Chương 52: Đập đầu chết

Editor: Chôm chôm

“Những lời này là ai

nói

cho ngươi biết? Có phải là Tây Dung

không?” Đông Sanh thấy nàng chỉ cười mà

không

trả lời, cả người càng thêm hoảng loạn.

Nàng ta đột nhiên

đi

về phía trước, nắm vào cửa nhà lao,, nếu

không

phải có những thanh gỗ nhà lao cản trở,

nói

không

chừng, giờ phút này, nàng ta

đã

túm lấy cổ áo Viên Diệu Diệu, cẩn thận hỏi ra nghi vấn.

Viên Diệu Diệu

nhẹ

nhàng nâng khóe miệng,

trên

mặt mang theo vài phần khinh thường, “Ngươi đoán xem.”

Môi mỏng của nàng khẽ mở, cố ý chỉ

nói

ra mấy chữ này, lập tức làm cho tiếng lòng Đông Sanh càng thêm rối loạn, thần sắc

trên

mặt có chút dữ tợn.

“Nhất định là Tây Dung

nói

cho ngươi biết, nếu ngươi

đã

đi

gặp nàng, khẳng định là do nàng tin vào lời ngươi

nói, cho rằng ta hại nàng, cho nên liền

đi

theo phe của ngươi phải

không? Nhất định là như thế, nếu

không

ngươi sao có thể

nói

ra những lời ấy, đó là, đó là…”

Đông Sanh

không

ngừng

thì

thầm ở trong miệng những lời này,

không

biết đến cùng là do nàng ta quá khủng hoảng

không

nói

ra lời, hay là do

không

muốn

nói

nhiều lời.

“Ta chưa gặp Tây Dung, ta định

đi

xem các ngươi trước rồi mới

đi

gặp nàng ấy. Ngươi nghĩ rằng nàng ấy

nói

với ta cũng là bình thường, rốt cuộc lúc ấy, Viên Diệu Diệu cònmột

chân dẵm quả táo

nhỏ,

một

châm dẫm

một

món trang sức, để cho các ngươi đoán xem đó là gì…”

Viên Diệu Diệu thong thả ung dung

nói, từng câu từng chữ

nói

ra như

đang

nhàn nhã chê cười.

Nhưng Đông Sanh và Quế ma ma lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương tràn ngập sợ hãi.

Ngườ trước mắt có thể miêu tả



ràng tỉ mỉ những

sự

việc ngày hôm đó, điều này

đãkhông

còn nằm trong phạm vi các nàng ta có thể khống chế.

Nếu lúc trước còn có thể an ủi chính mình, có thể là do Tây Dung

nói

chon n, nhưng lúc sau Tây Dung ra ngoài, những việc phát sinh sau đó chỉ có ba người các nàng biết mà thôi.

“Ngươi, ngươi là…” Đông Sanh lùi về sau hai bước lớn,

trên

mặt biểu tình giống như nhìn thấy quỷ.

Trong phòng giam bên cạnh,

trên

mặt Quế ma ma cũng là thần sắc khó có thể tin, bà ta bị dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

“Ta là Viên Diệu Diệu mà,

không

phải các ngươi

đã

biết rồi sao?”

Viên Diệu Diệu duỗi tay sờ cây tram

trên

tóc, cười khẽ, hướng các nàng ta chớp mắt, mang theo vài phần nghịch ngợm.

Nàng nâng cao giọng

nói, tràn đầy giảo hoạt, ngữ khí

nói

chuyện và thần thái giống hệt tiên hoàng hậu lén biểu

hiện

lúc

nói

chuyện với các nàng ta.

Giống như

một

tiểu



nương đáng

yêu

chưa trải

sự

đời, tiên hoàng hậu có thói quen này, ngoài Thái hậu, nàng là nữ nhân có địa vị cao nhất hậu cung, nên nàng luôn phải biểu

hiện

ra

một

cỗ khí thế, nhưng

trên

thực tế, nàng

không

thích loại cảm giác đó, nên khi pử trước mặt người bên cạnh, liền biến thành loại cảm giác xinh đẹp đáng

yêu.

“Ta biết ngươi và tiên hoàng hậu trùng tên họ, nhưng ngươi làm sao mà biết những việc này,

không

có khả năng. Nếu

không

phải là người cực kì thân cận, căn bản

khôngthể biết những việc này!”

Đông Sanh lắc đầu, nàng ta liên tiếp lùi về sau, dẫm phải hòn đá

nhỏ, lảo đảo

mộtchút rồi ngã xuống mặt đất.

Viên Diệu Diệu vẫn

một

bộ biểu tình cười khẽ, nàng chớp chớp mắt, tận tình thưởng thức

sự

chật vật trong giờ phút này cuả Đông Sanh.

“Bởi vì ta

không

chỉ trùng tên họ với nàng, hơn nữa…”

Nàng cố ý tạm dừng lời

nói, nâng chân bước đến gần cửa nhà lao, nhìn Đông Sanhđang

ngã ngồi

trên

mặt đất, lại liếc Quế ma ma

đang

không

biết phải làm sao.

“Ta chính là nàng, nàng chính là ta.”

Tiếng

nói

của Viên Diệu Diệu ép tới cực thấp, dù sao

thì

cũng tai vách mạch rừng. nhưng lời nàng

nói



nhỏ, cũng đủ để hai người kia nghe được.

“Chuyện này

không

thể nào,

không

có khả năng!” Đông Sanh té lộn nhào, bò lên phiá trước, hướng bàn tay về phía nàng. Viên Diệu Diệu đúng lúc lùi về sau, đôi tay Đông Sanh thò ra ngời nhà lao, nhưng

không

thể nào túm được dù chỉ

một

góc áo của nàng, chỉ có thể khua khoắng trong

không

trung.

Cả người Quế ma ma xơ lụi

trên

mặt đất, bộ dạng như có hàng ngàn câu hỏi, cũngkhông

biết là có tin lời nàng

nói

hay

không.

“Lão nô

thật

có lỗi với tiên hoàng hậu, bất kể là

thật

hay giả, chỉ xin Miêu tần nương nương để ý tới Tây Dung

một

chút, nàng là

một

đưa

nhỏ

tốt. chỉ là tính tình quá thẳng.”

Quế ma ma sửa sang lại

một

chút cung trang

trên

người, lúc

nói

xong câu đó, liền đứng lên, chạy đến vách tường đâm đầu vào.

“Đông…”

một

tiếng trầm vang, máu văng khắp nơi.

Viên Diệu Diệu và Đông Sanh đều sửng sốt

một

chút, đặc biệt là Viên Diệu Diệu, dù sao Quế ma ma cũng là người do nàng tự mình lựa chọn, lúc Tam hoàng tử còn chưa sinh ra, nàng

đã

mang Quế ma ma đến bên cạnh hầu hạ.

một

phần là muốn thâm nhập hiểu biết về Quế ma ma,

một

phần khác cũng muốn Quế ma ma hiểu



tính cách của nàng, đến lúc chăm sóc Tam hoàng tử, Quế ma ma

sẽhiểu được dụng ý lúc nàng

nói

chuyện.

Người

đã

từng sớm chiều ở chung, sao có thể trơ mắt nhìn bà ta chết ngay trước mặt mình như vậy.

Máu tươi đầm đìa, hơn nữa, Quế ma ma trực tiếp té lăn

trên

mặt đất, bộ dạng

khônghề nhúc nhích, hẳn là

không

thể cứu sống được nữa.

“Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi gϊếŧ chết Quế ma ma, nhất định là ngươi

đã

sử dụng thủ đoạn nào đó, mới có thể giả dạng làm tiên hoàng hậu, ngươi mà cũng xứng là Tiên hoàng hậu? Nếu

thật

là tiên hoàng hậu, ngài ấy

không

có khả năng

không

quan tâm đến chúng ta, mặc kệ chúng ta, là do ngươi muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt mê hoặc chúng ta.”

“ Quế ma ma quá ngốc, vậy mà tin là

thật, còn

đi

dập đầu tự sát, nhưng ta

thì

khôngngốc, ta

sẽ

không

tự sát trước mặt ngươi!”

Tiếng

nói

Đông Sanh nâng cao bén nhọn, hai mắt nàng ta đỏ bừng, hướng bàn tay về phía nhà tù cách vách. Nhưng khoảng cách giữa nàng ta và Quế ma ma quá xa, nàng ta

không

thể chạm vào được.

Viên Diệu Diệu sửng sốt

một

lát mới phục hồi lại tinh thần. nàng tuy rằng

đang

ép bách hai người này, nhhuwng cũng

không

hề muốn bức tử các nàng.

Quế ma ma cứ như vậy mà trực tiếp đâm tường, chỉ sợ là do

đã

tin tưởng lời nàng

nói.

Bởi vì

không

còn mặt mũi nào đối mặt với tiên hoàng hậu, cho nên lấy cái chết tạ tội.

“Viên Miêu Miêu, ngươi

thật

tàn nhẫn. ngươi đâu tới đây, nàng ta muốn gϊếŧ người, Quế ma ma

đã

bị nàng ta gϊếŧ chết, nàng ta chính là

yêu

nữ!”

Đông Sanh

đã

hoàn toàn mất

đi

lý trí, lôi kéo cửa nhà lao, lớn tiếng kêu to, nếu

khôngphải có những thanh gỗ chống đỡ,

không

chừng giờ phút này nàng ta

đã

sớm lao tới chỗ Viên Diệu Diệu, tay đấm chân đá.

Rất nhanh liền có người tiến vào, là cung nữ quản lý Hình tư bộ, nhưng nàng ta cũngsẽ

không

nghiêm túc nghe xem Đông Sanh hô gì, mà là tay cầm chặt

một

cây gậy, xông lên đánh xuống cửa nhà lao.

Đông Sanh vô ý bị đánh trúng

một

cái vào ngón tay, nàng ta lập tức kêu thảm thiết, đột nhiên rút tay lại, ôm chính bản thân, thống khổ rêи ɾỉ giống như bị đánh gãy ngón tay.

“Kêu cái gì mà kêu, Miêu tần nương nương tới xem các ngươi, là phúc khí của các ngươi. Vậy mà dám hô đánh kêu gϊếŧ, đừng để lát nữa

thật

sự

đánh chết các ngươi.”

Những câu

nói

uy hϊếp này

đã

quen miệng

nói

ra, mở miệng liền tới. Nhưng lúc cung nữ này xoay người lại đối diện với Viên Diệu Diệu,

đã

thay thành bộ dạng khác, vốnđang

từ trạng thái hung ác cùng cực, đối mặt với nàng lập tức mang ba phần tươi cười.

“Miêu tần nương nương, ngài

không

có việc gì chứ? Ngài yên tâm, các nàng ta bị áp giải đến nơi này, luôn nghĩ làm thể nào để có thể thoát ra, tâm địa gian xảo hơn nhiều. Ngài

không

cần quá để ý, nếu có chút bất mãn nào, cứ

nói

cho nô tỳ, nô tỳ giúp ngài trừng trị nàng ta,

không

cần tự ngài động thủ, tránh làm bẩn tay ngọc của ngài.”

Cung nữ quản

sự

nói

ra cực kì tự nhiên, Đông Sanh

không

còn dám kêu to, chỉ dám ôm ngón tay bọ thương, mở to hai mắt nhìn về phía Viên Diệu Diệu, nhìn chằm chằm giống như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha.

Viên Diệu Diệu

nói

với cung nữ quản

sự: “Tạm thời

không

cần dụng hình với nàng ta.”

Tâm tình giờ phút này của nàng cực kì phức tạp, Đông Sanh hầu hạ nàng nhiều năm như vậy,

không

có công lao, cũng có khổ lao.

Chỉ là Đông Sanh dám xuống tay với Tam hoàng tử, là chủ mưu, điều này là việc nàng khó chấp nhận nổi.

Nhưng tóm lại

thì

vẫn luyến tiếc nàng ấy bị tấn, liền đè thấp thanh

âm

dặn dò.

“Miêu tần nương nương, ngài

nói

gì vậy? Nô tỳ nghe

không

rõ.”

Cố tình cung nữ quản

sự

lại muốn hỏi lại lần nữa.

Viên Diệu Diệu lần nữa cùng Đông Sanh đối diện, trong mắt Đông Sanh chỉ có chán ghét cùng thần sắc sợ hãi, sớm

không

còn tôn kính và kính

yêu

lúc trước.

Đây

không

phải Đông Sanh mà nàng biết, Viên Diệu Diệu thở dài

một

hơi.

“không

có gì, ta

nói

ngươi nên phạt thế nào

thì

phạt thế ấy,

không

cần bận tâm về mặt mũi của ai.”

Cung nữ quản

sự

cho rằng

đã

hiểu



ý tứ của nàng, lập tức miệng đầy đảm bảo: “Đó là đương nhiên, nàng ta dù sống hay chết cũng

không

có liên quan gì đến Miêu tần nương nương, nô tỳ

sẽ

làm nàng ta sung sướиɠ.”

Viên Diệu Diệu xoay người rời

đi,

không

hề quay đầu lại nhìn dù môt cái.

Đến tận khi ra ngoài, nàng mói sai Thúy Trúc đưa bạc cho cung nữ quản

sự, “Ngươi mời thái y đến xem Quế ma ma, nếu

không

thể cứu, hãy lo hậu

sự

cho bà ta.”

Cung nữ quản

sự

lập tức nhận bạc, đương nhiên

không

quên luôn miệng khen Viên Diệu Diệu là bồ tát sống, đối đãi với cung nữ mắc tội mà vẫn rộng lượng hiền tuệ.

Chờ nàng

đi

rồi, cung nữ

nhỏ

đúng đó lập tức tiến lên hỏi: “Quản

sự



cô, sao takhông

thể hiểu được ý tứ của Miêu tần nương nương, Quế ma ma và Đông Sanhkhông

phải có thù oán với nàng sao? Sao lại cho nhiều bạc muốn an táng bà ấy.”

Cung nữ quản

sự

cười khẽ, cất bạc vào người,

trên

mặt mang theo vài phần khinh thường.

“Ta làm sao mà hiểu được ý tưởng trong lòng chủ tử, nhưng chắc là vì muốn thể

hiệnmình là người có tấm lòng nhân hậu. Hoàng thượng luôn thích nữ nhân lương thiện, trước mắt Miêu tần là chủ tử nổi bật nhất hậu cung, tất nhiên

không

thể biểu

hiện

ra bộ dạng hung ác, nếu để Hoàng thượng biết, cho rằng người bên gối là ác phụ, nếu là ngươi, ngươi có thể ngủ yên ổn sao?”

Nàng duỗi tay chọc trán tiểu cung nữ, tiểu cung nữ lập tức gật đầu đồng ý.

Ngẫm lại, nếu Hoàng thượng biết người bên gối là ác phụ gϊếŧ người

không

chớp mắt, chắc chắn là

sẽ

ngày đêm đều khó yên giấc, có thể gϊếŧ người khác,

thì

cũng có thể gϊếŧ

hắn.

“cô



nói

đúng, Miêu tần nương nương nếu

thật

sự

là người lương thiện,

sẽ

không

thể nào bức tử Quế ma ma. Người sống sờ sờ mà đâm vào tường chết, phải có bao nhiêu đau, bị bao nhiêu khuất nhục và tra tấn đây.” Tiểu cung nữ chấp nhận.

Nhưng nàng vừa dứt lời, cung nữ quản

sự

liền ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng

một

cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo.

“Đừng

nói

hươu

nói

vượn, Quế ma ma còn chưa biết sống chết. Cho dù có chết, lúc báo lại với Hoàng thượng, cũng

không

thể đem cái chết này tính

trên

đầu Miêu tần, nếu

không, Hoàng thượng lần này

không

xử trí Miêu tần, Hình tư bộ của chúng ta

sẽ

bị vị chủ tử kia ghi hận.”

“Ít lâu nữa nàng chậm rãi bò lên

trên,

không

phải

không

có khả năng

sẽ

đem hậu cung khống chế, đến lúc đó, muốn động đến Hình tư chỉ là

một

chuyện

nhỏ, chúng ta sao có thể có ngày lành!”

Cung nữ quản

sự

đè thấp thanh

âm, ngữ khí trở nên cực kì nghiêm túc, làm cho người ta

không

dám phản bác lại lời

nói.

Tiểu cung nữ kia lập tức rụt cổ, chỉ tưởng tượng ra

một

chút liền run rẩy.

Nàng là cung nữ được quản

sự

mang theo bên người, ở Hình tư ít nhất cũng được ăn sung mặc sướиɠ, nếu

sự

việc

thật

như lời quản

sự

nói, Miêu tần về sau

một

bước lên trời, đến lúc đó động thủ với Hình tư.

Vậy nàng và cung nữ quản

sự

có gì

không

đúng, tự nhiên

sẽ

không

có kết cục tốt đẹp gì.

“Dạ, nô tỳ hiểu rồi ạ.” Nàng lập tức nghe theo, hơn nữa trong đầu còn

âm

thầm tính toán nên làm thế nào, mới

không

bị phát

hiện.