Chương 8: Bạn trai cũ bị đá - “Cuộc đời chính là lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống”

Editor: Muối (Muoivantue)

Bà Tần lắp ba lắp bắp, “Kết.. kết hôn sao?” Kiếp này của bà thế mà có thể nghe thấy con trai mình nói sẽ kết hôn sao?!

Tần Dịch nói: “Vâng, nhưng con tự chọn người, mẹ có để ý không?”

Bà Tần cảm động đến mức muốn khóc, chỉ cần con trai bà có thể bước tiếp bước nữa, nó chọn người hay không có là gì cơ chứ? Điều kiện có không tốt cũng có sao đâu cơ chứ? Chỉ cần thật lòng đối tốt với con trai bà, không phải hạng người như Phương Hiểu là đã đủ lắm rồi. Bà vội vàng nói: “Không sao, không sao.. có phải con đã có đối tượng rồi không? Khi nào đưa về nhà ra mắt nhé?”

Tần Dịch nói: “Nói sau đi ạ.”

Vốn bà Tần cũng không ôm nhiều hy vọng, đâu ngờ lại có thể nghe được một tin động trời như vậy, bà liền vui vẻ cúp máy.

Tần Dịch buông tay ra, điện thoại rơi xuống sofa.

Hắn từ từ đứng dậy, ôm lấy Diệp Minh, cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn này triền miên yêu thương, dường như mang theo hàm ý muốn cắt đứt gì đó.

Giống như một nụ hôn tạm biệt.

Có lẽ là tôi không thể yêu thêm một ai khác nữa, nhưng tôi sẽ bước tiếp, bước trên con đường vắng bóng em.

Tôi sẽ quên em, từng chút từng chút một, dù cho đau đớn đầm đìa máu cháy, cũng muốn khoét hình bóng em ra khỏi trái tim mình, tôi sẽ làm được điều đó.

Nhất định, tôi sẽ không yêu em thêm lần nữa.

….

Ngày hôm sau Diệp Minh tỉnh dậy, cảm thấy cả người rã rời, đêm qua kịch liệt quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi mà!!!

[888: Chơi vui nhỉ, giá trị hắc hóa lại tăng 10 điểm nữa, giờ đã là 75 điểm rồi.]

[Diệp Minh: . . . ]

[888: Cuộc đời chính là lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống như vậy đấy hả… haha… ]

[Diệp Minh: Tần Dịch đã biết chuyện kia, giờ lại gặp Hà Thiệu Thần, không tăng giá trị hắc hóa mới là chuyện lạ. Cơ mà không sao, dù sao thì vẫn còn có thể hạ xuống mà _]

[888: Tự tin gớm.]

[Diệp Minh: Dù lần này Tần Dịch có không lên kế hoạch, thì chuyện của Hà Thiệu Thần cũng không thể bỏ qua, ảnh không phải vấn đề gì to tát, chỉ cần hóa giải hiểu lầm là được rồi, nếu biết cách dùng còn có thể giúp ích nữa cơ. Muốn xóa bỏ giá trị hắc hóa của Tần Dịch, mấu chốt là cho ảnh biết em có nỗi khổ tâm riêng.]

[888: Cậu thì có nỗi khổ tâm gì?]

[Diệp Minh: Em có nỗi khổ tâm thiệt mà, chẳng phải mấy anh ra quy định phải rời đi trong vòng ba ngày sao, nhưng em không thể dùng lý do này được, lại phải nghĩ lý do khác, ôi em khổ quá mà. Cục cưng uất ức.jpg]

[888: ……]

Thực ra mới đầu 888 vẫn còn hơi hơi hiểu Diệp Minh, cho nên cũng không kiên quyết ngăn cản anh, nhưng vì sao lại thành ra nông nỗi này chứ? 888 suy nghĩ một chút, đây hẳn không phải vấn đề của mình, mà tại kí chủ cùi quá mà.

Diệp Minh nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể không còn vấn đề gì nữa, mấy hôm nay Tần Dịch cũng không tới gặp anh, có lẽ là quá bận rộn.

Thực ra anh không sốt ruột một chút nào, vẫn còn ung dung tự tại lắm.

Lại qua một vài ngày, lần này 888 báo cho Diệp Minh một tin.

[888: Mới nãy Tần Dịch đính hôn với người khác! Chắc cậu sẽ biết tin sớm thôi.]

[Diệp Minh: Ồ nâu~~~ chẳng lẽ tới gặp em đòi tiền mừng….]

[888 cười nhạt: Tôi thấy hắn ta chẳng thèm mấy đồng tiền mừng của cậu, chỉ là giờ cậu định thế nào đây, cứ tiếp tục như vậy sẽ game over đấy.]

[Diệp Minh: Anh yên tâm, nhất định chỉ là hôn nhân hợp đồng, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể tìm được tình yêu đích thực? Nếu được thì đã chẳng phải kéo dài tới ngày hôm nay. Chắc ảnh chỉ muốn phân rõ giới hạn với em, tiện thể để em phải khó chịu mà thôi.]

[Diệp Minh: Lòng người lạnh lùng vậy đấy, lúc em không ở đây, ảnh mong mong ngóng ngóng em, giờ em về rồi, ảnh lại muốn giã biệt, em đau lòng em khổ sở quá đi mà.]

[888: ………..]

[Diệp Minh: Cơ mà không sao, một người săn sóc dịu dàng như em nhất định sẽ phối hợp diễn cùng ảnh, hơn nữa cũng đã tới lúc cho ảnh biết em có nỗi khổ tâm rồi _]

[888: … Tui chỉ muốn hỏi một chút, cậu định chém ra nỗi khổ tâm gì vậy?]

[Diệp Minh: Tạm thời giữ bí mật~~]

[888: Ờ.]Muốn tôi hỏi thêm nữa à? Mơ đẹp nhỉ.

Hôm nay Diệp Minh vẫn ngồi xem tivi, anh bật xem kênh chuyên tin tức tài chính, cuối cùng cũng thấy tivi đưa tin, doanh nhân trẻ Tần Dịch đã đính hôn! Thân phận nhà gái rất thần bí! Rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?

Diệp Minh xem xong rồi lại xem báo chí trong ngày, quả nhiên anh tìm được những bài viết liên quan.



Lúc Tần Dịch về nhà đã là hai giờ sáng, vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, hôm nay đàm phán với công ty kia, đúng là tốn rất nhiều tinh lực.

Hắn đẩy cửa đi vào, lại không ngờ đèn phòng khách vẫn sáng.

Mọi khi tầm giờ này Diệp Minh đã nghỉ ngơi từ lâu rồi, nhưng hôm nay lại ngồi yên lặng một chỗ, khỏi nói cũng biết là đang đợi hắn về.

Tần Dịch nhướn chân mày, vừa liếc mắt đã trông thấy tờ báo trước mặt Diệp Minh, liền hiểu rõ trong lòng.

Diệp Minh nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn về phía Tần Dịch, bờ môi khẽ mím lại, trong đôi mắt đen mang theo thần sắc khó diễn tả, dường như muốn nói rồi lại thôi.

Tần Dịch liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng hề có ý muốn nói chuyện cùng anh mà đi lướt qua bên người.

Diệp Minh không ngờ Tần Dịch biết rõ mình đợi hắn, lại vẫn làm như không nhìn thấy.. nhất là vừa xảy ra chuyện như vậy, Tần Dịch không muốn nói điều gì với anh sao? Diệp Minh đứng bật dậy kéo lấy cánh tay Tần Dịch, viền mắt ửng hồng, từ từ cất tiếng: “Khoan đã.”

Tần Dịch liếc mắt nhìn bàn tay Diệp Minh đang giữ lấy tay mình, không kiên nhẫn mà nới cổ áo, thản nhiên nói: “Đã khuya rồi, có việc gì để mai nói sau đi.”

Diệp Minh nhìn chòng chọc Tần Dịch, vẻ mặt Tần Dịch thản nhiên như vậy, căn bản không có ý muốn giải thích với anh, mà không… thậm chí Tần Dịch chẳng buồn nói, nếu không phải anh nhìn thấy tin tức kia, thì sẽ ngây ngốc không hay biết gì bao lâu nữa?

Diệp Minh thấy lạnh lòng, khóe môi cong lên nở nụ cười tự giễu, anh hít sâu một hơi, “Không, nói luôn bây giờ đi.”

“Anh, anh sắp kết hôn rồi phải không?” Diệp Minh nhìn thẳng vào mắt Tần Dịch, chật vật nặn ra từng câu từng chữ, thể như có ai giẫm lên trái tim mình, khiến anh cảm thấy ngột ngạt hít thở không thông.

Nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi.

Tần Dịch cũng nhìn Diệp Minh, bầu không khí ngưng đọng mấy giây, sau đó hắn nở nụ cười nhẹ: “Đúng vậy, thì làm sao?”

Thì làm sao? Nghe mình hỏi như vậy, câu trả lời của hắn chỉ là ba chữ nhẹ nhàng: Thì làm sao.

Trước mắt Diệp Minh tối sầm lại, phải rồi, anh muốn làm sao đây.. Nếu người này đã không còn yêu anh, sao còn muốn giữ anh ở lại bên cạnh hắn? Giờ anh phải tỉnh táo lại thôi, cũng đã đến lúc phải đi rồi.

Nếu không chẳng lẽ cứ ở lại đây, nhìn Tần Dịch kết hôn cùng người khác, ở bên cạnh làm kẻ thứ ba hay sao?

Bờ môi Diệp Minh khe khẽ run lên, cất giọng nói khàn khàn, chỉ một câu nói ngắn ngủi, mà như dùng hết sức toàn thân, anh cất tiếng: “Nếu đã như vậy rồi, thì anh cho tôi đi đi.”

Đột nhiên ánh mắt Tần Dịch trở nên lạnh băng, như lưỡi dao bén nhọn dừng trên người Diệp Minh, “Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở em, thứ nhất, em không có tư cách hỏi chuyện của tôi, thứ hai, em cũng không có quyền tự ý rời đi.”

Diệp Minh nở nụ cười, anh cụp mi mắt: “Tôi biết, tôi sẽ không hỏi nữa. Chỉ là tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, không phả tôi thiếu nợ anh sao? Hay là anh báo cảnh sát bắt tôi đi, như vậy cũng coi như tôi phải trả một cái giá lớn rồi, anh thấy có được không?”

L*иg ngực Tần Dịch phập phồng, đôi mắt dần chuyển sang sắc đen trầm. Em muốn đi tới vậy sao? Thà rằng phải ngồi tù, cũng muốn rời xa tôi sao?! Em muốn rời xa tôi tới như vậy sao?

Năm ấy em nói đi là đi, dựa vào đâu mà tới bây giờ em cũng mở miệng nói muốn đi trước?! Dựa vào đâu cơ chứ?!

Tần Dịch túm lấy cổ tay Diệp Minh, dùng sức ấn anh vào tường, lạnh lùng nhìn chòng chọc ánh mắt anh, “Em làm loạn cái gì? Em có tư cách ầm ĩ với tôi sao? Có phải cảm thấy tôi trả không đủ không? Muốn lên giá chứ gì?”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, không mở miệng.

Đột nhiên Tần Dịch lấy ra một xấp tiền, tùy tiện nhét vào cổ áo Diệp Minh, khinh thường nói, “Hôm nay tôi không có hứng trừng trị em, ngoan ngoãn cầm tiền quay về đi, đừng có đã đĩ thõa còn muốn lập đền thờ, rảnh rỗi lại đi gây sự nữa.”

Nói rồi hắn buông Diệp Minh ra, xoay người bỏ lên tầng, chỉ có trong lòng hắn biết rõ, hắn sắp không khống chế được bản thân mình nữa rồi.

Diệp Minh không nói lời nào mà lấy số tiền kia ra, từ từ xé rách, những tờ tiền trắng rơi xuống đất như những bông tuyết.

Thứ này có gì quan trọng chứ..

Anh vẫn luôn chịu dựng, anh chấp nhận việc Tần Dịch hạ nhục mình… chẳng qua bởi vì anh thiếu nợ hắn mà thôi, nhưng bây giờ anh không còn muốn chịu đựng nữa. Ngay từ đầu đây đã là một sai lầm, mà sai lầm càng ngày càng kéo dài..

Anh cần phải trả một cái giá đắt cho mọi hành vi sai lầm của bản thân, nhưng không phải bằng cách này, như vậy chỉ càng khiến vết thương lòng thêm khoét sâu mà thôi.

Đây vốn không phải điều anh muốn.

Giữa căn phòng vắng lặng, tiếng tiền giấy bị xé rách nghe rõ ràng như vậy, chói tai như vậy.

Tần Dịch từ từ quay đầu lại.. liền bắt gặp đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, tròng mắt đen quyết tuyệt chẳng gì sánh bằng.

Trong khoảnh khắc ấy Tần Dịch ý thức được rõ ràng, Diệp Minh muốn bỏ đi, anh đã quyết tâm kết thúc tất cả rồi! Mặc dù anh vẫn còn đứng nơi đây, nhưng lại trông như sắp biến mất, không ai có thể giữ anh lại.

Giống như ba năm trước đây.

Tròng mắt Tần Dịch dần đỏ lên, ánh mắt lạnh lẽo khôn cùng dừng trên người Diệp Minh.

Mà ba năm trước.. rốt cuộc anh ôm suy nghĩ gì, mà lại ra đi dứt khoát đến vậy cơ chứ?

Em đừng… khıêυ khí©h tôi như vậy nữa!

Tần Dịch xoay người, bước từng bước một trở lại, hắn dừng trước mặt Diệp Minh, khóe môi nhếch lên, “Em, muốn, đi?”

Diệp Minh không chút do dự mà nhả ra một chữ: “Ừ.”

“Tại sao?” Tần Dịch vươn tay vuốt lên gương mặt Diệp Minh, giọng trầm thấp đến lạ, “Đến cả tiền cũng không cần nữa, chẳng lẽ muốn đi tìm người nào tốt hơn? Hay là vì.. em cảm thấy dạo này tôi lơ là, chưa thỏa mãn được em?”

Diệp Minh nghe vậy thì trong đôi mắt ánh lên ý cười, nhưng anh không còn cách nào, “Mặc anh nghĩ sao thì nghĩ.”

Nói rồi anh xoay người muốn bỏ đi, dù Tần Dịch có báo cảnh sát hay không, hoặc hắn dùng thủ đoạn khác cũng chẳng sao cả.. suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là, anh phải rời khỏi cái nơi khiến người ta hít sở không thông này!

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, anh đã bị Tần Dịch túm vai, ra sức đè xuống đất!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Diệp Minh: Anh nhà sắp cưới rồi, tân nương không phải tui, xin hỏi nên làm sao bây giờ?

888: Gửi một phong bao đỏ thắm, chân thành chúc phúc thôi.

Diệp Minh: Không! Em yêu ảnh, không thể để ảnh cưới người khác được!

888: Tui đưa phong bao giúp cậu nhé.

Diệp Minh: Em nghĩ kỹ lại rồi, phá hỏng hạnh phúc của người khác đúng là không hay, cho nên dù rất đau lòng, vẫn phải chúc phúc ảnh thôi….

Tần Dịch: ??? Em qua đây, tui hứa không đánh chết em đâu!

****

Tác giả bấm ngón tay tính toán, cảm thấy đã đến lúc nhốt lại rồi.