Chương 119: Ngoại Truyện

Mở mắt ra không quá hai giây Tề Nhiên đã phát hiện ra không đúng. Đây vẫn là căn nhà của anh, nhưng có chút lạ lẫm nên anh khó có thể nhận ra.

Ở đây không có những đồ lưu niệm mà họ mua ở các nước trên thế giới, không có những giải thưởng, cúp của họ. Thậm chí cả tấm ảnh cưới và chiếc gối của cô vốn dĩ phải ở bên cạnh gối của anh cũng không thấy đâu.

Không có một chút dấu vết về sự tồn tại của cô.

Trái tim anh lập tức như rơi xuống dòng sông băng, cả cơ thể không nhịn được mà run lên. Anh ngồi bật dậy, sắc mặt tê tái chạy xuống tầng.

Phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, thư phòng, cả căn nhà đều không có dấu vết gì của người khác. Hô hấp của anh có chút gấp gáp, rút điện thoại ra xem lại lịch sử cuộc gọi, nhưng xem từ đầu đến cuối cũng không thấy ba chữ Lưu Sở Họa đâu. Wechat cũng không có tên của cô, trong bộ sưu tập cũng không thấy hình bóng của cô.

Dường như, cô đã biến mất.

Năm phút sau, anh ngồi ngơ ngác trên ghế sô pha, ánh mắt có chút mơ màng.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Phía bên kia chuyền lại giọng nói vừa gấp gáp vừa tức giận của Chu Nguyên Thiên, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã bắt đầu mắng anh: “Tề Nhiên, tôi biết cậu từ trước đến nay làm việc đều rất tùy ý, tùy hứng, cũng vì là cậu có tư cách và thực lực để làm thế. Tôi cũng không can thiệp gì đến cách làm việc của cậu. Nhung lần này cậu thực sự rất quá quắt. Không quan tâm quan hệ của cậu với Giản Huyên là gì, người yêu hợp đồng cũng được, phim giả tình thật cũng được. Nhưng cô ấy ngoài mặt cũng là người yêu của cậu. Trước hết, cậu bị người ta chụp được đưa tình đầu về biệt thự, cũng không giải thích gì mà cứ đăng bài tuyên bố đơn phương chia tay với Giản Huyên. Đây là cậu đang sợ cái danh tra nam của cậu bị lung lay sao? Trước khi làm việc này cậu có nghĩ đến công ty không? Cậu có nghĩ đến người hâm mộ của cậu không?...”

Tiếp sau đó là những lời nói dài đằng đẵng, càng làm anh thêm tổn thương, lời nói nặng nề, trái tim cũng nặng nề theo.

“Chu Nguyên Thiên.” Cặp mày của Tề Nhiên cau lại, những ngón tay nắm chặt: “Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện, khi nào tôi gọi lại cho cậu sau.”

Anh bộp một phát, cúp điện thoại. Đầu óc anh quay mòng mòng, trong đầu bây giờ đều là những lời Chu Nguyên Thiên nói vừa nãy. Anh dường như đã thấy có chỗ không bình thường, anh mắt của anh rơi trên màn hình điện thoại, nhanh chóng bấm vào lịch.

HÌnh như anh… đã trở về ba năm trước.

Tề Nhiên nhốt mình trong phòng cả một ngày, điều tra được rất nhiều thứ từ trên mạng. Sau đó, anh yên lặng ngồi im trên sàn nhà phòng ngủ, không có tâm trạng ăn cơm, trằn trọc khó ngủ, bàn tay thõng xuống cũng run lên.

Anh chắc chắn đang nằm mơ, hơn nữa lại là một cơn ác mộng, nhưng trong cơn ác mộng này anh rất tỉnh táo. Họa Họa tại sao lại chết được? Tại sao cô lại chết từ những hai năm trước? Hình ảnh cô đứng trên ban công, ánh mắt có chút mơ hồ, vừa khóc vừa cười với anh mới như ngày hôm qua. Cô chạy vào phòng anh trốn như một chú mèo vừa bị cái gì đó dọa sợ. Từng chi tiết một, từng câu nói anh nói với cô hôm qua anh đều nhớ như in.

Vậy cái gì mới là thực tại, cái gì mới là ảo giác? Anh biết phân biệt như thế nào đây?

Cho đến lúc Chu Nguyên Thiên tức giận đứng đập cửa nhà anh tầm 30 phút thì trạng thái mơ hồ này của anh mới kết thúc. Anh đã tỉnh táo hơn một chút, mở cửa vừa gặp Chu Nguyên Thiên, câu đầu tiên mà anh nói là: “Giúp tôi điều tra về người tên là Lưu Sở Họa, cô ấy trước kia là nghệ sĩ trong công ty mình, từng diễn những vai nhỏ, hai năm trước không biết tại sao lại qua đời rồi.”



“Hả?” Chu Nguyên Thiên ngơ ngác.

“Còn ngây ra ở đấy làm gì? Đi điều tra đi.” Tề Nhiên quát lên.

“Vậy, vậy…. còn chuyện của anh và Giản Huyên?”

Biểu cảm của anh rất lạnh nhạt: “Như cậu đã thấy, nói chia tay là chia tay, tôi đã sớm không còn chút quan hệ gì với cô ta.” Tề Nhiên cau mày, hình như có cái gì đó vừa lóe lên trong đầu anh.

“Vậy cậu và Hạ Sở Sở…..”

“Tôi với cô ta càng không có quan hệ gì.” Nếu không phải là sự cố bất ngờ lần này thì anh cũng đã quên luôn cái tên này.

“Nhưng mà…..” Chu Nguyên Thiên còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Tề Nhiên nhanh chóng ngắt lời: “Cậu đi làm chuyện cậu cần làm, tôi sẽ giải thích với mọi người về chuyện của Hạ Sở Sở.”

Nghe anh nói như thấy này, Chu Nguyên Thiên cũng có chút yên tâm “Cậu đừng có làm loạn nữa.”

“Sau khi viết bài chuẩn bị đăng lên thì tôi sẽ đưa cho cậu xem trước.”

“Được thôi.” Anh ta cũng không biết thế nào nữa, hôm nay khí thế của Tề Nhiên rất bức người, làm anh ta không thể từ chối hay cãi lại. Kể cả lý do tại sao Tề Nhiên lại muốn điều tra cô diễn viên không nổi tiếng kia anh ta cũng quên hỏi.

“Đợi đã.” Lúc anh ta chuẩn bị đi ra ngoài thì Tề Nhiên gọi anh ta lại: ”Tôi còn chưa ăn cơm, đi mua hộ tôi một chút đồ ăn về đây.”

“Ừ.” Chu Nguyên Thiên nghe lời gật đầu. “Đợi một chút.”

Tề Nhiên trước kia đã từng đăng bài giải thích về chuyện của Hạ Sở Sở, bây giờ lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Cả bài viết của anh đều nói về chuyện không quan tâm đến trước kia anh và Hạ Sở Sở có quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ họ chỉ là xã giao. Anh cũng chỉ ga lăng buổi tối phải đưa con gái về nhà. Vì vậy mọi người đừng phát tán linh tinh. Chia tay với Giản Huyên cũng xảy ra được một thời gian rồi, mượn cơ hội này để nói với mọi người, chứ không có liên quan đến việc anh đưa Hạ Sở Sở về. Bây giờ anh đang ở trong trạng thái độc thân, người bạn gái tiếp theo chắc chắn sẽ không phải là Hạ Sở Sở, mọi người hãy yên tâm.

Từ ngữ cả bài viết đều rất đanh thép, có chút không quan tâm đến sự đời. Chu Nguyên Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Nhiên ít nhất cũng đã hứa rằng bạn gái sau chắc chắn sẽ không phải là Hạ Sở Sở, vậy nên anh với Giản Huyên có làm to chuyện đến mức nào đi chăng nữa thì bốn từ “nɠɵạı ŧìиɧ” và “tra nam” sẽ không được treo lên người anh.

Tề Nhiên đăng bài xong ngây ra nhìn màn hình máy tính, tư liệu mà Chu Nguyên Thiên gửi cho anh đều nằm trong này. Anh lướt đọc từng trang một, ánh mắt không tập trung, không biết anh đang nghĩ gì.

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn những hồi ức và kỷ niệm của bọn họ. Tề Nhiên không biết làm thế nào, anh không dám động chạm đến hồi ức đấy.



Bởi vì nếu trong đầu anh lặp lại những kỷ niệm này thì cũng đã thừa nhận rằng Lưu Sở Họa không còn tồn tại trên thế giới này.

Nhưng mà, trong đầu anh cảm giác vẫn có chuyện gì đó chưa giải quyết được. Anh nắm chặt bàn tay lại, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết định xem lại những kỷ niệm của họ.

Anh cố gắng ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh để suy nghĩ và phân tích nhưng càng ngày lại càng đau khổ, tuyệt vọng.

Anh bây giờ dường như đã đi đến một thế giới khác, trong thế giới này, anh chưa từng gặp Lưu Sở Họa. Cô đã chết từ đầu mùa hè hai năm trước, là trượt chân ngã chết trong căn phòng thuê trọ của mình. Mẹ của Lưu Sở Họa vốn dĩ đã mắc bệnh nan y, phải nằm viện, bà cũng không thể tiếp nhận được sự thật đau lòng này nên đã qua đời. Sau đó, anh cần một người bạn gái để tuyên bố ra bên ngoài, lần này, là Giản Huyên thay thế cho Lưu Sở Họa. Cô ta là đàn chị lớp trên của cô.

Chỉ là, anh không thể yêu Giản Huyên như anh yêu Lưu Sở Họa vậy nên có chút nhớ nhung. Lúc nhận được thông báo Hạ Sở Sở về nước, anh đã quyết định chia tay với Giản Huyên, không giải thích gì cả, lãnh khốc vô tình.

Câu chuyện rất rõ ràng, diễn biến cũng rất hợp lý, chỉ là không có sự xuất hiện của Lưu Sở Họa.

...

Đạo diễn hô: “Cut.” Tề Nhiên lập tức khôi phục lại trạng thái không chút biểu cảm, dường như chỉ cần cười thôi cũng rất mất sức. Chu Nguyên Thiên ở bên cạnh nói rất nhiều, cuối cùng cũng nói xong về lịch trình lần này của anh. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, chưa từng kháng nghị hay ghét bỏ. Kể cả việc trong tuần này phải quay hai quảng cáo mà anh không hề thích.

Chu Nguyên Thiên nhìn góc nghiêng của anh, thăm dò, hỏi một câu: ”Anh gần đây làm sao vậy? Như bị mất mẹ vậy.”

Tề Nhiên lạnh nhạt liếc anh ta một cái, không nói gì cả. Chu Nguyên Thiên định cười, anh ta định nói rằng, anh ta đùa vui như thế mà anh cũng không cười, nhưng anh ta chỉ nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, tôi đi mua nước uống cho anh.”

Anh ta còn chưa nói xong, đã thấy có người bê mấy thùng nước giải khát đến. Trong thùng có rất nhiều thứ, loại nước gì cũng có. Mỗi loại tầm năm sáu chai, còn đang tỏa ra hơi lạnh.

“Ấy, xem ra tôi không phải đi mua nữa rồi.” Chu Nguyên Thiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra kia lấy hai chai nước giải khát về.

Thì anh ta nhìn thấy Tề Nhiên đang đứng bên cạnh mình giật mình một cái, anh vừa đứng dậy đã đi về phía đằng xa kia.

Tề Nhiên mím môi, hình như còn quên cả hô hấp, bước chân của anh càng ngày càng nhanh. Dòng người hỗn loạn, có một người đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang đen đang đặt thùng nước giải khát trong tay xuống. Bên cạnh người nọ, có bóng lưng của một người con gái, có thể nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của cô.

“Em nói nhiều như vậy mà anh lại không nói gì, làm như em đang bắt nạt anh vậy,”

Tác giả có lời muốn nói: Hình như mình rất thích viết những ngoại truyện kỳ quặc như thế này. Viết xong cái này sẽ viết ngoại truyện bọn họ có em bé.