Chương 11

“Hôm nay có người nói con thích Lạc Hành Hòa.” Phó Tinh Lịch buồn bực trong lòng, nhỏ không thích kiểu người như Lạc Hành Hòa, nhỏ thích loại dịu dàng như chú nhỏ.

Phó Thầm sửng sốt: “Con với Hành Hòa? Không đời nào.”

“Chú cũng thấy vô lý phải không, sao con lại thích Lạc Hành Hòa được.” Phó Tinh Lịch nói thầm: “Con thích chú nhỏ cơ.”

Phó Thầm nhéo nhéo mặt nhỏ: “Con mới Hành Hòa cũng không hợp đâu, con là công chúa nhỏ của chú.” Lạc Hành Hòa là nam chính, nên cậu ta có nữ chính trong định mệnh của mình, căn cứ theo định luật thì nam chính sẽ luôn thích nữ chính. Phó Tinh Lịch chắc chắn không phải nữ chính, cho nên Phó Thầm tuyệt đối không cho phép hai người họ đến với nhau.

“Thật ạ.” Phó Tinh Lịch vui vẻ, vẫn là chú nhỏ tốt nhất.

Cửa phòng bếp động đậy nhẹ, Lạc Hành Hòa buông ra cánh tay để trên tay cầm cửa, cậu nhìn chằm chằm Phó Thầm bên trong cửa. Người kia vẫn mang nụ cười ôn hòa như vậy, nhưng nói ra một câu như dao sắc bén đâm vào người.

Phó Tinh Lịch là công chúa của anh, còn cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú, không xứng với Phó Tinh Lịch đúng không?

Vốn dĩ cậu không có hứng thú với Phó Tinh Lịch, nhưng không nghĩ tới trong lòng Phó Thầm nghĩ cậu như vậy.

Lạc Hành Hòa cười nhạt nhòa, cảm thấy thật châm chọc. Lúc cậu xoay người rời đi, mặt không còn biểu cảm gì nữa.

Dù sao tất cả mọi người đều xem cậu như vậy, là cậu ảo tưởng, cảm thấy có người thực sự đối xử tốt bụng với cậu.

Còn may Phó Thầm đã cho cậu thấy chân tướng trước khi cậu trở thành tin tưởng như đồ ngốc.

Phó Thầm không biết rằng những câu nói của mình với cháu gái đã bị nam chính nghe thấy, và còn bị hiểu lầm vì bản tính mẫn cảm đa nghi của nam chính.

Bởi vì ngày thường Lạc Hành Hòa cũng luôn bày bộ dạng mặt không cảm xúc, cho nên anh nhìn không ra đối phương đang giận dỗi, còn tưởng vẫn như bình thường.

Hôm nay Phó Thầm ở trong tiệm làm việc. Bởi vì anh là chủ cửa hàng cho nên mọi người không yêu cầu anh làm gì, ngày thường chỉ hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay có một nhân viên xin nghỉ, trong tiệm nhiều việc lo liệu không hết nên anh tự mình làm trà sữa.

Thỉnh thoảng có các cô gái dùng điện thoại chụp lén anh, Phó Thầm chỉ vờ như không nhìn thấy, loại chuyện này xảy ra quá nhiều lần, anh cũng không thể ngăn cản.

Kết quả không qua bao lâu, có một cô gái ngượng ngùng xoắn xuýt, đỏ mặt đi đến phía trước anh. Phía sau là ánh mắt cổ vũ của đám bạn, cô nàng nhìn thẳng tắp vào Phó Thầm.

“Anh chủ tiệm, anh... Chào anh.”

“Chào em.” Phó Thầm cười tươi hơn, giọng nói ấm áp lại từ tính, mặt mày xinh đẹp.

Mặt cô gái kia càng đỏ: “Em muốn hỏi anh chút, cô gái hay đi theo bên cạnh anh là bạn gái của anh à?”

Con gái hay đi bên cạnh Phó Thầm chỉ có Phó Tinh Lịch. Bởi vì tuổi của anh không lớn, lúc cha mẹ Phó Tinh Lịch sinh nhỏ ra cũng còn rất trẻ tuổi. Phó Thầm và nhỏ cháu gái tuổi tác kém khá ít, nên người bình thường không nghĩ tới hai người là chú cháu.

“Con bé là cháu gái của anh.”

Hai mắt cô gái kia sáng ngời, tràn ngập sự mong đợi: “Vậy anh có ý định tìm bạn gái chưa? Anh thấy em có được không?”

Nụ cười của Phó Thầm trở nên cứng đờ, dù đã đoán ra được ý đồ của cô nàng nhưng anh không ngờ con gái ngày nay to gan trực tiếp như vậy. Dưới tình huống không biết gì về anh cũng dám mời anh hẹn hò.

“Xin lỗi, anh tạm thời chưa có ý định này. Yêu đương ngay bây giờ anh có thể sẽ không đưa ra được tương lai mà em mong muốn.”

“Anh thực sự không suy xét thêm à, em có thể không cần gì hết.” Hai mắt cô gái kia đỏ lên, cảm thấy nan giải nhưng vẫn không từ bỏ.

Phó Thầm đưa cho cô nàng một cái bánh kem nho nhỏ: “Cô bé, tình yêu chỉ là một bộ phận nhỏ trong cuộc đời, thực ra nó không đủ để chống đỡ hai người mãi mãi. Tình yêu đẹp đẽ không chỗ nào mà không lấy vật chất làm cơ sở.”

“Vậy anh có thể cho em cách liên lạc không? Không làm người yêu thì làm bạn cũng được!” Cô gái đưa điện thoại đến trước mặt Phó Thầm, ánh mắt hơi khẩn cầu.

Phó Thầm cho cô nàng số điện thoại của anh: “Cái bánh kem nhỏ này tặng em, hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Cảm ơn anh.” Cô gái mê mẩn nhìn anh rồi xoay người đi đến chỗ hội chị em đang đợi.

Lạc Hành Hòa đứng ở gần đó xem hết mọi chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Thầm. Anh ta luôn tươi cười như vậy, đối xử với ai cũng rất kiên nhẫn, chưa từng thấy anh có tâm trạng tệ bao giờ.

Vậy tại sao đối xử dịu dàng với mọi người như thế, mà lại tàn nhẫn với cậu. Cậu còn tưởng rốt cuộc cũng có một người quan tâm đến cậu...

Lần trước Lạc Hành Hòa bị vu oan trộm tiền, sau khi điều tra ra chân tướng thì nhân duyên của cậu trong lớp mới tốt lên.

Chocolate là hoa khôi đưa cho cậu, nhưng cô chưa từng nói ra, Lạc Hành Hòa cũng không quan tâm cô có giúp cậu minh oan hay không, nên lúc bị cô chặn ở cầu thang, cậu rất mất kiên nhẫn.

Bây giờ là tan học giữa trưa, đa số các bạn học khác đã đi ăn cơm, cho nên trên cầu thang không có người.

“Lạc Hành Hòa, chuyện lần trước rất xin lỗi cậu, nhưng tôi quá sợ hãi nên không dám nói ra.” Tầm tuổi này các nam sinh hay nữ sinh dù thích ai cũng không dám nói ra, mà lén lút do sợ người khác phát hiện. Cô đưa chocolate cũng là nhờ một người bạn thân lén để vào ngăn bàn của cậu.

Khi xảy ra chuyện cô cũng định ra giải thích, nhưng giáo viên và nhà trường đã biết, cô sợ bị người khác phát hiện yêu sớm nên không dám nói ra.

Sau khi chuyện này xử lý xong thì cô mới nhẹ nhàng thở phào, lại cảm thấy có lỗi với Lạc Hành Hòa nên giờ mới đi giải thích.