Chương 13: Bốn mắt nhìn nhau.

Tiếng khóc của tiểu hài tử khi có khi không, Tứ cô nương nghe vào trong tai thì vô cùng sốt ruột.

Trong lòng biết Thẩm Vĩ hẳn là đang ở trong sân viện kia, nói cùng bốn vị tăng nhân đang canh giữ : “Không biết đại sư có từng gặp qua một bé trai khoảng sáu tuổi đi nhầm vào đây không? Nếu là có, không biết đại sư có thể châm chước một chút, để mấy người chúng ta vào trong mang bé về?”

“Nếu chúng ta không thể vào trong, có thể để hắn tự mình đi ra không?” Ly Nam Khê ở bên nói tiếp: “Phiền toái các vị đại sư.”

Các tăng nhân thấp giọng nói phật hiệu, còn chưa mở miệng thì có người ra dấu tay dừng lại.

Ly Nam Khê ngẩng đầu nhìn thì phát hiện có một thị vệ đang đứng trước mặt tự khi nào. Dáng người cao tráng, lưng dài vai rộng.

Hắn trợn mắt hổ lên nhìn thoáng qua các nàng, ồm ồm hỏi: “Nơi đây không được ở lâu. Thỉnh các vị mau rời đi.”

Thừa dịp hắn nói chuyện, Ly Nam Khê nhanh chóng liếc mắt về hướng trong viện. Nàng phát hiện phục sức của thị vệ trước mắt cùng thị vệ trong viện có chút bất đồng. Người khác đeo đều là đai lưng màu lam, chỉ có hắn là đeo đai lưng màu đen.

Chắc là thị vệ đầu lĩnh.

Tứ cô nương còn muốn nói nữa nhưng Ly Nam Khê vội vàng nghiêng đầu cho nàng một ánh mắt, nàng liền im lặng. Mặc dù nôn nóng, nhưng nàng vẫn hiểu được ý tứ của muội muội.

Ly Nam Khê hướng về phía thị vệ đầu lĩnh hành lễ, đem lời vừa nói cùng các tăng nhân nói lại, cuối cùng hỏi: “Không biết đại nhân có thể châm chước một chút, dẫn bé ra đây? Trẻ con không hiểu chuyện, mong đại nhân lượng thứ.”

Vừa rồi khi các nàng nói muốn mang Thẩm Vĩ đi thì trên mặt mấy vị tăng nhân kia có chút chần chờ.

Người tu hành lòng dạ từ bi, nếu có thể giúp, nhất định đã sớm đồng ý để các nàng mang đứa bé đi. Nếu bọn họ có chút do dự thì mười phần là Thẩm Vĩ đã gây ra chuyện, chọc tới quý nhân trong viện. Mặc dù mấy vị tăng nhân muốn giúp, cũng chỉ sợ là lực bất đồng tâm, bởi vậy mới do dự.

Thường Phúc nghe Ly Nam Khê nói xong thì đánh giá nàng một lượt, hơi gật đầu nói: “Lúc hắn có thể đi ra, tự nhiên sẽ ra. Nếu đã là không thể, các ngươi có chờ cũng vô ích. Mời rời đi.” Nói liền cất bước trở về sân viện.

Tiểu cô nương Thẩm Lâm nhất thời không chịu, dùng sức đẩy cánh tay bà tử đang ôm mình, giãy giụa muốn xuống, hô to lên: “Cha ta là thế tử Hầu phủ! Các ngươi ai dám khi dễ ca ca của ta!”

Bà tử không dám đem nàng ôm chặt, Thẩm Lâm không mất chút sức nào đã chui ra khỏi vòng tay của bà tử.

Thường Phúc cười ha ha, dư quang khóe mắt nhìn tôi tớ Thẩm gia, xì nói: “Khánh Dương Hầu phủ?” Trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng coi khinh, “Hỗn tiểu tử kia hành sự không biết phải trái, có thể được gia nhà ta chỉ điểm là phúc khí tám đời tu luyện mới có. Cứ chờ đi!”

Nói xong hắn lại không them để ý tới ai, lập tức cất bước vào trong.

Tứ cô nương gấp đến độ vành mắt đều phiếm hồng. Thẩm Vĩ là bảo bối của Thẩm gia. Thẩm phu nhân đem hài tử phó thác cho nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể gánh vác được?!

Tứ cô nương dẫn váy chạy theo vào lại bị các tăng nhân ngăn lại, vội vàng hướng về phía Thường Phúc hô: “Vị quân gia này, thỉnh ngài châm chước một chút. Chúng ta mang theo hài tử tới chơi, thật sự không biết hắn sẽ đi nhầm vào quý viện. Mong quân gia nói một tiếng với chủ tử của ngài, niệm tình hắn tuổi nhỏ, lượng thứ cho hắn một lần.”

Tứ cô nương lớn lên ở phủ Đại học sĩ, lại đi theo phụ thân đến Giang Nam nhiều năm, đã từng gặp qua rất nhiều binh sĩ. Nhưng nàng có thể nhận ra, vị thị vệ trước mắt này không chỉ là thị vệ bảo hộ bình thường. Nhìn cách hành sự đi đứng, còn có bộ dáng khi hắn cầm binh khí bên hông, thì hắn hẳn là quân sĩ (người được huấn luyện trong quân đội). Hoặc đã từng là quân sĩ.

Nghe xong lời này của Tứ cô nương, Thường Phúc bước chân hơi dừng một chút, xoay người lại. Hắn đảo mắt nhìn Ly Nam Khê cùng Tứ cô nương, trong lòng có chút khó hiểu, liền hỏi: “Hai ngươi là người của nhà nào?”

Tứ cô nương vội nói: “Chúng ta là người Ly gia.”

“Ly gia nào? Vậy Ly Đại học sĩ……”

“Là tiên tổ phụ.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ly Nam Khê thầm nghĩ, hỏng rồi!



Nàng từ lâu đã nhìn ra người trước mắt không phải là thị vệ bình thường. Tuy rằng nóng vội, nhưng nãy giờ vẫn cố duy trì bình tĩnh.

Khi nghe Tứ cô nương buột miệng thốt ra “Ly gia”, nàng liền biết, tỷ tỷ lúc này đã có chút hoảng loạn, cư nhiên không cần nghĩ ngợi đã trực tiếp trả lời đối phương.

Với tình hình trước mắt, người trong viện chỉ sợ là cực kỳ tôn quý. Ở trước mặt đối phương nếu làm ra sai lầm, không những chuyện của Thẩm Vĩ khó giải quyết, còn có thể liên lụy đến gia tộc.

Cho nên Ly Nam Khê vội vàng bước về phía trước, lôi kéo ống tay áo của tỷ tỷ, ý bảo nàng chớ có lo lắng quá, cũng ý bảo nàng không cần hoảng loạn. Lúc này mới tiến lê hai bước, hướng Thường Phúc thi lễ.

Ai ngờ lễ này nàng vừa mới làm một nửa, đối phương đột nhiên nghiêng người tránh đi.

Thường Phúc vừa rồi nghe được hai chữ “Ly gia” liền thu hồi thái độ. Nhìn bộ dáng tuyệt nhiên xuất chúng của Ly Nam Khê, lại nhẩm tính tuổi của nàng, Thường Phúc hỏi: “Ngươi đứng hàng thứ mấy ở Ly gia?”

Ly Nam Khê tất nhiên không dự đoán được đối phương đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, giật mình nói sự thật: “Thứ bảy.”

“Ly Thất cô nương.” Thường Phúc gật gật đầu. Hắn buông mi mắt xuống, cân nhắc một lát rồi nói: “Cô nương mời theo ta.” Nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi qua bọn thị vệ ở trong viện, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến như thế.

Ly Nam Khê trong chốc lát suy nghĩ ra rất nhiều phương pháp ứng đối, còn dự định rất nhiều lý do thoái thác chu toàn, nào biết nửa điểm cũng chưa cần dùng tới, lại còn phải đi theo vào.

Tứ cô nương cũng có chút sửng sốt.

Thẩm Lâm hoàn toàn không hiểu được vừa rồi hai vị biểu di đã phải nỗ lực cỡ nào để suy nghĩ biện pháp. Thấy hán tử kia đã đi vào mà Ly Nam Khê vẫn chậm chạp không đi theo, nàng liền đẩy Ly Nam Khê một phen, cả giận quát: “Ngươi thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi xem ca ca a!”

Ly Nam Khê nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Lâm một cái, cũng không nói lời nào mà bước đi.

-------------------------------

Gió thổi rừng trúc sàn sạt.

Ly Nam Khê thay đổi phương hướng đi vào viện, lúc này mới phát hiện thị vệ kia tuy rằng nhìn thân chợt lóe liền không thấy tăm hơi, kỳ thật là ẩn phía sau, đứng yên chờ nàng.

Nhìn thấy Ly Nam Khê, Thường Phúc hướng nàng chắp tay. Ngữ khí cùng thần thái không cao cao tại thượng như vừa rồi, mà là khiêm tốn lễ độ, “Lúc trước Cửu gia nhà ta được cô nương tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa rồi đắc tội, mong cô nương chớ để ở trong lòng.”

Ly Nam Khê không hiểu Cửu gia trong miệng hắn là ai. Sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình sau trở lại kinh thành chỉ "giúp" qua một người bị nhận lầm là trộm tặc hại dân hại nước kia.

Có lẽ người thiếu niên ôn nhã kia chính là Cửu gia trong miệng hắn chăng?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy đối phương chỉ đề cập sơ qua chứ không muốn nói thêm, Ly Nam Khê liền thức thời, không tiếp tục truy vần về thân phận của người thiếu niên kia. Nàng chỉ mỉm cười gật đầu: “Nhấc tay chi lao mà thôi.”

Thường Phúc cười cười không tỏ ý kiến, cung kính khom người vái chào. Rồi sau đó rũ mi liễm mục, làm tư thế "mời".

Đợi cho Ly Nam Khê chậm rãi đi vào trong, Thường Phúc liền đi theo phía sau nàng, thấp giọng cùng nàng giải thích: “Hôm nay tiểu tử kia quá mức vô lễ. Mấy vị thủ viện đại sư không cho hắn đi vào, hắn liền hồ nháo rồi xảy ra va chạm với một vị trong đó. Không chỉ làm hỏng tăng bào của vị đại sư đó mà còn cắn người bị thương, bấy giờ mới chọc giận chủ tử nhà ta.”

Hắn vừa nói, Ly Nam Khê liền nhớ ra, bốn vị tăng nhân vừa rồi nàng thấy, có một vị đã được thay đổi. Có lẽ vị tăng nhân bị thương kia đã đi băng bó vết thương rồi.

Ly Nam Khê áy náy nói: “Chúng ta mang hắn đi khắp nơi một chút, lại không trông giữ cẩn thận, để hắn đi nhầm vào đây.”



“Ly cô nương không cần đem mọi việc ôm đến trên người.” Thường Phúc vẫy vẫy tay, trong giọng nói lại lộ ra chút khinh thường, “Vị thế tử gia kia của Khánh Dương Hầu phủ ngày thường hành sự thiếu ổn trọng, hài tử hắn dưỡng ra cũng cùng tính tình như vậy. Sai là hắn, không can hệ đến cô nương.”

Nói đến chuyện này, Ly Nam Khê cũng không tiện đề cập nhiều. Dù sao các nàng vừa trở về kinh thành không lâu, phẩm hạnh của người Khánh Dương Hầu phủ là cái dạng gì, nàng thực sự không biết. Huống chi, nói thế nào thì đó cũng là Hầu phủ có chức có quyền.

Người trước mắt có thể thuận miệng bình phán về Khánh Dương Hầu phủ, nhưng nàng thì không thể.

-------------------------------

Càng đến gần thì tiếng khóc của nam hài cũng dần dần lớn lên. Khản cả giọng, mơ hồ có chút khàn khàn.

Ly Nam Khê giương mắt nhìn, đập vào mắt là cổng vòm cách đó không xa. Vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Vĩ làm lòng nàng càng thêm nôn nóng, bước chân liền nhanh hơn.

Thường Phúc đi cách nàng một bước, không xa cũng không gần, dẫn nàng vào trong nội viện.

Ly Nam Khê đi theo hướng âm thanh phát ra. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Thẩm Vĩ đang chịu phạt, ai ngờ chỉ thấy hắn đang đứng thẳng tắp trên bàn đá ở trong viện.

Bất quá, hắn một chút cử động cũng không dám, mặc dù không có người xử phạt hắn, cũng không có người quát nạt hắn, nhưng tiếng khóc của hắn lại càng thêm thê thảm.

Ly Nam Khê trong lòng nghi hoặc, nhìn qua một hướng khác trong viện.

Xa xa liền nhìn thấy một man tử đang ngồi đối diện với Thẩm Vĩ.

Vóc người của nam tử này hiển nhiên rất cao, ngồi trên ghế thái sư lại khiến cho cái ghế vốn mười phần rộng rãi cũng trở nên chật chội. Tư thái nhàn tản, hai tay chỉ tùy ý gác trên tay vịn. Thế nhưng, xung quanh hắn lại tản ra một loại khí thế bức người, chỉ nhìn từ xa thôi cũng khiến cho người ta kính sợ.

Thường Phúc khom người đi lên phía trước, thấp giọng gọi một tiếng “Gia”.

Nam tử chậm rãi nghiêng đầu hướng bên này.

Ngũ quan của hắn trời sinh thâm thúy lại tuấn tú, làm người ta chỉ nhìn một cái cũng sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Mặc dù khi còn ở Giang Nam, Ly Nam Khê đã nhìn quen những bậc danh sĩ phong lưu lỗi lạc, lúc trông thấy hắn không khỏi giật mình.

Sau một hồi ngơ ngẩn, trong lòng Ly Nam Khê đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị.

Nàng chắc chắn đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy người này. Tướng mạo bắt mắt như vậy, gặp qua một lần thì sẽ không bao giờ quên.

---Nhưng lại cảm thấy có chút nói không nên lời, giống như đã từng quen biết.

Ly Nam Khê không nhịn được lại nhìn hắn thêm vài lần.

Trong lòng biết như vậy là thất lễ nên sau khi nàng xác định rằng mình thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền vội vàng thu hồi tầm mắt.

Ai ngờ vẫn chậm.

Ánh mắt của Ly Nam Khê còn chưa kịp thu hồi, đối phương đã nhìn về phía nàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, ánh mắt thì lạnh lẽo đến thấu xương. Phảng phất như có hàng trăm lưỡi đao sắc bén đang lặng lẽ ẩn nấp bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng đối phương.

Ly Nam Khê trong nháy mắt bị kinh sợ, không tự chủ lui về phía sau một bước. Nàng bây giờ, thật muốn chạy trốn a ~.~