Chương 68: Dấm tính quá độ (cuối)

Editor: Chôm Chôm

Sau khi Viên Diệu Diệu nhắc tới chuyện này, trong điện rơi vào

một

mảng yên tĩnh vi diệu, hầu như tất cả phi tần đền trầm mặc.

thật

đúng là có

một

khoảng thời gian như vậy, Viên Diệu Diệu bị thất sủng, lại đúng là lúc sau khi nàng tổ chức yến hội vài lần. Những người ngày thường xem nàng

khôngvừa mắt, đương nhiên

sẽ

không

bỏ qua cơ hội này, chạy tới cười nhạo, đó là điềukhông

thể tránh được.

một

đám người nhìn nhau, đây là việc có

thật, dù cho các nàng có uốn lưỡi như thần, cũng

không

thể cãi lại được.

Lương phi cười gượng hai tiếng:

“Muội muội

không

cần so đo nhiều như vậy, lúc ấy mọi người chỉ là nhất thời ghi hận ngươi,

hiện

giờ

sẽ

không

như vậy nữa.”

Giọng

nói

của Lương phi có chút chột dạ, hiển nhiên lời ma quỷ này chính bản thân nàng ta cũng

không

tin.

Người trong hậu cung vốn là như vậy, đa số đều giả tạo,

không

có tình cảm chân

thậtgì đáng

nói.

nói

thật, vừa rồi

nói

về chuyện giao lưu tình cảm, còn nhắc tới cái gì mà tình như tỷ muội, các nàng chính mình còn cảm thấy ghê tởm.

Nhưng

không

có cách nào khác, muốn lừa gạt được Viên Diệu Diệu, phải vừa đe doạ vừa dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Viên Diệu Diệu chỉ cười mà

không

nói, quay đầu lại nhìn các nàng, giống như rất nghiêm túc thưởng thức bộ dạng quẫn bách lúc này của các nàng ta.

“Điều cuối cùng

thì

theo như muội

yêu

thích

đi, chúng ta

không

quản được,

khôngnhất định tất cả đều phải là tỷ muội tình thâm. Nhưng hai điều trước, muội nhất định có thể làm được đúng

không

?”

Lương phi vẫy tay, trực tiếp bỏ qua đề tài về tình tỷ muội, chính nàng cũng

khôngmuốn cùng với người phân vị thấp hơn xưng hô tỷ muội, nên

không

thể quá nghiêm khắc với Viên Diệu Diệu.

Viên Diệu Diệu nhún vai, cuối cùng

nhẹ

nhàng gật đầu, xem như đồng ý.

“Có thể. Thái Hậu vừa mới

nói

đã

mời Hoàng Thượng tới đây, vậy chư vị hay là chúng ta cùng nhau chờ, sau đó ta

sẽ

làm điều mọi người bảo, cùng Hoàng Thượng

nóichuyện này, xem Hoàng Thượng phản ứng ra sao?”

Giọng

nói

nàng mềm mại hơn,

một

bộ dáng thương lượng.

Các phi tần nhìn nhau, đều thấy

trên

mặt đối phương vài phần biểu tình vừa lòng, thậm chí

một

số còn

không

kịp chờ đợi, nghe

nói

Hoàng Thượng muốn đến đây,

mộtđám mắt toả sáng như kim quang, giống như sắp được gặp trân bảo duy nhất

trên

thế gian.

Đối với biểu

hiện

quái dị như vậy của các nàng, Viên Diệu Diệu chỉ khẽ thở dài, căn bản

không

thể hiểu nổi Vệ Cẩu tử có điểm tốt nào, mà có thể làm tất cả nữ nhân trong điện đều

không

bỏ xuống được.

Tuy rằng chính bản thân Viên Diệu Diệu cũng

không

thể bỏ

hắn

xuống được, nhưng cảm giác lại

không

hề giống nhau.

Rốt cuộc

thì

nàng và Vệ Cẩu tử tình cảm nhiều năm sâu đậm. Nhưng đối với chuyện tiếp theo phải

nói

với

hắn

về việc mưa móc đều dính như thế nào, nàng cũng cảm thấy có chút khó khăn.

Ngôi cửu ngũ sở dĩ bị gọi là Vệ Cẩu tử, chính bởi vì

hắn



một

tên mắt chó.

hắn

không

sủng hạnh phi tần khác là bởi vì nàng. Nàng

không

có khả năng phá đám chính mình, đẩy Hoàng Thượng từ bên mình

đi

đến chỗ người khác. Nhưng nàng cũngkhông

muốn để mấy phi tần này có cơ hội công kích hãm hại nàng, cho nên cần phải có

một

biện pháp đẹp cả đôi đường, giải quyết hết vấn đề.

Chúng phi tần đồng ý cùng đợi, thậm chí còn có

không

ít

sự

chờ mong,

không

khí trong điện lập tức trở nên hài hoà.

Còn có mấy phi tần vì muốn Viên Diệu Diệu

không

làm sai, bất kể cấp bậc cao quý mà ngồi bên cạnh nàng,

nhẹ

giọng dạy dỗ nàng nên

nói

với Hoàng Thượng như thế nào.

một

đám người biểu

hiện

cực kì nhiệt huyết, còn

nói

rằng bất kể ra sao, nàng phải

nóichuyện với Hoàng Thượng bằng giọng điệu

yêu

kiều vui vẻ, nếu

không

ngôi cửu ngũsẽ

rất dễ nổi giận.

Đặc biệt là khi

nói

về chuyện phân chia sủng ái này, Hoàng Thượng rất chán ghét chủ để này, lúc trước còn...

Có người còn giả vờ tốt bụng đem chuyện trước kia phát sinh

trên

triều

nói

cho nàng nghe, cũng

không

biết đến cùng là

ẩn

giấu tâm tư gì.

Là muốn cho Viên Diệu Diệu sợ hãi lâm trận lùi bước? Hay là đe doạ nàng, để khi thấy Hoàng Thượng,

sẽ

để lại bóng ma tâm lý, lúc

nói

chuyện

sẽ

không



rãng làm Hoàng Thượng sinh ra chán ghét.

Viên Diệu Diệu nghe

âm

thanh ồn ào xung quanh,

không

khỏi bĩu môi, nàng cảm thấy chẳng hề thú vị.

Mỗi người xung quanh đều mang theo mặt nạ. Tuy đều là gương mặt xinh đẹp đầy ý cười, nhưng

ẩn

sau bên trong gương mặt tươi cười đó chỉ sợ

không

hiền lành như thế.

“Thái Hậu, xin mượn nội điện của ngài dùng

một

chút ạ.” Lương phi tiến đến bên người Thái Hậu, thấp giọng

thì

thầm vài câu.

Thái Hậu vẫy tay đồng ý, cung nữ Thiến Nhi bên người lập tức dẫn Lương phi

đi

vào nội điện.

Qua

một

thời gian, Lương phi mới

đi

ra, nhưng Viên Diệu Diệu phát

hiện

ra búi tóc của Lương phi thay đổi

một

chút, cung trang cũng có vẻ càng thêm chỉnh tề, cả người so với lúc trước càng thêm toả sáng.

“Thái Hậu...” lúc này Hiền phi cũng đứng dậy.

Thiến Nhi lại lần nữa đưa Hiền phi vào nội điện, đương nhiên lúc nàng ta ra cũng trở nên có tinh thần hơn, hết thảy đều thu thập thoả đáng.

Cũng có ngừoi phát

hiện

ra, tuy rằng hầu hết các phi tần ở đây đều muốn tiến vào nội điện để chỉnh trang, nhưng trong này có rất nhiều phân vị thấp,

không

dám lên tiếng, cho nên chỉ có thể im lặng ngồi

một

chỗ, cực kì hâʍ ɦộ nhìn những người có thể

đithu thập thoả đáng.

“Miêu Tần, ngươi có muốn mượn nội điện

một

chút hay

không

?” Thái Hậu luôn là người hiểu lòng người,

nhẹ

giọng hỏi

một

câu.

Viên Diệu Diệu nghiêng đầu, giống như suy nghĩ

thật

kĩ, mới

nhẹ

nhàng lắc đầu.

“không

cần ạ, tần thϊếp tự nhận là xinh đẹp trời cho, tất cả đều ổn thoả.”

Nàng trả lời cực kì nghiêm túc, thậm chí lúc

nói

lời này, còn quay về phía Thái Hậu mỉm cười, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Nàng vừa dứt lời,

không

khí trong điện



ràng cứng đờ,

không

ai

nói

một

lời, tầm mắt quét tới quét lui

trên

ngừoi những phi tần

đã

đi

vào nội điện, ý vị đáng giá trong đókhông

cần

nói

cũng biết, giống như

sự

đối lập, mấy phi tần vừa

đi

chỉnh trang cùng với Miêu Tần, so sánh đến cùng xem ai mới là xinh đẹp trời cho.

Hiền phi, Lương phi và Thục phi đều

đi

vào nội điện thu thập, khi nghe lời nàng

nói, liền dâng lên lửa giận trong lòng, giống như tuỳ thời đều có thể phun trào. Nhưng nghĩ đến lát nữa Viên Diệu Diệu

sẽ

nói

với Hoàng Thượng chuyện phân sủng, mỗi người đều nhịn xuống.

Tuy rằng các nàng đều cảm thấy cơn giận này

không

thể nuốt xuống, nhưng

hiện

giờkhông

phải thời điểm hợp để phát giận, lỡ như Viên Diệu Diệu mượn chuyện này, vậy nỗ lực trước kia liền thất bại trong gang tấc.

Ba người trong lòng đều suy nghĩ như vậy, cho nên ba phi tần mắt cao hơn đầu thường xuyên lui tới phải cùng nghẹn lại, bày ra bộ dạng như

không

có chuyện gì.

Các phi tần xung quanh đều ngừng thở, giống như yên lặng để nghênh đón cơn giận của các nàng. Nhưng sao mà nghĩ được rằng những người này

không

những

không

tức giận, thậm chí còn rất bình tĩnh.

Các nàng đều thở dài

nhẹ

nhõm

một

hơi, đồng loạt tự an ủi dưới đáy lòng, chờ đến khi Viên Diệu Diệu bị thất sủng, các nàng

sẽ

liên thủ trừng trị Viên Diệu Diệu, làm cho nàng hiểu



người sống

trên

đời cần tuân theo quy củ.

Dưới tình huống quỷ dị như vậy, rốt cuộc bên ngoài truyền tới thanh

âm

thông dẫn, Hoàng Thượng tới rồi.

Mọi người đều thở phào

nhẹ

nhõm, Viên Diệu Diệu nhìn người xung quanh đều như bị làm phép giống nhau, đầu cùng nhìn về cửa, biểu tình

trên

mặt cùng thấp thỏm mà nghênh đón người sắp tới.

Nàng cười

nhẹ, chỉ cảm thấy tình cảnh này vô cùng thú vị, đôi mắt nàng chớp chớp thần thái giảo hoạt, sau đây

sẽ

là lúc nàng tận tình phát huy.

Hu vọng những phi tần

đang

trang ngập chờ đợi này, đến lúc nghe được lời nàng

nói,sẽ

không

cảm thấy quá khổ sở, nếu

không

sẽ

chả còn gì thú vị.

Vệ Cảnh bước vào,

trên

người

hắn

vẫn mặc long bào lúc thượng triều, hiển nhiên là vội vàng chạy tới.

“Nhi thần gặp qua mẫu hậu.”

hắn

hành lễ.

“Hoàng Thượng

đã

tới à, mau ngồi. Ngươi làm các phi tần nghĩ đến ngươi mà

một

bộ dạng gầy như hoa cúc.”

Thái Hậu duỗi tay chỉ ghế dựa bên người,

trên

mặt mang theo vài phần tươi cười.

“Thái Hậu.”

Lời Thái Hậu vừa

nói

ra, lập tức có mấy tiếng

nói

nũng nịu vang lên, hiển nhiên

khôngmuốn Thái Hậu

sẽ

vạch



ngọn ngành như vậy, nhưng cũng lại mang theo vài phần chờ mong, tựa như hy vọng Thái Hậu

sẽ

nói

nhiều thêm vài câu.

Nhớ thương của các nàng đối với Hoàng Thượng

không

chỉ

một

hai câu là có thể

nói

rõràng, nhưng chính bản thân lại ngượng ngùng mở miệng

nói

ra, chỉ có thể mượn người khác

nói

hộ.

hiện

giờ Thái Hậu đem những lời này

nói

ra, khiến cho tâm tình các nàng trở nên ngọt ngào, chờ mong, lại có chút thẹn thùng ngượng ngùng.

Các cảm xúc này nảy lên trong lòng, sợ

hắn

biết, lại sợ

hắn

không

biết.

Đương nhiên ngôi cửu ngũ

không

có tốn sức phản ứng lại tâm trạng thiếu nữ của các nàng, ngược lại còn bày ra bộ dạng

không

quan tâm.

hắn

đi

thẳng đến chỗ Viên Diệu Diệu, đưa mắt nhìn về phi tần ngồi cạnh Viên Diệu Diệu.

Vì biểu tình

trên

mặt

hắn

quá lạnh lùng, ánh mắt bắn ra cũng mười phần lạnh lẽo, cho nên

không

có ai hiểu lầm rằng Hoàng Thượng

đang

vứt mị nhãn cho các nàng.

Ngược lại những người tiếp nhận ánh mắt này của

hắn, lập tức hiểu



ý của Hoàng Thượng, nhanh chóng đứng lên, nhường vị trí.

Vệ Cảnh cứ trắng trợn mà ngồi xuống cạnh Viên Diệu Diệu, nhìn hướng về phía nàng.

Viên Diệu Diệu cho

hắn

một

nụ cười,

thật

ra nàng muốn đưa cho

hắn

một

ly trà, nhưng những phi tần xung quanh quá nhiệt tình, loại chuyện này căn bản

không

đến lượt nàng làm.

Trong tầm tay Hoàng Thượng

đã

bày ra vài ly trà, đều do mấy phi tần nhanh tay lẹ mắt dâng lên, cho nên Viên Diệu Diệu cũng

không

cần thiết phải tranh đoạt

một

ly trà.

Nhưng Vệ Cảnh lại

không

hài lòng với biểu

hiện

của nàng, nhìn chằm chằm tay nàng mà nhíu mày.

Viên Diệu Diệu

không

biết trong lòng

hắn

nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn về phía

hắn, tựa như

đang

hỏi

hắn

làm sao vậy.

“Trẫm muốn uống trà.”

hắn

chỉ

nói

ngắn gọn bốn chữ.

Viên Diệu Diệu nhướng nhướng mày,

không

đợi nàng mở miệng

nói

chuyện, lập tức có phi tần gần đó cẩn thận đem ly trà

trên

bàn dâng lên cho Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng, trà này là tần thϊếp mới pha, mời ngài dùng.”

“Đây là tần thϊếp pha.”

Trong khoảng thời gian ngắn, hết người này đến người khác dâng trà lên, trong đó có vài vị giống như gấp

không

chờ nổi, muốn trực tiếp đứng dậy, đưa ly trà của mình đặt vào tay Hoàng Thượng.

Viên Diệu Diệu nhìn bộ dáng nhiệt tình của các nàng, suýt

không

nhịn được mà cười ra tiếng.

Chân tình của các nàng đối với Vệ Cẩu tử đúng là tuyệt đối, còn có phi tần có ánh mắt, trực tiếp mang điểm tâm bưng tới, mời

hắn

ăn.