Chương 70: Cậy sủng sinh kiêu

Editor: Chôm chôm

Lúc này đây, cảnh tượng tương tự,

hắn

vẫn muốn cứu vớt Viên Diệu Diệu,

một

người trùng họ trùng tên và cũng có quyết định tương tự.

Thậm chí so với người trước còn trực tiếp hơn, thế mà lại

nói

trước mặt mọi người, chỉ sợ trong lòng nàng lúc này

đang

tính toán tạo thế lực trong hậu cung cho bản thân, về sau có thể tạo thế vạc ba chân. Cứ

đitheo kịch bản trước kia của Viên Diệu Diệu, chậm rãi bò lên, cuối cùng trở thành Hoàng quý phi, chỉ cần nàng có tâm tư

một

chút,

không

để người ám hại. Vậy

thì

Hậu vị sớm hay muộn cũng là của nàng.

Vừa nghĩ tới trong lòng Viên Diệu Diệu có khả năng

đang

là tâm tư này, trong lòng Vệ Cảnh

thật

không

vui vẻ gì,

hắn

trực tiếp buông tay ra muốn lùi về sau.

không

nghĩ tới tay

hắn

còn chưa buôn g ra

đã

bị Viên Diệu Diệu nắm lại. Nàng ngẩng đầu, cực kì nghiêm túc nhìn

hắn, ánh mắt có vài phần cảm xúc phức tạp.

“Miêu tần quả nhiên là người sáng suốt trượng nghĩa.”

Phi tần xung quanh đều là bộ dạng vui sướиɠ, thậm chí bắt đầu mở ra hàng loạt lời khen nàng,

âm

thanh ong ong là ngừoi phiền chán lại vô cùng



ràng.

Những người này

thật

tâm

thật

lòng chờ nàng bị thất sủng, để các nàng ta được sủng ái.

“Hoàng Thượng, tần thϊếp còn chưa

nói

xong mà.”

Trong lòng Viên Diệu Diệu

một

trận cười lạnh, nhìn những người này, bất kể là ai cũng mong từ trong miệng nàng đưa ra

một

chén canh. (Ý là mong từ miệng nàng

nói

ra

sẽ

mang cho họ lợi ích)

Năm đó nàng nhìn

không

thấu, còn có chút

không

tự tin, nhưng

hiệntại

đã

không

giống nữa.

Nàng

không

sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là của nàng

thì

sẽ

mãi là của nàng, ai cũng đừng mong cướp được.

Đặc biệt về chuyện thịnh sủng này, Hoàng thượng sủng ái nàng, chính là điều nàng muốn, nàng

không

ngu ngốc mà nhường cho người khác.

Hơn nữa nàng muốn mượn cơ hội này, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu những người này, đem tim của Hoàng thượng kéo về bên người.

“Những lời vừa

nói

đều là tâm nguyện của những phi tần xung quanh, còn tâm tư của thϊếp đương nhiên là mong Hoàng thượng sủng ái tần thϊếp. Thời thời khắc khắc đều ở bên thần thϊếp, như vậy tâm tư mọi người đều giống nhau. Nếu Hoàng thượng còn

yêu

mến tần thϊếp

thìđó là phúc ba đời của thϊếp, còn nếu Hoàng thượng

không

cần tần thϊếp nữa, tần thϊếp cũng

sẽ

không

oán trời trách đất, chỉ an tĩnh ở tẩm cung đợi ngài. Ngài vừa mới hạ triều hẳn là

đã

đói bụng, lại ăn chút điểm tâm

đi

ạ.”

Viên Diệu Diệu bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, nàng vừa dứt lời, liền duỗi tay đem điểm tâm trong tay mình đưa đến trước mặt

hắn.

Giọng

nói

của nàng mềm

nhẹ, giọng điệu

không

chút để ý, giống như lời nàng

nói

ra chỉ là thuận miệng, chứ

không

để trong lòng.

Sau khi nàng

nói

xong, xung quanh lại lần nữa lâm vào mảnh yên lặng chết chóc, nhưng

trên

mặt mỗi ngừoi đều là

sự

kinh hoàng thất thố.

Sao lại

không

nói

giống lúc

đã

thương lượng tốt?

Viên Diệu Diệu

không

chỉ bán đứng các nàng, lại còn nhân cơ hội này tỏ tâm ý với Hoàng thượng, thậm chí còn biểu

hiện

như

không

sao cả.

trên

mặt

một

đám đều là kinh hoảng, tam phi dẫn đầu sắc mặt càng tái nhợt.

không

biết giờ phút này trong lòng Hoàng thượng

đang

nghĩ gì, nhưng cũng đủ để làm các nàng thấp thỏm.

Hoàng thượng

sẽ

phản ứng như thế nào?

Mỗi người đều nín thở cúi đầu, nội tâm thấp thỏm chờ Hoàng thượng đáp lại.

Vệ Cảnh nhướng mày, đối với cách biến chuyển này của Viên Diệu Diệu,

hắn

thật

không

nghĩ tới.

Nữ nhân bên người

hắn

này sau khi

nói

xong, biểu cảm vẫn là bình tĩnh mà cười, giống như căn bản nàng

không

để ý chuyện tiếp theo

sẽxảy ra.

Nhưng chỉ có

hắn

biết, nàng

đang

vô cùng khẩn trương, bởi vì giờ phút này, bàn tay nàng

đang

cầm tay

hắn

lực đạo rất lớn, như là sợ

hắn

sẽrút tay ra, thậm chí còn có chút run rẩy.

Vệ Cảnh cong môi cười, bỗng nhiên

hắn

cảm thấy tâm tình

thật

tốt, lúc trước nhớ lại những hồi ức

không

tốt đó, cũng giống như thủy triều chậm rãi trôi

đi.

hắn

nâng

một

tay khác lên, hai tay cùng bao bọc lấy tay nàng, cho nàng

sự

khẳng định lớn nhất.

“Xem ngươi nhát gan chưa, tối hôm qua trẫm

đã

nói

với ngươi như thế nào, có gì

nói

nấy, ngoài trẫm ra, ngươi

không

cần nhìn ánh mắt của bất cứ kẻ nào. Huống hồ trẫm sủng hạnh ngươi, đó là ý của trẫm,không

kẻ nào có thể sai khiến. Nếu có người dám bắt nạt ngươi, ngươinói

cho trẫm là được.”

Giọng

nói

của Vệ Cảnh vẫn ôn hoà, lúc

hắn

nói

những lời này, đôi tay vẫn trấn an mà vuốt ve mu bàn tay của nàng.

Viên Diệu Diệu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kích động, nàng cười ngọt ngào với Hoàng thượng, tựa như rất cảm động khi

hắn

nói

như vậy.

Hai người

không

coi ai ra gì mà nhìn nhau, ở trong mắt người khác giống như bị kim châm, càng làm tam phi tức giận đến hộc máu.

Viên Diệu Diệu nữ nhân này, tuyệt

không

thể khinh thường.

Vậy mà dám nhân cơ hội này, phản kích tuyệt địa,

không

chỉ

khôngmất

đi

sự

sủng ái của Hoàng thượng, thậm chí còn càng nắm chắc lấy Hoàng thượng.

Thậm chí trong lời nàng

nói

còn chứa ý tứ cáo trạng, mấy lời phân sủng này đó, đều là các phi tần bức bách, chứ

không

phải ý của nàng.

Tình ý của nàng với Hoàng thượng thông qua mấy câu kia

đã

được thểhiện



ràng.

thật



một

lời cảm động lòng người, nhưng quanh quẩn trong tai mấy ngừoi còn lại

thì

như những cái tát giáng xuống.

Nếu lời nàng từ miệng các nàng

nói

ra, hẳn mỗi người đều

sẽ

dương dương tự đắc, nhưng từ người khác

nói

ra

thì

quả

thật

chỉ muốn bạo nộ.

Nữ nhân này tuyệt

không

thể khinh thường, lúc trức chỉ là

một

ngốc bạch ngọt

không

tiếng tăm gì, sau khi được sủng ái

thì

những tâm cơ thủ đoạn xuất

hiện

càng nhiều.

“Mẫu hậu, hôm khác nhi thần lại tới thăm người, vừa mới hạ triều còn chưa kịp ăn gì, có chút đói bụng.”

Vệ Cảnh lập tức cáo từ với Thái Hậu.

Thái hậu vẫn luôn im lặng

không

lên tiếng mà xem trò hay, khi nghe được lời

hắn

nói, cũng

không

giữ lại, trực tiếp vẫy tay, ý bảo

hắn

có thể rời

đi.

“Trẫm mang Miêu tần

đi, những người khác ở lại hầu hạ ngài, hẳn là ngài

sẽ

không

cảm thấy tịch mịch. Nếu muốn

nói

chuyện gì, cứ sai bảo các nàng.”

Vệ Cảnh

nói

xong

thì

mặc kệ Thái hậu có đồng ý hay

không, trực tiếp cầm tay Viên Diệu Diệu

đi

ra ngoài.

Mọi người nhìn bóng dáng bước

đi

không

hề lưu luyến của Hoàng thượng trong lòng

một

trận chua xót.

Ở trong mắt Hoàng thượng, quả nhiên Miêu tần là quan trọng nhất, những phi tần còn lại với Hoàng thượng chỉ là ngừoi khác.

Các nàng dù có danh hiệu nữ nhân của Hoàng thượng nhưng với

hắncũng chỉ là người khác mà thôi.

Vệ Cảnh

không

để ý trong lòng mấy nữ nhân này nghĩ gì, có bao nhiêu tổn thương,

hắn

chỉ quan tâm kéo tay nàng, bước nhanh khỏi Thọ Khang cung.

Đến khi phía sau

không

còn cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm nữa, Viên Diệu Diệu mới thở ra

một

hơi.

trên

mặt nàng mang theo vài phần sợ hãi, hiển nhiên với tình huống vừa rồi còn thấy sợ hãi và khủng hoảng.

“Sao thế, giờ mới biết sợ, trẫm thấy vừa rồi khi

nói

chuyện, mắt ngươi cũng

không

nháy

một

chút,

không

hề thấy sợ hãi mà.”

Toàn bộ

sự

biến hoá của nàng, Vệ Cảnh nhìn đến



ràng, lúc này khó tránh khỏi trêu chọc

một

chút.

Viên Diệu Diệu nhấp khoé miệng, ngượng ngùng cười.

“Tần thϊếp

không

hề sợ hãi vì có Hoàng thượng bên cạnh, tần thϊếp biết cho dù

nói

sai điều gì, cũng có Hoàng thượng giúp thϊếp chịu trách nhiệm.”

Nàng đương nhiên nắm mọi cơ hội thể

hiện

tâm ý với Hoàng thượng, 360 độ

không

góc chết khen bản thân.

Giờ phút này nàng và những phi tần hậu cung xé rách mặt, nếu

khôngôm chân to của Hoàng thượng, vậy chờ nàng chỉ có vực sâu vạn trượng.

Vệ Cảnh nghe nàng

nói, ý cười

trên

mặt càng

rõ.

“Miệng

thật

ngọt, có phải trước đó

đã

ăn mật ong

không? Ngày thường đâu thấy ngươi ỷ lại trẫm như vậy?”

hắn

quay đầu nhìn nàng, đôi mắt nheo lại, mang theo vài phần

khôngtin tưởng.

Viên Diệu Diệu ho

nhẹ

một

tiếng, “Tần thϊếp trước kia

không

biết rằng mình có thể cậy sủng mà kiêu, cho rằng Hoàng thượng

không

sủng tần thϊếp, nhưng hôm nay khi bị các phi tần vây quanh truy vấn, tần thϊếp mới phản ứng lại. Mình có tư cách cậy sủng mà kiêu. Dù sao Hoàng thượng chính là hậu thuẫn kiên cường của tần thϊếp.”

Lúc nàng

nói

lời này, đôi mắt mở lớn, sáng chói như có ngôi sao. Hiển nhiên mấy câu đó là suy nghĩ trong lòng nàng, Vệ Cảnh khẽ hừ

mộttiếng,

không

trả lời nàng, nhưng loại

âm

thanh rầm rì tương đối sung sướиɠ này, Viên Diệu Diệu vẫn hiểu

rõ, tâm tình của Ngôi cửu ngũ giờ phút này

thật

không

tồi.

Viên Diệu Diệu cười khẽ, kiệu rồng dừng ở trước cửa Thọ Khang cung, nàng bước lên trước, vừa định dẫm chân lên, lại có cảm giác

trên

eo cómột

đôi tay.

Ngay sau đó đôi tay kia hơi dùng lực, cả ngừoi nàng liền bay lên, trái tim nhảy đến cổ họng, thiếu chút nữa hét lên.

Cũng may Hoàng thượng vô cùng đáng tin cậy, từ

nhỏ

đã

tập võ,

thậtdễ như trở bàn tay đem nàng bế lên kiệu.

Sau khi nàng ngồi ổn, Hoàng thượng cũng lên, ngồi cạnh nàng, còn duỗi tay ôm eo nàng, hành động theo thói quen vô cùng thân mật tự nhiên, hoàn toàn là tư thế bảo vệ.

“Khởi giá hồi Long Càn cung...” Giọng

nói

của Lý Đức bén nhọn vang lên, kiệu rồng lập tức được nâng lên.

Viên Diệu Diệu cứ vậy yên tâm dựa vào l*иg ngực

hắn, giống như được uống thuốc an thần, cả ngừoi đều lộ cảm giác thoả mãn hạnh phúc.

Kiệu rồng của Hoàng thượng

đi

rồi, bên trong Thọ Khang cung vẫn là trạng thái đê mê, vì Hoàng thượng

đã

không

còn ở nơi này, các phi tần cũng

không

cần che giấu tình cảm chân

thật

của mình.

Huống hồ Ngôi cửu ngũ vừa bày thái độ đó,

đã

cho thấy vô cùng

rõràng, chỉ sợ là về sau các nàng

sẽ

không

được sủng ái nữa. Hoàng thượng

thật

sự

chỉ biết vây quanh

một

người là Viên Diệu Diệu.

Điều này giống như mơ hồ phán các nàng tội tử hình, làm các nàng tan vỡ đến muốn gào khóc.

Biểu tình

trên

mặt mỗi người đều như cha mẹ chết,

không



sự

sủng hạnh của Hoàng thượng, các nàng ở hậu cung

thật

sự

sẽ

sống



độc hết quãng đời còn lại.

Than cho

một

câu hồng nhan bạc mệnh, về sau ngay cả mặt Hoàng thượng cũng

không

được thấy,

sẽ

giống như đồ ngốc, ở cung của mình chờ đợi Hoàng thượng chiêu hạnh, chỉ sợ

sẽ

không

có kết quả gì.

Tâm tình tất cả mọi ngừoi đều trầm trọng, trừ phi có ai

không

muốn được Hoàng thượng sủng hạnh, núp phía sau

không

tranh

không

cầu, còn lại mặt của các phi tần đều tối tăm đến cực điểm.