Khi kết quả được đưa về Ngọc Hà viện, đầu tiên sẽ được Mai phu nhân cùng các vị phu nhân thân thiết với Mai gia xem trước, sau khi thống kê xong mới thông báo kết quả chính thức cho mọi người.
Bọn họ vốn đang rất nghiêm túc đếm kết quả, cho đến khi thấy được một tờ giấy, sắc mặt liền khẽ biến.
Mai phu nhân vội sai đại nha hoàn của mình đi đến Thải Liên viện bên cạnh để hỏi. Sau khi biết được chân tướng, vài vị phu nhân chỉ biết nhìn nhau mà cười, đành tiếp tục thống kê, sau đó liền thông báo kết quả cho mọi người.
Ai cũng không nghĩ đến, người thắng cuộc lại là Lệ Nam Khê.
Ngay cả Lệ Nam Khê cũng rất kinh ngạc.
Lúc nghe Mai phu nhân xướng tên "Trọng gia lục thiếu phu nhân", nàng còn tưởng là mình nghe lầm. Rốt cuộc thì những lỗ hổng mà nàng để lại trên bình hoa của mình rất dễ dàng nhìn ra. Tuy có thể đạt được ưu, nhưng cũng không thể sánh bằng các vị tiểu thư khác.
Nếu là có hơn một người đạt ưu toàn bộ, những bình hoa đó sẽ được mang đến Thải Liên viện một lần nữa để đưa ra kết quả cuối cùng, xem bình nào xuất chúng nhất.
Theo Lệ Nam Khê tính, nếu bình hoa này của nàng đã được bình phán lại một lần nữa, chắc chắn phải có một tác phẩm hoàn thiện hơn so với của nàng mới đúng.
Nhưng tại sao nàng lại được xếp thứ nhất? Chẳng lẽ là không còn người nào đạt được ưu toàn bộ hay sao?... Không phải chứ.
Lệ Nam Khê hơi nghi hoặc, cũng chậm rãi tiến lên, đi đến bên cạnh Mai phu nhân.
Chu Lệ Nương nhìn bóng dáng do dự của nàng, liền khép hờ miệng nhỏ giọng nói với Liễu Bình Lan: "Sao ta lại cảm thấy cách gọi "Trọng lục thiếu phu nhân" này có chút quen tai nhỉ?"
Mai Giang Uyển đứng cạnh đó nhìn nàng một cái vẫn không hé răng.
Liễu Bình Lan cũng không quen thuộc lắm đối với sự vụ trong triều, nhưng mà, nàng cũng đã từng nghe mẫu thân nhắc đến các loại quan hệ của thị tộc quan gia trong kinh thành. Nàng cũng đã thận trọng nhớ kỹ một chút. Lúc này, sau khi cẩn thận suy nghĩ, nàng lại có chút chần chừ, lại có chút khẩn trương nói: "Trọng gia lục gia hình như là… Vệ Quốc công?"
Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Chu Lệ Nương: "Ngươi biết Vệ Quốc công mà? Ngẫm lại xem, hình như ta đoán đúng rồi."
Chu Lệ Nương theo bản năng liền thốt lên: "Không phải chứ?" Nhưng nghĩ lại, dường như thấy cũng có chút đạo lý.
Chu Lệ Nương đã vô số lần nghe ca ca Chu Kiếm nhắc đến Vệ Quốc công nhưng mà, nàng ngàn vạn chưa bao giờ nghĩ đến Lệ Nam Khê lại có quan hệ với Vệ Quốc công.
Sau khi nghe Liễu Bình Lan nói như thế, nàng lại nhớ đến những lần ca ca nhắc đến Vệ Quốc công, hình như có nói đến hai chữ "lục gia"…
Chu Lệ Nương lấy tay che mặt, thống khổ nói: "Không phải chứ! Không lẽ… Không lẽ…"
Không lẽ, tiểu kiều thê mà Vệ Quốc công gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa - Vệ Quốc công phu nhân chính là Tư Tư?
Chu Lệ Nương túm lấy tay của Mai Giang Uyển, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thật cho ta."
Mai Giang Uyển mím môi cười nói: "Ngươi hỏi đi."
"Tư Tư là tiểu thư nhà nào? Đứng thứ mấy? Là phu nhân nhà ai?"
Nữ tử sau khi xuất giá đều phải búi tóc, Lệ Nam Khê cũng vậy, cho nên nàng mới hỏi câu cuối cùng kia. Chẳng qua lúc trước cũng không ai nói rõ Lệ Nam Khê là phu nhân nhà ai nên nàng cũng không muốn hỏi nhiều.
Rốt cuộc, nàng và Liễu Bình Lan, một người là đích tôn nữ của Bá phủ, một người là tôn nữ của các lão, thân phận đều rất cao. Nếu thân phận Tư Tư không bằng các nàng, tùy tiện hỏi như vậy ngược lại là không hay.
Chuyện đến nước này Mai Giang Uyển cũng không muốn giấu nữa. Lúc trước nàng không nói cho mọi người biết thân phận của Tư Tư là vì muốn để mọi người thoải mái chơi đùa với nhau nhưng chơi với nhau một đoạn thời gian dài như vậy, mọi người hẳn là đã thân thiết với nhau rồi.
Mai Giang Uyển liền nói: "Tư Tư là tiểu thư nhà Lệ Đại học sĩ. Phụ thân nàng làm quan ở Giang Nam. Trong nhà đứng thứ bảy."
Lệ thất… Lệ thất.
Chu Lệ Nương lặp đi lặp lại danh xưng này vài lần, chỉ cảm thấy đầu óc muốn quay vòng vòng.
Ai mà nghĩ Tư Tư là Lệ thất tiểu thư mà ca ca đã vô số lần nhắc đến chứ?
Liễu Bình Lan kinh ngạc nói: "Nói như vậy, Vệ Quốc công quả đúng là phu quân của Tư Tư?"
Mai Giang Uyển cười đến cong eo: "Còn có chuyện giả sao?"
Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan hai mặt nhìn nhau.
Chu Lệ Nương nhìn tay của mình, ngơ ngác nói với Mai Giang Uyển: "Vừa rồi ta còn sờ mặt của Tư Tư đấy."
Làn da của Lệ Nam Khê vừa mịn màng vừa tinh tế. Nàng vừa nhìn liền thích, thấy Lệ Nam Khê không chú ý liền mạnh mẽ sờ soạng một chút. Còn khiến Lệ Nam Khê cả kinh không phòng bị lui về sau nửa bước.
Lúc ấy Chu Lệ Nương còn cười ha ha. Nhưng lúc này….
Nàng có chút không xác định hỏi Mai Giang Uyển: "Nếu Vệ Quốc công biết, ta sẽ ra sao đây?"
Mai Giang Uyển cười nhìn nàng.
Chu Lệ Nương thống thổ che mặt lại một lần nữa.
Lệ Nam Khê đi đến trước mặt Mai phu nhân, có chút không xác định, nhỏ giọng hỏi: "Ta thực sự là người thắng cuộc sao?"
"Còn có giả sao." Một vị phu nhân mặt tròn da trắng bên cạnh hiền lành cười cười: "Chúng ta tất nhiên sẽ không gạt người."
Lệ Nam Khê vội nói: "Ta không phải có ý đó."
Mai phu nhân liền cười an ủi: "Chúng ta hiểu. Nhưng mà, người thắng cuộc, xác thật là ngài."
Nói xong, nàng liền đưa một tờ giấy ra trước mặt nàng: "Ngài xem, cái này nên làm như thế nào đây?"
Lệ Nam Khê không cần cầm tờ giấy đến trước mặt, chỉ cần nhìn hai chữ to lớn hào khí ngút trời trong đó liền biết được tác giả là ai. Tức khắc trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, lúng túng không phản bác được gì cả.
Người khác nhiều nhất là toàn "ưu". Còn nàng, ngoài "ưu", lại còn thêm hai chữ "Cực ưu".
Chả trách các phu nhân phải để nàng là người thắng cuộc.
"Hắn đây là có chuyện gì thế này." Lệ Nam Khê cười khổ.
"Ban đầu chỉ cho là chúng ta nhìn nhầm rồi nhưng sau khi hỏi ra người viết là ai, lại biết được hoa này là do ai cắm, liền cũng không có gì phải nghi ngờ nữa." Một vị phu nhân cười nói: "Lục thiếu phu nhân phúc khí thật tốt."
Một câu "phúc khí tốt", dù chưa nói thẳng ra, nhưng ý vị trong đó cũng đã thập phần rõ ràng.
Mai phu nhân lấy ra giải thưởng thắng cuộc, là một cây ti trâm vàng nạm hồng ngọc, đưa đến trước mặt Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê có chút do dự.
Kết quả cuối cùng như thế này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.
Nhận hay là không nhận?
Nếu nhận, trong lòng thật sự là có chút xấu hổ. Dù sao, bình hoa của nàng không phải là hoàn hảo nhất.
Nếu không nhận…
Trọng Đình Xuyên bảo vệ nàng như vậy. Nếu nàng cố tình phủ nhận, chẳng khác gì đạp đổ mặt mũi của hắn.
Cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng Lệ Nam Khê đành thầm than một tiếng.
Sớm biết hắn ngang ngược như vậy, nàng cũng sẽ không giấu tài làm gì, trực tiếp cắm một bình hoa đè ép những bình hoa khác, lúc này cũng không cần rối rắm như vậy.
Lệ Nam Khê nhẹ giọng nói nhỏ với các vị phu nhân: "Quốc công gia cũng không phải là cố ý làm như vậy. Hay là bình phán lại thêm một lần nữa?" Nói với hắn một tiếng, đừng có phá vỡ quy tắc như vậy nữa là được.
Vì phu nhân hiền lành kia cười khuyên nàng: "Lục thiếu phu nhân không cần phải như vậy, chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi, sẽ không ai quá để trong lòng đâu. Huống chi tài nghệ của lục thiếu phu nhân cũng thực sự không tồi. Ngài không cần để ý nhiều như vậy làm gì."
Nếu là cái gì cũng không hiểu được, Lệ Nam Khê có lẽ còn tin tưởng vào câu nói của bà.
Nhưng vừa rồi nàng rõ ràng thấy được mọi người đều rất coi trọng trận tỷ thí này, thậm chí hoa cũng đã chuẩn bị xong từ sớm. Nàng còn tận mắt thấy nhóm Mai Giang Uyển nghiêm túc cẩn thận chọn hoa trong Noãn Hương viện.
Nàng còn vừa mới nghe được chuyện khắc khẩu của Trọng Phương Linh và Trọng Phương Nhu lúc nãy…
Lệ Nam Khê âm thầm thở dài, nói: "Tất cả mọi người đều chuẩn bị cẩn thận. Ta lại làm như vậy, thực sự là có chút hổ thẹn."
Lúc các vị phu nhân đang muốn tiếp tục khuyên nhủ nàng, bên cạnh lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu phẫn uất.
"Ta không phục!" Một vị tiểu thư tiến đến, căm giận nói: "Chuyện này không công bằng!"
Sau đó nàng quay đầu lại đối diện với mọi người trong sân, cao giọng nói: "Kết quả lần này hoàn toàn không công bằng. Dựa vào cái gì mà quốc công phu nhân có thể đứng thứ nhất? Bình hoa của nàng rõ ràng không phải là hoàn hảo nhất! Không nói cái gì khác, chỉ nhìn hoa phối này liền biết bình hoa này còn chứa đựng rất nhiều vấn đề."
Bình hoa của Lệ Nam Khê không có vấn đề gì lớn lắm. Chỉ có một chỗ không thỏa đáng là có một cành hoa phối màu sắc hơi chói mắt một chút, có vẻ át đi nổi bật của chủ hoa.
Nếu không nói đến điểm này thì bình hoa của Lệ Nam Khê cũng không có gì trở ngại nhưng nghiêm túc mà nói, hoa phối này xác thật hơi rực rỡ một chút.
Lệ Nam Khê không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Mai phu nhân có chút không vui, hạ giọng nói với vị tiểu thư kia: "Nghiêm tiểu thư quá lời rồi. Trận tỷ thí này, vốn chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà thôi, tham gia cũng được, không tham gia cũng chẳng có gì, cũng không phải tất cả mọi người ở đây đều tham gia."
Lời này của bà cũng không sai.
Nếu nơi này xuất hiện cao thủ, tam lang nhà bà đương nhiên sẽ nổi lên lòng hiếu thắng muốn tranh cao thấp với đối phương, cũng sẽ cùng đối phương thi đấu một lần nữa. Nhưng đến bây giờ tam lang cũng chưa nói gì cả, hẳn là trong số này cũng không có ai quá mức xuất chúng.
Sau khi nghe Mai phu nhân nói xong, Nghiêm Minh Duyệt càng cảm thấy Mai phu nhân đang thiên vị quốc công phu nhân kia.
Nàng là tôn nữ của Nghiêm các lão, lại là vị tiểu thư duy nhất trong nhà, từ trước đến này luôn được sủng ái, chưa bao giờ chịu một chút ủy khuất. Hơn nữa thấy Lệ Nam Khê vẫn còn nhỏ tuổi, thật sự không tin Lệ Nam Khê có bản lĩnh gì. Dù sao những cao thủ hoa nghệ ở kinh thành này, nàng đã sớm gặp qua hết.
Nhưng vị Vệ Quốc công phu nhân này ngay cả một chút tiếng tăm đều không có.
Nếu nàng nhìn không lầm, vị quốc công phu nhân này hình như rất thân thiết với bọn Liễu Bình Lan, nói không chừng cũng đã được Mai Giang Uyển và Liễu Bình Lan giúp đỡ, dù sao thì hai người kia cũng rất có bản lĩnh.
Nếu là như vậy thì thật sự rất không công bằng.
Ý tứ chỉ trích trong lời này rất rõ ràng.
Lúc nãy Trọng Phương Linh cãi nhau với Trọng Phương Nhu là do Trọng Phương Linh chưa có chứng cứ đã tùy tiện vu tội cho Trọng Phương Nhu. Bây giờ Nghiêm Minh Duyệt cũng là như vậy.
Mặc dù tính tình Mai phu nhân rất ôn hòa, nhưng lúc này cũng có chút phẫn nộ, cũng chỉ có thể kiềm chế tức giận xuống, nhẹ giọng nói với Nghiêm Minh Duyệt: "Nghiêm tiểu thư nói chuyện xin giữ ý tứ một chút."
Nghiêm Minh Duyệt lại nghi ngờ nói: "Vệ Quốc công cũng có tham gia bình phán. Chẳng lẽ là do ngài ấy cố ý thiên vị?"
Vừa nghe xong lời này của nàng, Lệ Nam Khê liền nhẹ giọng chủ động quay sang nói với Mai phu nhân một tiếng: "Xin lỗi."
Tuy Trọng Đình Xuyên xưa nay ngang ngược, thỉnh thoảng còn thích hành sự theo ý mình.
Tuy Trọng Đình Xuyên cố ý thiên vị nàng, dường như cũng có một chút ỷ thế hϊếp người. Nhưng, hắn làm như vậy đều là vì nàng.
Nếu hắn đã muốn bảo vệ nàng, vậy tại sao nàng lại không thể bảo vệ hắn?
Tuy nói kết quả bình phán cụ thể chỉ có vài vị phu nhân biết được, người dự thi cũng không biết được chi tiết. Nhưng nếu nàng quá hạ thấp mình, chẳng phải là vô tình vứt đi hai chữ "cực ưu" của Trọng Đình Xuyên dành cho nàng kia sao?!
"Trận tỷ thí hoa nghệ lần này, nếu kết quả khiến mọi người không hài lòng, vậy thì chiến thắng này, ta đương nhiên sẽ không dám nhận, tránh để chư vị bình phán đại nhân lại mang tiếng xấu."
Lệ Nam Khê sống lưng thẳng tắp nói: "Ta tài hèn học ít. Tuy hoa nghệ không tính là quá tốt, nhưng, bình hoa của ta, vẫn tốt hơn của tiểu thư rất nhiều. Có lẽ là người bình phán nhận ra điểm này, nên mới cho ta cơ hội."
Nghiêm Minh Duyệt hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi dồn nàng: "Ngươi nói là của ngươi tốt hơn ta? Vậy ngươi nói xem, bình hoa của ngươi đến tột cùng là có gì hơn ta? Thuận miệng nói bậy ai mà làm không được? Nhưng nếu thật sự so tài sẽ lộ tẩy ngay thôi. Không nói cái gì khác, nếu ngươi thật sự giỏi hơn ta, làm gì đến nỗi cắm ra một bình hoa khiến người ta nghi ngờ như vậy!"
Thật ra, bình hoa của Lệ Nam Khê thật sự không tồi.
Nàng tin rằng, các vị đại nhân có thể tham gia bình phán đều là cao thủ có mắt nhìn. Không nói những người khác, chỉ dựa vào bản lĩnh của Mai tam lang kia thôi, một chút chênh lệch nhỏ vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được.
Vì thế nàng, nàng đã chắc chắn rằng mình sẽ không thể thắng cuộc được.
Nhưng bình hoa của nàng cũng không hề kém cỏi. Trong số những tác phẩm dự thi, bình hoa của nàng xác thật vẫn có thể là một trong những bình dẫn đầu. Tuyệt đối không đến nỗi thô không chịu nổi như trong lời vị tiểu thư này.
Lệ Nam Khê xưa nay ngạo khí rất cao.
Nàng không đi tranh, chính là bởi vì nàng không muốn tranh. Nhưng cũng không thể bảo trì bình tĩnh khi bị người ta khinh thường như vậy được.
Đối mặt với từng câu từng chữ đầy khıêυ khí©h của vị tiểu thư trước mặt, cho dù tính tình Lệ Nam Khê có tốt đến mấy cũng không thể kìm nén được.
Lệ Nam Khê tùy ý quét mắt về phía những bình hoa trên bàn, cuối cùng ngừng lại trên một bình hoa: "Nếu ta đoán không lầm, bình hoa này hẳn của tiểu thư đi?"
Nàng căn cứ vào màu hoa phối vẫn còn trên bàn của Nghiêm Minh Duyệt.
Nhưng Nghiêm Minh Duyệt rõ ràng không nghĩ đến nàng sẽ nhìn ra nhanh như vậy, sửng sốt một chút, liền cười nhạt: "Thì sao?"
Lệ Nam Khê khoan thai đi đến trước bình hoa kia.
Sau khi nhìn qua nhìn lại vài lần, Lệ Nam Khê mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi."
Nghiêm Minh Duyệt nhất thời tức giận đến biến sắc, lập tức bước đến: "Ngươi nói cái gì?!"
"Bình hoa này, có một số chỗ không thỏa đáng." Lệ Nam Khê chỉ hai chỗ trong đó: "Nơi này quá chật chội, mà nơi này quá thưa thớt. Chủ hoa còn hơi nghiêng ngả…"
"Rõ ràng ta đã dùng hoa phối che lấp lại rồi!"
"Tuy đã cố gắng che giấu, nhưng mật độ hoa phối cắm vào lại thưa dày không đều khiến tổng thể có vẻ nghiêng về bên trái, toàn bộ đều hơi chếch đi." Lệ Nam Khê nói.
Nàng vừa nói như vậy,mọi người liền hiểu rõ.
Có một vị tiểu thư nhút nhát, ấp úng hỏi: "Không biết hoa này phải sửa như thế nào mới tốt?"
"Hoa phối cắm tốt, thì tổng thể sẽ hoàn chỉnh."
Lệ Nam Khê vừa nói, ngón tay liền nhẹ khảy hai cái vào giữa đám hoa phối.
Tuy nhìn giống như nàng chỉ tùy ý mà chạm vào, nhưng, trải qua sự chỉnh sửa của nàng, cả bình hoa liền lập tức khác hẳn.
Có vị phu nhân bên cạnh khen: "Quả nhiên là thanh nhã hơn nhiều."
Người đầu tiên đã lên tiếng, liền có người thứ hai mở miệng, dần dà cũng không còn khó khăn gì nữa.
"Ta cũng cảm thấy như thế này đẹp hơn."
"Đúng thế. Đẹp hơn so với lúc nãy nhiều."
Sắc mặt Nghiêm Minh Duyệt lúc đỏ lúc xanh.
Nàng còn đang muốn tiếp tục tranh cãi, lại bị một vị tiểu thư bên cạnh ngăn lại.
Liễu Bình Lan cười kéo nàng đi xuống, nói: "Mấy ngày trước tổ phụ ta còn muốn mời tổ phụ ngươi uống rượu đấy nhưng bọn họ vẫn luôn bận rộn, không có thời gian uống. Không bằng để lúc này ta mời ngươi một chén trà đi."
Nghiêm Minh Duyệt cả giận: "Ai muốn uống trà với ngươi chứ?"
"Không muốn uống trà thì ăn điểm tâm cũng được." Liễu Bình Lan vừa nói, vừa ném một ánh mắt cho Chu Lệ Nương gần đó. Hai người một trái một phải kéo Nghiêm Minh Duyệt xuống.
Lúc này mọi người đều đang khe khẽ bàn tán.
Mai phu nhân đem cây trâm ra trước mặt mọi người, lại một lần nữa giao cho Lệ Nam Khê: "Lần này chắc lục thiếu phu nhân không từ chối nữa chứ?"
Lệ Nam Khê khéo léo từ chối.
Lúc này Mai Giang Uyển liền đi đến phía trước, cười hỏi mọi người: "Nếu tỷ thí hoa nghệ tìm không được kết quả, vậy thì chúng ta cùng nhau chơi trò ném thẻ vào bình rượu đi. Ai ném được nhiều thẻ nhất thì phần thưởng này sẽ thuộc về người đó, thế nào?"
Tất cả mọi người đều nhất nhất đồng ý.
Trong giới quý nữ kinh thành, tài hoa nghệ của Nghiêm Minh Duyệt cũng đã được xem là thập phần xuất sắc. Nếu không, vừa rồi nàng ta cũng sẽ không tự tin mở miệng chất vấn như vậy.
Nhưng mà, cuối cùng Nghiêm Minh Duyệt cũng không thể sánh bằng vị quốc công phu nhân này…
Đã trải qua một trận tỷ thí hoa nghệ, mọi người ai cũng không muốn thử lại một lần nữa. Bởi vì có thi lại bao nhiêu lần thì kết quả cũng vẫn là như thế mà thôi.
Chi bằng chuyển sang chơi ném thẻ vào bình rượu, để chuyện này cứ thế mà trôi qua vậy.
Mai Giang Uyển nói một tiếng với Mai phu nhân, sau đó liền nhanh chóng chạy đi tìm nhóm bạn bè của mình.
Vừa rồi Nghiêm Minh Duyệt bêu xấu, muốn lật ngược thế cờ, ai ngờ cuối cùng lại bị phản lại một quân, thật sự là không muốn ở đây thêm nữa. Mai Giang Uyển liền sắp xếp người đưa nàng ta về Nghiêm phủ.
Chu Lệ Nương cũng không cần quản Nghiêm Minh Duyệt nữa, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay về, nàng dùng khuỷu tay thúc nhẹ Liễu Bình Lan: "Sao Nghiêm Minh Duyệt kia lại muốn nhằm vào Tư Tư nhỉ?"
"Ai mà biết được? Tổ phụ của ta và tổ phụ của nàng ta tuy là đồng liêu, nhưng chính kiến lại không hợp. Vì thế ta với nàng cũng không quá thân thiết." Liễu Bình Lan liếc nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Chắc có lẽ bởi vì bình thường nàng ta được người ta tâng bốc quá, lúc này lại không phải là người nổi bật nhất, nên có chút không thể thừa nhận được đi."
Chu Lệ Nương tức giận: "Nàng ta cũng đúng là không biết tốt xấu. Ta thấy hoa của Tư Tư rất đẹp mà."
Hai người và Nghiêm Minh Duyệt cũng không tính là quá thân thiết. Tính nết không hợp, trưởng bối trong nhà cũng không hay qua lại với nhau. Ban nãy ra mặt giải vây chỉ là vì muốn bảo vệ Lệ Nam Khê mà thôi.
Lệ Nam Khê rất cảm kích, sau khi thấy bọn họ trở về, liền đi đến kéo tay hai người.
Ba người đang muốn đi đến chơi ném thẻ vào bình rượu với mọi người, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi bên cạnh.
"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi, con làm sao vậy?"
Giọng nói vừa lanh lảnh vừa vang dội này, Lệ Nam Khê đã từng nghe được ở Thạch Trúc Uyển mấy ngày trước. Hơn nữa, thanh âm này cũng đã không ít lần vang lên ngoài cổng viện của nàng.
Là Ngô thị.
Nếu vậy, Nguyệt nhi trong miệng nàng ta...
Lệ Nam Khê thầm than một tiếng không tốt, quay sang nói với nhóm bạn của mình: "Ta đi xem Lệnh Nguyệt." Sau đó liền vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh.
Lúc nãy sau khi hái xong hoa phối, bốn người Lệ Nam Khê liền quay về Ngọc Hà viện, khi đó Trọng Lệnh Nguyệt đã lặng lẽ nhét một bông hoa nhài vào tay Lệ Nam Khê. Lúc Lệ Nam Khê đem hoa nhài vẫn còn dính mồ hôi cất vào túi tiền của mình, Mai Giang Uyển, Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan cũng đều thấy được.
Ba người còn thuận miệng hỏi thăm một chút, Lệ Nam Khê liền kể một vài chuyện liên quan đến Trọng Lệnh Nguyệt cho bọn họ nghe. Vì thế, nghe thấy nàng muốn đi xem Trọng Lệnh Nguyệt, Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan đều biết nàng là muốn đi tìm chất nữ nhi nhà mình.
Nghe được tiếng kêu nôn nóng vội vàng của Ngô thị, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cũng vội vàng đuổi theo Lệ Nam Khê.
Đã có rất nhiều người đứng đó. Nhưng khách nhân đều là người hiểu biết lễ nghĩa, cũng không vây quanh đến mức chật như nêm cối. Chỉ là lo lắng đứng một bên nhìn, còn hỏi mình có thể giúp gì được hay không.
Lệ Nam Khê nhanh chóng đi đến bên cạnh Trọng Lệnh Nguyệt, liền thấy Ngô thị đang ngồi dưới đất ôm nàng, đang luống cuống chà lau.
Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Lệnh Nguyệt vô cùng tái nhợt, dựa vào trong lòng của Ngô thị mà nôn mửa không ngừng, khiến cho bộ xiêm y màu mận chín thêu kim tuyến mới may của Ngô thị trở nên vô cùng dơ bẩn.
Ngô thị hoàn toàn không để ý những thứ dơ bẩn này, chỉ không ngừng lấy khăn lau đi dịch nôn tràn ra từ trong miệng Trọng Lệnh Nguyệt, lại không ngừng rơi nước mắt: "Nguyệt nhi, con làm sao vậy? Nguyệt nhi, con đừng làm nương sợ!" Lại không ngừng quay sang cầu cứu mọi người: "Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"
Các vị phu nhân tiểu thư cũng đang rất kinh hoảng, không biết nên làm như thế nào.
Nhóm phu nhân tiểu thư Trọng gia thì càng hoảng loạn hơn, vội vã nhờ người đem khăn và nước sạch đến.
Ngay cả Trọng Phương Nhu và Trọng Phương Linh cũng bất chấp mâu thuẫn lúc trước, một người không ngừng đem khăn bẩn vứt qua bên cạnh, một người không ngừng tiếp nhận khăn tay được mọi người đưa qua, vừa nhét vào trong l*иg ngực của Ngô thị, vừa nói lời cảm tạ với mọi người.
Lệ Nam Khê nhìn tình trạng của Trọng Lệnh Nguyệt, mặt cũng trầm xuống, vội vàng gọi một thanh y nha hoàn đến: "Đi chuẩn bị trà đặc. Trà xanh, càng đậm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhanh đi!"
Nha hoàn vội vàng vâng một tiếng, sau đó chạy như bay đi.
Mai phu nhân đang rất hoảng loạn, thấy Lệ Nam Khê có chủ ý, liền dồn dập hỏi: "Sao lại như vậy? Vừa nãy còn tốt lắm mà." Vậy mà lại bỗng nhiên trở nên như vậy.
Lệ Nam Khê tiến đến cầm tay bà: "Phu nhân đừng vội. Ta xem, hình như là đã ăn phải thứ gì không tốt, nôn ra hết sẽ không sao cả."
Mai phu nhân liên tục gật đầu.
Vị phu nhân mặt tròn da trắng lúc nãy làm người thông báo kết quả cũng nói: "Phu quân của ta cũng đang ở Thải Liên viện bên cạnh đây. Hay là sai người gọi ngài ấy đến đây?"
"Trương phu nhân?" Nghe vậy, Mai phu nhân mới chợt phản ứng lại, vội nói: "Đúng rồi. Trương thái y hôm nay cũng đến, không cần sốt ruột."
Sau khi sai bà tử ra ngoài gọi người, Mai phu nhân mới bình tĩnh hơn một chút, an ủi Ngô thị và mọi người Trọng gia: "Trương thái y hôm nay cũng có mặt. Mọi người đừng lo lắng. Bên cạnh có một căn phòng nhỏ, trong đó cũng có giường. Không bằng mang tiểu thư đến đó nghỉ ngơi một lát, thái y sẽ nhanh chóng đến đây."
Vừa nói xong, nha hoàn mà Lệ Nam Khê sai đi lấy trà lúc nãy đã quay lại, hai tay cầm hai chén trà lớn. Đi xuyên qua mọi người, trong miệng không ngừng hô lớn: "Phu nhân, trà tới, trà tới!"
Bởi vì nàng liên tục kêu to như vậy, nên mọi người liền nhường ra một con đường, để nàng nhanh chóng chạy đến đây.
Lệ Nam Khê thử xem độ ấm, thấy không quá nóng mới cầm một chén trà đến trước mặt Trọng Lệnh Nguyệt.
Ngô thị dùng hai tay ôm lấy Trọng Lệnh Nguyệt, vừa khóc vừa cảnh giác nhìn Lệ Nam Khê: "Ngươi muốn làm gì?"
"Giúp nàng." Lệ Nam Khê bình tĩnh nói.
Ngô thị do dự một chút, sau đó mới thu tay lại.
Lệ Nam Khê không màng đến dơ bẩn trên người, trên mặt Trọng Lệnh Nguyệt, lập tức dùng tay cạy miệng Trọng Lệnh Nguyệt ra, cho nàng uống hết hai chén trà đậm.
Có lẽ thanh y nha hoàn đã nói với người khác về chuyện này. Vì thế không bao lâu sau, lại có hai thanh y nha hoàn nữa chạy đến, mỗi người đều cầm hai chén nước trà lớn.
Lệ Nam Khê vẫn tiếp tục đổ trà vào trong miệng Trọng Lệnh Nguyệt.
Tiểu cô nương vẫn còn không ngừng nôn ra. Nhưng, sau khi uống vào một lượng lớn trà đặc, cũng không còn nôn quá nhiều như lúc nãy nữa. Dần dần chỉ còn có thể nôn ra nước.
Thấy nàng dường như đã đỡ hơn một chút, tiếng khóc của Ngô thị càng lớn hơn.
Mai phu nhân vội la lên: "Còn không mau ôm nó vào phòng đi!"
Lúc này Ngô thị mới phản ứng lại được nhưng từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn ngồi liệt ở dưới đất để ôm Trọng Lệnh Nguyệt, chân đã sớm tê cứng, muốn đứng dậy, nhưng lại lảo đảo không đứng vững được.
Trọng Phương Đình thấy vậy rất sốt ruột, không màng đến Ngô thị đang giãy dụa bên kia, lập tức đoạt đi Trọng Lệnh Nguyệt đang nằm trong lòng Ngô thị, nhanh chóng ôm Trọng Lệnh Nguyệt đi đến căn phòng nhỏ mà Mai phu nhân chỉ.
Mọi người đều rất lo lắng cũng đi theo sát phía sau.
Trương phu nhân sai người ngăn bọn họ lại, nói là lúc này không thể tụ lại quá đông. Sau đó bà quay sang nói với Mai phu nhân, để Mai phu nhân dẫn mọi người đi đến thính đường bên cạnh.
Còn nữ quyến Trọng gia, Ngô thị đã khóc đến mức hôn mê bất tỉnh, đã được mang đến một căn phòng khác. Chỉ còn vài người lưu lại chăm sóc Trọng Lệnh Nguyệt.
Cũng may Thải Liên viện cách Ngọc Hà viện rất gần, qua lại không tốn bao nhiêu thời gian. Một lát sau, đã thấy Trương thái y vội vàng chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Đi cùng hắn tới, còn có hai người nữa.
Một người phong lưu tuấn mỹ, là Mai tam lang Mai Giang Ảnh.
Người còn lại khí thế uy nghiêm, cũng chính là Vệ Quốc công Trọng Đình Xuyên.
Các vị tiểu thư Trọng gia sau khi thấy Trọng Đình Xuyên đến đã sớm lui ra. Bây giờ đều đang đứng trong góc phòng, không dám ở cạnh hắn.
Ba người theo thứ tự đi vào phòng, đều thấy được tiểu cô nương sắc mặt không một chút máu đang nằm trên giường kia.
Lúc này tiểu cô nương đã được lau mặt sạch sẽ, y phục dơ bẩn trên người cũng đã bị cởi ra, thay vào đó là một bộ váy hơi lớn một chút nhưng mùi trong phòng vẫn còn hơi nặng.
"Sao lại như vậy?" Trọng Đình Xuyên trầm giọng hỏi.
"Không biết." Lệ Nam Khê vội vàng nói, sau đó quay sang nhìn nữ quyến xung quanh. Thấy bọn họ đã lui ra rất xa, mới nhẹ giọng nói: "Hình như là do trúng độc."
Trương thái y bắt mạch xong, hơi hơi gật đầu, lại cẩn thận xem xét dịch nôn còn sót lại trên khóe môi của Trọng Lệnh Nguyệt, hỏi: "Cho uống trà xanh rồi sao?"
Hắn cũng không cố ý đè thấp thanh âm, vì thế người trong phòng đều có thể nghe được.
"Cho uống rồi ạ." Trọng Phương Đình đứng chỗ góc tường trả lời trước tiên, vừa đáp vừa thở hổn hển. Lúc nãy ôm Lệnh Nguyệt chạy đến đây, bây giờ nhất thời lại không ngừng lại được: "Lục thiếu phu nhân cho uống."
Trương thái y nhìn Lệ Nam Khê: "Ít nhiều đều nhờ thiếu phu nhân. Hài tử bây giờ không có gì đáng ngại. Nhưng mà, vẫn còn phải quan sát một chút."
"Trúng độc? Trà xanh đặc?" Mai Giang Ảnh tiến lên một bước, cũng cẩn thận xem xét một lần, sau đó quay đầu hỏi Lệ Nam Khê: "Cái gì thế? Lô hội?"
Trong Ngọc Hà viện có không ít bồn lô hội.
Thứ nhất có thể trang trí. Thứ hai, mùa hè có rất nhiều muỗi, nếu bị muỗi đốt, có thể dùng lô hội bôi lên để làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy.
Thật ra lô hội cũng có thể ăn. Nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ bị trúng độc. Triệu chứng đầu tiên chính là đau bụng nôn ói, dùng trà xanh đậm đặc là có thể giải được.
Lệ Nam Khê yên lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói với Mai Giang Ảnh: "Vừa rồi lưỡi của Lệnh Nguyệt có triệu chứng tê mỏi, chảy nước miếng. Hình như không phải là lô hội."
Nghe xong hai câu của nàng, Mai Giang Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thất kinh: "Củ bỉ ngạn?"
Củ bỉ ngạn cũng sẽ làm xuất hiện những triệu chứng như vậy, cũng có thể dùng trà xanh đậm đặc để giải. Nhưng, củ bỉ ngạn còn gây thêm triệu chứng tê mỏi, đây là điểm khác nhau duy nhất với lô hội.
Lệ Nam Khê rũ mi xuống, cũng không nói gì nữa.
Mai Giang Ảnh nhíu mày suy nghĩ.
Lệ Nam Khê chậm rãi nói: "Chỉ là suy đoán mà thôi vẫn chưa thể kết luận được."
"Hẳn chính là nó." Trương thái y nói: "Xem mạch tượng, tám chín phần là vậy." Lại cầm giấy bút viết phương thuốc, nói: "Tiểu hài tử nhỏ như vậy, sao lại có thể đυ.ng tới thứ này được?"
Dù là ở đây có trồng bỉ ngạn, nhưng cũng không dễ dàng đào ra củ. Mà cho dù có đào ra, cũng chẳng có ai dám cho vào miệng cả.
Lệ Nam Khê nhìn Mai Giang Ảnh.
Nếu trúng độc bỉ ngạn, độc tính sẽ không biểu hiện ra ngay. Phải mười lăm phút đến nửa canh giờ sau mới bắt đầu phát tác.
Tính toán thời gian một chút, nếu độc Trọng Lệnh Nguyệt trúng phải đúng là độc bỉ ngạn thì thời gian xảy ra có lẽ là sau khi nàng rời đi Noãn Hương viện không lâu.
Mai Giang Ảnh cau mày thở dài: "Ta cũng không biết vì sao lại như vậy."
Trương thái y viết xong phương thuốc, đang muốn sai người đi bốc thuốc thì Mai phu nhân cũng vừa vặn đi vào phòng.
"Để ta sai người đi bốc thuốc." Mai phu nhân nói, cũng không cần người khác hỗ trợ, vội vàng ra khỏi phòng ngay lập tức.
Tuy Trọng Đình Xuyên không hiểu biết nhiều về hoa cỏ nhưng nghe được cuộc nói chuyện của ba người, cũng có thể hiểu được vấn đề trong đó.
Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Lệ Nam Khê, thấp giọng nói: "Trước đó Lệnh Nguyệt có biểu hiện gì bất thường không?"
Tuy nhìn Lệ Nam Khê giống như rất trấn định, nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn có chút hốt hoảng. Dù sao người xảy ra chuyện cũng là hài tử trong nhà mình.
Lúc này có Trọng Đình Xuyên đứng bên cạnh, nghe được thanh âm trầm ổn của hắn, càng khiến nàng bình tĩnh hơn một chút.
"Không thấy dị trạng gì. Nhưng mà, lúc nãy Lệnh Nguyệt có cho ta một bông hoa."
Lệ Nam Khê nói xong liền lấy ra đóa hoa nhài mà Trọng Lệnh Nguyệt đã đưa cho nàng lúc nãy.
Cánh hoa vốn đã bị Trọng Lệnh Nguyệt bóp mềm, sau khi được đặt trong túi tiền một thời gian thì càng trở nên mềm nát hơn.
Lệ Nam Khê đưa hoa lên chóp mũi ngửi thử.
Quả nhiên. Trong mùi hoa nhài, còn loáng thoáng có thể ngửi được mùi của củ bỉ ngạn.
Lệ Nam Khê đang muốn nói cho mọi người biết, lại thấy Mai Giang Ảnh duỗi tay ra giữa không trung, hướng đến ngay chỗ của nàng. Nhưng lại không thể tiến gần thêm một bước nữa, vì cổ tay của hắn đang bị một bàn tay thon dài hữu lực mạnh mẽ chế trụ, cuối cùng không thể động đậy.
Lực đạo của Trọng Đình Xuyên một chút cũng không nhẹ, nhàn nhạt nói: "Nếu tam công tử muốn nhìn xem vật này, tại hạ cũng có thể đem đến cho ngươi xem."
Dứt lời, Trọng Đình Xuyên liền hất tay Mai Giang Ảnh qua một bên, cầm lấy đóa hoa nhài trong tay Lệ Nam Khê, đặt trong lòng bàn tay mình.
Mai Giang Ảnh liếc hắn một cái, sau đó cùng với Trương thái y quan sát cánh hoa này.
Một vị tiểu thư bên cạnh kêu lên một tiếng: "Thứ này ở đâu ra vậy? Nguyệt nhi hái lúc nào, chúng ta lại không biết."
Mọi người cũng đều ở bên phụ họa.
Bởi vì Trọng Đình Xuyên cũng không ngăn cản bọn họ đến đây, nên các nữ quyến cũng dần dần chậm rãi đi đến bên cạnh giường, ngồi một bên, lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên giường.
Lệ Nam Khê cũng yên lặng nhìn tiểu nữ hài.
Đôi mắt to tròn của nàng lúc này đã nhắm nghiền lại. Mày nhỏ khẽ nhăn lại, hiển nhiên là đang rất khó chịu.
Nhớ đến dáng vẻ nhảy nhót tung tăng của tiểu cô nương lúc trước, bây giờ lại trở nên yếu đuối nằm liệt trên giường như vậy, trong lòng Lệ Nam Khê rất khổ sở.
Lúc này, Mai Giang Ảnh và Trương thái y cũng đã xem xong đóa hoa nhài kia.
Mai Giang Ảnh nhìn tiểu cô nương trên giường, chậm rãi nói: "Nếu đoán không lầm, nàng thật sự là đã chạm qua củ bỉ ngạn trong viện ta."
Hắn vừa mới nói xong, Trọng Phương Linh liền nhịn không được mà cao giọng nói: "Ngươi nếu đã có thứ hại người như vậy, tại sao không mau chóng vứt nó đi?"
"Vấn đề là ta xác nhận đã vứt nó đi rồi." Mai Giang Ảnh nhẹ giọng nói: "Lúc trước có một củ bỉ ngạn bị hỏng. Ta thấy nó không thể sống được nữa nên đã sai Văn Lan vứt đi rồi."
Lúc đó Mai Giang Uyển và Chu Lệ Nương muốn dùng hoa bỉ ngạn, Mai Giang Ảnh không yên tâm để bọn họ tự hái, sợ sẽ khiến bọn họ bị thương nên mới sai đại nha hoàn Văn Lan của mình đến hỗ trợ.
Bình thường Văn Lan hay giúp hắn xử lý vườn hoa trong phủ, cũng ít khi phạm phải sai lầm gì, nên lần này Mai Giang Ảnh mới sai nàng đến giúp đỡ.
Cũng thật trùng hợp lại phát hiện ra một gốc bỉ ngạn bị hỏng.
Mai Giang Ảnh thấy nó không còn dùng được nữa nên mới sai Văn Lan đem vứt. Ai ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
"Nơi vứt đi gần với chỗ trồng hoa nhài. Tuy rằng trong phủ cũng có không ít chỗ trồng hoa nhài, nhưng chỉ có hoa chỗ đó mới có màu đỏ tím thuần khiết mà thôi."
Mai Giang Ảnh cẩn thận giảng giải xong, ánh mắt đảo qua Trọng Lệnh Nguyệt, sau đó nhìn Lệ Nam Khê, trầm trọng than một tiếng: "Ta cũng không biết vì sao nàng lại đến đó."
Thực rõ ràng, tiểu cô nương này đã đi đến chỗ vứt phế phẩm của Mai phủ.
Bãi rác phế phẩm, đương nhiên sẽ không được đặt ở những nơi mọi người thường hay qua lại. Theo lý mà nói, chỗ kia rất hẻo lánh. Vì sao một tiểu cô nương như vậy lại đi đến đó?
Hơn nữa, mấu chốt là, thứ kia tại sao lại vào miệng của nàng? Tuy củ bỉ ngạn có độc, nhưng nếu đơn giản cầm nắm đυ.ng chạm thì sẽ không có chuyện gì. Đây mới chính là điểm khiến người ta khó hiểu.
Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ cho Văn Lan vứt thứ đó đi thật xa.
Tuy chuyện này không phải do hắn làm, nhưng dù sao cũng là do đồ của hắn tạo nên. Mai Giang Ảnh càng nghĩ càng hối hận, không biết làm gì, chỉ muốn giải thích thêm một chút với Lệ Nam Khê. Dù sao ở nơi này người am hiểu hoa cỏ nhất cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi.
Nhưng mà, hắn chỉ mới vừa động tâm tư đi đến phía trước một bước, trước mặt liền tối sầm, một thân ảnh màu đen cao lớn đã nhanh hơn một bước ngăn lại trước mặt hắn.