Chương 29: Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất

Đôi mắt Minh Sùng đỏ vằn lên mà nhìn chòng chọc Vương Hành, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn cố kiềm chế bản thân, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Anh ấy chưa từng nói với tôi chuyện này.”

Vương Hành quay đầu nhìn Diệp Minh, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm, ủ rũ nói: “Có lẽ cậu ấy muốn giữ lại chút thể diện cho tôi.”

Diệp Minh đó giờ vẫn trầm mặc không nói gì, lúc này lại đột nhiên cất tiếng, anh thản nhiên nói: “Anh chỉ nhất thời kích động, cuối cùng cũng không thực sự làm gì tôi, huống hồ… loại chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp để nói cả.”

Lời thừa nhận này khiến lý trí của Minh Sùng sụp đổ hoàn toàn! Hắn đứng bật dậy đi tới trước mặt Vương Hành, đôi mắt đã bị sự phẫn nộ đốt đến đỏ bừng như muốn gϊếŧ người! Hắn giơ tay phải lên muốn đánh tới!

Vương Hành cũng biết hôm nay mình nói ra những chuyện này, chắc chắn Minh Sùng sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, hắn bị vệ sĩ giữ chặt, chỉ biết trơ mắt nhìn Minh Sùng ra tay với mình. Chắc trước đây Minh Sùng cũng từng cảm thấy vô lực như vậy.. Chuyện sai lầm hắn gây ra, cuối cùng lại phải để Diệp Minh gánh chịu cho mình.

Hắn nở nụ cười tự giễu, căn bản không có ý đánh trả lại.

Lúc nắm đấm sắp đánh vào mặt Vương Hành, đột nhiên Diệp Minh lại túm chặt cổ tay Minh Sùng, ánh mắt lạnh như băng: “Dừng tay lại.”

Diệp Minh vốn không dùng nhiều sức, Minh Sùng có thể vùng tay anh ra, nhưng không biết vì sao hắn lại không làm vậy.. Hắn từ từ quay đầu, giọng khàn cả đi, ánh mắt ngập nỗi bi thống: “Anh ta làm chuyện quá đáng như vậy với anh, anh còn bảo vệ anh ta sao?”

Vẻ mặt Diệp Minh bình tĩnh, anh nở nụ cười nhạt: “Chuyện năm năm rồi, đến tôi cũng không so đo, vậy cậu còn tính toán cái gì chứ? Đừng quên, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau.”

Sắc mặt Minh Sùng tái nhợt.

Diệp Minh lạnh lùng nhìn hắn, lại nói: “Huống hồ chuyện bây giờ cậu làm, so với anh ta còn quá đáng hơn gấp bội, cậu có tư cách gì để chỉ trích anh ta?”

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại tựa như mũi tên bén nhọn mà đâm vào lòng Minh Sùng, đột nhiên hắn phải tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, tâm lý vốn đã trở nên hoảng loạn, những lời này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà! Khiến hắn không thể đứng vững nổi nữa.

Hóa ra từ đầu tới cuối, đều là hắn hiểu lầm Diệp Minh sao?

Tất cả mọi chuyện đều là thật sao? Nhưng Vương Hành có gì mà phải gạt hắn chứ, vì muốn giải vây giúp Diệp Minh mà tự mình gánh lấy bát nước bẩn hay sao?

Trong lòng Minh Sùng rối bời, hắn gần như không thể suy nghĩ điều gì, hắn muốn tin lời Vương Hành nói, nhưng lại cảm thấy thật hoang đường, nếu thừa nhận những lời nói kia thì cũng đồng nghĩa phủ định toàn bộ nhận thức của hắn trong suốt năm năm qua.

Nếu ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm, vậy những đau đớn không cam tâm mình phải gánh chịu suốt mấy năm qua là cái gì chứ? Chỉ là một trò cười thôi hay sao?

Trong đôi mắt Minh Sùng hiện lên vẻ yếu đuối, đột nhiên hắn không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết lẩm bẩm nói: “Vì sao anh không nói cho tôi..”

Diệp Minh nhìn dáng vẻ hắn như vậy, anh khẽ thở dài, “Đã năm năm trôi qua rồi, mà cậu vẫn còn kích động như vậy.. Nếu như trước đây tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ làm thế nào?”

Minh Sùng siết chặt tay đến mức đốt xương vang lên thành tiếng răng rắc, đương nhiên hắn sẽ đi gϊếŧ cái tên khốn kia rồi!

Diệp Minh thấy vậy trong mắt liền lộ vẻ tường tỏ, anh nói: “Cậu sẽ tới chỗ anh ấy làm loạn, nhưng khi đó cậu sẽ không làm được cái gì.. Bởi vậy nên tôi nghĩ không nói cho cậu biết thì tốt hơn, hơn nữa tôi cứ đinh ninh rằng bản thân có thể xử lý tốt chuyện này, không muốn vì chuyện này mà trong lòng cậu sinh ra chướng ngại, ảnh hưởng tới quan hệ của hai ta, giờ xem ra tôi đã sai rồi. Cứ giấu giếm chỉ càng khiến cậu hiểu lầm hơn.”

Diệp Minh quay đầu lại nói với Vương Hành, “Lúc đó đúng là tôi có trách anh, nhưng dù sao chúng ta cũng từng là tình nhân, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì.. Lại nói, có một số việc nói ra chỉ càng khiến mọi người khó xử hơn mà thôi, cho nên tôi mới không nói gì, chứ không phải tất cả đều vì anh.”

Anh đã qua cái tuổi trẻ bồng bột, trong đầu chỉ biết có tình yêu, cách hành xử cũng không trắng đen rõ ràng, mà suy tính lợi hại nhiều hơn.

Nếu nói chuyện kia ra rồi, không phải là khiến Minh Sùng và Vương Hành đều chịu thua thiệt, mà khi đó Minh Sùng không phải đối thủ của Vương Hành, tới gây sự với Vương Hành cũng chỉ rước nhục vào thân, mà nếu xử lý quá cương quyết, cuối cùng mình và Vương Hành chẳng còn chút giao tình nào, tất cả mọi người đều khó xử.. Bởi vậy nên khi đó anh mới nghĩ không nói, để chuyện này qua đi mới là cách giải quyết tốt nhất.

Chỉ là chuyện này vẫn loạn tới nông nỗi ngày hôm nay.

Vương Hành nghe vậy vừa thấy áy náy lại vừa xót xa, đến cuối cùng Diệp Minh vẫn suy nghĩ cho Minh Sùng nhiều hơn, nhưng hắn chỉ có thể nói: “Xin lỗi.”

Diệp Minh lắc đầu, nghiêng mặt qua một bên, ở góc độ Minh Sùng không thể nhìn thấy mà đưa mắt nhìn hắn, anh nói: “Tôi đã không để ý từ lâu rồi, anh đi đi, cảm ơn chuyện anh đã làm cho tôi.. Nhưng hai chúng tôi chia tay không liên quan gì tới anh.”

Vương Hành nhận được ánh mắt ám hiệu của Diệp Minh, nhất thời hiểu rõ ý anh.

Nếu hôm nay hắn cứ tiếp tục ở lại cũng không làm được cái gì, giờ đã xác định được chỗ ở của Diệp Minh rồi, mình rời đi còn có thể nghĩ biện pháp cứu anh, dù sao thì hắn cũng không thể đảm bảo Minh Sùng có thể lập tức nghĩ thông mà buông tay.

Trạng thái của Minh Sùng bây giờ rất bất ổn, dường như lọt vào hố sâu của sự cố chấp, đến loại chuyện này mà hắn cũng có thể làm ra được, thì không thể dùng suy nghĩ người thường để suy đoán.

Vương Hành dừng lại một chút, nói với Minh Sùng: “Hôm nay tôi tới đây chỉ để nói với cậu những lời này thôi, tốt nhất là cậu hãy suy nghĩ một chút, đừng kiếm chuyện với Hiên Văn nữa, dù năm đó xảy ra chuyện gì, thì chí ít cậu ấy chưa từng thực sự làm tổn thương cậu, không phải sao?”

Đôi mắt Minh Sùng sẫm lại, qua hồi lâu, hắn thở hắt: “Đưa anh ta ra ngoài đi.”

Những vệ sĩ kia liền dẫn Vương Hành ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Minh Sùng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, bờ môi hắn mím thành đường thẳng, vẻ mặt đau đớn giãy giụa, hắn từ từ nói: “Vì sao anh không nói với tôi sớm một chút, như vậy tôi sẽ không…”

Diệp Minh không đợi hắn nói hết câu đã bật cười, anh nhếch môi, “Lúc cậu quay về, tôi đã từng xin lỗi cậu chưa? Tôi đã từng giải thích chưa? Nhưng cậu không chịu tin, chẳng lẽ nói ra lý do khó nói này, cậu sẽ tin tưởng, chứ không phải nghĩ tôi đang bịa ra một lý do hoang đường để lừa dối cậu hay sao?”

Minh Sùng cảm thấy máu trong người lạnh dần, nếu ngay từ đầu Diệp Minh tìm hắn nói những lời này, liệu bản thân hắn có tin hay không? Có lẽ anh nói vậy, chỉ khiến hắn nghĩ anh đang bao biện.. cảnh tượng hắn từng tận mắt chứng kiến kia đã khiến sự nghi ngờ và không tin tưởng bén rễ sâu trong lòng hắn, đây mới là lý do thực sự khiến hắn không muốn tin Diệp Minh.

Bởi trước đây Diệp Minh từng nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến hắn luôn cho rằng anh không yêu mình.

Bởi trong lòng đã nhận định một sự thực, cho nên dù có nhiều chuyện thực hơn hắn cũng làm ngơ không thấy.. rõ ràng Diệp Minh từng phủ nhận mà.

Diệp Minh cũng không có vẻ gì là trách hắn cả, mà ngược lại bình tĩnh nói: “Huống hồ chuyện ban đầu chỉ có mình tôi và Vương Hành biết, nói miệng không có bằng chứng, chỉ sợ đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn tin đúng không? Chẳng qua là cậu cảm thấy Vương Hành chẳng có lý do gì để lừa cậu mà thôi.”

Bờ môi Minh Sùng run run, viền mắt hắn ửng hồng, qua hồi lâu, hắn khàn khàn cất tiếng, “Vương Hành nói… trước đây anh nói với anh ta, anh muốn dừng chân bên tôi, là thật sao?”

Diệp Minh im lặng trong thoáng chốc, khẽ gật đầu.

Đột nhiên Minh Sùng cười khổ một tiếng, nếu như tất cả những điều này là sự thật, mà mình chỉ vì thấy một vài hành động mập mờ đã cố chấp cho rằng anh phản bội mình, không yêu mình, cuối cùng lại làm những chuyện này..

Thì những gì hắn đã làm là cái gì chứ? Chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi!

Anh vốn yêu hắn mà, năm năm trước anh chỉ có mình hắn, nhưng vì sự hoài nghi nực cười cùng lòng tự trọng yếu ớt mà chính tay hắn đã vứt bỏ tất cả.

Chuyện này là sao chứ?

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 25.】

Bàn tay xuôi bên hông của Minh Sùng hết nắm chặt rồi lại buông ra, hắn bình tĩnh nhìn Diệp Minh, ánh mắt mong manh, “Vậy anh nói anh yêu tôi… cũng đều là thật sao…”

Lúc này Diệp Minh im lặng hồi lâu không trả lời, ngay lúc Minh Sùng đang đợi tới tuyệt vọng, cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại chẳng thể nghi ngờ, anh nói: “Tôi từng yêu cậu.”

Lúc Minh Sùng mới trở lại, đúng là anh yêu hắn, đồng thời cố gắng níu kéo hắn.. Nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ đoạn tình cảm này không thể tiếp tục được nữa.

Giống như năm đó anh không thể bước tiếp cùng Minh Sùng, bây giờ cũng như vậy, mà căn nguyên của vấn đề là do sự thiếu tin tưởng giữa đôi bên.

Trên đời có rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng không thể bước tới cuối con đường, không phải vì một trong hai bên có người khác, mà có đôi khi, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, một lời nói dối bâng quơ.. Hoặc cũng có thể là do trời xui đất khiến.

Minh Sùng lảo đảo lui bước, bốn chữ kia lại đánh hắn đến thịt nát xương tan.

So với Diệp Minh nói không yêu hắn còn đau khổ hơn gấp vạn lần.

Rốt cuộc hắn đã làm gì chứ? Rõ ràng Diệp Minh nói từng yêu hắn, cũng từng cố gắng giải thích với hắn, nhưng vì sao hắn lại không tin? Sao cứ khăng khăng cố chấp để rồi chuyện tới nông nỗi này?

Chính hắn đã tự tay đẩy anh rời xa mình.

Đôi mắt Minh Sùng đỏ lên, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng và cố chấp tới điên cuồng, giọng hắn khản cả đi, từ từ nói, “Chúng ta… vẫn còn có thể bắt đầu một lần nữa.”

Lần này em sẽ không dễ dàng hiểu lầm anh nữa.

Diệp Minh nở nụ cười, nụ cười có vẻ thê lương, anh nói: “Minh Sùng, rốt cuộc cậu có hiểu hay không hả, dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể. Hôm nay cậu tin tôi, nhưng ngày mai, ngày kia thì sao? Một tháng sau, một năm sau sẽ thế nào?”

“Cậu có thể đảm bảo sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt gió thổi cỏ lay mà lại nghi ngờ tôi không? Cậu có thể đảm bảo cậu sẽ không nghi ngờ tình cảm của tôi nữa không?”

“Tôi cũng từng trải qua nhiều chuyện như vậy, đã suy nghĩ rất lâu, rất cẩn thận, xem vấn đề mấu chốt giữa chúng ta là gì.. Là thiếu niềm tin. Một đời rất dài, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, rất rất nhiều người, đến một ngày nào đó, giữa chúng ta còn có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi vã… sẽ có lúc không muốn nhìn mặt đối phương nữa.”

Diệp Minh nhìn hắn thật sâu, “Đến lúc đó, liệu cậu còn có thể khẳng định rằng cậu sẽ không hiểu lầm, không nghi ngờ tôi nữa không?”

Không phải vì tôi không thể yêu em, mà vì em không tin tình yêu của tôi, băng dày ba thước không phải do cái lạnh một ngày, có lẽ ngay từ khi bắt đầu.. trong lòng em chưa từng tin tưởng tôi, tuy rằng đây không phải là lỗi của em, với những hành động của tôi thì thật khó để em có thể tin tưởng được… Nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật lòng.

Tiếc là em không tin tôi.

Mà tôi cũng chán ngán sự đa nghi của em.

Minh Sùng nhìn ánh mắt Diệp Minh, chưa bao giờ hắn ý thức rõ ràng như vậy, rằng có lẽ hắn sắp thực sự mất đi anh rồi.

Mà lần này hắn lại chẳng thể trách Diệp Minh lấy nửa câu, chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì, bởi hắn mới là người sai nhiều nhất.

Đột nhiên hắn nghĩ tới cảnh tượng năm đó, dù đã hơn một ngàn đêm trôi qua, cảnh tượng ấy như được khắc sâu trong não hắn, thậm chí hắn còn nhớ rõ mồn một từng biểu tình trên gương mặt Diệp Minh khi đó, nhớ rõ từng sự thay đổi dù là nhỏ nhoi.

Lúc đó hắn chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng và đớn, hôm nay nghĩ lại, có lẽ Diệp Minh cũng rất chán chường.

Bởi vì mình không chịu tin anh, không chịu hiểu cho anh, bởi cứ xoắn xuýt, cho nên anh mới không kiềm lòng được mà nói như vậy.. Mà chính bản thân mình, lại chưa từng nghĩ tới cảm xúc của anh, nói đi liền đi, không cho anh một cơ hội để níu kéo.

Minh Sùng nhắm nghiền đôi mắt lại, đột nhiên hắn cảm thấy viền mắt mình nóng lên, người mà em yêu nhất… đáng lý chúng ta không cần phải xa nhau.

Hắn rất muốn tới gần người kia, nhưng lại không thể cất bước chân, cũng chẳng thể nâng cánh tay.

Rõ ràng họ gần nhau trong gang tấc, lại cách nhau tựa chân trời.

Diệp Minh nở nụ cười tự giễu, anh nhướn mày nói với Minh Sùng: “Nếu lần này cậu tin tưởng tôi, vậy hãy thả tôi đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu.”

Dù sao thì cậu cũng là người mà tôi yêu nhất.

Bàn tay xuôi bên người Minh Sùng nắm chặt thành đấm, khe khẽ run lên, trong mắt hắn hiện lên tia giãy giụa thống khổ, áng chừng độ một phút, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nói: “Tôi không thể thả anh đi được.”

Lần này Diệp Minh quả thực có chút bất ngờ, bởi vì anh nhìn dáng vẻ kia của Minh Sùng, còn tưởng hắn đã nghĩ thông suốt rồi, nhất thời lạnh lùng nói: “Cậu không tin lời Vương Hành, vẫn muốn tiếp tục trả thù tôi.”

Mặt Minh Sùng cắt không còn giọt máu: “Không phải..”

Diệp Minh nói: “Vậy thì là vì cái gì?”

Minh Sùng cười khổ một tiếng, vì cái gì ư?

Bởi vì em không thể mất đi anh, nếu lần này anh mà đi, chỉ e đến nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn em lấy một cái, lúc này.. ngay cả cơ hội để níu kéo em cũng không có, lúc này anh đã không còn yêu em thật nữa rồi.

Nhưng em không thể mất đi anh.

Minh Sùng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng quyến luyến xen lẫn nỗi khổ đau hối hận, giọng hắn trầm trầm: “Bởi vì em yêu anh.”

Diệp Minh ngẩn ra, lập tức bật cười một tiếng: “Cậu lại đang bày cái trò gì nữa vậy, hay là cậu nghĩ, ba chữ “Em yêu anh” là kim bài miễn tử để cậu có thể tùy ý làm tổn thương người khác?”

Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: “Minh Sùng, cậu đã làm quá nhiều rồi, đừng tiếp tục dây dưa khiến tôi phải coi thường cậu nữa.”

Minh Sùng nhắm mắt lại, coi thường em ư… Cũng phải thôi, em đã làm nhiều chuyện quá phận như vậy, anh có nghĩ như vậy cũng bình thường thôi.

Qua một lúc lâu, Minh Sùng mới mở mắt ra, dường như hắn vừa mới hạ quyết tâm nào đó, từ từ cất bước đi tới trước mặt Diệp Minh, vươn tay ôm lấy người trước mặt mình, giọng trầm khàn: “Em biết anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng lần này em sẽ không nghi ngờ anh nữa, sẽ không làm tổn thương anh nữa, ngoại trừ việc không thể để anh đi.. Em sẽ nghe theo anh hết, có được không?”

“Đừng xa em mà.”

Giọng hắn run rẩy như mang theo tia khẩn cầu, lúc này đây, thứ tự tôn nực cười đều đã bị vứt bỏ, chỉ cần có thể giữ anh lại, hắn chẳng tiếc thứ gì.

Diệp Minh cũng hết sức thất vọng, anh không chút do dự mà mặc kệ Minh Sùng, lạnh lùng nói: “Tôi mệt rồi.”

Nói rồi anh lạnh lùng xoay người lên tầng.

Đêm ấy Minh Sùng không đi lên tìm anh nữa, hắn chỉ đứng ở cửa, đôi mắt trân trân nhìn về phía cánh cửa dày, dường như làm vậy thì có thể thấy được người hắn hằng yêu thương.

Hắn cứ đứng như vậy suốt cả đêm.

….

Sáng hôm sau Diệp Minh tỉnh dậy, Minh Sùng đã đi rồi.

【888: Cậu đã dùng hết quân bài rồi, mà vẫn còn 25 điểm hắc hóa.】

【Diệp Minh: Đã dùng hết đâu mà, em vẫn còn một con át chủ bài nữa đang đợi ẻm, giờ cuối cùng cũng đến lượt em tự ra tay rồi -】

【888: Không phải cái chuyện hiểu lầm kia hay sao?】

【Diệp Minh: Không có hiểu lầm thì tự tạo ra hiểu lầm, hết con át chủ bài thì lại tạo thêm con khác, chữa bệnh phải dùng đúng thuốc, anh cứ chờ xem, em đảm bảo sẽ khiến Tiểu Minh gỡ giải khúc mắc trong lòng, tin rằng em yêu ẻm.】

【888: Nhưng cậu có yêu hắn ta quái đâu.】

【Diệp Minh: . . . 】

Hệ thống nhà anh nói bừa cũng trúng biết làm sao bây giờ?

Buổi trưa Minh Sùng lại quay về, thái độ hắn với Diệp Minh khác đi nhiều, tuy rằng trong thời gian qua hắn vẫn luôn đối xử rất dịu dàng với anh, nhưng luôn ra vẻ cường thế không cho phép anh chối từ.. Bây giờ lại như ngược về năm năm trước, thậm chí còn khoan dung nhân nhượng Diệp Minh hơn.

Vậy nhưng thái độ của Diệp Minh lại rất đỗi lạnh lùng, đến nhìn cũng chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái, bất kể Minh Sùng nói gì anh cũng chẳng trả lời.

Minh Sùng rất muốn tới gần anh, nhưng hắn lại không muốn gượng ép anh điều gì, hắn nín nhịn đến chật vật, buổi tối hắn muốn ôm Diệp Minh một chút, cũng bị ánh mắt rét lạnh của Diệp Minh làm cho cả người hóa băng, lúng túng không biết làm sao cho phải.

Một lúc sau, hắn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt khẩn cầu: “Xin lỗi.. hay là anh đánh em một trận cho nguôi giận đi?”

Diệp Minh cũng tức đến bật cười, anh nheo mắt lại: “Vẫn câu nói ấy, cậu thả tôi đi, hoặc là tôi không còn lời nào để nói với cậu.”

Trong mắt Minh Sùng hiện lên vẻ bi thương, xin lỗi.. đây là chuyện duy nhất em không thể đáp ứng anh được.

…..

Kể từ ngày hôm đó, Minh Sùng tìm đủ mọi cách để lấy lòng Diệp Minh, nhưng dù là bộ mặt vui vẻ Diệp Minh cũng chẳng cho hắn nhìn, điều này khiến Minh Sùng cảm thấy vô cùng thất bại, bất luận hắn cố gắng tới nhường nào, cũng không thể sửa chữa sai lầm của mình.

Mà tính Diệp Minh luôn không chịu khiên cưỡng, một khi anh yêu, anh có thể bao dung người đó hết thảy, nhưng một khi anh buông tay, lại tuyệt tình hơn bất cứ ai.

Minh Sùng cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng, hắn từng nghĩ rằng mình vốn chẳng quan tâm Diệp Minh có yêu mình hay không, dù sao thì chỉ cần mình yêu anh là được rồi, nhưng thực tế lại không như vậy, lúc biết Diệp Minh đã từng có lúc thật lòng yêu mình.. biết mình đã để vuột mất tình yêu của Diệp Minh, khiến hắn đau đến mức không thở nổi.

Thực ra hắn không thể vờ như mình không quan tâm điều này.

Hắn thật sự hy vọng rằng.. Diệp Minh yêu mình, khát vọng ấy được chôn sâu trong đáy lòng, cũng chính sự khát vọng này đã khiến hắn làm ra bao sai lầm.

Hôm nay Minh Sùng cùng Diệp Minh ra vườn hoa đi dạo, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, cuối cùng ánh mắt Diệp Minh cũng có chút thay đổi, xem ra Vương Hành thấy Minh Sùng không chịu thả anh ra, cuối cùng đã chọn báo cảnh sát!

Minh Sùng cũng nghe thấy tiếng, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là hoảng hốt cả, điều này khiến Diệp Minh thấy hơi bất ngờ. Chẳng lẽ Minh Sùng định buông tha thật sao?

Xe cảnh sát dừng lại trước cửa biệt thự, Vương Hành cùng hai anh cảnh sát đi tới, trông thấy Diệp Minh thì ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ kích động, “Hiên Văn.”

Một người cảnh sát lịch sự nói với Minh Sùng: “Xin hỏi anh có phải Minh tiên sinh không ạ? Có người báo cảnh sát nói anh giam giữ người khác bất hợp pháp.”

Vẻ mặt Minh Sùng bình tĩnh, nét mặt điềm nhiên, hắn đưa mắt nhìn Diệp Minh, “Chuyện hư cấu.”

Diệp Minh cười lạnh một tiếng chủ động nói: “Cậu ta không cho phép tôi rời khỏi đây, xin các anh hãy dẫn tôi đi.”

Minh Sùng ôm lấy eo Diệp Minh, giọng đầy cưng chiều, “Đừng lộn xộn nữa, chút chuyện nhỏ thôi mà, để cảnh sát tới như vậy không hay đâu.” Hắn nói với cảnh sát: “Anh ấy là người yêu của tôi, trước đó chúng tôi có cãi nhau, cho nên mới giận dỗi báo cảnh sát, không có giam người trái phép gì đâu, thật ngại quá, để các anh tới tận đây.”

Cảnh sát mặt không đổi sắc, hỏi lại Diệp Minh: “Xin hỏi có phải như vậy không ạ?”

Trong mắt Diệp Minh hiện lên sự tức giận, “Không phải, chúng tôi đã chia tay lâu rồi! Tôi không hề muốn ở lại đây!”

Vương Hành cũng đứng ra nói: “Mấy anh đừng tin lời cậu Minh này, cậu ta không cho Hiên Văn rời khỏi đây.”

Cảnh sát nhìn hai người họ một chút, lại nhìn Vương Hành đầy sâu xa, tỏ thái độ giải quyết khách quan mà nói: “Nhưng chúng tôi không thấy bất cứ hành vi cưỡng chế nào cả, trông trạng thái tinh thần và sức khỏe anh đây cũng không tệ, nếu như chỉ là người yêu cãi nhau, chúng tôi không tiện xen vào, xin hỏi anh còn chứng cứ khác chứng minh đây là hành vi giam giữ người trái phép không?”

Thực ra trước đó họ đã nhận được chỉ thị, lần này tới chỉ để diễn qua loa, bọn họ không được làm mích lòng chủ nhà này.. Nhưng có người báo cảnh sát, họ không thể làm gì hơn là đành phải theo Vương Hành tới một chuyến, chứ cũng không định xử lý Minh Sùng.

Vương Hành cũng là người có kinh nghiệm xã hội, lập tức nhận ra có điểm bất thường.

Diệp Minh vùng vằng, cố thoát khỏi sự khống chế của Minh Sùng, nhưng Minh Sùng dùng lực giữ lại, khiến anh không thể thoát khỏi lòng hắn, hắn đè mặt anh vào lòng mình, nhẹ giọng nói: “Đừng làm loạn nữa.”

Cảnh sát thấy vậy thì cười cười, “Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi đi đây.”

Vương Hành không cam lòng tiến lên, lại bị vệ sĩ mời ra ngoài, trước khi đi hắn giãy giụa quát: “Minh Sùng, mày đừng quá đáng như vậy!”

Diệp Minh cứ hy vọng lần này có thể thoát khỏi vòng tay của Minh Sùng, nhưng hy vọng vừa nhen nhóm đã chực tan.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao khi ấy Minh Sùng lại dễ dàng để Vương Hành đi, lại không chuyển mình qua chỗ khác, hóa ra hắn đã chuẩn bị tất cả, để anh không thể thoát khỏi đôi cánh của hắn! Không ai có thể giúp được anh cả!

Diệp Minh tức đến mức l*иg ngực phập phồng, nỗi phẫn nộ và tuyệt vọng thét gào khiến anh không thể bình tĩnh thêm được nữa, anh lạnh lùng nói: “Minh thiếu gia ghê gớm thật đấy, thật khiến người ta phải kính nể!”

Minh Sùng thấy Diệp Minh tức giận, liền tỏ vẻ nịnh nọt, dịu dàng nói: “Chỉ cần anh không rời khỏi em.. sau này em sẽ nghe theo lời anh hết, em hứa sẽ không bao giờ để anh phải giận nữa.”

Diệp Minh châm chọc: “Tình yêu của Minh thiếu gia lớn lao quá, tôi sợ mình không chịu được.” Nói đoạn liền quay người bỏ đi.

Minh Sùng nhìn bóng lưng Diệp Minh, trong mắt ánh lên tia buồn bã rồi biến mất.

Hắn không có bất kỳ tình cảm gì với nhà họ Minh, hắn phấn đấu leo lên tới vị trí này, chẳng qua là mong có ngày mình trở thành một người có năng lực, không vô dụng như trước đây nữa.

Nhưng nếu có thể… hắn hy vọng mình không bao giờ phải dùng tới những thủ đoạn như vậy.

Dường như lần này Diệp Minh tức thật rồi, ngay cả cơm tối cũng không ăn, anh cứ giam mình trong căn phòng, không muốn nhìn Minh Sùng thêm một phút nào nữa!

Minh Sùng vô cùng áy náy, nên cũng không dám tới quấy rầy Diệp Minh.



【Diệp Minh: Tiểu Minh vẫn còn chưa nghĩ thông, tính cậu ta cố chấp quá, cậu ta không biết có những chuyện không thể dựa vào sức mạnh.】

【888: Tôi thấy hắn ta cũng chẳng để ý đâu, dù sao thì cậu nhìn bộ dạng kia của hắn ta xem, cũng chẳng mong chờ có thể lấy được lòng cậu.】

【Diệp Minh: Sao có thể như vậy được chứ! Mấy cái suy nghĩ chỉ cần thân thể không cần trái tim đều méo mó lệch lạc hết cả! Em phải dạy dỗ cậu ta mới được, yêu một người như vậy chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì! Tình yêu đâu thể chỉ biết cố chấp chiếm giữ được.】

【888:…….】 Nghe cái tên đểu giả này phân tích yêu đương đúng là nẫu người.

Sáng hôm sau, Minh Sùng lại chần chừ đứng trước cửa phòng Diệp Minh hồi lâu, nhưng hôm nay công ty hắn có chuyện cần xử lý, không thể ở lại đây được. Hắn do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn đi vào nói: “Hôm nay em có việc phải ra ngoài một chuyến.”

Diệp Minh nhìn hắn đầy châm chọc: “Tôi không quản cậu đi đâu.”

Nỗi bi thương thoáng vụt lên trong đôi mắt Minh Sùng, hắn nhắm nghiền mắt lại, nở nụ cười gượng gạo: “Đợi mấy hôm nữa xong việc, em đưa anh ra ngoài đi chơi có được không?”

Diệp Minh cất tiếng cười nhạo, không trả lời.

Minh Sùng mím môi không nói gì, thái độ kia của Diệp Minh khiến trong lòng hắn như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến hắn hít thở không thông, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không buông anh ra.

Sau khi Minh Sùng đi, Diệp Minh ngồi lặng trong phòng một lúc, áng chừng một giờ sau, đoán có lẽ Minh Sùng không thể quay về được ngay, anh đứng dậy đi xuống tầng một.

Anh đứng trước cánh cửa đóng chặt, trên đó có một camera.

Anh hơi ngước đầu lên, chẳng buồn nhìn thân mình lấy một cái, tiện tay lấy con dao đặt trên bàn, từ từ dùng sức cắt cổ tay mình, máu tươi chảy ào ra, mà dường như Diệp Minh không hề cảm thấy đau đớn, chân mày khẽ nhướn lên, trong mắt mang theo ý cười, anh nhếch môi nhìn về phía camera: “Cậu không thể giữ tôi được đâu.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Diệp: Em cắt nè.

888: Cắt đi.

Tiểu Diệp: Em cắt thiệt đó.

888: Nhanh cái tay lên.

Tiểu Diệp: Em cắt thiệt đó thiệt đó thiệt thiệt đó!

888: Đã giúp cậu ngăn cảm giác đau đớn rồi, rốt cuộc cậu có cắt hay không hả?

Tiểu Diệp: Cơ mà em vẫn thấy sờ sợ QAQ

888: Đừng nhìn nữa, nhắm mắt vào, loáng cái liền xong.

Tiểu Diệp: (⊙v⊙) Kể cũng đúng! (Ngước mắt nhìn về phía camera)

Minh Sùng: Tiên sư anh cắt tôi đi cho rồi!