Nghiêng đầu nhìn cái vòng cổ kia, Hạng Hồng Đạt hơi ngạc nhiên: “Cậu chủ nhỏ tại sao lại có chuyện như vậy?”
Sau khi hắn hỏi xong sắc mặt liền tối sầm lại: “Cho người khác dùng qua rồi sao? Cái người đã chết lúc trước hết mực chiều chuộng cậu?”
Nghĩ đến đây trong mắt Hạng Hồng Đạt như xuất hiện tầng mây u ám, nếu Cam Minh Tri gật đầu đồng tình, thậm chí hắn còn có suy nghĩ kích động muốn dùng roi đánh một cái xác.
Có điều nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng lắm, nhìn bộ dạng của Cam Minh Tri không giống loại người sẽ chuẩn bị vòng cổ cho người, cũng không có sở thích chơi trò chủ nhân nô ɭệ tình thú.
Không hiểu tại sao Hạng Hồng Đạt lại ngạc nhiên, trên mặt Cam Minh Tri tràn đầy vẻ bất mãn: “Đây chính là cái vòng mà Viên Viên nhà tôi chưa dùng tới, vừa hay cho anh dùng, còn không mau đem lại đây.”
Viên Viên là tên con chó trước kia cậu nuôi, Cam Minh Tri nhớ rất rõ nó béo hệt như quả bóng vậy, rất đáng yêu, cho nên gọi là Viên Viên.
Cái tên Viên Viên này làm cho Hạng Hồng Đạt cảm thấy không đúng, hơi đăm chiêu hỏi: “Lúc trước cậu chủ nhỏ có nuôi chó sao?”
“Anh nói nhảm nhiều thật.”
Quả thật là đã từng nuôi.
Chứ không phải là nói tới người kia…
Nét mặt Hạng Hồng Đạt hoà hoãn hơn, ngoan ngoãn mang vòng cổ đến, dịu dàng hỏi: “Cậu chủ nhỏ muốn đeo vòng cổ này cho tôi sao?”
“Anh không muốn hả? Không muốn cũng vô dụng thôi.”
Tay Hạng Hồng Đạt bị nắm lấy, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó vô cùng phức tạp khiến cho Cam Minh Tri theo bản năng muốn rút tay về.
Cổng chính của tân thế giới tựa hồ lại mở ra thêm một chút, yết hầu Cam Minh Tri khẽ run, hồi hộp nuốt mấy ngụm nước miếng.
“Cậu chủ nhỏ muốn làm chủ nhân của tôi sao?”
Tuy trong lòng rất sợ hãi, Cam Minh Tri vẫn mạnh miệng nói: “Tôi vốn đã là chủ nhân của anh.”
“Không đúng.” Thanh âm Hạng Hồng Đạt rất trầm, mang theo ý tứ kì lạ “Nếu cậu nguyện ý chỉ lấy một mình tôi thì tôi sẽ là con chó của cậu, nhận cậu làm chủ nhân.”
Cái gì mà chó ?
Cái gì mà chủ nhân ?
Vẻ mặt Cam Minh Tri hơi mờ mịt, hỏi một câu theo bản năng: “Anh là người, sao có thể nhận mình là chó?”
“Tại sao lại không.” Cầm tay Cam Minh, trên người Hạng Hồng Đạt vốn mang theo khí chất xâm lược mãnh liệt hiện tại bị ẩn giấu đứng lên, ra vẻ bản thân là người vô hại: “Tôi là dị năng giả hệ nước cấp năm, ở trong căn cứ này chỉ có bốn dị năng giả cấp năm.”
Bởi vì hoàn cảnh trong cuộc sống, tính cách của Hạng Hồng Đạt khá quái gở và u ám, không biết đạo lí đối nhân xử thế, trong lòng hắn phần lớn đều là ý nghĩ khát máu.
Đừng có nói là làm chó của người khác, so với mãnh thú hắn còn nguy hiểm hơn, gϊếŧ người trong chớp mắt, lúc trước khi còn nhỏ đã từng có nguy cơ bùng phát, chỉ cần chần chừ một chút thây ma đánh về phía hắn đã bị chém thành thịt vụn.
Có một số người đã làm cho thời thơ ấu của hắn trở nên u tối, cuối cùng ngay cả xác cũng không còn nguyên vẹn, những người có vọng tưởng bắt hắn phục tùng đều chỉ có một con đường chết.
Thế nhưng bây giờ lại si mê một người bình thường, chủ động phục tùng một cậu chủ nhỏ yếu ớt, Hạng Hồng Đạt nhìn khuôn mặt Cam Minh, tay chân liền tranh thủ sờ mó.
“Cậu chủ nhỏ à, tôi biết cậu không có dị năng nên trong lòng không vui, nếu cậu nhận tôi là chó của cậu, dị năng giả cấp năm lại là chó dưới chân cậu, cậu không thích sao?”
Cam Minh Tri nhận thức rõ để người ta làm chó của mình là hành động xúc phạm người khác nhất.
Cho nên cậu không hiểu tại sao boss phản diện lại tự nguyện nói ra, cảm thấy hay là bởi vì cái vòng cổ này, tưởng là muốn lấy lòng hắn?
“Cậu chủ nhỏ chậm chạp không dám đồng ý, sợ tôi sao?”
Hạng Hồng Đạt dùng chiêu khích tướng, quả nhiên Cam Minh Tri bị chọc giận: “Sao tôi lại không dám đồng ý, vốn dĩ tôi đã nghĩ anh là chó của tôi, Viên Viên đã chết, về sau anh chính là chó tôi nuôi!”