Chương 21: Tui là tổng tài phong lưu nhất quả đất

Editor: Muối (Muoivantue)

Diệp Minh vừa nhắm mắt lại, liền quay trở về không gian hệ thống.

888 hỏi anh: “Cậu muốn nghỉ ngơi một lúc, hay là tiến hành nhiệm vụ tiếp theo luôn?”

Diệp Minh cười nói: “Nhiệm vụ tiếp theo luôn đi, ở cái buồng nát này thì có gì hay mà chơi chứ.”

Số liệu chạy vèo trên mặt tường trắng, một lát sau 888 trả lời: “Đã chọn thế giới tiếp theo, hiện tại chuẩn bị dịch chuyển.”

【Bíp, đã hoàn tất truyền tống.】

Diệp Minh cảm nhận một chút, liền biết mình đã quay về thế giới nào.

Nguyên chủ mà thế giới này anh xuyên vào tên Lâm Hiên Văn, là sếp tổng của một công ty bất động sản, tuy rằng công ty không quá lớn, những cũng thuộc dạng thành công thịnh vượng. Thế nhưng cái người tên Lâm Hiên Văn này bề ngoài có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng thực tế lại là một play boy chính hiệu, là một tổng giám đốc phong lưu điển hình.

Mục tiêu công lược tên Minh Sùng, tuy xuất thân trong gia đình bình thường, nhưng lại là một mỹ nam vạn người mê.

Lúc Diệp Minh xuyên tới, vừa khéo Minh Sùng nộp đơn tới công ty anh, cơ hội trời ban như vậy, anh không chút do dự tuyển Minh Sùng, đồng thời khai triển tấn công, Minh Sùng cũng rất có hảo cảm với một chàng trai anh tuấn tiêu sái như Diệp Minh, sau một thời gian qua lại liền lăn lên giường, trở thành bạn tình.

Minh Sùng không những tuấn tú đẹp trai, còn khoai to chất lượng tuyệt đỉnh, tính cách nhiệt tình như lửa, Diệp Minh hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Để có thể công lược thành công, anh liền bỏ bản tính phong lưu của Lâm Hiên Văn, tận tâm tận tụy, hai người ân ân ái ái được hơn một năm, cuối cùng độ hảo cảm cũng đạt max.

Đó cũng là lúc Diệp Minh phải rời đi.

Với thiết lập tính cách của Lâm Hiên Văn, muốn chia tay là chuyện rất đơn giản, khi đó đúng lúc bạn tình trước kia của Lâm Hiên Văn là Vương Hành quay lại theo đuổi anh, hẹn Diệp Minh đi dùng bữa.

Diệp Minh sảng khoái nhận lời, uống đến say khướt mới quay về, trên cổ còn in dấu hôn. Minh Sùng ở nhà đợi anh suốt một đêm, thấy vậy liền lập tức hiểu lầm quan hệ của hai người, tức giận cãi nhau với anh, khi đó Diệp Minh mất kiên nhẫn nói: Cậu là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà đòi quản chuyện của tôi, tôi chỉ vui đùa với cậu thôi, chẳng lẽ cậu lại tưởng thật?

Sau đó bọn họ liền chia tay.

Diệp Minh nghĩ tới đây, có hơi xấu hổ.

【888 thở dài: Năm đó cậu tới thế giới này, gặp sắc nảy lòng tham, không biết xấu hổ mà lợi dụng thân phận dể dùng quy tắc ngầm với cấp dưới của mình, lừa gạt một thiếu nam ngây ngơ trong trắng, sau đó vứt bỏ người ta không chút lưu tình.】

【Diệp Minh: Em gặp sắc nảy lòng tham khi nào cơ? Rõ ràng là làm nhiệm vụ mà!】

【888: Gặp sắc nảy lòng tham.】

【Diệp Minh: Làm nhiệm vụ!】

【888: Gặp sắc nảy lòng tham.】

【Diệp Minh: Làm nhiệm vụ!】

【888: Gặp sắc nảy lòng tham.】

【Diệp Minh: ……………】Được rồi, hình như có hơi hơi như vậy..

【888 tổng kết một câu: Đùa giỡn tình cảm của người khác đều không có kết cục tốt đẹp.】

Diệp Minh không thể phản bác, anh đau lòng tiếp tục coi lại ký ức, hiện tại đã cách lúc anh rời đi được năm năm.

Trong năm năm qua, Lâm Hiên Văn vẫn làm tròn chức vụ tổng giám đốc, nhưng không có một chút tin tức nào của Minh Sùng.

Diệp Minh cũng có hơi ngạc nhiên, lúc đó cãi nhau xong, Minh Sùng liền đạp cửa bỏ đi, còn anh cũng lập tức rời khỏi thế giới, nhưng dù có chia tay, thì cũng sống cùng một thành phố mà, sao năm năm qua lại không có chút tin tức nào chứ?

Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Minh lo lắng.

【Diệp Minh: Minh Sùng đi đâu vậy? Hơn nữa sau khi em đi thân thể này vẫn ở đây sinh hoạt như bình thường à? Nhỡ sau khi em đi Minh Sùng quay về thì sao? Không phải anh nói hệ thống được ủy thác quản lý không thể tiếp xúc với mục tiêu công lược hay sao?】

【888: Không có chuyện này đâu, cậu ta đi xong không quay về.】

【Diệp Minh: Ủa sao anh chắc chắn vậy?】

【888: Cậu lấy người ta ra đùa giỡn, còn đòi người ta quay về làm lành với cậu à? Đừng có mà mơ, tưởng người ta không có khí phách.】

【888: Mà dù cậu ta có về, thì cho cơ thể này chết đi là được rồi, có gì mà phải lo.】 Thực ra sau khi thoát đi chết luôn mới là bình thường, hệ thống chủ quản lý thân thể giúp Diệp Minh như vậy khiến 888 không tài nào hiểu nổi.

【Diệp Minh: …………..】

【Diệp Minh: Khụ khụ, thế giờ cậu ta thế nào?】

【888: Gửi tư liệu cho cậu rồi đấy.】

Diệp Minh nhìn xong liền trợn mắt há hốc miệng ngẩn tò te, đây đúng là tình tiết cẩu huyết của đám nhà giàu mà!

Sau khi chia tay anh, Minh Sùng vô cùng bi phẫn mà rời khỏi thành phố này, không còn sợ mình bị cha ruột phát hiện ra nữa. Té ra hắn là đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Minh! Nhà họ Minh lớn tới đâu ư, chỉ cần đạp một phát là có thể khiến mấy sếp tổng con con như Lâm Hiên Văn chết dí.

Cha của Minh Sùng là một người làm việc không nên thân, hơn nữa chỉ có một đứa con gái, cho nên ông cụ nhà họ Minh rất coi trọng đứa cháu trai ở bên ngoài quay về này.

Minh Sùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi quay về nhà họ Minh liền bộc lộ tài năng, lấy lòng ông nội, lật đổ địa vị của cha mình, đạp lên người chị khác mẹ và đám họ hàng vẫn luôn dòm ngó tài sản, trở thành người thừa kế nhà họ Minh! Hôm nay ngoài lão gia ra, Minh gia ra sao đều do hắn quyết định.

【Diệp Minh: Lại cái thể loại này, Tần Dịch thì thôi đi, dù sao cũng là thái tử nhà họ Tần. Nhưng Minh Sùng có xuất thân nhà giàu đâu, sao lại quay về quy tông bái tổ? Thiên lý ở đâu hả?! Dẹp dẹp!】

【888: Ngạc nhiên chưa?】

【Diệp Minh: …………….】

Cứ tưởng chỉ cần diễn mấy cảnh lãng tử phong lưu quay đầu vượt trăm cay ngàn đắng, giờ nhìn lại có vẻ khó…

【888: Đây là hào quang nhân vật chính đấy, đừng có ghen tị mà già cả người.】

【Diệp Minh: …………….】

【888: Xem ra giờ cậu muốn xin người ta tha thứ không dễ rồi, người ta đâu còn như xưa nữa, chắc gì đã để ý tới ông chú già nua xấu xí như cậu. Bởi vậy mới nói, đừng có mà bắt nạt thiếu niên nghèo mà…】

【Diệp Minh: Lệ-rơi-đầy-mặt.jpg】

Ơ ơ, anh già nua xấu xí khi nào cơ?! Rõ ràng người ta đang ở cái độ quyến rũ nhất của đàn ông mà!

【888: Cơ mà cũng không phải là không có tin tốt.】

【Diệp Minh: ???】

【888: Theo như tôi biết, Minh Sùng mới quay về thành phố G, cậu có thể tìm cơ hội gặp cậu ta, rồi thành thật nhận sai, nói không chừng còn có chút hy vọng.】

【Diệp Minh: … Nếu đã vậy, đành phải dùng kế hoạch B thôi! Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm, kiên quyết không thừa nhận em đùa giỡn tình cảm với cậu ta! Cãi nhau, say rượu nói mấy câu vu vơ thôi mà, việc gì phải coi là thật chứ, sau khi ẻm đi em mới phát hiện ra ẻm là tình yêu đích thực của mình!】

(Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm: quân đến thì chặn lại, nước đến thì đắp đất ngăn)

【888: Haha..】

【Diệp Minh: Sau khi ẻm đi em hối hận vô cùng.】

Giờ đến cười 888 cũng chẳng buồn cười anh nữa.

Diệp Minh rời giường nhìn mình trong gương, tuy rằng đã năm năm trôi qua, nhưng cũng không có nhiều thay đổi, có thể thấy cơ thể này được chăm chút cẩn thận. Đàn ông hơn ba mươi, dáng vẻ anh tuấn nho nhã, đôi mắt đen sâu thẳm, khí chất ôn hòa, lúc cười ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ấm áp.

Diệp Minh vô cùng hài lòng, mình vẫn đẹp trai lai láng như trước. Anh vẫn ở trong căn nhà năm năm trước, kể cũng đúng thôi, hệ thống đâu rảnh mà đi chuyển qua chuyển lại.

Điều duy nhất không hoàn hảo là mấy năm này công ty làm ăn không thuận lợi, thành phố G không phải là một thành phố lớn, bởi nhiều cao ốc được xây lên dẫn tới xu hướng bão hòa, mà dạo gần đây bởi vì định vị sai một cao ốc, dẫn tới lượng tiêu thụ không được cao, đồng thời xảy ra một vài vấn đề tranh cãi, khiến anh sứt đầu mẻ trán, nếu lần tiếp theo còn không đầu tư đúng nơi nữa, thì rất dễ gặp rủi ro tài chính.

Công ty anh bây giờ có vẻ rạng rỡ tươi đẹp đấy, nhưng thực tế chẳng khác nào đi trên mép tường, nếu không cẩn thận sẽ trượt chân ngã nát bấy.

Diệp Minh vừa quay lại đã phải tiếp nhận cục diện hỗn loạn này, nhưng anh cũng không mấy bận tâm, mục đích anh quay về là để xóa hết giá trị hắc hóa của Minh Sùng cơ mà.

Theo tin tức của 888, tới đây thành phố G có một tiệc rượu thương nghiệp, Minh Sùng cũng sẽ tham gia, đến khi đó anh cũng tới, có thể thuận lý thành chương mà gặp được cậu ta.

Diệp Minh hạ quyết tâm, liền từ tốn rời giường tới công ty.

Mọi người đều biết chuyện công ty gần đây, bởi vậy mà bầu không khí có vẻ nặng nề, dọc đường đi có rất nhiều nhân viên chào hỏi Diệp Minh.

“Sếp Lâm.”

“Sếp Lâm tới rồi ạ.”

Diệp Minh gật đầu chào lại, sau đó quay về phòng làm việc của mình.

Anh nhìn báo cáo mười phút, thở dài não nề: “Ước gì có người nhận cái mớ hỗn độn này.”

【888: Cậu muốn Minh Sùng nhận cái mớ hỗn độn này thay cho cậu à? Mơ đẹp quá nhỉ?】

【Diệp Minh: Lúc trước anh cũng bảo Tần Dịch sẽ không đưa tiền cho em nhé -】

【888: ………】 Con bà nó!!

【Diệp Minh: Với cả, công ty này với em mà nói thì không là cái gì, nhưng với nhân viên thì là công việc khó kiếm được mà, nhỡ phá sản thật thì không hay với mọi người có đúng không? Dù sao thì em còn nợ họ hai tháng lương chưa trả mà, nhất định em sẽ làm một ông chủ giàu trách nhiệm!】

【888: Haha.】

Diệp Minh lại đi làm mấy ngày, ngày nào anh cũng chau mày sầu não, nhân viên cứ tưởng anh đang phát sầu vì chuyện tiền bạc của công ty, thực ra anh đang băn khoăn chuyện gặp mặt Minh Sùng, đợi mãi mới tới buổi tiệc rượu.

Diệp Minh liền hí hửng xuất phát.

Tuy rằng anh nắm rõ mấy năm qua của Minh Sùng như lòng bàn tay, nhưng theo thiết lập nhân vật của Lâm Hiên Văn thì anh ta hoàn toàn không biết gì.

Hôm nay Diệp Minh mặc một bộ tây trang vừa khít, tóc vuốt ngược sau đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo khí khái bất phàm, đúng là một cơ thể đẹp đẽ, hơn nữa lại có tiền, chẳng trách nhiều năm qua thuận lợi trong tình trường như vậy.

Anh đi tới tiệc rượu, có rất nhiều người quen mỉm cười chào hỏi anh: “Giám đốc Lâm.”

Diệp Minh mỉm cười gật đầu đáp lại, không bao lâu sau thì bạn tốt của anh là sếp Liêu đi tới nói chuyện với anh, nhỏ giọng nói: “Hiên Văn à, nghe nói hôm nay cái cậu đại thiếu gia thần bí nhà họ Minh cũng xuất hiện, cậu có biết không?”

Diệp Minh chau mày, nghi ngờ nói: “Nhà họ Minh ở thành phố W á? Không phải nhà họ chỉ có một cô con gái thôi hay sao?”

Sếp Liêu ra vẻ thần bí nói: “Tin tức của cậu cũng lạc hậu quá, mấy năm trước ở nhà họ Minh có một cậu con riêng quay lại, giờ ăn nên làm ra lắm nhé, ngay cả cô chị gái cũng bị danh tiếng của cậu ta đè bẹp. Cơ mà Minh thiếu gia cũng khiêm tốn lắm, cho nên không nhiều người quen cậu ta đâu.”

Diệp Minh nói: “Nhà họ Minh ở thành phố W, cách chỗ chúng ta xa như vậy, không biết cũng bình thường mà.”

Sếp Liêu nở nụ cười, “Kể cũng đúng, cơ mà giờ cậu biết một chút vẫn tốt hơn. Nhà họ Minh lắm tiền nhiều của, giờ qua bên đây phát triển, sau này sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc, mà không phải tình hình tài chính công ty cậu hơi eo hẹp hay sao? Tôi nói thật, cái tòa nhà kia đặt trong tay cậu thì khó ngóc đầu được rồi.. nhưng nếu Minh thiếu gia đồng ý tiếp nhận, nói không chừng còn có khả năng cải tử hồi sinh.”

Diệp Minh nghĩ tới tình hình công ty mình gần đây, nở nụ cười gượng gạo, “Để tôi suy nghĩ một chút.”

Sếp Liêu vỗ vỗ vai anh, “Nghĩ ngợi gì nữa chứ, kiếm được chút tiền mặt âu cũng tốt hơn phá sản nhiều, núi xanh còn đó mà.”

Diệp Minh gật đầu, dường như trĩu nặng tâm sự.

Sếp Liêu hàn huyên đôi câu cùng anh, sau đó lại quay đầu đi nói chuyện cùng người khác.

Diệp Minh đứng tại chỗ một lúc, sau đó theo 888 chỉ, anh lên tầng hai, đi về phía toilet.

Mới đi được mấy bước, đã thấy ở cuối hành lang, có một người đàn ông đẩy cửa đi ra.

Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc đen ngắn buông hờ trên trán, sống mũi cao thẳng mày kiếm sắc nét, đôi mắt phượng mang theo vẻ bén nhọn, mỗi đường nét trên ngũ quan hắn đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ bậc thầy, đẹp không tì vết, tất cả xếp cùng nhau, tạo thành gương mặt vừa gặp đã khó lòng quên được.

Hắn mặc một bộ tây trang thẳng thớm, cúc áo trong tùy ý cởi ra, toát lên vẻ hững hờ.

Hắn cũng trông thấy Diệp Minh, bước chân chợt dừng lại.

Năm năm không gặp, dường như Diệp Minh không có gì thay đổi, thoạt trông anh không tồi, tất cả đều giống như trong tưởng tượng của hắn, người này chưa từng để tâm tới việc hắn bỏ đi, đối với anh mà nói, hắn chỉ là một bạn giường nhất thời anh thấy hứng thú mà thôi, lúc thích thì nâng niu trong tay, đến khi chán thì thẳng tay vứt bỏ.

Có lẽ năm năm qua, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm hắn.

Ánh mắt Minh Sùng tối đi, dẫu đã năm năm trôi qua, nhưng mỗi giây mỗi phút hắn đều không thể quên được nỗi tủi nhục ngày hôm ấy, hắn cứ nghĩ bọn họ thật lòng yêu nhau.. Nhưng thực ra chỉ là hắn đơn phương tự nguyện.

Nhưng lúc này, người đứng trước mặt anh đây, không còn là thằng nhóc mà anh có thể tùy ý giẫm đạp đùa giỡn nữa.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Minh Sùng +10, giá trị hắc hóa hiện tại là 70】

Nhất thời, trái tim hai người miên man cuồng quay trong chuỗi ngày xưa cũ, nhìn nhau không nói gì.

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn Minh Sùng một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần trong nỗi kinh ngạc, anh sải bước đi tới, giọng run rẩy mơ hồ: “Em, em đã về rồi sao?”

Minh Sùng bình tĩnh nhìn Diệp Minh, một lúc sau, hắn nở nụ cười hờ hững mà xa cách, đoạn nói: “Đúng vậy.”

Trong mắt Diệp Minh ních đầy sự ngạc nhiên, vui mừng, trong đầu anh có vô số điều muốn hỏi Minh Sùng, anh muốn biết mấy năm qua hắn đã đi đâu, hắn có sống tốt hay không, vì sao lại không có bất cứ tin tức gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy một người phục vụ đi tới, cung kính nói với Minh Sùng: “Minh thiếu gia, tất cả mọi người đang ở dưới đợi anh ạ.”

Minh Sùng khẽ vuống cằm, hắn không nhìn Diệp Minh nữa, xoay người đi qua bên cạnh anh.

Diệp Minh không thể tin nhìn hắn, mất một lúc lâu anh mới có thể lấy lại phản ứng, lúc Minh Sùng sắp đi qua, anh túm chặt lấy cánh tay hắn, ngạc nhiên hỏi, “Em, chính là Minh thiếu gia?”