Chương 31: Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất - “Chất xúc tác tình yêu~”

Editor: Muối (Muoivantue)

Bàn tay xuôi bên người Minh Sùng nắm chặt lại, hắn rất muốn bất chấp tất cả mà cầu xin anh ở lại, nhưng hắn hé miệng, lại nhận ra mình không thể thốt lên thành tiếng.

Có một số chuyện, chậm là đã chậm rồi.

Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích cả thôi.

Diệp Minh khe khẽ thở dài: “Đáng lý tôi không cần phải nói với cậu điều này, nhưng tôi vẫn tới đây, nói với cậu những lời này. Là bởi tôi mong cậu có thể hiểu rõ, có đôi khi buông tay không phải chuyện gì xấu cả.. Như vậy, cả tôi và cậu đều có thể thoải mái hơn một chút.”

Vẻ mặt Minh Sùng đầy bi thương, cuối cùng hắn cũng từ từ cất tiếng, “Nhưng em không thể mất đi anh được..”

Diệp Minh mỉm cười lắc đầu: “Trên đời này, không có ai là không thể mất đi ai, một ngày nào đó cậu sẽ quen được thôi. Huống hồ năm năm trước, tôi không ở bên cậu, không phải cậu vẫn sống rất tốt đó hay sao?”

Anh nói rồi đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Sùng, nắm tay hắn lên, nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào lòng bàn tay hắn.

Minh Sùng quyến luyến nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Diệp Minh, hắn cảm nhận được ngón tay Diệp Minh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mình, hắn rất muốn vươn tay ra giữ lấy, nhưng còn chưa kịp, bàn tay Diệp Minh đã buông lỏng ra, tựa như chiếc lông vũ hờ hững lướt qua, giọng nói dịu dàng đan lẫn vô tình vang lên bên tai hắn, “Vật về với chủ.”

Sau đó anh xoay người đi lướt qua bên cạnh hắn.

Minh Sùng siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, đứng đực ở đó như một pho tượng đá hồi lâu.

Diệp Minh đã đi lâu rồi, căn phòng trống trải này chỉ còn lại mình hắn, ngay cả ấm trà trên bàn cũng đã nguội lạnh. Minh Sùng cụp mi mắt, từ từ cất bước chân, dọn dẹp qua bàn trà, sau đó quay trở lại phòng khách ngồi.

Những điều Diệp Minh nói không phải hắn không hiểu, có lẽ trên đời này chẳng có ai rời bỏ ai thì không sống nổi, nhưng cuộc sống khi ấy.. không còn là ‘sống’ nữa.

Năm năm qua, không phải hắn chưa từng học cách quên, không phải hắn chưa từng thử buông tay.. nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm được.

Mất đi anh rồi, dù cho sau này có nhận được bao nhiêu đi chăng nữa, dường như cũng không có bất cứ nghĩa lý gì, cũng chỉ có anh.. Mới có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn tự đáy lòng. Những tháng ngày đơn độc kia, hắn chỉ biết dựa vào những hoài niệm cũ kỹ và sự không cam lòng để vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Nếu có thể, hắn nguyện lấy tất cả những gì mình đang có để đổi lại quá khứ, nhưng có lẽ Diệp Minh sẽ không đồng ý.

Diệp Minh luôn như vậy.. yêu là yêu, mà không yêu, thì chính là không yêu nữa.

Trên đời này luôn có một số việc không diễn ra đúng như mong muốn, khi bạn không cần thì nó luôn ở ngay trong tầm tay với của bạn, nhưng đến khi bạn cần rồi, làm cách nào cũng chẳng thể níu kéo được.

Minh Sùng nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay mà nhắm mắt lại.

Nếu trước đây em không bỏ đi, nếu em có thể tin tưởng anh nhiều hơn một chút, nếu như em chưa từng nói những lời ấy.. thì thật tốt biết bao nhiêu.

..

Diệp Minh quay về nhà của mình, anh vẫn cảm thấy ngủ ở nhà mình thoải mái hơn nhiều.

Bởi vì bây giờ không còn chuyện công ty nữa, nên Diệp Minh rất nhàn nhã, Vương Hành hay tin cuối cùng Minh Sùng cũng thả anh đi liền thở phào một hơi, đồng thời mời anh hùn vốn làm ăn cùng mình, điều kiện vô cùng ưu đãi, nhưng Diệp Minh từ chối, chỉ nói giờ mình không có tâm trạng làm việc.

Thực tế, anh nói với 888 thế này.

【Diệp Minh: Vất vả lắm mới xử lý xong cái đống hỗn loạn kia, hơi đâu mà đi hùn vốn làm ăn chứ, em đoán chắc em cũng chẳng ở lại thế giới này bao lâu nữa.】

【888: Chàng trai này tự tin quá nhở, nhưng tôi phải nhắc cậu, cậu ăn nói tuyệt tình như vậy, mà bây giờ Minh Sùng có vẻ chẳng để tâm tới tìm cậu nữa, nhưng mà hắn ta vẫn còn 10 điểm hắc hóa đấy.】

【Diệp Minh: Không thành vấn đề, em nghĩ không bao lâu nữa, Tiểu Minh nhà em lại có đất dụng võ thôi~ Dù sao thì trợ công sóng sau đè sóng trước, hết đợt này lại tới đợt khác ấy mà~】

【888: … 】

Quả nhiên trong khoảng thời gian này Minh Sùng không xuất hiện trước mặt Diệp Minh nữa, dường như hắn định bỏ cuộc thực sự. Được đánh một giấc no say đến khi tỉnh lại đúng là sướиɠ thật đấy, có một ngày Diệp Minh một mình ra ngoài dùng bữa, chợt nghe thấy 888 nhắc nhở mình.

【888: Trợ công mới của cậu tới rồi này.】

【Diệp Minh: Ai tới vậy?】

【888: Chị gái cùng cha khác mẹ của Minh Sùng là Minh Cẩm, hôm đó vì cậu mà Minh Sùng gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên, thậm chí còn không về tham dự đại lễ mừng thọ của Minh lão gia, chuyện này khiến rất nhiều người chú ý tới, giờ hắn đang là cái gai trong mắt người nhà họ Minh, họ đã điều tra ra sự tồn tại của cậu, lần này Minh Cẩm quyết định tự tới nói chuyện với cậu.】

【Diệp Minh: Xem ra đám người đó cũng không phải phế vật nhỉ.】

【888: Đương nhiên không phải phế vật rồi, chẳng qua Minh Sùng ghê gớm hơn bọn họ mà thôi】

【Diệp Minh: Tới đây nào, chất xúc tác tình yêu của chúng ta~】

【888: Bởi vậy mới nói, cậu cứ như vậy kéo chân sau của Minh Sùng không chút do dự gì sao?】 (kéo chân sau = gây cản trở)

【Diệp Minh: Sao có thể nói là cản trở được? Em chỉ cho ẻm cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân níu kéo tình yêu thôi mà, không phải ẻm nên làm em cảm động rơi nước mắt hay sao -~】

【888: … 】

Diệp Minh cảm thấy có mùi hương thơm ngát thoảng tới, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy có bóng người ngồi xuống trước mặt mình.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái tùy ý vén mái tóc đen dài lên, làn da trắng như ngọc, khí chất ưu nhã cổ điển, đôi mắt hẹp dài, mắt phương long lanh, dù cho Diệp Minh là một người đồng tính không quen ngắm mỹ nhân, thì cũng thất thần trong thoáng chốc.

Minh Cẩm cũng quan sát Diệp Minh, chàng trai kia anh tuấn nho nhã, sống mũi cao vυ"t bờ môi mỏng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, thoạt nhìn được chăm sóc rất cẩn thận. Minh Sùng vì người này mà không từ thủ đoạn làm đủ thứ chuyện hoang đường, thậm chí còn giam nhốt anh ta lại sao?

Trước đó, lúc cô ta biết người em trai thủ đoạn độc ác kia thế mà cũng có lúc quan tâm tới một người, có trời mới biết cô ta giật mình tới cỡ nào.

Cũng bởi sự tò mò kia, mới thúc đẩy cô ta tự tới chuyến này.

Tuy rằng mỹ nhân tới quá đột ngột, nhưng Diệp Minh vốn là một chàng trai lễ độ lịch sự, anh khẽ mỉm cười nói: “Xin chào, xin hỏi cô là?”

Minh Cẩm cong môi cười, đôi mắt đen láy thoáng đảo qua: “Minh Cẩm.”

Diệp Minh hơi biến sắc, con ngươi co lại, nhưng lập tức khôi phục như bình thường, anh lịch sự cười: “Hóa ra là Minh tiểu thư.”

Bọn họ cũng không hỏi vì sao lại biết đối phương, những người thông minh thường không nói quá nhiều lời vô ích.

Dù cho Diệp Minh không đi điều tra, cũng biết Minh Sùng có một người chị cùng cha khác mẹ tên Minh Cẩm, hơn nữa quan hệ như nước với lửa; mà Minh Cẩm biết anh, hẳn là sau khi điều tra thấy anh có thể lợi dụng, tám phần mười cô ta tới chẳng có ý tốt gì.

Hơn nữa hôm nay nhìn mới thấy, quả đúng là Minh Cẩm và Minh Sùng có vài nét giống nhau, nhất là gương mặt đẹp đẽ tinh xảo này.

Diệp Minh như tiếp bạn cũ, hết sức tự nhiên cười hỏi: “Minh tiểu thư muốn ăn gì?”

Minh Cẩm lắc đầu, mắt phượng cong cong: “Tôi đã ăn rồi.”

Ánh mắt Diệp Minh thoáng ngưng lại, lại nói: “Vậy không biết hôm nay Minh tiểu thư tới tìm tôi là vì chuyện gì?”

Minh Cẩm nhìn xoáy sâu Diệp Minh, ý vị thâm trường nói: “Tôi nghe nói gần đây đứa em tôi đã làm một số chuyện khiến anh Lâm cảm thấy khó chịu, chuyện này đúng là hơi quá đáng, tôi nghe xong mà rất bàng hoàng lo lắng.. Thực ra hôm nay tôi tới đây là để thay mặt nó xin lỗi anh, đồng thời muốn bồi thường với anh.”

Đột nhiên ánh mắt Diệp Minh trở nên sắc lẻm, anh mím môi không nói gì.

Minh Cẩm vốn là người thừa kế duy nhất nhà họ Minh, bây giờ lại bị một đứa con riêng đoạt hết tất cả, hận không thể hại chết Minh Sùng cũng chẳng có gì là lạ, sao có thể ra vẻ một người chị tốt bụng mà tới xin lỗi rồi bồi thường giúp hắn được? Chắc chắn ả ta đang ám chỉ anh, xem anh có bằng lòng liên thủ giúp ả đối phó với Minh Sùng hay không.

Nếu anh chấp nhận sự “bồi thường”, thì chính là lên cùng một thuyền với ả, giúp ả đối phó với Minh Sùng.. Còn nếu không, thì đồng nghĩa muốn từ chối can dự vào chuyện này.

Mặc dù Minh Sùng có làm một số chuyện quá đáng, nhưng chưa từng thực sự muốn làm tổn thương anh, sao anh có thể vì lý do này mà liên thủ với Minh Cẩm mà hãm hại phản bội hắn được?

Diệp Minh chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, liền nói thẳng: “Cảm ơn ý tốt của Minh tiểu thư, nhưng Minh Sùng đã tạ lỗi với tôi rồi, cho nên không cần đâu.”

Minh Cẩm tiếc nuối nhìn anh, thở dài: “Anh Lâm thực sự không muốn nghĩ thêm một chút sao?”

Trong đôi mắt đen láy của Diệp Minh ánh lên tia cười nhàn nhạt, anh đổi đề tài nói: “Minh tiểu thư có muốn ăn thêm chút nữa không? Hôm nay gặp được nhau thế này âu cũng là có duyên, nếu có thể kết thành bạn bè cũng không tồi.”

“Xem ra anh Lâm đã có quyết định riêng rồi, thật đáng tiếc.. Minh Sùng đối xử với anh như vậy, mà anh cũng không để ý, xem ra vẫn còn thích nó phải không?” Minh Cẩm thở dài, dường như có vẻ thất vọng.

Nụ cười trên môi Diệp Minh nhạt đi: “Chắc Minh tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì từ lâu.”

“Tôi không có thời gian, cũng không làm phiền anh Lâm nữa.” Minh Cẩm tao nhã đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng nhìn Diệp Minh, nói đoạn xoay người rời đi, trước khi ả đi ra ngoài, lại quay đầu ngoái nhìn Diệp Minh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ thương hại.

Diệp Minh nhìn ánh mắt kia của Minh Cẩm, rõ ràng là một cô gái dịu dàng trong trẻo như nước, lại khiến anh đột nhiên thấy sởn da gà.

【Diệp Minh: Có phải ả định ra tay không?】

【888: Không sai, người của ả tới rồi】

【Diệp Minh: Hừ hừ, đúng là một độc nữ, nói không vừa ý liền ra tay】

【888: Ừ, cậu có muốn dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình không? Tôi có thể giúp cậu đổi buff “Cao thủ võ lâm” trong một thời gian ngắn, nể tình bạn bè không lấy lãi của cậu.】

【Diệp Minh: Thôi khỏi.. người ta mỏng manh dễ vỡ như vầy, đợi được bảo vệ đi QAQ】

【888: … 】 Sao cái tên đểu này không chết quách đi? Đàn ông đàn ang bây giờ, sao không có chút khí thế nam tử hán gì hả? Hả hả?

Diệp Minh đứng dậy tính tiền rời đi, buổi chiều anh đi gặp bạn bè, gϊếŧ thời gian, cố ý đợi đến khuya mới quay về.

Anh lái xe đi vào gara, vừa mới mở cửa đi ra, đã bị người ta dùng khăn tay từ phía sau bịt miệng! Anh vùng vằng giãy giụa, thế nhưng thuốc mê trên khăn tay khiến anh lập tức mất hết tri giác, cả người mềm oặt, sau đó anh bị người ta kéo lên chiếc xe đen bình dân bên cạnh.



Minh Sùng không ngờ đột nhiên lại nhận được điện thoại của Minh Cẩm, đó giờ Minh Cẩm không thích hắn, hận không thể đuổi hắn ra khỏi nhà họ Minh, nếu không cần thiết, hai người không gặp mặt riêng lại càng không nói chuyện.

Minh Sùng cũng chẳng quan tâm, nếu đổi lại vị trí, không ai thích một thằng con riêng cướp hết gia sản của mình cả.. Có lẽ xuất phát từ tâm lý áy náy, nên dù Minh Cẩm có thủ đoạn tàn nhẫn tới đâu, Minh Sùng vẫn nể mặt chút máu mủ tình thân mà không đuổi tận gϊếŧ tuyệt ả ta.

Về phần vì sao hôm nay Minh Cẩm lại gọi điện cho hắn, nhất thời Minh Sùng không thể nghĩ ra nguyên nhân, hắn bắt máy, lạnh lùng cất tiếng: “Chị tìm tôi có việc gì?”

Minh Cẩm nhẹ giọng cười: “Dù sao tôi cũng là chị cậu, cậu nói chuyện với chị bằng giọng điệu như vậy có phải quá thiếu lễ phép hay không?”

Giọng Minh Sùng vẫn không mang theo chút ôn độ nào: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”

Minh Cẩm trầm mặc trong thoáng chốc, đột nhiên nở nụ cười bất đắc dĩ: “Người đâu mà nhàm, đùa một chút cũng chẳng được.. Được rồi, tôi nói chuyện chính, tôi chuẩn bị cho cậu một món quà.”

Trong lòng Minh Sùng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an, hắn thấp giọng nói: “Quà gì vậy?”

Minh Cẩm mỉm cười: “Món quà nhất định cậu sẽ rất thích, nhưng mà tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới lấy được, không thể cho không được, hay là.. lấy 20% cổ phần trong tay cậu để đổi nhé, thế nào?”

Yêu cầu này có thể nói là vô cùng quá đáng! 20% cổ phần của nhà họ Minh là một khoản tiền lớn thế nào cơ chứ, vất vả lắm Minh Sùng mới có được, đây cũng là nền móng giúp hắn đứng vững trong nhà họ Minh! Giờ Minh Cẩm lại nhẹ nhàng nói muốn lấy hết cổ phần trong tay hắn, quả đúng là hoang đường!

Nhưng yêu cầu này càng hoang đường, nỗi bất an trong lòng Minh Sùng lại càng dâng lên, rốt cuộc Minh Cẩm đang nắm giữ thứ gì mới dám đưa ra yêu cầu như vậy với hắn chứ?!

Hắn không từ chối, nhất thời lạnh mặt cất tiếng: “Còn phải xem chị chuẩn bị cho tôi cái gì.”

Minh Cẩm nói: “Chờ chút, đừng cúp máy, tôi gửi ảnh cho cậu.”

Minh Sùng nắm chặt di động trong tay, chẳng mấy chốc hắn nhận được một bức hình, trong hình là Diệp Minh bị trói chặt tay ra sau, dường như đang hôn mê. Mặt Minh Sùng biến sắc, điều hắn sợ nhất cuối cùng lại xảy ra!

Hắn vội vàng lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi điện thoại cho vệ sĩ mình sắp xếp theo dõi Diệp Minh, quả nhiên không có chút tin tức nào.

Minh Sùng hít sâu một hơi, hắn không do dự một chút nào, cầm di động lên nói với Minh Cẩm: “Tôi chấp nhận yêu cầu của chị, đừng làm tổn thương anh ấy.”

Lần này lại đến lượt Minh Cẩm ngạc nhiên, vốn là ả định mặc cả với Minh Sùng một hồi, không ngờ Minh Sùng lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này, Minh Sùng đồng ý không chút do dự! Dường như hắn sẵn lòng bỏ tất cả những thứ hắn đang có, để mình không làm tổn thương tới người này.

Ả đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Diệp Minh với Minh Sùng.

Minh Cẩm không khỏi nở nụ cười: “Yên tâm, chỉ cần cậu nói được làm được, tôi đảm bảo trả lại hắn không thiếu một cọng tóc nào.”

Minh Sùng cúp máy, nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, hắn không tin lời Minh Cẩm, nhất định phải chuẩn bị cả hai phương án mới được!

..

Diệp Minh mơ màng tỉnh lại, đầu anh đau nhói, anh nhận ra mình đang nằm dưới nền đất lạnh như băng, đôi tay bị trói không thể cử động, trước mặt có mấy gã trai đang ngồi đánh bài, vừa phì phèo thuốc lá vừa văng tục.

Diệp Minh không phát ra tiếng động nào, giả bộ như mình vẫn còn ngủ mê, lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.

Một gã đàn ông trong đó nhận một cú điện thoại, một lát sau cười nói: “Tiểu thư nói Minh Sùng vì thằng đàn ông kia mà đồng ý cho tất cả cổ phần, đúng là không ngờ hắn ta lại thích chơi đít đàn ông như vậy, chơi đến mất hết thần hồn hahahaha.”

Mấy người khác nghe xong cũng thấy khó tin, dùng đủ mọi ô ngôn uế ngữ mà ‘hỏi thăm’ Minh Sùng, tiện thể kéo cả Diệp Minh vào.

“Thế mà nó chấp nhận điều kiện của tiểu thư thật, chúng ta phải trả thằng này cho nó à?”

“Hay là.. bọn mày đừng quên tiểu thư hận thằng con hoang kia thế nào, em trai tiểu thư cũng bởi vì bị nó túm được nhược điểm góp vốn phi pháp, nên mới mượn tay tống vào ngục, chặt đứt cánh tay phải của tiểu thư, cho nên lần này chúng ta phải dạy dỗ thằng con hoang kia một chút! Ai bảo nó dám đắc tội tiểu thư, một thằng con riêng mà không biết đường cụp đuôi xu nịnh.”

“Chúng ta làm gì đây?”

“Đợi nhận được cổ phần công ty rồi, chúng ta phế tay chân thằng gay lọ kia, sau đó trả nó cho thằng con hoang, đảm bảo nó đau lòng chết cho coi hahaha.”

“Nó dám đối đầu với tiểu thư, lần này để nó mất cả chì lẫn chài.”

“Ý này hay! Ý này hay!”

【Diệp Minh: Em không ngờ.. đầu óc tiểu mỹ nhân lại ác độc như vậy.】

【888: Ờ đấy, hối hận chưa? Tôi đã bảo cậu phản kháng lại đi mà.】

【Diệp Minh: Không, em tin Tiểu Minh nhà em, ẻm đấu đá với tiểu mỹ nhân năm năm chưa từng thua, sao có thể không hiểu ả ta được? Nhất định ẻm sẽ tới cứu em!】

【888: … 】

Diệp Minh tỉnh lại, nằm một tư thế quá lâu không thoải mái, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được mà hơi cử động mình. Đám người coi chừng anh lập tức phát hiện ra!

Gã đàn ông kia đi tới cúi đầu nhìn anh: “Mày tỉnh rồi à? Tỉnh từ khi nào?”

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn: “Vừa tỉnh.”

Gã đàn ông kia có hơi ngạc nhiên: “Trông mày không ngạc nhiên tí nào nhỉ, xem ra biết bị ai bắt rồi?”

Diệp Minh nói: “Chiều hôm nay tôi gặp tiểu thư Minh một lần, hơn nữa tôi còn từ chối đề nghị hợp tác của cô ta, cho nên cũng không khó đoán.”

Gã trai kia vỗ vỗ mặt anh, cười híp mắt nói: “Đừng lo, Minh Sùng đã đồng ý điều kiện của tiểu thư rồi, bọn tao đảm bảo mày còn sống gặp lại nó, sẽ không làm gì mày đâu.”

Diệp Minh nhớ tới lời trước đó bọn chúng nói, trong lòng thấy rét lạnh, anh lo lắng không thôi, chỉ là giờ tay anh bị trói chặt, đến giãy giụa cũng không được. Vừa nghĩ tới cảnh mình sắp gặp, gương mặt không khỏi trắng bệch ra.

Gã đàn ông nhận ra điểm này, hơi nheo mắt lại: “Trông mày có vẻ sợ?”

Diệp Minh liếc mắt nói: “Bị bắt cóc ai mà chẳng sợ?”

Gã trai ngẫm thấy cũng đúng, cũng không nghi ngờ Diệp Minh đã nghe được cuộc nói chuyện của họ, tiếp tục ngồi đó uống rượu đánh bài, thế nhưng không nói đến nửa lời nữa.

Bọn họ đợi nhận được điện thoại của Minh Cẩm rồi mới ra tay.

Cứ như vậy mấy tiếng trôi qua, đám người kia đã có chút sốt ruột, theo lý mà nói lúc này đã giao dịch xong rồi mới đúng chứ, sao lâu như vậy không có tin tức nào?

Một người trong đó thấp giọng nói: “Đại ca, sao tiểu thư vẫn còn chưa liên lạc với chúng ta, rốt cuộc bọn họ đã tiến hành tới đâu rồi?”

Gã cầm đầu nói: “Chắc không có vấn đề gì đâu..”

Gã lại nói, “Hay là mày gọi điện thoại thử xem?”

Gã trai trầm mặc trong thoáng chốc, liếc sang Diệp Minh ở bên cạnh, đứng lên nói: “Em ra ngoài gọi điện thoại hỏi xem.”

Nói rồi liền đứng lên, định bụng ra bên ngoài gọi điện thoại, nếu Diệp Minh đã tỉnh lại, đương nhiên không thể nói trước mặt anh được.

Đây là một nhà kho hẻo lánh, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt, gã vừa mới mở ra đã bị một người bắn trúng vai! Gã hét thảm lên một tiếng, ngay sau đó một bóng người cường tráng đổ xô gã ra, lao thẳng vào!

Gương mặt anh tuấn lạnh tanh, mắt phượng nheo lại, vừa liếc mắt liền thấy Diệp Minh, đến khi thấy anh vẫn ổn không mảy may thương tích, tia căng thẳng trong đôi mắt dường như được buông lỏng ra.

Diệp Minh cũng không ngờ lại xảy ra biến cố, Minh Sùng lại đột ngột xuất hiện ở đây! Thế cục lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ là anh không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Minh Sùng không chỉ tới một mình, những người còn lại cũng xông vào theo hắn. Nhưng từ lúc gã trai kia ngã xuống đất, đám người kia đã nhận ra có điều bất thường, đều đã lấy súng ra, nhất thời đạn bay loạn xạ!

Người Minh Sùng đưa tới chiếm ưu thế rõ ràng, đối phương thi nhau ngã xuống, bọn họ nhận ra tình huống bất ổn, một người trong đó đột nhiên quay đầu tấn công về phía Diệp Minh!

Diệp Minh trông mà biến sắc, anh không thể để bị bắt rồi để họ uy hϊếp Minh Sùng được! Anh vội vã giãy giụa mà lăn cuồn cuộn trên đất, tránh động tác của người kia, người kia không ngờ Diệp Minh lại trốn được, thoáng cái gã bị túm lấy, bị súng bắn kêu thảm lên một tiếng rồi ngã xuống.

Cuối cùng kho hàng cũng trở nên an tĩnh.

Minh Sùng sải bước nhanh tới trước mặt Diệp Minh, một tay ôm anh vào lòng, cởi trói cho đôi tay anh. Mái tóc đen rủ xuống trán, trong đôi mắt hắn ngập nỗi áy náy và lo lắng, giọng khàn cả đi: “Cũng may mà anh không làm sao…”

Cũng bởi vì em, nên mới làm liên lụy tới anh.

Cuối cùng Diệp Minh cũng thở phào được một hơi, anh nhìn Minh Sùng đầy phức tạp, bờ môi run rẩy muốn nói điều gì đó, nhưng lại trông thấy Minh Sùng đột nhiên ngã xuống đất, đè lên cơ thể anh.

Diệp Minh sững người, vươn tay ra sờ, bàn tay nhớp nháp máu tanh! Nhất thời gương mặt trở nên tái mét.