Người kia là Liễu Ỷ Như, người kiếp trước cha nàng vừa quay về đã gặp mặt, lại còn là người được tổ mẫu dắt mối, rước kiệu đón đến.
Cũng phải, mặc dù tổ mẫu trọng nam khinh nữ nhưng bà ấy vẫn rất thương nữ nhi mà muội muội mình để lại này, bà ấy có ý định giữ nàng ta lại trong phủ để tiện chăm sóc.
Đại thẩm khôn khéo, linh hoạt lại nắm giữ nội vụ, tam thẩm tính tình không tốt, bắt chẹt tam thúc.
Nói ra thì chỉ có cha nàng vừa hiếu thảo, vừa nghe lời.
Có điều lần này nàng và nương đều ở đây, chắc chắn tổ mẫu không thể hoàn thành tâm nguyện.
Liễu Ỷ Như đứng cạnh lão phu nhân, nàng ta vẫn luôn mỉm cười, kiệm lời, đoan trang hiền thục, chỉ có đôi mắt láo liên, chốc chốc lại nhìn Nguyễn nhị gia trẻ tuổi anh tuấn.
Ba nhi tử Nguyễn gia không giống nhau, Nguyễn đại gia cổ hủ, nghiêm túc, tam gia si mê thư họa, không biết lãng mạn, chỉ có nhị gia nho nhã, hài hước...
Nàng ta tuổi nhỏ không có mắt nhìn, bỏ lỡ báu vật, đi nâng niu đồ bỏ đi. Phu quân trước bất tài chết sớm, nhà ngoại cũng không có ai cực kỳ xuất sắc, thân phận xấu hổ như nàng ta mà muốn tái giá, cùng lắm là làm thϊếp của một người bình thường, còn chẳng bằng ở lại gia đình nhà cao cửa rộng này làm thϊếp thất, hưởng vinh hoa cả đời.
Liễu Ỷ Như nhìn đến ngẩn người, tới tận khi bị đôi mắt to lanh lợi nhìn chằm chằm.
“Liễu di, có phải người cũng cảm thấy cha ta đẹp nhất nên mới nhìn chằm chằm cha ta mãi thế đúng không?”
Ánh mắt của những người xung quanh đều bị lời nói ngây thơ của Nguyễn Linh Huyên thu hút, họ quay qua nhìn Liễu Ỷ Như.
Nàng ta đỏ mặt, cười gượng: “Chỉ, chỉ là lâu rồi không thấy nhị biểu ca, cảm thấy hơi lạ lẫm nên mới nhìn thêm...”
“Vậy Liễu di cũng lâu rồi không nhìn thấy Miên Miên đấy thôi, sao không nhìn Miên Miên?” Nguyễn Linh Huyên nghiêng đầu hỏi tiếp.
Đan Dương Quận chúa đã chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của nhị biểu muội này từ lâu, thấy Nguyễn Linh Huyên hỏi Liễu Ỷ Như đến tận gốc rễ thế, bà ấy vỗ đầu ngăn nàng lại, sau đó nhìn Liễu Ỷ Như: “Được rồi, Miên Miên, có nói nữa Liễu di của con cũng không muốn nhìn con đâu, đi chơi với các ca ca, tỷ tỷ đi.”
“Nhị tẩu nói đùa rồi...” Liễu Ỷ Như đến gần lão phu nhân, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của Đan Dương Quận chúa.
Nguyễn Linh Huyên nghe thấy sự lạnh lùng trong lời nói của nương, nghĩ đến trong lòng bà ấy cũng có suy tính rồi, không cần nàng nhiều lời nữa nên nàng ngoan ngoãn về sau vách ngăn.
Vừa bước qua tấm bình phong, nàng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo.
“Mấy thứ đồ chơi kia có gì hiếm, thoa châu đại tỷ được nương nương trong cung ban thưởng mới gọi là trân quý.” Người nói chuyện là Ngũ tiểu thư con dòng thứ của đại phòng, Nguyễn Linh Vũ.
“Đừng nói vậy, đây là quà Lục muội vì nhớ chúng ta nên mới mang từ huyện Lâm An xa xôi ngàn dặm về, đủ quý trọng rồi.” Nguyễn Linh Chủy rất có phong thái của trưởng tỷ, mặc dù yếu đuối như con thỏ trắng sạch sẽ nhưng trước nay nàng ấy đối nhân xử thế rất hào phóng, vừa nhìn đã biết là cô nương được dạy dỗ chu đáo.
Nguyễn Linh Huyên vui vẻ kính phục đại tỷ, nàng bước qua, lấy đồ chơi mình thu thập được lên, giảng giải về lai lịch chúng.
Có thứ mua từ hội chùa, có thứ mua từ trong tay thương nhân, nàng nói từ con người đến chuyện lý thú, nếu có thời gian, nàng còn có thể nói liền ba ngày ba đêm.
Mấy ca ca, tỷ tỷ đều nhìn nàng, họ cảm thấy Lục muội muội mắt ngọc mày ngài, trắng trẻo, mồm miệng lanh lợi, nói chuyện tự nhiên, càng nhìn lại càng thấy thích.
“Lục muội muội còn nhỏ nhưng hiểu biết rộng.” Nhị ca ca với Tam ca ca đều ngưỡng mộ không thôi.
“Cũng chỉ là nơi hang cùng ngõ hẻm thôi, kiến thức gì chứ.” Nguyễn Linh vũ không thèm ngưỡng mộ, nàng ta đến gần Nguyễn Linh Chủy, lớn tiếng nói: “Ngày mai là sinh thần Thất Công chúa, đại tỷ tỷ có thể tiến cung bầu bạn nữa đấy!”
Chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng ta nhưng nàng ta cũng thấy vinh hạnh lây!
Nguyễn Linh Huyên khinh bỉ hành động vô cùng trẻ con của Ngũ tỷ tỷ, nàng lập tức tựa vào Nguyễn Linh Chủy: “Trùng hợp vậy sao, đại tỷ, ngày mai mẫu thân cũng dẫn muội vào cung bái kiến Hiền Đức Hoàng Thái hậu, chúng ta có thể đi cùng nhau rồi!”
Đan Dương Quận chúa về kinh, theo lý bà ấy nên thay mẫu thân là Vĩnh Gia Trưởng Công chúa tới bái kiến Hoàng Thái hậu, thế nên vừa vào thành, bà ấy đã lệnh cho người vào cung đưa bái thϊếp.
Đối với Nguyễn Linh Huyên mà nói vào cung cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì.
Nguyễn Linh Vũ đỏ mặt, Nguyễn Linh Huyên làm mặt quỷ với nàng ta.
Nguyễn Linh Vũ nước mắt lưng tròng, ấm ức nói: “Tỷ tỷ, tỷ nhìn kìa...”
“Lát nữa ăn cơm xong, hai muội tới phòng ta chọn trang sức nhé.” Nguyễn Linh Chủy mỉm cười, mỗi tay kéo một người, khuyên bảo.
“Muội sẽ chọn cho tỷ vài món thật đẹp để mai đeo vào cung.”
Nguyễn Linh Vũ nể mặt trang sức, không thèm nổi giận với Nguyễn Linh Huyên nữa.
Nguyễn gia ba năm chưa tụ hội đầy đủ, họ sôi nổi dùng bữa, đến khi đám trẻ buồn ngủ mới tan cuộc.
Đan Dương Quận chúa sợ Nguyễn Linh Huyên lạ chỗ nên bà ấy ngồi bên giường, thì thầm dỗ nàng ngủ.
Hai tay Nguyễn Linh Huyên kéo chăn, chống đỡ cơn buồn ngủ, nàng quan tâm hỏi: “Nương, hôm nay người vui không?”
Nguyễn Linh Huyên biết Đan Dương Quận chúa không muốn về, một là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu đều không ở Thịnh Kinh, hai là tổ mẫu lúc nào cũng bắt bẻ nương, nương thích ở lại huyện Lâm An, ở đó tự do hơn.
Đan Dương Quận chúa cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhi: “Chỉ cần một nhà chúng ta ở cùng nhau, nương đã vui rồi.”
Nguyễn Linh Huyên yên tâm rồi.
Lần này nàng phải bảo vệ nhị phòng cẩn thận, không để bất kỳ kẻ nào chen chân vào, một nhà bọn họ mới có thể hòa thuận mỹ mãn.
Chắc là sau này nương sẽ không gả nàng cho Tiêu Văn Cảnh đâu.
Nghĩ tới Tiêu Văn Cảnh, nàng không khỏi nhớ tới mấy lời quá đáng chiều nay hắn nói lúc ở cổng thành.
Lần sau gặp lại hắn, nàng nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt.
...
Sau khi nữ nhi ngủ, Đan Dương Quận chúa mới đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, sờ bàn ghế, tỉ mỉ kiểm tra xem có thiếu thứ gì không.
Đột nhiên bà ấy nhìn thấy chiếc trâm hoa bảo thạch xinh xắn trên bàn trang điểm bằng gỗ hoàng lê, vật liệu đắt đỏ nhưng chế tác không tinh tế lắm.
Vân Phiến giải thích: “Cái này đại tiểu thư tặng tiểu thư nhà ta đấy ạ, nói là vật trong cung ban thưởng.”
Mấy trang sức nhỏ nương nương trong cung ban thưởng không phải chuyện quan trọng gì, Đan Dương Quận chúa không để trong lòng, dặn dò Vân Phiến chăm sóc tiểu thư cẩn thận xong, bà ấy rời phòng.
...
Hôm sau.
Đan Dương Quận chúa dẫn theo Nguyễn Linh Huyên tiến cung gặp Hiền Đức Hoàng Thái hậu.
Khi Tân Đế kế vị, mẹ ruột không phải vợ cả nên tôn hiệu cũng khác biệt.
Hai chữ Hiền Đức này do đích thân Thuận Thiên Đế đặt.
Đương nhiên Hiền Đức Hoàng Thái hậu cũng hoàn toàn xứng đáng với hai chữ ấy bởi vì bà ấy là thê tử của Tiên Đế, cũng có nhi tử thân sinh, chẳng qua Thành Vũ Đế đổ bệnh trước khi lập chiếu chỉ nên mới để Tứ Hoàng tử tuổi nhỏ kế vị.
Hiền Đức Hoàng Thái hậu không màng tình riêng, tuân theo di chiếu của Tiên Đế, ủng hộ lập Tứ Hoàng tử làm vua, còn nhi tử của mình thì phong là Ninh Vương.
Có điều cũng có lời đồn nói ngoại trừ khẩu dụ truyền vị ra, Tiên Đế còn có ý chỉ gϊếŧ mẹ giữ con, chẳng qua Hiền Đức Hoàng Thái hậu mềm lòng, không để tiểu Hoàng đế còn bé đã mất mẹ ruột.
Tuy nhiên thấy Hoàng Thái hậu chẳng hề mang ơn Hiền Đức Hoàng Thái hậu mà còn luôn luôn chống đối, lời đồn này trở nên khó bề phân biệt.
Hiền Đức Hoàng Thái hậu đã ngoài năm mươi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, bà ấy kéo Đan Dương Quận chúa và Nguyễn Linh Huyên nói chuyện không ngừng nghỉ.
Mặc dù máu mủ không tính là gần nhưng bà ấy nhìn Vĩnh Gia Trưởng Công chúa và Đan Dương Quận chúa trưởng thành, yêu ai yêu cả đường đi, bà ấy cũng rất thương tiểu cô nương Nguyễn Linh Huyên xinh đẹp này.
Tối qua Nguyễn Linh Huyên không ngủ ngon, nàng nói chuyện với hai người một lát rồi chống má tuyết, đầu gật gù, suýt ngủ gật.
Cho đến khi một tiếng nói dõng dạc vang lên đánh thức nàng.
“Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu.”
Nguyễn Linh Huyên trợn mắt, giữa hai chiếc ghế hồng mộc khảm xà cừ, những viên gạch vàng bóng như mặc ngọc phản chiếu hình ảnh thiếu niên trong bộ y bào cổ tròn màu xanh lam, tư thế thẳng tắp.
Người này chính là Tiêu Văn Cảnh.
“Văn Cảnh đến huyện Lâm An tĩnh dưỡng xong, ta thấy sắc mặt con tốt hơn không ít, qua đây để Hoàng tổ mẫu xem xem.”
Tiêu Văn Cảnh không chớp mắt đi thẳng lên trước để Hiền Đức Hoàng Thái hậu đánh giá.
Hoàng Thái hậu nhìn Tiêu Văn Cảnh, hài lòng gật đầu rồi quay qua nói với Đan Dương Quận chúa:
“Nghe nói Văn Cảnh ở huyện Lâm An được phu thê hai con chăm sóc rất nhiều.”
Đan Dương Quận chúa cười nhạt: “Hoàng tổ mẫu nói ngược rồi, tính ra thì Lục điện hạ chăm sóc Miên Miên nhiều mới phải.”
“Ồ, Văn Cảnh cũng biết quan tâm người khác sao, đúng là hiếm có, ta nói mà đứa bé Miên Miên này khiến người ta thương yêu, Văn Cảnh có thể làm bạn với con bé, đương nhiên nó cũng thích muội muội này.” Hiền Đức Hoàng Thái hậu cười rồi hỏi Tiêu Văn Cảnh: “Có phải không hả Văn Cảnh?”
Nguyễn Linh Huyên nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Văn Cảnh đang ngước mắt nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên, trong mắt đầy ý cười: “Vâng ạ.”
Nguyễn Linh Huyên:?