Trên đường cái cửa hàng san sát, một chiếc xe ngựa sơn đen cực kỳ bình thường nhanh chóng đi tới, xuyên qua hai ngõ nhỏ, quẹo vào một con đường chật hẹp liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Xa phu đánh xe là hán tử có dáng người cường tráng, chỉ thấy đấu lạp mang trên đầu được đè xuống thật thấp, không thấy rõ khuôn mặt.
Trọng Đình Xuyên ngồi ở trong xe ngựa cúi đầu trầm tư.
Hắn vừa mới trở về từ trong cung, sau khi gặp qua Hoàng đế, vừa lúc cùng đường với Lại Bộ Thượng Thư, hai người liền thấp giọng nói chuyện mấy câu. Nghe ngữ khí của ông ta thì hình như gần đây Hoàng đế bắt đầu điều tra chuyện ở Giang Nam.
Trọng Đình Xuyên âm thầm cân nhắc, rốt cuộc có nên thông báo cho tiểu cô nương kia một tiếng hay không. Lúc đầu cảm thấy nói một tiếng sẽ thỏa đáng hơn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy Ly Tứ lão gia làm người ngay thẳng đoan chính, có lẽ sẽ không có việc gì.
Hắn ngưng thần suy xét một lúc lâu thì Thường Phúc đang đánh xe bỗng thấp giọng “a” một tiếng.
Trọng Đình Xuyên nâng ngón tay gõ gõ vách xe ngựa, “Chuyện gì?”
“Gia, chúng ta có đi Phỉ Thúy Lâu nữa không ạ?” Thường Phúc được hỏi một đằng trả lại lời một nẻo.
Trọng Đình Xuyên vốn có ý định đi Phỉ Thúy Lâu, nhưng vừa rồi, sau khi cùng Lại Bộ Thượng Thư đàm luận, hắn lại muốn lập tức tới chỗ Nghiêm các lão một chuyến, hỏi xem chuyện Giang Nam rốt cuộc là như thế nào. Vậy nên, chuyện đi Phỉ Thúy Lâu hắn đành dời lại vào buổi chiều.
Nhưng lúc này lại nghe Thường Phúc hỏi như vậy, Trọng Đình Xuyên lạnh giọng quát lên: “Có chuyện gì thì nói thẳng, chớ có vòng vo.”
Thường Phúc vội nói: “Thuộc hạ vừa rồi nhìn thấy Ly thất cô nương ——”
Màn xe xoát một cái được vén lên.
“Làm sao?”
Thường Phúc vừa ngoái lui thì bị thần sắc lạnh lẽo và bộ dáng của Trọng Đình Xuyên hù cho nhảy dựng trong lòng, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía trước, nói: “Ly thất cô nương đi Phỉ Thúy Lâu.”
Sắc mặt Trọng Đình Xuyên có hơi hòa hoãn một chút.
Hắn chậm rãi buông màn xe, ngữ khí thanh đạm nói: “Thay đổi, đi Phỉ Thúy Lâu.”
Chỗ Nghiêm các lão ……
Không bằng buổi chiều lại đi qua. (Rường cột nước nhà mà kiểu này chắc mất nước sớm...)
.
Thời điểm Ly Nam Khê cùng mẫu thân và tỷ tỷ tới Phỉ Thúy Lâu, thiếu chút nữa là không nhận ra nơi này.
Ở trong trí nhớ của nàng, Phỉ Thúy Lâu nằm ở trong một góc đường, có hơn mười gian phòng, nhưng chỉ có một tầng lầu. Mỗi phòng đều được trang trí cực kỳ thanh nhã, treo tranh sơn thủy, trong phòng còn phảng phất hương hoa.
Hiện giờ nhìn thấy bốn tầng lầu tráng lệ huy hoàng này, Ly Nam Khê cảm thấy hơi bất ngờ.
Chậm rãi đi vào bên trong nhìn ngắm chung quanh, vẫn có thể ngửi được hương hoa nhàn nhạt như cũ. Nhưng hiển nhiên là nhưng bức tranh sơn thủy họa thanh nhã trang trí trong phòng lúc trước đã không thấy đâu.
Hiện giờ mỗi một góc phòng đều là những rường cột được chạm trổ hết sức hoa lệ. Kệ trưng bày là dùng loại gỗ hoa lê tốt nhất làm thành, bên hông kệ còn được chạm trổ một lớp lá vàng. Còn chưa nhìn đến trang sức đã bị một màn hoàng kim này làm cho hoa mắt.
Nếu nhìn kỹ hơn nữa thì trên mỗi lá vàng đều được điêu khắc những hoa văn tinh tế, phi thường tinh mỹ.
Chắn giữa những gian kệ trưng bày và nội phòng là một bình phong cực lớn, cao khoảng mười hai thước, trên bình phong dùng kỹ thuật thêu hai mặt trên gấm Tô Châu để trang trí. Tuy Ly Nam Khê ở Giang Nam đã từng thấy qua, nhưng khi nhìn thấy một tác phẩm được thêu kỳ công như vậy cũng không nhịn được tấm tắc tán thưởng.
Vừa đi vào trong nội phòng dùng để tiếp trà, liền có người dâng trà xanh lên, còn có người bưng những khay gỗ đựng trang sức được che lại bằng lụa đỏ như ý đi vào. Người dâng trà và người bưng khay không phải là những thiếu niên như lúc trước, mà là những nữ tử trung niên với phục sức giống nhau như đúc.
Nữ tử đi đầu dâng trà cười hỏi: “Không biết phu nhân và các vị cô nương là muốn tự mình đi ra gian ngoài chọn lựa, hay là chúng tiểu nhân dâng từng cái qua cho các vị thưởng thức?”
Vừa rồi khi đi về phía nội phòng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy bình phong trang trí làm cho Trang thị nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: “Đi gian ngoài xem là như thế nào? Mà ở nơi này xem thì là như thế nào?”
“Nếu các vị muốn ngồi ở đây thưởng thức, chỉ sợ là phải tốn nhiều thời gian hơn một chút mới có thể xem xong tất cả các chủng loại.”
Nữ hầu tiếp tục cười nói: “Nếu là đi ra gian ngoài, thì có thể tự mình đi xem hàng được trưng bày trên từng kệ gỗ, ít tiêu tốn thời gian hơn, còn có thể mau chóng tìm được trang sức vừa ý.”
Trang thị có chút không thích như vậy. Nhiều trang sức như vậy ở chung một chỗ, chính mình còn phải tự đi qua xem, vậy chẳng phải Phỉ Thúy Lâu cũng giống như những cửa hàng buôn bán trang sức bình thường hay sao? Nên bà có ý định ngồi trong nội phòng để nữ hầu mang trang sức lên.
Tứ cô nương lại có chút động tâm, muốn đi ra gian ngoài nhìn xem, không những tiết kiệm được không ít thời gian, mà còn có thể so sánh các loại trang sức với nhau, tìm ra đồ mình hài lòng.
Nữ hầu cười nói: “Lúc trước, cũng có rất nhiều phu nhân trẻ tuổi cùng các cô nương không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên chưởng quầy mới điều chỉnh như vậy, bố trí rất nhiều gian phòng riêng.”
“Vậy trang trí nơi này, hình thức kệ để hàng, bình phong, còn có an bài nữ tử ra mặt chiêu đãi khách, cũng đều là chủ ý của chưởng quầy các ngươi?” Ly Nam Khê nhịn không được hỏi.
Nơi này tạo cho người ta cảm giác rất khác biệt. Giữa cái tục còn xen vào cái tinh tế tao nhã, hòa quyện lẫn nhau tạo nên một vẻ đẹp rất lạ.
Ly Nam Khê thật sự không biết nên bình phán như thế nào mới đúng, nên mới nổi lên chút tò mò đối với người bố trí sắp xếp nơi này.
Nữ hầu hiển nhiên không đoán được Ly Nam Khê lại hỏi như vậy, cười trả lời: “Chưởng quầy chỉ là đưa ra chủ ý thôi, còn lại trang trí như thế nào đều phải nghe lời chủ nhân an bài. Để nữ tử phụ trách chiêu đãi khách nhân, cũng là ý tứ của chủ nhân.”
“Vậy chủ nhân của các ngươi……”
“Chúng nô tỳ vẫn chưa gặp qua.” Nữ hầu nói: “Chủ nhân không muốn giao tiếp với nữ tử, nên chúng nô tỳ chưa bao giờ gặp qua ngài ấy.”
Ly Nam Khê nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Tứ cô nương muốn chọn một cái vòng ngọc bích có tỉ lệ tốt. Ngọc tốt ngọc xấu khác biệt rất lớn, Tứ cô nương lại không thể tự mình phân biệt được, phải năn nỉ đủ đường mới thuyết phục Trang thị đồng ý đi cùng với nàng ra gian ngoài chọn lựa.
Ly Nam Khê vốn không muốn vòng tay, chỉ muốn chọn một sợi dây đeo tay nhẹ nhàng một chút, mà trùng hợp là cả vòng ngọc cùng dây đeo tay đều không có kiểu nàng thích, nên nàng không đi cùng ra gian ngoài.
Trang thị để nữ hầu kia ở lại bồi Ly Nam Khê chọn lựa.
Phỉ Thúy Lâu vì bảo đảm sự thanh tịnh trong tiệm nên không cho phép nha hoàn bà tử đi vào, chỉ để cho phu nhân cùng các cô nương đi vào tiệm. Bởi vì người đến mua trang sức đều là nữ quyến, nên phục vụ ở đây tất cả đều là nữ hầu.
Nữ hầu đều là những phụ nhân có gia thế trong sạch, khuôn mặt hiền lành. Với thanh danh bên ngoài của Phỉ Thúy Lâu, tất nhiên sẽ không bạc đãi khách nhân, Trang thị vì vậy mới yên tâm cùng Tứ cô nương đi trước.
Ly Nam Khê sau khi chào cùng mẫu thân tỷ tỷ, liền đi qua một gian phòng khác, vừa đi vừa tùy ý hàn huyên vài câu cùng nữ hầu bên cạnh. Đến khi nữ hầu đưa nàng sang một gian khác, bởi vì mỗi một gia đều có một nữ hầu tương ứng, nữ hầu kia tức khắc lui đi ra ngoài.
Ly Nam Khê đi vào trong, vừa mới cầm lấy một cái vòng tay mã não tương đối thuận mắt, liền nghe cách đó không xa vang lên thanh âm vạn phần quen thuộc.
“Mẫu thân, không biết Thất muội muội đi nơi nào, cũng không hỏi ra được, không bằng chúng ta đi tìm từng gian phòng một xem sao.”
Nghe được giọng nói rất gần của Ngũ cô nương, Ly Nam Khê theo bản năng liền cảm thấy không tốt, thầm muốn đi tìm tỷ tỷ cùng mẫu thân, nhưng gian này lại cách khá xa hai người bọn họ.
Trong phòng còn có vài vị phu nhân đang chọn lựa trang sức.
Ly Nam Khê thả nhẹ bước chân vòng qua các nàng đi đến cạnh bình phong, lặng lẽ thò người ra hướng bên phải nhìn thoáng qua, liền thấy Ngũ cô nương đang bước vào gian gần đó.
Gian đó cùng gian của Ly Nam Khê đều ở cùng một phòng nhưng chỉ được phân cách bằng một tấm bình phong cùng một cái kệ trưng bày mà thôi.
Ly Nam Khê biết vì sao Ngũ cô nương cố ý tìm các nàng. Hiện giờ nàng một mình, thế đơn lực mỏng, nên không muốn chạm mặt với các nàng, lập tức nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng.
Bởi vì Ngũ cô nương vừa lúc ở phía bên phải của nàng, nên lúc nàng đi qua sẽ bị Ngũ cô nương nhìn thấy. Vì vậy, lúc Ly Nam Khê ra ngoài liền cố ý quẹo về bên trái.
Nhưng khi đi rồi nàng mới phát hiện vấn đề —— gian phòng này là gian phòng cuối cùng phía bên trái, không thể từ đây mà đi vòng ngược sang hướng bên kia.
Chỉ có hai sự lựa chọn, một là quẹo trở lại, hoặc là đi lên cầu thang trước mặt.
Ly Nam Khê không biết lầu hai dùng để làm gì, vừa rồi nàng cũng quên không hỏi nữ hầu kia.
Thời gian khẩn cấp, nếu nàng còn không đi, chờ khi Ngũ cô nương ra tới sẽ nhìn thấy nàng mất.
Ly Nam Khê nhanh chóng quyết định, lựa chọn lên lầu.
Một hơi leo lên mười mấy bậc thang, vừa đi đến chỗ gấp khúc của thang lầu liền nhìn thấy thân ảnh của Ngũ cô nương xuất hiện ở gian vừa rồi nàng đứng.
Ly Nam Khê thật sự không muốn nhìn thấy Ngũ cô nương lúc này. Nàng sợ bản thân mình đứng ở cầu thang sẽ bị nàng ta phát hiện, liền trực tiếp đi lên lầu hai.
Mà mọi cửa nẻo trên lầu hai đều đóng chặt.
Thật ra Ly Nam Khê không có ý định xông loạn vào phòng khác của Phỉ Thúy Lâu, chỉ là muốn lánh tạm một lát thôi, cho nên khi nhìn lướt qua, phát hiện tất cả cửa đều đóng lại nên cũng không để ý kỹ. Chuyên tâm nhẩm tính thời gian, chờ cho Ngũ cô nương đi xa một chút, nàng lại chạy xuống tìm mẫu thân và tỷ tỷ.
Chỉ là không biết mẫu thân cùng tỷ tỷ có bị các nàng tìm được hay không?
Ly Nam Khê lập tức hối hận. Vừa rồi chỉ có ý nghĩ tránh Ngũ cô nương, lại chưa từng nghĩ tới, nếu tỷ tỷ và mẫu thân gặp phải các nàng thì làm sao bây giờ.
Nàng vội vàng xách váy lên, chuẩn bị chạy nhanh xuống lầu.
Ai biết, vừa mới cất bước còn chưa kịp chạy, cửa phòng phía sau nàng đột nhiên mở ra, một cánh tay to lớn mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của nàng, đem nàng túm vào phòng. (Meooo~ méooo~ anh làm gì mà cứ thích động tay động chân thế, phải động não hơn nữa mà lấy vợ về đã kìa...)
Ly Nam Khê kinh hãi thiếu chút nữa cao giọng kêu lên, ai ngờ bên tai lại vang lên một tiếng dò hỏi.
“Tại sao lại ở chỗ này? Hay là gặp chuyện gì khó xử?”
Giọng nói này vô cùng dễ nhận ra. Tuy Ly Nam Khê nghe qua chưa được vài lần, nhưng ấn tượng lưu lại rất sâu.
Thân thể nàng cứng đờ xoay người lại, cố sức ngẩng đầu lên nhìn nam tử cao lớn trước mặt.
Ly Nam Khê thật muốn chất vấn hắn, sao lại có thể lôi lôi kéo kéo một cô nương gia như vậy chứ, nhưng nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn thì những lời chất vấn đó, một chữ cũng không nói ra được.
Kết quả là muốn nói lại thôi, sau liền biến thành trầm mặc không nói.
Trọng Đình Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, trong mắt tràn đầy rối loạn, không khỏi có chút nóng nóng trong lòng, trầm giọng hỏi: “Sao lại thế này? Gặp phải phiền toái gì hay sao?”
Trên người hắn chứa một loại khí thế không thể cưỡng lại được, làm Ly Nam Khê không tự chủ tín nhiệm hắn, một chút nghi ngờ cũng không có.
Ly Nam Khê theo bản năng nói: “Có người đang tìm ta cùng mẫu thân và tỷ tỷ. Ta không muốn để cho các nàng tìm được chúng ta.”
Cách làm người của Ngũ cô nương, nàng không tin được. Lúc trước ở nhà cự tuyệt rồi thì thôi đi, hiện giờ còn hao hết tâm tư chạy đến Phỉ Thúy Lâu tìm các nàng. Ly Nam Khê có dự cảm không tốt. Nàng cảm thấy, nếu như giáp mặt nói chuyện với bọn họ, chắc chắn sẽ có phiền toái.
Vừa rồi Trọng Đình Xuyên cũng biết là người của Đại phòng Ly gia đến. Nghe Ly Nam Khê nói như vậy, liền nói: “Ta cho người mời các nàng rời đi.”
Nói xong liền phất tay ra phía sau một cái.
Ly Nam Khê lúc này mới phát hiện vị thị vệ trưởng được gọi là Thường Phúc kia cũng đang ở đây. Còn có một nam tử nàng chưa từng thấy qua.
Lúc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, âm thầm hối hận vì hai câu nói mình vừa buộc miệng thốt ra kia. Dù thế nào nữa, đem tình cảnh khó xử của mình đi nói cho một người xa lạ là chuyện không thỏa đáng.
Ly Nam Khê vội vàng cự tuyệt nói: “Đa tạ đại nhân. Không cần đại nhân lo lắng, ta có thể xử lý tốt.” Rồi sau đó nàng vội vàng cúi người, nắm lấy tay vịn trên cánh cửa, “Ta còn có việc gấp cần phải đi, mong đại nhân thứ lỗi.”
Chỉ có điều, kéo vài cái, cửa không động.
Ly Nam Khê ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện nam tử đang chống một tay trên ván cửa, đè chặt lại.
“Đại nhân, ta đang rất gấp, ta……”
“Để Thường Phúc đi.” Lực tay của Trọng Đình Xuyên lại tăng thêm vài phần, “Hắn có thể ứng phó được.”
“Nhưng là……”
“Không có nhưng nhị gì hết.”
Trọng Đình Xuyên mày kiếm nhíu lại. Hắn nhìn tiểu cô nương dáng người nhỏ xinh, nghĩ đến nàng sắp bị người khác làm khó xử, thần sắc hắn liền lạnh lẽo thêm vài phần, ngữ khí cũng nặng nề hơn.
“Một mình nàng đi, ta không yên tâm.”