Chương 28: Nói rõ: Thế thì đừng chọn ta làm Thái tử phi

Chỉ mới quay lại Thịnh Kinh hai ba ngày thôi mà thanh danh của Lục cô nương Nguyễn gia đã đồn xa.

Đầu tiên là vào cung làm thư đồng cho Thất Công chúa, sau lại dám giúp Lục Hoàng tử chống lại Đại Hoàng tử.

Không ít người cho rằng Nguyễn Lục cô nương có lẽ cũng xui xẻo như những người trước đây thân cận với Lục Hoàng tử, nhưng đã mười ngày rưỡi trôi qua, nàng vẫn bám đuôi theo mẫu thân chạy nhảy khắp nơi.

Đan Dương Quận Chúa là nữ nhi duy nhất của Mộc Vương phủ nên khi vừa hồi kinh đã nhận được rất nhiều thư mời. Những gia tộc quyền quý đều thích tổ chức tiệc xuân vào mùa xuân để gắn kết tình cảm, đồng thời còn có thể khoe được của cải, tạo nền tảng vững chắc cho gia tộc.

Nhân cơ hội đó, Nguyễn Linh Huyên đã thấy không ít sự đời. Đến khi tiến cung đi học nàng nhất định sẽ dốc bầu tâm sự với Thất Công chúa.

Công chúa cao quý ngọc ngà được nuôi dưỡng ở thâm cung, không giống các Hoàng tử bình thường có thể xuất cung ra phố phường tự do đi lại nên nàng ấy rất tò mò những chuyện ngoài cung.

Mỗi lần đến giờ nghỉ giải lao, Tống Giảng quan xuống dưới uống trà, Tiêu Yến Thư sẽ ngồi tỉ tê với Nguyễn Linh Huyên, nghe nàng kể những chuyện mới mẻ ở ngoài kia.

“Nói như thế thì Ngụy Tiểu công tử đã theo Ngụy Đại soái tiến về tiền tuyến phía Bắc rồi, lợi hại quá đi mất!”

Nguyễn Linh Huyên mặc một chiếc áo khoác mùa đông, cổ và tay áo có một bọc lông thỏ mềm mại màu trắng, trong tay cầm một chiếc đèn đốt tay hoa sen, mặt đỏ bừng vì phấn khích, đôi mắt sáng ngời: “Đúng thế! Năm nay hắn mới chỉ tám tuổi, thế mà đã có thể cưỡi ngựa kéo cung, rong ruổi trên sa trường, tương lai chắc chắn sẽ nhất chiến thành danh…”

“Ngụy Đại soái quả là tài tình, phụ hoàng ta thường xuyên khen ngợi ông ấy, con của ông ấy chắc chắn cũng là nhân trung long phượng*!”

*Nhân trung long phượng: Ý chỉ người tài, xuất chúng giữa những người bình thường.

Nguyễn Linh Huyên gật đầu.

Nàng vẫn nhớ, kiếp trước Ngụy Tiểu Tướng quân theo cha hồi kinh lĩnh thưởng, nàng đã ngồi trên tửu lâu phía xa quan sát hắn ta. Hắn ta cưỡi trên lưng một con ngựa trắng chiếu rực sáng màn đêm, mặc áo giáp bạc và cây thương màu đỏ, hừng hực khí khái anh hùng.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một thiếu nữ đi ngang qua họ với cuốn sách trên tay, phong thái tao nhã và cử chỉ vượt xa tuổi tác.

Đó là Hà Tố Tri, nữ nhi của Hà Thượng thư, tương lai là đại tài nữ của Thịnh Kinh.

Ánh mắt của Nguyễn Linh Huyên không khỏi nhìn theo ống tay áo đung đưa của nàng ta, chất liệu tuy dày nhưng bề mặt lại mịn màng, tỏa ra ánh sáng lung linh, khi mặc lên người nhìn rất nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là không hề rẻ.

“Quả là xinh đẹp tài năng.”

Tiêu Yến Thư không hề thấy lạ: “Hà Thượng thư tiếp quản Lại bộ, là một người lương thiện, nhưng ngược lại Hà Tố Tri thì luôn mặc những thứ đồ và quần áo mới nhất, bắt mắt nhất. Đó là bởi vì cữu cữu của nàng ta là thương nhân nổi tiếng trong hoàng gia nên nhà rất giàu có!”

Nguyễn Linh Huyên đã biết nhà ngoại của nàng ta là một trong ba thương nhân nổi danh nhất của triều đình, do đó của cải cũng không hề ít.

Chính nhờ tài năng, ngoại hình và gia thế nên Hà Tố Tri đã được Hoàng hậu chọn làm thư đồng của Nhị Công chúa.

Có người suy đoán, rất có thể Hoàng hậu đã chọn cô nương này để trở thành Thái tử phi cho Đại Hoàng tử.

Nguyễn Linh Huyên gật đầu, ánh mắt liếc về phía Tiêu Văn Cảnh đang ngồi đọc sách, nhìn hắn chằm chằm và lắc đầu.

Chẳng trách hắn thích Hà Tô Chi nhưng lại không hề ra tay, cuối cùng chỉ có thể cưới người mình không thích.

Ánh mắt Tiêu Văn Cảnh rời khỏi trang sách, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Nguyễn Linh Huyên ẩn trong chiếc khăn lông tơ, vừa rồi nàng nhắm mắt lắc đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Lục điện hạ có biết “Nước lấy dân làm gốc” mà Tống phu tử vừa nói có nghĩa là gì không?”

Đây là câu cuối cùng mà Tống Giảng quan đã nói khi kết thúc buổi học, nhưng ông không phân tích mà để học trò tự suy nghĩ.

Hà Tố Tri vốn tới để thỉnh giáo Đại Hoàng tử về bài tập nhưng Tiêu Tông Vĩ lại luôn hờ hững lạnh lùng với nàng ta. Hà tiểu thư khó chịu đứng yên tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tiêu Văn Cảnh, giả bộ như không phải đến đây vì Đại Hoàng tử mà là thật lòng quyết tâm học hành.

Ai giải đáp thì cũng như nhau.

Tiêu Văn Cảnh dời mắt nhìn về phía nàng ta.

Trên mặt Hà Tố Tri vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ.

Trong Văn Hoa điện, hầu như không có người chủ động nói chuyện với Tiêu Văn Cảnh, một phần là vì bị Đại Hoàng tử Tiêu Tông Vĩ xa lánh, một phần là vì những lời đồn rằng quanh hắn là những sự xúi quẩy.

Tới gần hắn là sẽ dễ gặp hoạn nạn.

Cũng có người nói viên ngọc mà Thẩm Hầu gia mời cao tăng đến để áp chế trên đầu hắn không phải là để trấn áp linh hồn mà là trấn áp tà ma quanh hắn, dù sao thì càng đồn lại càng dị dạng.

Tiêu Văn Cảnh im lặng một lúc rồi cũng mở miệng giải thích cho nàng ta: “Bậc tiên hiền đã nói, lấy dân làm trọng, dân quan trọng hơn vua. Ý định ban đầu của tổ tiên chúng ta là khai phá lãnh thổ mới và thành lập triều đại Đại Chu là để bách tính sẽ không còn phải chịu đựng chiến tranh nữa, lấy dân làm gốc. Phụ thân của ngươi, Hà Thượng thư đã từng giảm bớt gánh nặng lương thực, tự móc của cải để mua lương thực và giúp đỡ đội quân Thẩm gia hành quân về phía Bắc để giúp đỡ bách tính của ba phủ. Đó chính là lấy dân làm trọng.”

Hà Tố Tri không ngờ rằng Lục điện hạ, người luôn bị bọn họ phớt lờ lại có thể bình tĩnh giải thích câu hỏi cho nàng ta, thậm chí bên trong lời còn có ý khen công lao và thành tích của phụ thân nàng ta.

“Đa tạ điện hạ.” Hai gò má Hà Tố Tri ửng hồng, không khỏi nở nụ cười.

Tiêu Văn Cảnh gật đầu với nàng ta rồi lại cúi đầu đọc sách trên tay, chẳng hề quan tâm nàng ta cảm động hay vui vẻ.

“Thật ra Lục ca vẫn là người tốt tính.” Tiêu Yến Thư nâng cằm, thấy Nguyễn Linh Huyên cũng đang nhìn bọn họ bèn chọc vào cánh tay nàng, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà ngươi yên tâm đi, Lục ca đối xử với ngươi vẫn là tốt nhất.”

“?” Nguyễn Linh Huyên vừa mới hoàn hồn, ngoái lại thì thấy đôi mắt Tiêu Yến Thư đang mở rất to, tràn đầy phấn khích.

“Ta biết Lục ca vẫn đang giúp ngươi có đúng không. Có một lần ta để quên đồ nên quay lại lấy thì thấy Lục ca đang giúp ngươi chép bài, thế nên ta không vào đó làm phiền nữa.” Tiểu Yến Thư chớp mắt với nàng, dáng vẻ tỏ ý ta biết hết nhưng mà ta sẽ giữ bí mật cho.

“Người không thấy khi đó vẻ mặt ta đau khổ thế nào sao?” Nguyễn Linh Huyên nâng cằm, không thấy vui chút nào.

Tiêu Văn Cảnh là người có thể nhìn qua đã nhớ, là thiên tài thông hiểu đạo lý, trong bụng chỉ chứa toàn nước mực. Nhưng mà nàng thì không, nên nàng mới đau khổ vậy.

“Ngươi vừa mới nói gì với Tiêu Văn Cảnh?”

Hà Tố Tri còn chưa quay về bên trên đã bị hai tiểu công tử ngăn lại hỏi.

“... Không nói gì cả.”

“Hà muội muội nên cách xa hắn chút đi, tránh gặp phải xúi quẩy trên người hắn, sẽ ốm đấy.” Một người trong đó giả vờ quan tâm nàng ta.

“Đa tạ Trương công tử đã quan tâm.” Hà Tri Tố cũng không bảo vệ Tiêu Văn Cảnh, bởi vì đây là chuyện mà tất cả mọi người đều công nhận, nàng ta không rảnh phân tích cũng không muốn uổng phí công sức.

Bọn hắn nói khá to, Nguyễn Linh Huyên thấy Tiêu Văn Cảnh ở bên kia dường như nhìn sang. Nhưng xưa nay hắn không bao giờ nổi giận vì chuyện như vậy nên lại nhanh chóng cụp mắt, tiếp tục đọc sách.

Mặt trời lặn xuống phía Tây, buổi học ngày hôm nay kết thúc.

Các Hoàng tử và Công chúa bị đám cung nữ bao vây rồi lần lượt rời khỏi Văn Hoa điện. Các công tử và tiểu thư cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà.

Nguyễn Linh Huyên trò chuyện với Tiêu Yến Thư một lúc, cho tới khi cung tì bên cạnh Lư Chiêu nghi đến đây cho mời thì Tiêu Yến Thư mới vội vàng nói lời tạm biệt với nàng. Lúc đó chỉ còn lại mỗi Nguyễn Linh Huyên, nàng chậm chạp thu dọn lại dụng cụ học tập và sách vở.

Một bàn tay nhặt tờ giấy bài tập mà nàng không cẩn thận làm bay xuống đất.

“Người…” Nguyễn Linh Huyên giật lại rồi nhét thẳng vào trong hộp của mình: “Ta còn chưa viết xong, sao, sao người lại xem.”

Dù chưa viết xong nhưng hắn cũng có thể nhìn ra câu chữ trên đó chỉ là viết vớ vẩn của Nguyễn Linh Huyên mà thôi.

Nói đến cũng lạ, Tống Giảng quan phân biệt giữa Hoàng tử và Công chúa nên những thư đồng và tiểu thư làm bài tập cũng không để tâm nhiều.

“Tuy Tống Giảng quan không kiểm tra kỹ càng nhưng làm bài tập không phải vì quan mà là vì muội.” Tiêu Văn Cảnh nhìn nàng, có chút ý ân cần khuyên nhủ.

“Nữ tử học tập không phải để thi đỗ đạt mà là để sau này gả đi có cái tên hay ở đầu. Nói đến cùng cũng chỉ là lấy lòng người khác, ta không thích.”

Tiêu Văn Cảnh thấy nàng bướng bỉnh, nhỏ giọng nói: “Nhưng nếu bây giờ muội không chăm chỉ học tập, sau này sao có thể đảm đương vị trí Thái tử phi được?”

Đó là nơi thu hút sự chú ý của mọi người, một khi nàng phạm sai lầm, nàng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Chỉ dựa vào gia thế và sự bảo vệ của hắn cũng không thể nào phòng ngừa được.

Muốn được địa vị cao quý thì phải có đức hạnh, nếu không sẽ bước đi trên băng mỏng và không thể tồn tại lâu dài.

Chiếc bút lông trong tay Nguyễn Linh Huyên rơi xuống kêu ‘Lạch cạch’, nó đập xuống đất mấy lần rồi lăn đến bên giày Tiêu Văn Cảnh.

Mặt trời lặn đã lặn trên bức tường trong sân, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ đang mở, cả hai đều được bao bọc trong ánh sáng vàng.

Bụi bay tán loạn trong không khí, dần dần làm mờ đi tầm nhìn của mọi người.

Nguyễn Linh Huyên sửng sốt trong giây lát.

Tiêu Văn Cảnh dường như cao lớn hơn rất nhiều. Nàng phải ngẩng đầu lên nhìn thì mới có thể đối diện mắt được với đôi mắt đen trầm tĩnh không chút gợn sóng ấy.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy khiến viên đá ngọc giữa hai lông mày của hắn càng trong suốt, ấm áp và lạnh lùng cùng tồn tại trái ngược nhau.

Vị trí Thái tử phi ư?

Hóa ra hắn bắt nàng học là vì sợ sau này nàng ngu dốt ảnh hưởng đến mặt mũi Thái tử của hắn.

“... Thế thì đừng chọn ta làm Thái tử phi là được!” Nguyễn Linh Huyên buột miệng.

Ánh mắt Tiêu Văn Cảnh dường như bị ánh nắng làm lóa mắt, hắn hơi co lại rồi quay mặt đi: “... Muội vừa nói gì?”

Nguyễn Linh Huyên cúi đầu nhìn cây bút lông nằm dưới đất, không chút lo lắng: “Sau này người có thể chọn tài nữ mà người thích, ta gả cho Tiểu Tướng quân ta thích, chẳng phải ai cũng hạnh phúc sao.”

Tiêu Văn Cảnh đứng yên bất động, ánh sáng màu cam chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn có một chút máu, đường gân máu nhuộm lên khuôn mặt vô cảm của hắn một màu kỳ lạ.

“Ta không thích Hà Tố Tri.”

“Nhưng người giảng bài cho nàng ta! Rõ ràng người thích nàng ta!”

“Ta cũng giảng bài tập cho muội cả rồi.”

Lời tiếp theo Tiêu Văn Cảnh nói rất nhanh, nhanh tới nỗi giống như là nói ngay sau lời của nàng, nhanh tới mức dường như còn không kịp suy nghĩ.

Nguyễn Linh Huyên lấy làm kinh hãi, đôi mắt kinh ngạc chớp mấy lần giống như bươm bướm đang thử cánh, một lúc lâu sau mới từ từ hiểu được: “... Đó là vì người không thích nàng ta, cũng không thích ta.”

“...” Tiêu Văn Cảnh quay mặt lại, ngắm nhìn Nguyễn Linh Huyên đưa ra kết luận.

Trong nhất thời, hắn bỗng nếm được cảm giác của người có nỗi khổ không thể nói.

“Nhưng mà, người cũng không quá ghét ta nên nếu không cũng không thường xuyên giúp ta như vậy, vì thế chúng ta vẫn làm bạn nhé?”

Nguyễn Linh Huyên đã chuẩn bị tâm lý từ sớm.

Tiêu Văn Cảnh không cưới nàng làm Thái tử phi mới là bình thường, tự dưng nói muốn lập nàng khiến nàng thảng thốt vô cùng.

Dẫu sao thì theo dự tính ban đầu của nàng thì cũng chỉ là làm bạn với Thái tử phi tương lai mà thôi.

“Có đúng không?”

Bạn bè…

Từ trước tới giờ, ai muốn làm bạn với nàng chứ.

Khi mặt trời lặn, ánh nắng ấm áp từng chút rời khỏi khuôn mặt Tiêu Văn Cảnh.

Tựa như một tấm màn nặng nề đang từ từ buông xuống, dù là cảnh cười hay cảnh cô đơn và nước mắt đều ẩn trong bóng tối, không ai nhìn thấy, không ai biết.

Hắn chưa từng tỏ ra vui vẻ nên cũng không dễ dàng nhận thấy sự buồn bã.

“Ừm.”

Nhận được câu trả lời ngắn gọn của hắn, Nguyễn Linh Huyên thở phào rồi lại liếc nhìn về phía Tiêu Văn Cảnh với hàng mi mang ý cười.

“Thế thì tốt quá, mong là chúng ta có thể lớn nhanh hơn.”

“... Lớn lên ư?”

Nguyễn Linh Huyên nói với vẻ mong đợi: “Sau khi lớn lên thì mới có thể đi được xa hơn, làm được nhiều chuyện hơn!”

Ngắm nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Nguyễn Linh Huyên, Tiêu Văn Cảnh nhíu mày đầy âu sầu.

Hắn phải làm nhiều hơn nữa.

Hắn muốn lấy lại những gì đã mất ở kiếp trước và những gì hắn đã đạt được ở kiếp trước…

Hắn không thể để mất được.