Thế giới thứ ba - Tĩnh Vân: Chương 36.

₪ Tĩnh Vân ₪

Chương 36:

Edit: Thanh Uyên

Túc Ngôn, Giang Lạc Trạch, Lý Dận... Ba người dường như có một sợi dây liên kết nối liền, hẳn không phải là trùng hợp chứ? Đôi mắt của cô bất giác chuyển đến cái vòng tay trên cổ tay.

"Ngươi muốn gϊếŧ ta?" Chẳng biết từ lúc nào, Lý Dận đã tỉnh lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, lộ ra ánh sáng lạnh.

Quý Hựu Đồng chuyển tầm mắt "Ngươi tỉnh rồi?"

"Ta vẫn luôn tỉnh." Lý Dận chống người ngồi dậy, đôi mắt lạnh lẽo, không ngờ từ đầu tới cuối nàng vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết, "Sao ngươi lại hận ta?"

Lúc này cả người Lý Dận đều lộ ra sự chết chóc hung tàn, Quý Hựu Đồng lùi về phía sau theo bản năng, "Tại sao ta lại phải gϊếŧ ngươi?"

"Ta cũng muốn biết."

Quý Hựu Đồng chỉ vào vết thương của hắn, "Ngươi bị thương, ta là đang cứu ngươi."

Lý Dận không để ý tới vết thương, một phát đã bắt được tay trái của cô, "Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta là vì gϊếŧ ta? Bởi vì Lý Kỳ?"

Cánh tay trái bị nắm rất đau, Quý Hựu Đồng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?" May là trên đường đi cô đã từ bỏ ý định hạ độc, nếu không phải chăng Lý Dận có thể trực tiếp gϊếŧ cô luôn rồi?

"Nói hưu nói vượn?" Ánh mắt Lý Dận chuyển qua cái vòng trên tay, lại chậm rãi chuyển sang khuôn mặt cô, "Ngươi muốn giúp Lý Kỳ đăng cơ phải không?"

Trong lòng Quý Hựu Đồng chợt bồn chồn, nhưng trên mặt vẫn luôn là vẻ mặt bình tĩnh, "Ngươi đừng có đoán bậy, có giỏi thì lấy chứng cứ ra đây."

"Chứng cứ? Được." Cái tay khác của Lý Dận lập tức kéo cái vòng tay ra, dùng tay không bóp một cái, vòng tay bị bóp nát, một viên thuốc rơi ra, hắn nhìn chằm chằm viên thuốc cười lạnh, "Ngươi thật sự muốn ta chết?"

Quý Hựu Đồng không trả lời.

Lý Dận nhìn chằm chằm viên thuốc một lúc, hỏi cô, "Ngươi biết lão Hoàng nói gì với ra không?"

"Nói gì?"

Ngón tay hắn hơi nhúc nhích, viên thuốc rơi xuống lá cây rồi rớt xuống nước, chỉ trong nháy mắt đã hoá thành hư không. Cuối cùng Quý Hựu Đồng cũng trở nên sốt ruột hơn, cơ hội cuối cùng đã không còn nữa. Lý Dận nhếch mày, chú ý tới vẻ mặt của cô, trong lòng chợt xuất hiện tức giận, gằn từng chữ: "Ông ta nói, hai người chúng ta không thể cùng tồn tại, ngươi không chết, thì là ta chết."

"Ngươi muốn gϊếŧ ta?"

Lý Dận ngẩn ra, đột nhiên như biến thành quả cầu da bị xì hơi, uể oải nói: "Mắt ông ta đã mù, lời nói ra sao có thể tin?"

"..."

Lý Dận buông tay ra, "Lúc nãy ngươi nói phải cứu ta, vết thương còn chưa được băng bó cẩn thận."

Quý Hựu Đồng đã hoàn toàn bối rối, đến cùng là Lý Dận muốn làm gì? Cô nhắm mắt đi tới, trên người hắn còn rất nhiều vết thương do va đập vào đá, "Hết vải để băng bó rồi."

Lý Dận cúi đầu nhìn, "Sao không xé quần áo ra?"

"Từng thử rồi, không xé được." Cô thật sự hoài nghi cái sức mạnh trên ti vi rốt cuộc là lớn tới cỡ nào, một bộ y phục lành lặng nói xé là xé được ngay.

"Kiếm của ta đâu?"

"... Ta không nghĩ tới."

Lấy quần áo xuống, dùng kiếm rà tìm mấy cái lỗ thủng, dùng sức một chút là đã có thể xé ra được ngay, xé mấy miếng vải dài, băng bó lên các vết thương, Quý Hựu Đồng lại tiếp tục ra ngoài lấy nước cho hắn uống, tuy trong lòng vẫn nghi ngờ rõ ràng Lý Dận có thể gϊếŧ cô nhưng sao lại hạ thủ lưu tình, nhưng hắn lại không nói, cô cũng không hỏi.

Nhìn bóng dáng bận rộn của Quý Hựu Đồng, Lý Dận biết phán đoán của lão Hoàng tiên nhân là đúng, nhưng hắn không xuống tay được, đối với hắn mà nói sự tồn tại của cô rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả cái mạng sống này. Mặc dù từ lúc mới gặp mặt cho tới bây giờ chỉ mới có ba tháng, nhưng hai người giống như đã quen biết từ kiếp trước, đã biết nhau từ lâu lắm rồi.

Lý Dận tựa vào vách đá, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, há miệng nói: "Trước khi xuất phát ta đã có giao hẹn với phụ hoàng, trở về sẽ lập tức cưới ngươi làm phi."

"Trở về?" Quý Hựu Đồng hơi kinh ngạc, "Nhanh vậy sao?"

"Quý Hựu Đồng, người muốn được ta cưới là ngươi!"

"Là ta," Quý Hựu Đồng chẳng còn sức để mà nói, "Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy." Đối với Lý Dận, sâu trong đáy lòng cô biết đó là người không có tình cảm, phải gả cho một người không có tình cảm với mình, dù sao cũng khó có thể mà tiếp thu được. Nhưng hôm nay hai viên thuốc đã không còn nữa, cô có thể làm gì được bây giờ?

"Nhanh một chút không tốt sao?" Lý Dận mở hai mắt, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, "Ngày sau có con rồi, xem ngươi có thể xuống tay với ta thế nào, chẳng có ai muốn phải nói với con mình rằng chính ngươi đã hại phụ thân của bọn họ cả."

Quý Hựu Đồng: "..."

Lý Dận hỏi: "Vì sao phải gϊếŧ ta?"

"Ta không có muốn gϊếŧ ngươi."

"Ta tin ngươi," Lý Dận rút lại nụ cười, "Thế nhưng, quá tam ba bận [1]."

[1] Nguyên văn sự bất quá tam 事不过三

Sắc trời đang dần dần tối, nhiệt độ trong động rất thấp, Quý Hựu Đồng hơi run cầm cập ôm lấy cánh tay. Lại nhìn Lý Dận, quần áo trên người đều bị cô xé ra để băng bó vết thương, nhưng thoạt nhìn lại giống như người bình thường không sao cả.

"Lại đây."

Quả nhiên, cả hắn cũng không chịu được cái lạnh. Quý Hựu Đồng nhích người qua, mặt chôn trên đầu gối, rùng mình nói: "Băng bó vết thương của ngươi thì đương nhiên là dùng y phục của ngươi, ta cũng rất lạnh, huống hồ ta còn là..."

Hai chữ nữ tử còn chưa nói ra khỏi miệng, Lý Dận đã đưa tay kéo cô vào ngực mình, Quý Hựu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng hắn như vậy rồi sao cơ thể vẫn có thể ấm được vậy? Đặc biệt là đôi bàn tay của hắn đang đặt sau lưng cô, khiến cả người cô đều ấm lên hẳn.

"Sao lại như vậy?"

"Hựu Đồng." Hắn khẽ gọi cô, "Việc đã từng xảy ra ta sẽ không nhắc đến, cũng sẽ không hỏi, đều qua cả rồi."

Hận thù của kí chủ đã in hằn trong lòng, sao có thể nói quên là quên ngay được?

"Lý Dận..."

"Gọi ta Tử Ứng." Lý Dận dừng một chút, "Chỉ có mẫu thân và lão Hoàng gọi ta là Tử Ứng."

Mở mắt nói dối, Quý Hựu Đồng hỏi: "Còn Trần Nguyên Điệp thì sao?"

Lý Dận cười khẽ, "Ngươi ghen?"

Đương nhiên sẽ không ăn giấm chua rồi, nhưng Quý Hựu Đồng không hé răng.

Hắn nói tiếp, "Trước người khác, Điệp nhi sẽ không gọi ta là Tử Ứng."

"Đúng rồi," Quý Hựu Đồng tránh thoát, đưa tay ra, "Thuốc giải."

"Thuốc giải gì?"

"Thuốc giải tuyệt mệnh đan đó."

Lý Dận cười híp mắt, chậm rãi nói: "Ta lừa ngươi."

Quý Hựu Đồng sửng sốt, "Cái gì?" Không đúng, rõ ràng cả Quản thúc cũng chẩn đoán là cô không sống được bao lâu mà, lẽ nào?

"Không sai, ta đã quen biết với Quản thúc từ lâu, chỉ tiếc," Hắn trầm giọng xuống, "Quản thúc không còn màng chuyện thế sự nữa, chỉ nguyện ở lại Bình Phong sơn trang hưởng hết quãng đời còn lại, cho dù ta có khuyên như thế nào ông ấy cũng không chịu rời đi."

"Vậy tại sao ông ấy lại gạt ta?" Trên khuôn mặt Quý Hựu Đồng xuất hiện hai vệt ửng đỏ, lúc trước cô làm bộ đau bụng giống như là độc đang phát tác, không phải là làm trò hề trước mặt Lý Dận sao?

"Ngày đó ông ấy nói với ta, ngươi có ý với ta, ta dẫn ông ấy đến trước con chó Đại Hoàng, chỉ vào con chó đó nói với ông ấy ngươi hạ độc ta. Trong lúc nhất thời ông ấy cũng không biết vì sao chỉ trong một đêm mà ngươi lại đổi tính, liền đồng ý diễn một màn kịch với ta."

Quý Hựu Đồng hỏi: "Bình Phong sơn trang còn bao nhiêu người là người của ngươi?"

"Trên Bình Phong sơn trang đa số là những kẻ chán đời, không phải muốn khám phá hồng trần thì cũng là bị ép thành bất đắc dĩ, muốn chiêu hàng bọn họ, khó." Lý Dận rút cánh tay lại, để cho cô áp sát vào l*иg ngực của mình, lại gần bên tai cô hỏi, "Phu nhân có biện pháp gì không?"

Quý Hựu Đồng nghiêng mặt sang một bên, môi Lý Dận lướt qua gò má của cô, cô lại tránh thoát hắn thêm lần nữa, nghiêm túc nói: "Người của Bình Phong sơn trang, ngươi không thể động vào."

Lý Dận sửng sốt, lập tức híp mắt nở nụ cười, "Nghỉ ngơi đi."

...

Quý Hựu Đồng ngủ rất say, trong đêm vẫn không hề cảm thấy lạnh giá, nhưng đến khi mở mắt thì phát hiện hô hấp của Lý Dận nằm bên người cô có hơi suy yếu. Cô đẩy hai lần, không nhúc nhích, gọi tên hai lần, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, trước cửa sơn động có người gọi lớn tên của cô và Lý Dận, là giọng nói của Lý Nhiễm.

Quý Hựu Đồng chạy tới cửa động, quả nhiên Lý Nhiễm đứng cách đó không xa, nhìn thấy cô thì Lý Nhiễm kích động đến không nói thành lời, đầu tiên là thả khói hoa lên không trung làm tín hiệu, lập tức nói: "Vương gia đâu?"

"Hắn ở trong động, nhưng tình hình không được tốt lắm."

Lý Nhiễm nghe vậy vội vàng chạy vào, nhìn thấy Lý Dận hôn mê thì gấp gáp bắt mạch cho hắn. Xem mạch xong thì mới thở ra một hơi, "Vương gia vốn đang bị thương trên người, lại hao tổn chân khí quá độ cho nên mới ngất đi."

"Chân khí?" Quý Hựu Đồng nhớ tới lúc Lý Dận đặt tay sau lưng mình thì cô liền cảm thấy nó một nguồn nhiệt nào đó đi vào trong cơ thể mình, lại nghĩ đến giấc ngủ ngon tối hôm qua, có lẽ Lý Dận đã chuyền chân khí cho cô.

Rất nhanh, Lý Thiệu đã dẫn người đến, sắp xếp cho bọn họ ở trong một tửu lâu trong trấn nhỏ.

Mãi đến tận buổi chiều Lý Dận mới tỉnh lại, câu thứ nhất liền hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Lý Thiệu há miệng, không lên tiếng. Lý Dận không vui nhìn hắn, lúc này Lý Thiệu mới nói: "Gia, ngài có điểm yếu."

"Vậy thì sao?"

"Hiện tại quá nhiều người coi ngài là cái gai trong mắt, lần ám sát này chính là bằng chứng rõ nhất. Hơn nữa, mỗi một kiếm chém về phía Quý tiểu thư thật ra càng là muốn đẩy ngài vào con đường chết."

"Ngươi cảm thấy đến cả mối uy hϊếp của mình ta cũng không bảo vệ nổi?" Lý Dận lạnh giọng, "Lần ám sát hôm qua ngươi đã làm gì? Một mũi tên kia nếu như đâm trúng thì phải làm sao?"

Lý Thiệu quỳ xuống, "Thuộc hạ biết sai, sau khi thuộc hạ chạy tới đã không thấy bóng dáng ngài và Quý tiểu thư đâu nữa, sau khi ác chiến với đám người ám sát, thuộc hạ suy đoán có lẽ hai người đã rơi xuống dưới vách núi rồi."

"Biết đối phương là ai không?"

"Thuộc hạ đáng chết, kẻ cầm đầu chạy trốn, những người còn lại đều tự sát."

"Thôi, đứng lên đi," Lý Dận nâng người lên, "Nàng đâu rồi?"

Lý Thiệu đứng lên, "Quý tiểu thư và Lý Nhiễm đã đi lấy thuốc rồi ạ."

Lý Dận gật gù, nhếch mày nói: "Ngày sau sửa lại gọi là Vương phi đi."