Thời điểm Tô Nhược Hàm lo lắng chạy đến Mai Lâm ở hậu viện thì không tìm thấy bóng dáng của Mặc nhi, nhất thời sắc mặt đại biến hô to: “Mặc nhi...”
Mặc nhi chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ...
Nóng vội như tê dại nàng nhất thời giống như ruồi nhặng không đầu tìm lung tung ở trong Mai Lâm, miệng lại càng lớn tiếng kêu: “Mặc nhi... Tiểu Bạch...”
Cũng may vừa kêu hai tiếng, cửa hậu viện ở bên kia liền bị đẩy ra, bằng không chỉ sợ tiếng kêu của nàng thế nào cũng phải dẫn mấy người bên phòng khách tới đây.
Chỉ thấy cái đầu lông xù của Tiểu Bạch chen lấn cái cửa phía hậu viện, tròng mắt quay tròn chui vào từ bên ngoài, mà Mặc nhi cũng theo sát ở phía sau vội vàng lên tiếng trả lời: “Mẫu thân con ở trong này...”
Đứng ở dưới tàng cây mai, khi Tô Nhược Hàm nhìn thấy Mặc nhi, trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo Mặc nhi không có việc gì.
Chợt tầm mắt của nàng đảo qua một ít bùn đất dính trên quần áo màu xanh lơ của Mặc nhi, mà trong lòng còn ôm một cái hộp gỗ nhỏ cỡ bàn tay dính đầy bùn đất, nhất thời nàng có chút oán giận trừng mắt liếc nhìn Tiểu Bạch ở một bên một cái. Nàng ngồi xổm xuống phủi bùn đất giúp Mặc nhi lo lắng nói: “Vừa rồi con chạy đi đâu? Sao lại làm cho quần áo đều là bùn đất? Có phải là Tiểu Bạch lại chôn thứ cổ quái gì đó rồi để cho con đi đào không? Lần sau chơi ở trong sân thì được rồi, bên ngoài nhiều người xấu, nếu con bị người xấu mang đi thì mẫu thân phải làm sao bây giờ?” Nàng rất sợ vừa rồi Mặc nhi bị người mang đi mất, cái loại cảm giác này...
Đôi mắt to đen nhánh sáng lấp lánh nhìn Tô Nhược Hàm cau mày phủi bùn đất trên người cho mình, nghe miệng nàng rõ ràng đang cằn nhằn nhưng lại khó nén quan tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mặc nhi đột nhiên ngây thơ cười cười, một tay vỗ vỗ cái đầu lông xù của Tiểu Bạch ở bên cạnh rồi mới bổ nhào vào trong lòng Tô Nhược Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Mẫu thân... Mặc nhi sai rồi!”
Tô Nhược Hàm sâu kín thở dài một hơi, ôm thân thể nho nhỏ mềm mềm ấm áp của Mặc nhi ở trong lòng, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải nương trách Mặc nhi, chỉ là lo lắng con bị người xấu mang đi.”
Mặc nhi nhào vào trong lòng nàng mắt to chớp chớp, đột nhiên cánh tay nho nhỏ bấu víu cổ của nàng nhỏ giọng mềm mại nói ở bên tai nàng: “Mẫu thân... Ai cũng không thể mang Mặc nhi rời khỏi mẫu thân... Bao gồm phụ thân nữa... Cho dù hắn mang Mặc nhi đi, Mặc nhi tìm được cơ hội cũng sẽ vụиɠ ŧяộʍ chạy về bên cạnh mẫu thân.” Trước khi mấy người ngoại công tới, bé ở ngoài phòng nghe được phụ thân nói muốn mang bé rời khỏi mẫu thân. Lúc này sau khi nghe được trong lời nói của Tô Nhược Hàm có chút sợ hãi, bé có chút nóng vội bày tỏ ý nguyện của mình với Tô Nhược Hàm. (ngoại công = ngoại tổ phụ = ông ngoại)
Sau khi Tô Nhược Hàm nghe được Mặc nhi nói thì kinh ngạc ngẩn người, Mặc nhi nghe được?
Nhưng mà khi nhận thấy được ý tứ trong lòng Mặc nhi biểu đạt, ở một nơi mềm mại nào đó sâu trong nội tâm của nàng bị va chạm thật mạnh, hai tay gắt gao ôm Mặc nhi nhẹ giọng nói: “Mặc nhi... con không trách mẫu thân sao? Trước kia mẫu thân đối với con như vậy...” Từ miệng của người Liễu gia nàng mới biết được, trước kia Liễu Hương đối với Mặc nhi cũng không giống như là tốt lắm, thậm chí có thể nói đúng là chưa từng làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, Mặc nhi không trách mình sao?
Vào cái ngày Mặc nhi xuất hiện, khi bé ưu thương tuyệt vọng khẩn cầu, còn tuổi nhỏ mà khóc nói mẫu thân không cần lại bỏ rơi bé...
Mặc nhi buồn buồn ở trong lòng Tô Nhược Hàm không hé răng, thật lâu sau giọng nói nho nhỏ rầu rĩ truyền ra từ trong ngực nàng: “Mặc nhi không trách... Bởi vì trước kia mẫu thân thực sự không vui, Mặc nhi vụиɠ ŧяộʍ nhìn thấy mẫu thân thường xuyên vừa khóc vừa quăng đồ... Tuy rằng trước kia mẫu thân không để ý tới Mặc nhi, nhưng Mặc nhi không trách mẫu thân...” Mặc kệ quá khứ mẫu thân đối với mình như thế nào, hiện tại mẫu thân thương chính mình yêu chính mình, vậy cũng đã hoàn toàn đủ rồi.
Tô Nhược Hàm vô cùng phức tạp vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Mặc nhi, đứa nhỏ này lại hiểu chuyện như vậy nhu thuận như vậy. Trước kia Liễu Hương dựa vào cái gì có thể lạnh lùng đối đãi với nó như vậy, vì một nam nhân không thương mình, lại có thể lạnh lùng bạc bẽo thương tổn chính con của mình, dựa vào cái gì mà như thế... Đáng giá sao???
Đang lúc Tô Nhược Hàm ở chỗ này ôm Mặc nhi vô cùng phức tạp mà thở dài, đột nhiên nghe thấy phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, không đợi nàng phản ứng kịp, bóng dáng mặc quần áo màu tím nhạt đã như gió vọt tới trước mặt của nàng.
Tô Nhược Hàm nhíu mày nhìn bộ dáng lo lắng đang đến của Phượng Vân Cẩm trước mặt: “Này... Làm sao ngươi...”
“Ách, ngươi làm gì vậy hả?” Nàng đang muốn hỏi hắn đến làm chi, đã thấy lúc này sắc mặt của hắn nghiêm túc bắt lấy tay phải của nàng thì nhất thời nhíu mày.
Trên mặt Phượng Vân Cẩm đã mất đi nụ cười nhẹ nàng thường nhìn thấy trước kia, thần sắc nghiêm túc mang theo vài phần phức tạp nhìn nàng một cái, trầm mặc không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là đặt đầu ngón tay trong suốt như ngọc mang theo chút lạnh lẽo lên mạch đập của nàng.
Nàng bị bộ dáng này của Phượng Vân Cẩm hù dọa có chút sửng sốt sửng sốt, lại nhìn tư thế xem mạch của hắn hiện tại, da đầu của nàng có chút run lên, lại mở miệng dò hỏi lần nữa: “Phượng Vân Cẩm... đang yên đang lành làm sao ngươi xem mạch cho ta? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Tô Nhược Hàm hỏi lại bị coi thường, sau khi Phượng Vân Cẩm xem xong mạch đập tay phải của nàng thì chân mày nhíu chặt. Khi nàng mở miệng hỏi thì hắn lại có thêm vài phần nghi hoặc mà nắm lên tay trái của nàng. Tô Nhược Hàm cả kinh phẫn nộ kêu lên: “Phượng Vân Cẩm... Ngươi làm cái trò gì? Hôm nay ngươi càn quấy kiếm chuyện vô ích ta còn chưa tính sổ với ngươi. Lúc này ngươi lại động tay động chân, rốt cuộc là muốn làm sao? Đừng cho là ta sẽ không động thủ với ngươi...” Tuy rằng Taekwondo của nàng tính ra là công phu mèo ba chân, nhưng mà tốt xấu gì nàng cũng không phải là tay trói gà không chặt.
Theo lời Tô Nhược Hàm nói chuyện, Mặc nhi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống nàng. Vừa rồi thời điểm tên quỷ chán ghét này xuất hiện, bé đã bị hắn túm khỏi trong lòng mẫu thân đặt xuống đất, lúc này làm sao tên quỷ chán ghét này vẫn lôi kéo tay của mẫu thân không buông?
Phượng Vân Cẩm khẩn trương túm tay trái của Tô Nhược Hàm, khi đầu ngón tay của hắn lại lần nữa đặt lên mạch đập của nàng thì phát hiện chuỗi Linh Đang bằng tinh thạch trên cổ tay nàng. Sắc mặt của hắn đổi đổi, đột ngột nâng cao tay trái của nàng tiến đến trước mắt của mình cẩn thận xem xét, miệng lại nghiêm túc hỏi: “Sao lại mang cái vòng tay Linh Đang này thế?”
Khẩu khí chất vấn kia làm cho Tô Nhược Hàm cảm thấy có chút không hiểu ra làm sao, từ khi người này vừa xuất hiện thì hành vi liên tiếp cũng làm cho nàng đầu đầy mờ mịt. Lúc này còn đột nhiên chất vấn nàng vì sao mang theo cái vòng Linh Đang này, nhất thời làm cho nàng có chút nổi nóng vô cớ, khẩu khí có chút không vui mở miệng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm sao? Vừa rồi ngươi xem mạch cho ta làm cái gì? Hơn nữa ta mang theo cái vòng Linh Đang này thì làm sao vậy?” Hơn nữa Linh Đang này cũng không phải nàng muốn mang, lúc trước cái tên kêu là Ám Tinh cũng là Thanh Nguyên cũng chưa cho nàng cơ hội cự tuyệt thì buộc vào ở trên cổ tay nàng.
Thoạt nhìn là sợi dây màu trắng bạc vô cùng đơn giản, nhưng mà cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, bất kể nàng dùng dao nhỏ hay là dùng lửa, giống như cũng không có cách nào cắt nó ra được. Dù sao mang ở trên cổ tay coi như là một món đồ trang sức mà thôi, Linh Đang cũng sẽ không kêu không có tiếng động cũng sẽ không ầm ỹ đến nàng, dần dà phát hiện giống như cũng không có gì khác thường, nàng cũng kệ nó rồi.
Linh Đang làm sao vậy???
“Cái vòng Linh Đang này gần đây có biến hóa gì không? Hoặc là nói... Ngươi đã làm qua cái gì với nó chưa?” Phượng Vân Cẩm cổ quái không thôi cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Tô Nhược Hàm, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một ít manh mối.
Hiện tại hắn cũng thực sự muốn biết Linh Đang này bị làm sao vậy??
Vừa rồi nghe nam nhân kêu là Thanh Nguyên nói đã gieo xuống tử mẫu cổ ở trên người Tô Nhược Hàm, cho nên hắn lo lắng chạy tới đây chứng thực. Ở thời điểm xem mạch hắn cũng phát hiện trong cơ thể Tô Nhược Hàm là có chút khác thường, giống là có thêm cổ trùng tồn tại, nhưng khi nhìn thấy kia vòng Linh Đang tinh thạch thì có thêm nghi hoặc mới.
Bên trong năm cái Linh Đang (chuông nhỏ) vòng tay tinh thạch kia giống như đều có một tơ máu nhỏ như sợi tóc ngắn gần nửa gạt gạo, hoặc là nói đây là cổ trùng tử mẫu cổ...
Chẳng qua là năm cổ trùng lớn nhỏ nghiêm chỉnh trong Linh Đang và trong sách ghi lại thì hoàn toàn không giống mà thôi. Hơn nữa tình hình trong cơ thể Tô Nhược Hàm hình như cũng không giống như là có dấu hiệu bị trúng tử mẫu cổ, thế này mới làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, muốn biết rõ... tử mẫu cổ trong Linh Đang này là làm sao vậy?
Dựa theo lời nói mới rồi của Thanh Nguyên, lẽ ra tử mẫu cổ trên người Tô Nhược Hàm là tử cổ mới đúng, mà trên người của hắn hẳn là có mẫu cổ.
Nhưng mà hiện tại vừa thấy cổ trùng trong Linh Đang trên người Tô Nhược Hàm, đây... đây rõ ràng cũng sắp vượt qua sức chống đỡ của mẫu cổ rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn chưa có nghe nói qua có tử cổ có thể phản phệ (cắn trả) mẫu cổ...
Nghe xong Phượng Vân Cẩm nói, Tô Nhược Hàm có chút khó hiểu rút tay mình về, ngẩng đầu nhìn Linh Đang trên cổ tay mình, nghi hoặc khó hiểu nhìn vài lần sau đó đột nhiên kêu lên: “Oa... Kỳ quái...”
“Như thế nào?” Phượng Vân Cẩm vội vàng nhìn về phía nàng.
“Hả... Như thế nào mà giống như đã thay đổi vậy? Sao bên trong lại nhiều ra một đoạn giống như như tơ máu gì đó vậy? Ta nhớ rõ lúc ban đầu bên trong lại không có thứ này.” Tinh tế nhìn hồi lâu Tô Nhược Hàm có chút nghi hoặc nói thầm.
“Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải đã làm cái gì với Linh Đang này hay không, hoặc là để cho nó dính qua thứ gì đó?” Phượng Vân Cẩm thử nhắc nhở nhìn nàng hỏi.
Đã làm cái gì???
Tô Nhược Hàm có chút đau đầu hồi tưởng lại, giống như đã làm chuyện gì... Chẳng hạn như dùng chuôi đao đập đập vài cái phát hiện đập không bể được, sau đó dùng ngọn đèn đốt một chút phát hiện đốt không cháy ngược lại sau đó là tay bị tổn thương, thì nàng vốn không có đã làm cái gì với nó đi?? Trừ bỏ chính là lúc tắm rửa thì dính một chút nước, hẳn là không có dính qua những vật khác đi?
Nàng buông tay, trầm mặc không hé răng, ngược lại là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu hoài nghi nhìn Phượng Vân Cẩm, chẳng lẽ Linh Đang trên cổ tay mình là thứ tốt thật sao, người này cảm thấy hứng thú với Linh Đang như vậy??
“Linh Đang này thật đúng là thứ tốt hay sao?”
Vừa nghe lời ấy, Phượng Vân Cẩm ngạc nhiên ngây người.
Thứ tốt???
Nhìn biểu tình một bộ dáng vẻ đề phòng lại thêm đề phòng cướp của nữ nhân trước mắt này đối với mình, nàng còn tưởng rằng mình muốn tính kế thứ này với nàng hay sao??
Hơn nữa cái thứ quỷ đòi mạng này, ai thèm có hứng thú với nó hả?
Nếu không bởi vì biết được lợi hại của cái thứ quỷ đòi mạng này, một hồi sau một bộ dạng như gặp quỷ nhìn chằm chằm nàng cổ quái mở miệng: “Một thứ muốn mạng ngươi, ngươi cảm nhận được là thứ tốt?”
Oa a... Có ý tứ gì?
Muốn mạng ngươi??
Tô Nhược Hàm dùng sức nháy mắt, nàng không có nghe sai, hoặc là hiểu sai đi?
Ý tứ của Phượng Vân Cẩm là, vòng tay Linh Đang này là có cái gì cổ quái nhưng lại nguy cơ cái mạng nhỏ của mình?
“Đây là vui đùa đúng không?” Tô Nhược Hàm nuốt nuốt nước miếng, có chút trông mong nhìn Phượng Vân Cẩm hỏi.
Phượng Vân Cẩm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Không phải nói giỡn, ta là nói thật, cái vòng tay này là nam nhân kêu Thanh Nguyên đeo lên cho ngươi đi? Vừa rồi hắn nói ngươi bị trúng tử mẫu cổ... cái thứ này... Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì?”
Tô Nhược Hàm nghe xong sắc mặt trắng bệch, nhất thời có loại xúc động muốn kéo cái vòng quỷ trên cổ tay xuống...
Không phải đâu? Tử mẫu cổ?
Lúc trước cũng đoán được tên mỹ nam yêu nghiệt không có lòng tốt với mình, không nghĩ tới không biết khi nào thì hắn lại có thể hoàn trả cho mình bị trúng tử mẫu cổ. Hơn nữa … cái Linh Đang này rõ ràng chính là tự tay cái tên kia đeo vào cho nàng, cho nên nói... Hắn nha, trắng trợn táo bạo mưu hại chính mình, nàng lại còn ngây ngốc không tự biết?
*****
Sau khi Thanh Nguyên nói một câu "Nàng còn sống, nhưng Thanh Linh đã chết...", toàn bộ không khí trong phòng khách lâm vào một mảnh trầm lắng yên tĩnh.
Liễu Thiên Nguyên đang phẫn nộ tại một câu nói pha lẫn thê lương và bi thương của Thanh Nguyên kia mà trầm mặc im lặng lại.
Lại nhớ tới nữ tử điềm đạm khẩn cầu Hương nhi được đồng thị nhất phu (hầu chung một chồng) bị đuổi ra ngoài cửa, hiện tại đã vùi thân trong đất vàng, mà tuy nói cái chết của nàng không phải Liễu Hương gây nên, nhưng khó thoát khỏi can hệ với nàng (LH).
Trong con ngươi lạnh lùng của Mạc Tử Khanh mang theo gợn sóng hiếm thấy, nguyên nhân Thanh Linh chết còn có bản thân hắn, đồng thời cũng làm cho hắn khi đối mặt với Thanh Nguyên chỉ còn lại có áy náy.
Nhưng mà áy náy vì Thanh Linh cũng không thể trở thành lý do Thanh Nguyên hắn không kiêng nể gì mà tùy ý tiêu xài sự dễ dàng tha thứ của mình, hắn không nên tiếp tục khăng khăng một mực thù hận thêm nữa... Nếu Thanh Nguyên hắn muốn, mình hoàn toàn có thể dùng tính mệnh này để trả lại cho cái chết của Thanh Linh...
“Thanh Nguyên... Ngươi đây là tội gì...” Mạc Tử Khanh lạnh lùng nhìn Thanh Nguyên.
Trước kia hắn cũng không phải một người có trái tim tàn nhẫn, càng không biết dùng tử mẫu cổ tổn hại người khác mà không có lợi gì cho mình như vậy.
Tử mẫu cổ thông qua mẫu cổ khống chế tử cổ, có thể biết được vị trí của người tử cổ đang ký gửi, lại đợi cho đến lúc tử cổ vừa được hoàn thiện, thì có thể thúc dục tử cổ làm cho chủ nhân nương nhờ mỗi ngày có hai canh giờ bị thống khổ tê tâm liệt phế sống không bằng chết. Hơn nữa chủ nhân bị ký gửi căn bản không sinh ra được ý tưởng tự kết liễu mình, bởi vì khi ý tưởng như vậy vừa toát ra sẽ bị cổ trùng sở khống chế xóa đi... Đi tra tấn một người cực kỳ tàn khốc làm cho mình thống hận như vậy, nhưng mà đối với bản thân mình làm sao lại không tàn khốc đâu?
Chỉ vì cái giá phải trả cho việc thúc dục tử cổ đó là thời điểm tử cổ phát tác thống khổ lên người ký chủ, chủ nhân mẫu cổ cũng có cảm nhận cơn đau xé trái tim một cách sâu sắc... Chẳng qua là thời gian hơi ngắn mà thôi.
Phương pháp tổn hại người không có lợi cho mình như thế, rốt cuộc Thanh Nguyên hắn là nghĩ như thế nào?
Đồng thời khi Mạc Tử Khanh nói xong, bên kia Thanh Nguyên đã lấy mặt nạ xuống đột nhiên lẳng lặng nhìn hắn một cái, trên gương mặt yêu mỵ tuấn dật có nụ cười lạnh yêu mỵ thấp giọng nói: “Ta tội gì? Ha ha... Ngươi không biết là như vậy thực có ý nghĩa sao? Cái nữ nhân kia hại chết Thanh Linh, vậy nàng ta cũng đừng hòng có được như nàng ta mong muốn... Làm cho một người chết rất đơn giản, tử vong cũng không phải là một loại trừng phạt, đó chỉ có thể xem như là một loại giải thoát... Ta không thể cho nàng ta được lợi như vậy. Biết đau tê tâm liệt phế là thế nào không? Lúc trước khi Thanh Linh biết ngươi đại hôn cùng với nữ nhân kia, nàng đau đó mới là tê tâm liệt phế, máu từ trong cơ thể ấm áp chậm rãi chảy ra từ miệng của nàng, máu đó có được có phải là đau đến tê tâm liệt phế mà đến hay không?... Cho nên biện pháp tốt nhất đó là, làm cho nàng ta ngày ngày đêm đêm thống khổ, nhưng mà lại không thể chết đi... Hơn nữa là thanh tỉnh ngày ngày thừa nhận đau đớn xé nát con tim. Làm cho nàng ta biết mình từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, biết được bản thân mình đã từng làm cho một người khác khi đó đã đau tê tâm liệt phế cỡ nào...”
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn sang phụ tử ba người Liễu gia cười lạnh nói nhỏ: “Ha ha... Đúng rồi, lúc đó sở dĩ cái nữ nhân kia không phải ỷ vào chỗ dựa phía sau nàng là Liễu gia sao? Cái thân phận nữ nhi của nhà giàu bậc nhất làm cho người ta kinh sợ biết bao hả??... Nếu đây là vốn để nàng ta kiêu ngạo và cuồng vọng, thì ta đây liền hoàn toàn hủy nó đi... hủy hết Liễu gia các ngươi...”
Hắn cười lạnh thấp giọng kể ra, mà phụ tử ba người Liễu gia ở đây cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp, cũng không phải sợ hãi hắn hủy đi Liễu gia theo như lời hắn nói, mà là thở dài vì biến hóa của Thanh Nguyên cùng với năm năm trước...
Mạc Tử Khanh rũ mắt xuống, nhìn Thanh Nguyên cười lạnh đến càng phát ra tà khí yêu mỵ, hắn có chút nhíu mày mở miệng nói: “Dừng tay đi! Nàng cái gì cũng không nhớ rõ, không nhớ rõ ngươi, không nhớ rõ Thanh Linh, không nhớ rõ Mặc nhi, không nhớ rõ người Liễu gia, không nhớ rõ người tên Mạc Tử Khanh này, không nhớ rõ mọi người... Ngươi đi hận một người như vậy, tội gì?”
“Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ kêu ta cứ như vậy mà buông tha cho nàng ta sao? Nàng ta dựa vào cái gì mà sau khi làm chuyện sai lầm thì không thể nhận trừng phạt? Dựa vào cái gì mà có thể sống cuộc sống tiêu diêu tự tại?” Mắt phượng của Thanh Nguyên lạnh lùng thấu xương nhìn chằm chằm Mạc Tử Khanh.
Nghe lời Thanh Nguyên nói, Liễu Phong Viêm có chút phức tạp ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang Mạc Tử Khanh một cái sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên, giọng điệu có vài phần lạnh lùng cùng trào phúng mở miệng nói: “Bây giờ nhị tỷ của ta còn không được xem như là nhận trừng phạt sao? Nàng điên cuồng yêu phải một nam nhân không thương nàng, yêu thương đơn phương, yêu đến nỗi buông tha cả kiêu ngạo và tự tôn, thân là nữ tử lại làm ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Cho dù cuối cùng nàng đã được như nguyện là gả cho nam nhân nàng yêu, nhưng mà kết quả là thế nào? Năm năm cũng bắt đầu từ năm đó người nàng yêu luôn lạnh lùng không nhìn tới nàng, năm năm khóa chặt thân mình trong tường cao trạch viện chẳng khác gì lãnh cung... Năm năm là bao nhiêu tháng ngày? Tháng ngày dài đằng đẵng giày vò hết kiêu ngạo và gai góc vốn có trên người nàng mà cái chờ được lại là một tờ hưu thư... Nhưng mà ta muốn hỏi một câu, nếu lúc trước tuy là Mạc Tử Khanh ngươi bị ép buộc... Nhưng trong chuyện thành thân với nhị tỷ ta, vì sao ngươi lại phải đồng ý cưới nàng? Ngươi có quyền lợi cự tuyệt...”
Liễu Phong Viêm làm cho Mạc Tử Khanh trầm mặc nhìn hắn, mà thật lâu sau một chữ cũng không phun ra được.
Một lúc sau không nhận được câu trả lời Liễu Phong Viêm tự giễu cười lạnh nói: “Ngươi không trả lời, vậy ta giúp ngươi trả lời đi! Đừng lấy cớ cái gì mà nợ nhân tình hay là ân nghĩa linh tinh gì đó, ngươi và ta đều vô cũng rõ ràng... Thân là gia chủ Mạc gia ngươi không phải là một người như vậy. Ngươi đồng ý thú (cưới) nhị tỷ ta, hoàn toàn là lợi dụng nàng để chặt đứt nhớ nhung của Thanh Linh đối với ngươi mà thôi... Trước kia nhị tỷ ta là làm sai rồi, nhưng mà làm sao ngươi cũng không phải một người tàn nhẫn đối với nàng đây? Ngươi vì suy nghĩ cho Thanh Linh, muốn chặt đứt thương nhớ của nàng muốn cho nàng có cuộc sống tốt đẹp lại thuận tiện lợi dụng mà thú nhị tỷ của ta. Nhưng mà lại không ngờ được bản thân Thanh Linh cũng là chịu không nổi đả kích mà chết, ngươi...”
“Đủ rồi...”
Một tiếng quát lớn mềm mại đánh gãy Liễu Phong Viêm muốn tiếp tục nói nữa.
Khi Liễu Thiên Nguyên nghe tiếng quát lớn vang lên, nhất thời thần sắc khẩn trương nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tô Nhược Hàm đã ôm Mặc nhi không biết khi nào thì lẳng lặng đứng ở cửa, mà đứng bên cạnh nàng còn có Phượng Vân Cẩm thần sắc có lo lắng nhìn vẻ mặt của nàng.
Trên mặt Tô Nhược Hàm không chút biểu tình, trong đôi mắt hạnh chỉ còn lại có lạnh như băng và trào phúng ôm Mặc nhi bình tĩnh đi vào phòng khách, ở dưới tầm mắt của mọi người nàng lạnh nhạt ôm Mặc nhi ngồi ở ghế trên phía bên phải. Khi tầm mắt lướt qua Mạc Tử Khanh đang nhìn chằm chằm chính mình và Thanh Nguyên đã lấy xuống mặt nạ, đột nhiên nàng lạnh lùng trào phúng cười nói: “Trước kia ta thật đúng là không có mắt...”