Chương 17: Bạn trai cũ bị đá - “Mẹ là thần trợ công”

Editor: Muối (Muoivantue)

Diệp Minh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt ánh lên nỗi hoài niệm xa xăm.

Họ gặp nhau tổng cộng ba lần.

Lần đầu tiên là khi Tần Dịch để lộ thân phận, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, tư thái cao cao tại thượng chẳng ai sánh bằng, bà lấy sự nghiệp và tiền đồ của hắn ra để uy hϊếp anh, để anh rời xa con trai bà. Thậm chí bà còn chẳng cần lấy tiền ra để đuổi anh, chỉ cần một câu nhẹ bẫng, đã đủ khiến anh ‘vạn kiếp bất phục’, trong mắt bà, anh chẳng qua chỉ như đám giun dế, không biết tự lượng sức mình sẽ bị gϊếŧ chết.

Đó là lần đầu tiên anh biết rõ, khoảng cách giữa mình và bà, sự chênh lệch của anh và Tần Dịch, như cùng trời cuối đất.

Dẫu có vậy, anh vẫn không chút do dự mà từ chối.. Dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần Tần Dịch vẫn yêu anh, anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước bà! Và đúng vậy, Tần Dịch không hề phụ sự tin tưởng và kiên trì của anh, dưới mọi áp lực, hắn đã vứt bỏ tất cả cùng anh rời xa thành phố này.

Lần thứ hai là ở thành phố xa xôi kia, bọn họ rời đi được nửa năm, người phụ nữ này uể oải xuất hiện trước mặt anh, buông hết sự cao ngạo trước đó của bản thân, bà đưa một tờ chi phiếu trống, cầu xin anh hay trả lại con trai cho bà, với tư cách một người mẹ.

Giây phút ấy Diệp Minh đã do dự, không phải vì tấm chi phiếu kia, mà vì người phụ nữ yếu đuối trước mặt, dù cho thân phận bà cao quý tới đâu, thì trước mặt Tần Dịch, bà cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Bà không thích anh, bởi vì cảm thấy anh không xứng với con trai bà, trong mắt bà, con trai bà xứng với một người tốt nhất thế giới này, chứ không phải cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng.

Thế giới này vốn luôn bất công như vậy, giống như Tần Dịch vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, có trong tay tất cả, còn anh chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện mà thôi.

Diệp Minh không muốn Tần Dịch và anh cùng luân lạc tới mức này, nhưng anh không thể phụ sự cố gắng của Tần Dịch, không thể biến mọi sự nỗ lực của Tần Dịch thành trò cười, hơn nữa.. anh cũng sẽ không bỏ rơi người yêu mình.

Từ khi bọn họ chọn nơi đây để bắt đầu, cũng đã quyết định dù phải đối mặt với gian khổ thử thách nào, cũng sẽ không xa nhau. Cũng bởi vậy mà anh từ chối bà.

Nhưng cuối cùng.. sao anh lại vẫn ra đi?

Còn bây giờ, là lần thứ ba họ gặp mặt.

Diệp Minh nhắm nghiền mắt lại, nở nụ cười gượng gạo: “Nếu bác đã tới đây, vậy chắc bác cũng biết, lần này không phải cháu không muốn đi.”

Bà Tần gật đầu, trước khi bà tới, đã biết chuyện xảy ra giữa hai người họ.

Diệp Minh cười mà như trút được gánh nặng: “Nếu bác có thể giúp cháu rời đi, cháu sẽ rất cảm ơn bác.”

Bà Tần nhìn xoáy sâu vào anh, bà nói: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng trước đó, tôi hy vọng cậu hãy thành thực trả lời tôi một câu hỏi.”

Diệp Minh: “Bác hỏi đi.”

Bà Tần hít sâu một hơi: “Trước đây lúc tôi tới tìm cậu, cậu từ chối chi phiếu tôi đưa, còn nói cậu sẽ không bao giờ rời xa nó. Nhưng sao cuối cùng cậu vẫn đi, cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?”

Vẻ mặt Diệp Minh cứng lại, anh cụp mi mắt, trong đôi con ngươi ánh lên tia do dự.

Bà Tần cũng để ý tới điều này, bà nói: “Nếu cậu không trả lời câu hỏi này, chỉ e là tôi không giúp được cậu.”

Dường như Diệp Minh rất bất ngờ, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc: “Ý bác là, bác đồng ý cho cháu ở bên cạnh anh ấy? Hôm nay bác tới không phải để bảo cháu rời xa anh ấy sao?”

Bà Tần cười nhạt: “Không phải, nếu nó thích thì cậu cứ ở lại đi, dù sao thì cậu cũng không còn sống được bao lâu nữa, việc gì tôi phải đuổi cậu đi để đắc tội con trai mình, khiến nó hận mình chứ.”

Diệp Minh không ngờ lại nhận được câu trả lời này, nhất thời không biết nên phản ứng sao cho phải.

“Nhưng mà… nếu cậu chịu nói tôi nghe suy nghĩ thực sự của cậu khi rời đi, nói không chừng tôi sẽ có cách giúp cậu.” Bà Tần nhìn ánh mắt Diệp Minh, từ từ nói.

Diệp Minh hơi khựng lại, anh nói: “Cháu bị bệnh…”

Bà Tần lạnh lùng cắt đứt, “Tôi không muốn nghe câu trả lời lấy lệ này.”

Gương mặt Diệp Minh hơi biến sắc, qua hồi lâu, dường như cuối cùng cũng đã ra quyết định gì đó, anh hít sâu một hơi, nói: “Vâng.”

Bà Tần đặt túi lên mặt bàn trước mặt, thản nhiên nói: “Cậu nói đi.”

Diệp Minh dừng lại một chút, trong mắt ánh lên tia hoài niệm, anh từ từ kể: “Cháu còn nhớ rõ ba năm trước, lúc bác tới đây tìm cháu, khi đó bác ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi tới.. Bác sợ Tần Dịch không chịu gặp bác, nên đã tới tìm cháu. Bác nói đã lâu rồi bác không được gặp Tần Dịch, không được gặp anh, cũng không gọi điện thoại được, anh bặt vô âm tín.. Bác chỉ có duy nhất một người con trai, bác cầu xin cháu, hãy trả lại anh ấy cho bác.”

Diệp Minh khẽ cười: “Một người phụ nữ năm ấy cao cao tại thượng như vậy, lại vì con trai mà đi cầu xin một kẻ mình chẳng để vào mắt, cuối cùng vẫn thua cháu, bác biết lúc đó trong lòng cháu cảm thấy thế nào không?”

Sắc mặt bà Tần trở nên khó coi, giọng nói gượng gạo: “Hãnh diện à?”

Diệp Minh lắc đầu, anh nói: “Là hâm mộ.”

Bà Tần sửng sốt.

Diệp Minh cười nói: “Là hâm mộ, hâm mộ Tần Dịch có một người mẹ yêu anh ấy như vậy, vì anh ấy mà thà phải cúi đầu trước một người mình xem thường. Đây là điều mà ngay cả nằm mơ cháu cũng không dám hy vọng, cháu vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, có lẽ họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tìm cháu về.”

“Cháu rất yêu anh ấy, cũng rất hâm mộ anh ấy, anh ấy có tất cả mọi thứ mà cháu ao ước, có gia đình đầm ấm, có người nhà yêu thương, có cuộc sống hoàn mỹ hạnh phúc như vậy. Mà anh ấy lại vì cháu mà từ bỏ tất cả, cháu phải làm sao.. để không phụ tình cảm này đây? Có lẽ cháu phải cho anh ấy tất cả mọi thứ cháu có.. Có lẽ cháu không có tiền, nhưng cháu có thể cho anh ấy một gia đình, cùng toàn bộ tình yêu của cháu.”

“Nhưng lỡ một ngày, ngay cả điều này cháu cũng không thể cho anh ấy thì sao… thậm chí ngay cả làm bạn với anh ấy cũng không được nữa?”

Dường như bà Tần hiểu ra điều gì đó, trong mắt hiện lên nỗi phức tạp.

Diệp Minh cười cười: “Nếu như cháu không thể cho anh ấy thứ gì, thì ít nhất cũng phải trả lại những thứ vốn thuộc về anh ấy, gia đình vốn thuộc về anh ấy..”

Bà Tần cắn răng, rầu rĩ nói: “Dù vậy cũng không cần.. phải như vậy chứ..”

Trong mắt Diệp Minh hiện lên vẻ khó xử, đau khổ, vì sao lại quyết định như vậy chứ? Vì sao lại phải dùng cách tuyệt tình như vậy chứ? Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng đắn đo chọn lựa hay sao?

Nhưng cuối cùng anh vẫn làm như vậy.

Diệp Minh ngước mắt lên, bình tĩnh nói, “Lúc đó bác sĩ nói với cháu, cháu không thể sống quá nửa năm nữa.”

Anh nhìn bà Tần, khẽ nhếch môi lên, bình tĩnh nói: “Nếu như lúc đó cháu không đi, có lẽ Tần Dịch sẽ không chút do dự mà lấy hết tiền ra để chữa bệnh cho cháu, số tiền anh ấy vất vả lắm mới kiếm được cuối cùng lại tan như bọt nước, công ty không thể tiếp tục được nữa, cuộc sống cũng bởi vì cháu bị bệnh mà rơi vào cảnh khó khăn. Đến khi chúng cháu tiêu hết tiền, anh ấy sẽ không còn cách nào, hoặc vì muốn tìm cách chữa trị tốt hơn mà sẽ quay về nhà họ Tần cầu xin nhà ta, nhưng hai bác sẽ không giúp anh ấy. Hai bác chỉ mong cháu chết sớm hơn một chút, để Tần Dịch sớm ngoan ngoãn quay về nhà.”

“Cháu không sống được, mà Tần Dịch cũng tiêu hết tiền, mất hết tôn nghiêm cũng không thể cứu cháu, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà sau khi cháu chết rồi, thậm chí anh ấy còn có thể oán hận gia đình mình vì đã lạnh lùng, tuyệt tình đến vậy, có lẽ anh ấy sẽ không quay về nhà nữa, mất đi cháu, lại mất đi hai người, cuối cùng lại trắng tay. Mà tính anh ấy thì quật cường như vậy.”

Cuối cùng mặt bà Tần cũng biến sắc, bà không thể không thừa nhận, nếu năm đấy Diệp Minh không đi, rất có thể mọi chuyện sẽ đi đến mức ấy.

Diệp Minh tiếp lời: “Nhưng nếu cháu chủ động bỏ đi, chết ở nơi anh ấy không hay biết, anh ấy sẽ chỉ cho rằng cháu phản bội anh ấy, cuối cùng sẽ thừa nhận những lời bác nói trước đây là đúng. Anh ấy sẽ quay về nhà, tiếp tục làm con trai hai người, qua một thời gian, sẽ quên một người chẳng đáng nhớ đi, đoạn tình cảm này cuối cùng chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời dài dằng dặc của anh ấy mà thôi. Có lẽ đau đó, có lẽ khổ đó, có lẽ khó mà quên được đó, nhưng ít nhất anh ấy vẫn chưa mất đi tất cả. Một ngày nào đó, những chuyện rầu rĩ kia sẽ hóa mây bay.”

“Anh ấy còn người nhà, còn một cuộc đời dài ở phía trước, anh ấy vẫn là một thiên chi kiêu tử mà người người hâm mộ, là chàng trai mà cháu yêu thương và tự hào nhất.”

“Rời đi là cách tốt nhất mà cháu có thể nghĩ ra được, cũng là chuyện cuối cùng cháu có thể làm cho anh ấy.”

Bà Tần nhìn Diệp Minh, đột nhiên cảm thấy mắt mình cay cay.

Bà từng khinh thường chàng trai này, nghĩ tình cảm của anh không đủ chân thành, chẳng đủ kiên định, cũng không thuần khiết… Sau khi Diệp Minh làm tổn thương Tần Dịch mà bỏ đi, thậm chí bà còn tin chắc quyết định khi đó của mình là chính xác, càng thêm ghét bỏ oán giận người này.

Ba năm qua, mặc dù Tần Dịch vẫn ở bên cạnh bà, nhưng bà biết rõ, trái tim con bà đã lạc vào một nơi không thể tìm thấy. Bà tận mắt chứng kiến con trai mình trở thành dáng vẻ như bây giờ, nhìn hắn lấy sự lạnh lùng ra để ngụy trang cho mọi khổ đau của mình, từ từ đánh mất quyền được hạnh phúc. Bà đã từng hỏi bản thân vô số lần, cách làm của mình khi đó có chính xác không?

Giờ cuối cùng bà cũng đã có đáp án, quyết định khi đó của bà là sai lầm.

Nếu năm đó bà không ngăn cản hai đứa trẻ, không ép hai đứa tới mức này, thì con trai bà.. cũng sẽ không thành ra như vậy.

Ba năm qua, ai cũng chịu đau khổ.

Diệp Minh nói, “Cháu đã kể xong chuyện cũ rồi, xin hỏi bác có hài lòng với lý do này hay không?”

Bà Tần từ từ gật đầu.

Diệp Minh khẽ nhếch môi, lại nói: “Vậy bác có thể giúp cháu rời đi không? Cháu không muốn anh ấy tận mắt nhìn thấy cảnh cháu chết.”

Bà Tần lắc đầu.

Diệp Minh không hiểu nhìn bà, “Vì sao?”

Bà Tần nhìn xoáy sâu vào anh, “Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Nếu cậu đã nghĩ cho nó như vậy, sao còn quay về? Chết ở nước ngoài không phải càng dứt khoát hơn sao?”

Trong mắt Diệp Minh hiện lên tia nhìn rầu rĩ, bờ môi anh run run, “Cháu.. cháu không ngờ mình còn sống được đến bây giờ, cháu rất nhớ anh ấy, vốn chỉ muốn nhìn anh ấy từ xa xa..”

Bà Tần nói: “Tôi hiểu rồi, nếu đã vậy thì đừng đi nữa.”

Diệp Minh kinh hoàng cất tiếng, “Bác——”

Bà Tần cười cười: “Tôi lớn tuổi rồi, không quản được chuyện của hai đứa nữa, hai đứa còn trẻ, thích yêu sao thì yêu. Hôm nay tôi tới chỉ để hỏi cậu câu này mà thôi, giờ tôi đã có được đáp án, cũng đi được rồi.”

Tới giờ phút này, tôi không thể không thừa nhận, cậu xứng đáng nhận được tình yêu của Tần Dịch.

Diệp Minh lộ vẻ không thể tin, năm ấy bà Tần kiên quyết không đồng ý cho họ đến với nhau, thế nên họ mới phải đi tha hương, còn bây giờ mình đã sắp chết, bà lại đồng ý là sao chứ?

Bà Tần nhìn túi đồ trước mặt, lấy chiếc điện thoại để trong đó ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Diệp Minh không hiểu hành động của bà, anh cúi đầu nhìn, đột nhiên ánh mắt thay đổi! Chiếc điện thoại kia còn đang trong trạng thái gọi đi, hơn nữa đối tượng trò chuyện lại chính là Tần Dịch.

Những lời ban nãy anh nói, Tần Dịch đã nghe thấy hết cả rồi sao?!

Bờ môi Diệp Minh mấp máy, giọng nói trở nên run rẩy, “Bác làm cái gì vậy?”

Bà Tần đứng lên, thở dài: “Năm đó tôi sai, không thể bù đắp được cho hai đứa, nhưng hai đứa đã nói rồi đấy, tháng ngày còn lại ở bên nhau cho tốt, đừng dằn vặt nhau nữa.”

Nhất thời trên gương mặt Diệp Minh xen lẫn đủ mọi cảm xúc, cảm động có, sợ hãi có, mà phức tạp cũng có.

Bà Tần tự giễu nở nụ cười: “Cậu không cần phải cảm ơn tôi, lại nói, tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi. Huống hồ tôi làm những chuyện này cũng không phải vì cậu, mà là vì Tần Dịch, nếu không phải nó không bỏ cậu được, tôi nghĩ cậu cứ chết bên ngoài như thế cũng chẳng sao.”

Bà Tần nói đến đây, liền xoay người đi ra ngoài.

Đúng lúc này cửa bị đẩy mạnh ra! Tần Dịch thở hổn hển, đôi mắt đỏ au đứng trước cửa, có lẽ là hắn chạy tới, áo quần nhăn nhúm, ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt.

Hắn nhìn chòng chọc về phía bà Tần.

Bà Tần cất điện thoại vào trong túi, thản nhiên nói: “Mẹ không làm gì cả, con không cần phải cuống lên như vậy.”

Tần Dịch nghẹn ngào cất tiếng: “Mẹ…”

Bà Tần lại nói: “Con đã tới rồi, vậy mẹ cũng không nán lại nữa, sau này cũng chẳng còn hứng thú xen vào chuyện của con. Phải rồi.. hai đứa có thời gian thì cùng nhau về nhà một chuyến đi.”

Nói rồi bà đi lướt qua bên người Tần Dịch, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại.

Tần Dịch đứng bất động tại chỗ như một pho tượng, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, mãi đến khi tiếng bước chân của bà Tần biến mất, căn phòng khôi phục sự tĩnh lặng, hắn mới từ từ dời đường nhìn ra khỏi chiếc di động.. rồi dừng trên người Diệp Minh.

*Thần trợ công là từ lưu hành trên mạng, chỉ việc giúp người khác hoàn thành một chuyện gì đó rất khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tần Dịch: Cả chương này tui chỉ nói được mỗi một chữ : )