Chương 12: Đức lang quân: “Miên Miên nhà chúng ta, không thể gả cho ngài ấy!”

Giọng nói của Nguyễn Linh Huyên trong trẻo như chày ngọc gõ vang chuông ngọc, tiếng kim ngọc vang lên êm tai.

Nàng cười tủm tỉm, khuôn mặt hứng đầy ánh sáng, làn da trắng ngần mịn màng không có một chút tì vết, giống hệt như lời hứa hẹn chân thành tha thiết không chút sơ sẩy của nàng.

Tiêu Văn Cảnh không khỏi nhớ lại mình từng nghe người ta nói rằng, nếu có thể kết bạn với Nguyễn Lục cô nương thì chắc chắn sẽ là chuyện may mắn nhất trên đời.

Nhưng nếu để Nguyễn Lục cô nương trở thành người trong lòng mình thì quá đau khổ.

Con người so sánh sự chung thủy với câu nói “ba ngàn con sông, chỉ múc một gáo” nhưng Nguyễn Linh Huyên rõ ràng có bản lĩnh chia một gáo nước thành ba ngàn phần, hơn nữa khiến mỗi phần thoạt nhìn rất nhiều, rất nặng…

Bởi vì thứ mà nàng có thể hào phóng dâng tặng chính là thứ mà rất nhiều người bủn xỉn không muốn dâng lên. Đồng thời cũng vì sự bủn xỉn của mình mà cho rằng thứ ấy vô cùng quý giá.

Tiêu Văn Cảnh nhìn xảo huyền cơ trong tay mình, nó đã có “trái tim”, lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh.

“Cảm ơn.”

Khóe môi Nguyễn Linh Huyên cong lên, hai lúm đồng tiền hiện lên trên gò má mũm mĩm, ý cười tràn đầy trên môi.

Tiêu Văn Cảnh đã nhận lấy, chứng minh lần này họ đã làm hòa với nhau.

Nguyễn Linh Huyên đã suy xét rất kỹ, sau này Tiêu Văn Cảnh sẽ trở thành Thái tử, nói không chừng về sau nàng còn phải sống sót dưới tay hắn, không thể đắc tội hắn đến cùng. Cho dù không thể làm phu thê thì vẫn có thể trở thành bạn bè mà! Con người sống trên đời này, có thêm mấy người bạn sẽ tốt hơn nhiều.

“Không ngờ Nguyễn tiểu thư lại hào phóng đến thế.” Cẩn Ngôn cảm khái.

Vân Phiến hừ lạnh: “Còn cần phải nói nữa à?”

Mặc dù hào phóng là tính cách rất được mọi người yêu mến nhưng Vân Phiến vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Cô nương đối xử với người khác không chút đề phòng, thế thì quá dễ lừa gạt, sau này vẫn phải dặn dò nàng cẩn thận hơn nữa mới được. Đừng bị thứ lòng lang dạ sói nào đó lừa gạt lung tung!

Tiêu Văn Cảnh che miệng, khẽ ho mấy tiếng.

Nguyễn Linh Huyên bưng bánh ú, trái cây lại đây chiêu đãi Tiêu Văn Cảnh. Tiêu Văn Cảnh không từ chối mà cẩn thận lựa chọn mấy thứ rồi ăn.

Sau khi ăn uống no đủ, Nguyễn Linh Huyên ngả người nằm xuống chiếu, thỏa mãn thở dài khe khẽ.

“No rồi.”

Hôm nay nàng mặc áo ngoài cổ vuông, tay áo bó lại như đàn tì bà, dưới thân mặc một chiếc váy nguyệt hoa bằng tơ lụa, trải dài trên chiếu trúc đen thoạt nhìn tựa như một con cá xiêm rực rỡ, thảnh thơi phô bày chiếc đuôi to của mình.

“Sao lại nằm ở đây?” Tiêu Văn Cảnh đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai chú ý tới nơi này thì khẽ nói: “Còn ra thể thống gì?”

Nguyễn Linh Huyên mở một con mắt, thấy Tiêu Văn Cảnh ngồi quỳ bên cạnh không biết từ khi nào đã lấy một cuốn sách từ ống tay áo.

Không ngờ lại là sách!

“Sắp đến ngày lễ rồi, phải trông như đang nghỉ lễ chứ!” Nàng chỉ trích Tiêu Văn Cảnh quá chăm chỉ, khiến trong lòng nàng dâng lên một chút áy náy. Mặc dù nàng thích lười biếng nhưng không thể làm lơ sự chăm chỉ của người bên cạnh, cũng như kiếp trước luyện công với biểu ca ở nhà ngoại tổ phụ, đã nói là sẽ đứng tấn nửa canh giờ, thế mà biểu ca lại cứ đứng tấn một canh giờ. Nguyễn Linh Huyên vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, cuối cùng nức nở đứng tấn một canh giờ với hắn ta, lúc ngủ chân không khép lại được, trông hệt như con ếch.

Nguyễn Linh Huyên không muốn đọc sách trong buổi chiều buồn ngủ này đâu.

“Tết Đoan ngọ thứ nhất là để kỷ niệm Khuất Tử*, thứ hai là diệt trừ sâu bọ, màn trời chiếu đất cũng không phải là dáng vẻ của ngày nghỉ lễ!”

*Khuất Tử, hay Khuất Nguyên là đại thần của Sở Hoài Vương thời Xuân Thu.

Huống chi còn hai ngày nữa mới đến tết Đoan ngọ, làm gì có chuyện bắt đầu nghỉ lễ ngay từ hôm nay.

Nguyễn Linh Huyên mở cả hai con mắt, cãi chày cãi cối: “Nhưng nằm kiểu này dễ chịu mà!”

Thậm chí nàng còn quá đáng hơn, giang cả hai tay nằm trên chiếu như hình chữ đại, thoải mái buông tiếng thở dài: “Chắc chắn người chưa bao giờ nằm kiểu này nên mới không hiểu ta.”

“Sau khi nằm xuống, có thể thấy ánh sáng lộ ra từ kẽ hở của lá cây lựu, nhấp nháy cứ như ánh sao, ngay cả cơn gió cũng êm dịu…” Nguyễn Linh Huyên khẽ híp mắt.

Nghe nàng lải nhải miêu tả, Tiêu Văn Cảnh không chút dao động.

Nguyễn Linh Huyên tiếp tục xúi giục hắn: “… Người xem, bao nhiêu người mong ước có thể làm lại cuộc đời một lần nữa, chúng ta may mắn biết bao, có thể quay về quá khứ, nếm trải những gì mà trước kia chưa từng thử… Tại sao người lại không thử…”

Nàng vừa nói, thanh âm vừa nhỏ dần.

Tiêu Văn Cảnh nhìn sang, thấy mí mắt của nàng đã dính chặt vào nhau.

Hắn ngẩng đầu nhìn cây lựu trên đỉnh đầu. Cơn gió nhẹ buổi chiều phả vào mặt, mùi hoa buốt giá ập đến như thấm vào ruột gan.

Những điều khác biệt ư?

Hắn kinh hãi, bất an, vất vả lắm mới trèo lên vị trí đó, những thứ đã đánh mất, những điều tiếc nuối, những gì hối hận, vô số kể những thứ khác, trải qua muôn vàn gian truân, cuối cùng cũng được lập làm Trữ quân, cưới tân nương, tương lai của hắn sắp sửa bước vào quỹ đạo, lại đột nhiên xuất hiện biến cố, không khách khí xóa bỏ tất cả những thứ mà hắn đã nắm trong tay.

Trắng đêm khó ngủ, đau đớn bệnh tật, nỗi nhục nhã vì bị kẻ khác khống chế đồng loạt ập đến.

Rốt cuộc tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy?

Là may mắn ư?

Trong mắt Nguyễn Linh Huyên, cơn ác mộng này lại là điều may mắn.

Gió mát phả vào mặt, ánh nắng nóng rực được những cành lá chắt lọc, trở nên vừa ấm áp vừa êm dịu, chiếu lên khuôn mặt của hắn.

Chỉ trong thoáng chốc, những cảm xúc phiền muộn, nôn nóng như đều được gột rửa.

Tiêu Văn Cảnh lại lần nữa đưa mắt nhìn Nguyễn Linh Huyên đã ngủ say bên cạnh mình, đặt cuốn sách xuống rồi chậm rãi nằm xuống chiếu, bắt chước dáng vẻ của nàng.

Chẳng qua hắn vẫn không thể nắm giạng tay giạng chân, vứt hết phong độ như Nguyễn Linh Huyên, hắn đặt hai tay trên bụng, thân thể thẳng tắp.

Bóng cây và quầng sáng trên đỉnh đầu được gió thổi nhẹ nhàng lắc lư, lúc sáng lúc tối, tựa như ánh sao lấp lánh trên bầu trời.

Thời gian như chậm lại, đầu óc vẫn hoạt động không ngừng nghỉ cũng trở nên rối bời.

Tựa như có một con thuyền nhỏ đang xông pha giữa dòng nước chảy xiết thì chầm chậm dừng lại, cứ thế lắc lư theo cơn sóng dập dềnh.



“Miên Miên ngủ rồi… Thẩm công tử cũng ngủ rồi…”

“Hài tử này, sao lại ngủ ở đây?”

“Phu nhân đừng trách Miên Miên, hai hài tử vẫn còn nhỏ, khó trách khỏi dễ buồn ngủ.”

Dựa theo lễ đãi khách, vợ chồng Nguyễn Nhị gia đều ra sân xem xét, không ngờ lại thấy hai đứa bé nằm ngủ cạnh nhau trên chiếu trúc.

“Phu nhân, nàng xem kìa, Thẩm công tử còn mang theo sách nữa chứ…” Nguyễn Nhị gia kính nể không thôi, cúi xuống cầm cuốn sách lên xem, đó là cuốn [Trung Dung].

“Thật là hiếu học.”

Đan Dương Quận chúa cũng không thể không gật đầu, liếc nhìn nhóc ranh con đang ngủ say giấc nồng: “Không như Miên Miên nhà chúng ta, trong lòng chỉ nghĩ đến kẹo tuyết hoa thôi.”

Trong lúc ngủ mơ, nghe thấy “kẹo tuyết hoa”, Nguyễn Linh Huyên lập tức có phản ứng, hai tay ôm ngực lăn lông lốc sang bên cạnh nửa vòng, miệng còn lẩm bẩm: “Kẹo của con…”

Đan Dương Quận chúa tức giận đến nỗi bật cười: “Cứ làm như ai giành kẹo của con ấy.”

Cười xong, bà ấy lại thở dài: “Nếu như Miên Miên cũng hiếu học được như vậy thì sau này ta sẽ không lo lắng con bé gả chồng…”

Cũng chẳng trách Đan Dương Quận chúa lo âu như vậy. Quả thật hiện tại, bầu không khí ở Thịnh Kinh đã dần dần thay đổi, trước kia là trọng võ khinh văn, bây giờ trọng văn khinh võ. Cho dù các tiểu thư ở Thịnh Kinh có thân phận cao quý cỡ nào, nếu không có tài năng xuất chúng thì sẽ không được mọi người tôn trọng.

Lúc trước chọn rể, Đan Dương Quận chúa đã từng chịu nỗi uất ức và nhục nhã như vậy, thế nên bây giờ bà ấy mới không muốn con gái của mình cũng sẽ gặp phải những gì mình đã từng trải qua.

“Không sao không sao, lỡ Miên Miên cũng gặp được một phu quân cũng thích nữ tử hoạt bát năng động như vi phu thì sao?” Nguyễn Nhị gia đỡ Đan Dương Quận chúa, an ủi bà ấy: “Miên Miên ngây thơ hoạt bát, lòng dạ lại lương thiện, ai gặp con bé mà không thích? Phu nhân đừng quá lo lắng, tương lai Miên Miên nhất định sẽ gặp được một vị phu quân yêu thương con bé, cưng chiều con bé, bảo vệ con bé, si tình với con bé.”

Nguyễn Nhị gia tưởng tượng tương lai tốt đẹp: “Ta cũng không mong chờ con bé sẽ trèo cao gia tộc nào đó, chúng ta chỉ cần tìm hiểu các học sinh hàn môn, trợ giúp họ một chút là được.”

Ông ấy đã suy xét rất kỹ, nhà mẹ đẻ phải mạnh mẽ thì nữ nhi gả sang nhà chồng mới không bị người ta ức hϊếp.

“Nữ nhi của ta xinh đẹp nhường này, không phải ai cũng cưới được!” So với suy xét của Nguyễn Nhị gia, yêu cầu của Đan Dương Quận chúa đối với nữ tế còn cao hơn: “Tạm thời không bàn tới chuyện có gia thế hay không, đầu tiên là phải ưa nhìn trước đã, đầu óc cũng phải thông minh.”

Ưa nhìn đặt đầu tiên.

Bởi vì Đan Dương Quận chúa thích cái đẹp, coi trọng ngoại hình.

“Được được được! Vi phu nhất định sẽ chú ý, chắc chắn sẽ tìm một nam tử đẹp như Phan An cho Miên Miên.” Nguyễn Nhị gia ngoan ngoãn phục tùng bà ấy.

“…” Đan Dương Quận chúa cúi đầu nhìn hai hài tử: “Hài tử này trông cốt tướng rất tuấn tú, diện mạo xinh đẹp, cốt cách thanh tú hiếm thấy, nghe Tề phu tử nói còn là hạt giống Trạng nguyên hiếm hoi…”

Hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu vừa phải ưa nhìn, vừa phải thông minh của bà ấy.

Nghe Đan Dương Quận chúa đột nhiên khen ngợi Tiêu Văn Cảnh, huyệt thái dương của Nguyễn Nhị gia giật thình thịch: “Phu nhân à, nàng không thể suy nghĩ như vậy được… Miên Miên nhà chúng ta không thể gả cho ngài ấy!”

“Ta chỉ nói một câu mà thôi, chàng lo lắng cái gì?” Đan Dương Quận chúa nở nụ cười, đoạn vuốt ve bụng mình phiền muộn nói: “Chẳng qua là thấy hai hài tử này nằm cạnh nhau trông thật đẹp đôi, ta nghĩ nếu có thể sinh thêm mấy đệ đệ muội muội cho Miên Miên, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau thì tốt biết bao.”

“Chỉ tiếc rằng bụng của ta đã điều dưỡng ở đây mấy năm mà vẫn không có hiệu quả… Bà mẫu nói nếu ta không thể sinh nhi tử cho chàng thì sẽ nạp mấy phòng thϊếp thất cho chàng…”

Nguyễn Nhị gia đau đầu: “Lời nói của mẫu thân ta không để bụng đâu, ta sẽ không nạp thϊếp. Huống chi Chiêu Nhi cũng tốt lắm mà, thằng bé vừa học giỏi vừa thương Miên Miên, là một hài tử ngoan không khiến người ta bận tâm. Nếu vợ chồng chúng ta đã bốn mươi tuổi mà vẫn không có nhi tử thì ta định nhận hắn làm con thừa từ của mình, vậy thì mẫu thân sẽ không còn gì để nói nữa.”

Mặc dù phu quân đã hứa hẹn nhiều lần như chữ hiếu đặt lên đầu, nếu như bà mẫu khóc lóc càn quấy thì chẳng lẽ họ có thể trốn ở huyện Lâm An đến bốn mươi tuổi?

Đan Dương Quận chúa cười gượng, cũng hơi hối hận vì nhắc đến vấn đề này, bèn thay đổi đề tài khác: “Nhắc đến Chiêu Nhi, có phải thằng bé cũng sắp về nhà nghỉ lễ không? Chẳng lẽ thư viện Bạch Lộc bọn họ vẫn chưa cho học sinh nghỉ?”

Nguyễn Nhị gia âm thầm nhìn sắc mặt của Đan Dương Quận chúa, ôn tồn trả lời: “Thư đồng đã gửi thư, khoảng chừng mai kia sẽ về đến nhà.”

Hai vợ chồng còn trò chuyện một lát, sau đó đánh thức người hầu bên cạnh, gọi các nàng tỉnh táo tinh thần trông chừng hai hài tử.

Chờ tiếng bước chân rời xa, Tiêu Văn Cảnh dưới tàng cây lựu mới im lặng mở mắt.

Có hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, khiến hắn khó có thể bỏ qua.

Hắn nghiêng mặt, lập tức thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Linh Huyên kề sát mình rất gần.

Hàng mi vừa dài vừa dày của tiểu cô nương cụp xuống, nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp hô hấp đều đặn, gò má mềm nhũn như hai cục tuyết trắng. Nàng ngủ rất say sưa, sắc mặt hồng hào, khóe môi cong lên, không biết đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì.

Hắn nhớ lại giọng nói vừa sốt ruột vừa lo lắng của Nguyễn Tri huyện lúc nãy: “Miên Miên nhà chúng ta không thể gả cho ngài ấy!”

Tiêu Văn Cảnh chăm chú nhìn khuôn mặt ngọt ngào chìm vào giấc ngủ say của Nguyễn Linh Huyên.

Nhưng kiếp trước nàng vẫn gả cho mình, trở thành Thái tử phi còn gì.