyên xuất hiện trước mặt Lạc Hành Hòa để quen hơn, có cần đi đến nơi cậu ta làm việc để nhìn thử không nhỉ?

Lúc Lạc Hành Hòa học cấp 2 thì mẹ cậu đã qua đời, tuy nhà họ Lạc nhận cậu về. Nhưng không chiếu cố cậu như những gì cậu đáng được, bởi cậu là con ngoài. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lạc, còn không bằng một người hầu.

Tuổi còn nhỏ đã làm rất nhiều việc, còn không cố định. Những vất vả đó đại khái chỉ có một mình Lạc Hành Hòa biết.

Phó Thầm thở dài, cũng may Tinh Lịch là bạn cùng lớp của cậu ta, có lý do để tiếp cận.

Phó Tinh Lịch bị đổ vỏ vừa bước vào phòng học, mấy chị em đã vây quanh.

“Tinh Lịch, cô Triệu có làm gì bà không?”

“Sao mà có chuyện gì được.” Phó Tinh Lịch ngẩng đầu lên: “Hôm nay là chú của tui đến, chú ấy tốt lắm, vừa đẹp vừa dịu dàng.”

“Thật à!? Có ảnh chụp không, cho tụi tui xem đi!” Mấy cô gái nghe được là một người rất đẹp nên không chịu bỏ qua, một hai phải nhìn cho bằng được.

Phó Tinh Lịch giả vờ bất đắc dĩ, nhưng thật tế là khoe mẽ lấy điện thoại ra, đưa ảnh của Phó Thầm cho hội chị em xem.

“Uầy, Tinh Lịch, chú của bà nhìn trẻ quá!”

“Quá dễ nhìn, giống như loại công tử ôn hòa dịu dàng.”

“Cho tụi tui WeChat của chú bà được không!?”

Tuy Phó Tinh Lịch rất đắc ý, nhưng em không dám đưa WeChat của Phó Thầm ra, cười ha hả chuyển chủ đề.

“Tui thấy hơi quen! Hình như anh ấy mở tiệm trà sữa phải không?”

Phó Tinh Lịch gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tui nhìn thấy anh ấy rồi, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh!”

“Tinh Lịch, bà có phúc ghê á.” Có người chú đẹp như vậy, hơn nữa Phó Tinh Lịch còn nói anh ta rất ôn hòa dịu dàng.