Editor: Muối (Muoivantue)
Những lời này thực sự đâm trúng chỗ đau của Tần Dịch, hắn lạnh lùng nói: “Ai nói chúng tôi chia tay? Tôi đã cảnh cáo mấy người đừng có mà nhúng tay nhúng chân vào chuyện của tôi rồi! Xem ra mấy người nghe không hiểu hả.”
Ánh mắt Hà Thiệu Thần lộ vẻ giễu cợt, hắn cũng chẳng khoan nhượng mà nói: “Không chia tay? Thế lần trước ai nói chơi chán rồi sẽ đưa cậu ấy cho người khác? Hơn nữa…” Hắn cười cười, “Dù giờ cậu có giả mù sa mưa đối tốt với em ấy, thì ai mà biết được khi nào cậu sẽ lại trở mặt chứ.”
Tần Dịch biến sắc, giọng dường như đang gằn qua kẽ răng, “Đừng, đừng có mà nói lung tung.”
Đám Hoàng thiếu gia đang ủ rũ muốn bỏ đi, họ cũng biết rõ tò mò hại chết con mèo.. nhưng đúng là không chịu nổi tin shock hôm nay! Nếu không nghe sẽ hối hận chết mất, mà nghe xong có thể lấy le trong giới tròn một năm! Thế là họ chịu áp lực sẽ bị liên lụy mà đứng hóng hớt!
Cũng may mà tạm thời Hà Thiệu Thần và Tần Dịch không có thời gian để ý tới họ.
Hà Thiệu Thần nhướn chân mày lên: “Tôi nói lung tung? Chẳng lẽ mấy chuyện hoang đường kia không phải do cậu làm sao? Cậu là thằng nhóc con ba tuổi hả?”
Tần Dịch đập mạnh xuống bàn, gầm lên: “Cậu không biết cái gì cả!”
Hà Thiệu Thần trợn trừng mắt, “Thế cậu thì biết cái gì?”
Tần Dịch siết chặt bàn tay xuôi bên người, ánh mắt rầu rĩ.
Đúng vậy.. hắn biết cái gì chứ, thậm chí hắn còn không biết nhiều bằng Hà Thiệu Thần nữa. Hắn là người yêu, người gần gũi với Diệp Minh nhất, cuối cùng lại không hiểu anh bằng một kẻ ngoài cuộc, chính hắn cũng không biết biện minh cho sai lầm này của mình thế nào.
Bờ môi hắn run run, giọng nói đầy kiềm nén, “Vì tôi không biết, nên đã phải trả một cái giá lớn rồi, nhưng sau này tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy.”
Hà Thiệu Thần lạnh lùng nhìn hắn: “Giờ mới nói mấy lời này không phải đã quá muộn rồi hay sao.”
Tần Dịch nhìn thẳng vào mắt hắn, đoạn nói: “Có lẽ là đã muộn rồi, nhưng ít nhất người mà em ấy quan tâm vẫn là tôi. Nếu như em ấy chọn cậu, thì đã chọn từ ba năm trước rồi, cậu vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này sao?”
Lúc này đến lượt mặt Hà Thiệu Thần biến sắc, tuy rằng hắn đi gây sự, nhưng trong lòng hắn biết rõ điều này chứ! Dù hắn có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa cũng vô ích, hắn đã bị định trước là một kẻ bại trận, bởi vì người Diệp Minh thích là Tần Dịch.
Nếu ba năm trước đây hắn vẫn còn ôm hy vọng xa vời, thì ngày hôm ấy khi biết rõ lý do thực sự mà Diệp Minh rời đi, hắn biết mình đã bị knock out hoàn toàn.
Nhưng mà.. hắn vẫn thấy rất bất bình.
Diệp Minh bất đắc dĩ day day ấn đường, khẽ ho nhẹ một tiếng.
Tuy rằng giọng anh rất nhỏ, nhưng lại đủ khiến hai người họ khựng lại, như học sinh đang nghe thầy giáo huấn, mọi người đều căng thẳng nhìn về phía anh.
Đám Hoàng thiếu gia nghe mà choáng váng, hóa ra Tần Dịch và Hà Thiệu Thần trở mặt thành thù vì lý do này! Hóa ra thủ phạm lại đang đứng ở đây! Đúng là một chuyện kinh thiên động địa mà! Trước đây bọn họ không nhìn ra Diệp Minh là ‘chính chủ’, đúng là có mắt như mù!!
Nhưng Hoàng thiếu gia cũng run lẩy bẩy lên luôn, nhớ tới hành vi coi thường mà vọng tưởng tới Diệp Minh của mình, rõ ràng khi đó Tần Dịch chỉ đang chơi trò ‘ngược luyến’ với người yêu, hành động của mình ngày hôm ấy có khác gì đi chịu chết đâu cơ chứ!
Đám bạn của Hoàng thiếu gia cũng nhanh chóng lấy lại phản ứng, nhất thời đứng cách xa cậu ta ra, cô lập cậu ta lại.
Bọn họ phải vạch rõ ranh giới với cái tên ngốc này!
Hoàng thiếu gia vã mồ hôi lạnh, cái đám đồng đội như heo không có cốt khí này!! Cậu ta quay đầu lại, thiếu điều quỳ xuống khóc lóc trước mặt Tần Dịch: “Anh Dịch à, em không biết đây là chị dâu, mấy lời em nói trước đây anh cứ coi như rắm thoảng bên tai đi!”
Tần Dịch: “………….”
Hà Thiệu Thần: “…………..”
Làm sao đây, bầu không khí nhoáng cái đã thay đổi, nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ biến thành một tên ngốc mất.
Hai người nhìn nhau, muốn nói rồi lại thôi.
Dưới bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Diệp Minh khẽ bật cười một tiếng. Anh nhìn Hoàng thiếu gia, hờ hững cất tiếng: “Không sao đâu, cậu đi đi, anh ấy sẽ không đi gây phiền phức cho cậu đâu.”
Tuy rằng giọng Diệp Minh rất điềm nhiên, nét mặt cũng có vẻ hững hờ, nhưng chẳng biết vì sao Hoàng thiếu gia lại cảm thấy ánh mắt anh sao mà thật hiền dịu! Giống như trên người Diệp Minh đang tỏa ra hào quang thánh mẫu chói lòa, cậu ta cảm động vô cùng: “Chị dâu đúng là đại nhân đại lượng! Em phắn đi ngay đây, lần sau để em mời cơm.”
Diệp Minh không nói gì.
Hoàng thiếu gia được tha thứ, không dám nán lại xem kịch vui nữa, liền chạy nhanh như một làn khói.
Diệp Minh quay đầu lại, cười cười với Hà Thiệu Thần: “Hiếm khi có dịp gặp nhau, đừng đứng mãi nữa, mau ra đây ngồi đi.”
Đây là có ý mời Hà Thiệu Thần dùng bữa cùng.
Tần Dịch thấy Diệp Minh đã nói như vậy rồi, tuy rằng trong lòng không tình nguyện một chút nào, nhưng đành phải nhịn xuống, trơ mắt nhìn Hà Thiệu Thần ngồi xuống đối diện họ.
Tuy rằng Hà Thiệu Thần được mời ăn đúng như ý muốn, nhưng cũng không đắc ý một chút nào, mà trái lại trong mắt có vẻ ủ rũ.
Ban nãy Diệp Minh không hề phủ nhận cách gọi của Hoàng thiếu gia, hơn nữa còn quyết định thay cho Tần Dịch, hiển nhiên sâu trong lòng anh, vẫn như trước coi hắn như người một nhà, còn bản thân mình chỉ là người ngoài mà thôi.
Mặc dù đã biết trước bản thân mình không có hy vọng, nhưng dù sao cũng đã thầm thương người ta nhiều năm, sao có thể không thất vọng được cơ chứ? Hà Thiệu Thần thấy đắng lòng, chỉ là sợ rằng giờ Diệp Minh không còn nhiều thời gian nữa, dù thế nào cũng không được làm khó anh, phần tình cảm này chỉ có thể chôn vùi dưới đáy lòng mà thôi.
Hà Thiệu Thần dịu dàng nhìn Diệp Minh, hắn nói: “Tuy rằng anh không vui một chút nào, nhưng nếu có một ngày Tần Dịch chọc giận em, em vẫn có thể tới tìm anh. Em yên tâm, anh sẽ không bắt em phải báo đáp anh gì đâu.”
Diệp Minh khẽ cười, anh nói: “Anh càng như vậy, tôi càng không tiện làm phiền anh.”
Hà Thiệu Thần nhướn mày: “Anh cũng đối xử với bạn mình như vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.
Diệp Minh bất đắc dĩ nở nụ cười.
Tần Dịch nghe vậy thì mất hứng, hắn nắm tay Diệp Minh như để ra uy, nói với Hà Thiệu Thần: “Cậu khỏi lo, không có cơ hội ấy đâu.”
Hà Thiệu Thần lười tranh cãi với hắn.
Diệp Minh nhìn bộ dạng đối đầu như nước với lửa của họ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy, mặc dù anh không có ý như vậy, nhưng cũng vì anh mà mối quan hệ giữa Hà Thiệu Thần với Tần Dịch mới thành như ngày hôm nay, anh còn nhớ rõ trước đây họ là đôi bạn thân thiết.
Bữa cơm này trôi qua trong bầu không khí vô cùng kì quặc.
Mặc dù Hà Thiệu Thần biết rõ Diệp Minh thích Tần Dịch, nhưng cũng không ngại chọc tức hắn, có lẽ vì cảm giác tui không chiếm được cậu cũng đừng hòng sống tốt quá dễ chịu. Diệp Minh không nhiều lời, chỉ lo ăn phần của mình, mà anh chẳng ăn được mấy đã no.
Chỉ có Tần Dịch vừa ngồi ăn vừa bị giày vò, hắn vô cùng hổ thẹn vì hành vi trước kia của mình, giờ đối mặt với Hà Thiệu Thần như vậy không biết nên nói gì, lại sợ Diệp Minh nhớ lại sẽ không vui, hắn cẩn thận chăm anh, còn mình thì chẳng động đũa mấy.
Diệp Minh nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cuối cùng cũng chào tạm biệt với Hà Thiệu Thần.
Tần Dịch đưa Diệp Minh quay về bệnh viện, kiên nhẫn giúp anh rửa mặt rồi đưa lên giường nghỉ ngơi.
Diệp Minh vẫn luôn yên lặng, tuy rằng anh không nói nhiều, nhưng dường như thái độ đã dịu hơn một chút, Tần Dịch giúp Diệp Minh đắp kín chăn, nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, đột nhiên thấp giọng nói: “Anh ở lại bên em, có được không?”
Diệp Minh không nói gì, nhắm mắt lại dường như đã vào giấc.
Tần Dịch chăm chú nhìn sườn mặt anh, nỗi khổ đau, sự dằn vặt, cùng tình cảm sâu đậm dệt chéo trong đôi con ngươi, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên người Diệp Minh, dang tay ôm anh vào lòng, mùi thuốc nhàn nhạt bay vào khoang mũi, hắn khẽ cất tiếng: “Anh không làm gì, chỉ muốn ôm em thôi.”
Em không biết anh muốn lại được ôm em vào lòng ngủ tới mức nào đâu.
Tới bây giờ anh mới biết mình lưu luyến em tới nhường nào, ngay cả khi vẫn còn hiểu lầm chồng chéo, anh dối gạt bản thân bằng nỗi hận thù, dùng những lời nói lạnh lùng để che giấu sự lưu luyến, thực ra anh chỉ muốn giữ chặt em bên mình, không để em rời đi nữa.
Sau này cuối cùng anh cũng biết, thì ra em không hề muốn bỏ đi, nhưng lúc anh biết điều này, cũng là lúc anh không thể giữ chặt em bên mình nữa.
Nếu ngay từ đầu anh đã biết kết cục sẽ thế này.. thà rằng chuyện em phản bội anh vì tiền là sự thật.
Ít nhất như vậy em vẫn còn sống, dù có ở bên anh hay không, thì em vẫn sống rất tốt.
[Bíp, độ hắc hóa của Tần Dịch -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 10.]
….
Tuy rằng thoạt nhìn hai người đã hòa hảo, nhưng chung quy giữa họ dường như vẫn còn một vách ngăn vô hình, vẫn còn nhiều lời chôn sâu trong lòng chưa thể thành thực cùng nhau.
[Diệp Minh: Đúng là yên ả quá, em có chút không quen.]
[888: Đừng lo, tôi thấy khách của cậu cũng sắp tới rồi đó.]
[Diệp Minh: Nếu thế thật thì tốt quá, bác gái là mấu chốt đó! Em đợi bác ấy lâu lắm rồi, nếu bác ấy mà không đến thì giá trị hắc hóa không giảm nổi.]
[888: Sao cậu có thể tin chắc rằng bà ta sẽ không đánh đuổi cậu đi chứ? Tôi thấy bà ấy đúng là rất có mắt nhìn người, vừa liếc mắt đã biết cậu là cái tên lừa đảo đùa giỡn tình cảm con nhà người ta, tôi muốn bà ta đuổi cậu đi mới được.]
[Diệp Minh: ………….]
[Diệp Minh: Em thấy còn lâu mới như vậy ý -, một khi hiểu rõ tình cảnh của em trong ba năm qua, chắc chắn bác ấy sẽ nghĩ thông, em tin chắc chắn bác ấy sẽ giúp ích được rất nhiều! Vì con trai cưng của mình mà có ân oán hận thù gì không thể buông bỏ chứ! Người ta gọi đấy là tình mẹ bao la như biển trời!!!]
[888: ………….]
Được hai ngày, Diệp Minh được 888 thông báo bà Tần sắp tới, anh liền kích động mà tự xuống dưới đón —— khụ, là xuống dưới vườn hoa đi bộ.
Y tá cũng xuống cùng với Diệp Minh, giờ Diệp Minh đã rất yếu ớt, còn chưa đi được mấy bước đã phải ngồi xuống nghỉ ngơi
Anh ngồi không bao lâu, thì thấy một người phụ nữ trung niên đi về phía mình.
Bà Tần khoác trên mình áo quần thanh lịch, ung dung đi tới, tuy rằng đã đứng tuổi, nhưng có thể thấy rõ lúc còn trẻ bà là một mỹ nhân, bà vừa liếc mắt đã nhận ra Diệp Minh, trong mắt có vẻ phức tạp.
Diệp Minh cũng nhìn về phía bà, đã ba năm không gặp, tuy rằng bà chăm sóc da rất tốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ khí chất trên người bà đã thay đổi, vết chân chim bên khóe mắt khiến thoạt trông bà có vẻ tiều tụy đi nhiều, không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như năm xưa, giữa ấn đường dường như đang giấu nỗi ưu phiền.
Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn là Diệp Minh cất tiếng đầu tiên, anh lễ phép nói: “Bác đã tới rồi, vậy chúng ta nói chuyện đi.”
Bà Tần nhìn chàng trai trước mặt, bà có thể thấy rõ bệnh tình anh lúc này đã rất nghiêm trọng, nhưng đôi mắt anh vẫn trong veo, ánh mắt điềm nhiên không chút kiêu ngạo cũng chẳng ti tiện, bà gật đầu: “Ừ.”
Vệ sĩ đi theo sau bà thấy mà cuống lên, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể gọi điện thoại báo cho Tần Dịch, đồng thời cẩn thận canh chừng ngoài cửa, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong, nếu bà Tần muốn làm hại Diệp Minh, bọn họ đành phải mạo phạm xông lên cản!