Phát hiện đã dọa sợ tiểu thiếu gia, Hạng Hồng Đạt biết mình chơi quá trớn, liền nhẹ giọng trấn an nói: “Tiểu thiếu gia đừng sợ, vừa rồi là tôi bị dọa.”
Bị dọa?
Vẫn cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng ngoại trừ bị dọa, thì bất kể lý do gì cũng ít nhiều dính đến một chút biếи ŧɦái a.
Cam Minh Tri cũng không nghĩ ra được vấn đề nào khác, ở thế giới trước tình trạng cơ thể của cậu vốn không tốt, người trong nhà vì thế mà trông giữ rất nghiêm, cho nên cậu mới luôn muốn thoát khỏi tình cảnh như vậy.
Chẳng qua hiệu quả không phải là quá tốt, còn chưa thoát khỏi được mà thôi.
Cho nên tính cách Của Cam Minh Tri vẫn có chút đơn thuần, không biết cánh cửa dẫn đến một chân trời mới đã hé ra một khe nhỏ ở ngay trước mặt cậu.
“Vậy thì được.”
Cậu tạm thời coi như tin đi.
Chờ tới ngày hôm sau, sau khi Tỉnh Văn Diệu đưa vật tư tới, nhiệm vụ liền được hoàn thành, Cam Minh Tri nhìn tinh thạch cấp 5 ở trong tay, có chút mới lạ.
Chẳng qua nghĩ đến việc thứ này lại là thứ ở trong đầu của tang thi biến dị, cậu liền ngay lập tức ném cho Hạng Hồng Đạt: “Giúp tôi rửa sạch sẽ rồi cất đi.”
Nhận thấy sự ghét bỏ ở trong mắt Cam Minh, Hạng Hồng Đạt rốt cuộc cũng hiểu được cậu nhóc này thật sự không hề biết thứ này có bao nhiêu quý giá, cứ vậy mà tùy tùy tiện tiện ném sang cho hắn.
Cậu vừa mới lấy được tinh thạch cấp 5 tới tay, buổi chiều tin tức đã truyền tới tai người cha kia của cậu.
【 Sau khi cướp đi vật tư tinh thạch của vai chính công, lãnh chủ căn cứ nhận được tin tức, liền gọi cậu đến dò hỏi một hồi, cuối cùng khuyên cậu đừng nên kết thêm thù, để cho cậu đi làm nhiệm vụ cùng với nhân vật công thụ chính, làm dịu mối quan hệ. 】
【 Đáng tiếc cậu cũng không hiểu rõ dụng tâm lương khổ của cha, ngược lại cảm thấy bởi vì hai người kia, nên mới dẫn tới việc cha không còn chiều theo cậu đủ kiểu như trước, trong lòng tràn ngập sự căm tức. 】
【 Sau khi rời khỏi căn cứ, cậu nơi nơi đối nghịch với hai người, ỷ vào việc có dị năng giả bảo hộ, mỗi ngày đều ra lệnh cho hai người kia phục vụ cậu. 】
Nhiệm vụ vừa được thông báo, người cha còn chưa nhìn thấy bóng lần nào đã cho người lại đây mời cậu tới.
Cam Minh Tri cảm thấy bản thân đóng vai phản diện nhỏ này hết sức tròn vai, trong lòng cũng không hề chột dạ, chờ đến khi nhìn thấy người, cậu mới đột nhiên trừng lớn mắt: “Ba ba?”
Sao mặt của người này lại giống hệt với người cha ở kiếp trước của cậu thế?
“Minh Minh tới rồi à, ngồi đi.”
Hơi hơi nghi hoặc ngồi xuống, sau đó Cam Minh Tri liền nghe thấy âm thanh có chút bất đắc dĩ của ba ba: “Hiện tại số dị năng giả càng ngày càng nhiều, cục diện của căn cứ cũng không ổn định, Minh Minh tốt nhất là không nên vô cớ đắc tội với dị năng giả.”
Môi giật giật, đối mặt với ba ba, Cam Minh Tri luôn có một chút sợ hãi theo bản năng, cũng không phải chột dạ, chỉ đơn thuần là sợ hãi.
Sao lại kéo ba cậu tới tận đây a!
Thấy ba ba vẫn đang đợi mình đáp lại, Cam Minh Tri nghẹn đến cuối cùng, chỉ có thể gật đầu: “Con đã biết.”
“Biết là tốt, vừa vặn qua mấy ngày này bọn họ phỏng chừng lại phải đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, con cũng đi theo cùng đi, làm dịu mối quan hệ một chút, đừng nên nghịch ngợm bướng bỉnh như vậy.”
Cam Minh Tri có chút nghi hoặc: “Vì sao ba ba lại không cho con trả lại đồ cho anh ta?”
“Minh Minh cầm thì cũng cầm rồi, cứ giữ lại đi, về sau cũng không đưa nữa.”
Cam Minh Tri trong nháy mắt giác ngộ.
Mỗi một con gấu con đều có một con gấu bố.
Bất quá Cam Minh Tri cuối cùng vẫn bị đóng gói vào cùng tiểu đội kia, ba ngày sau là phải rời khỏi căn cứ.
Nguyên chủ giống cậu, chưa từng rời khỏi căn cứ lần nào, không có ký ức gì với tang thi, trong lòng Cam Minh Tri cũng có chút sợ hãi.
Sau khi đi ra ngoài liền trông thấy Hạng Hồng Đạt, tên boss phản diện kiêm cả người hầu này còn rất tròn vai, vẫn luôn một mực đứng chờ cậu đi ra.
“Sao tiểu thiếu gia lại rầu rĩ không vui vậy?”
Ngón tay ở trên má Cam Minh Tri xoa vòng vòng, Hạng Hồng Đạt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi một câu.
Ngoại trừ biểu tình trầm thấp nhìn thấy lúc ban đầu, mấy ngày nay Cam Minh Tri phát hiện ra tên boss phản diện này hình như không có dáng vẻ tối tăm như vậy.
“Ba ba bảo tôi qua mấy ngày nữa thì đi làm nhiệm vụ, còn phải đi cùng cái gì mà, Khúc Ngọc Thư với Tỉnh Văn Diệu.”
“Để tôi đi theo hầu hạ tiểu thiếu gia.”
Liếc mắt nhìn Hạng Hồng Đạt một cái, Cam Minh Tri cảm thấy có hắn đi cùng cũng rất tốt, như vậy thì vai chính công vai chính thụ cùng với boss phản diện đều trực tiếp có mặt đầy đủ cả, lúc đó cậu còn có thể một hơi kéo luôn thù hận cho cả ba người đây.
Vì thế Cam Minh Tri cùng không từ chối: “Anh chắc chắn là phải đi, anh không đi thì ai hầu hạ tôi chứ.”