Chương 14: Bạn trai cũ bị đá - “Không buông tay đâu nha~”

Editor: Muối (Muoivantue)

Vị khách tới là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính lão gọng đen, bên tóc mai lấm tấm hoa râm, chính là viện trưởng của cô nhi viện mà Phương Hiểu ở khi còn bé.

Dường như Diệp Minh vẫn còn ngây người ra, lắp ba lắp bắp nói, “Viện, viện trưởng Lưu?”

Viện trưởng Lưu nhìn anh, ánh mắt hàm chứa bao niềm xúc động khổ đau, tâm tình ông rối bời, thở dài nói, “Cái thằng nhóc này, con bị bệnh.. sao không nói một tiếng.”

Diệp Minh vô cùng áy náy, anh không có cha mẹ, bởi vậy nên cô nhi viện chính là gia đình của anh, mà viện trưởng Lưu cũng như cha của anh vậy. Nhưng mấy năm qua anh xuất ngoại, lại cắt đứt liên lạc với mọi người.. là anh không đúng.

Tuy rằng trong lòng ngổn ngang trăm bề, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: “Sao… sao thầy biết con ở đây?”

Viện trưởng Lưu nhìn anh đầy trách cứ, ông nói: “Con còn định giấu chúng ta tới khi nào? Nếu không phải tổng giám đốc Tần nói cho thầy biết, thầy cũng không biết con bị bệnh! Càng không biết người quyên góp nặc danh số tiền một trăm vạn năm ấy chính là con.”

Mặt Diệp Minh biến sắc: “Thầy, thầy đã biết rồi sao, Tần Dịch nói cho thầy biết à?”

Viện trưởng Lưu thấy sắc mặc Diệp Minh có vẻ bất thường, bèn nghi ngờ hỏi: “Đúng vậy, sao hả?”

Diệp Minh cười gượng nói, “Không sao ạ..”

Viện trưởng Lưu cảm thán: “Tổng giám đốc Tần nói với thầy, thực ra con vẫn luôn quan tâm tới chúng ta…” Giọng thầy Lưu nghẹn ngào, “Cậu ấy còn nói con rất nhớ chúng ta, nên mới mời thầy tới thăm con một chút.”

Viền mắt Diệp Minh ửng đỏ lên.

Viện trưởng Lưu ân cần nhìn anh: “Năm ấy con quyên góp nhiều tiền như vậy, đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng dù không có số tiền này, thầy cũng vẫn luôn quan tâm tới con… Chỉ là không biết con ở đâu.”

“Dạ, con xin lỗi.” Diệp Minh cụp mi mắt.

Tại anh ích kỷ bỏ đi, không chỉ từ bỏ người mình yêu, mà còn rời xa những người quan tâm tới anh, điều này khiến anh thấy vô cùng áy náy.

Viện trưởng Lưu nhìn bộ dáng kia của anh, khe khẽ thở dài: “Chắc con vẫn còn không biết, lúc đó kinh tế của viện rất eo hẹp, nếu không có số tiền của con, có lẽ chuyện đưa những đứa trẻ kia tới trường cũng là cả một vấn đề, nếu con có thời gian thì hãy đi thăm một chút, mọi người đều rất biết ơn con.”

Diệp Minh gật đầu.

Viện trưởng Lưu thấy vậy thì không kể mấy chuyện đau lòng nữa, ông chỉ tìm chuyện vui để nói với Diệp Minh, rằng mấy năm qua có bao nhiêu đứa trẻ thi đỗ đại học, có bao nhiêu đứa trẻ được nhận nuôi.. Nói chuyện một lúc, ông hẹn lần sau sẽ lại tới thăm anh, lúc này mới quay về.

Một lúc sau, tiếng cửa mở lại một lần nữa vang lên, Tần Dịch đẩy cửa đi vào.

Diệp Minh ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt đong đầy sự phức tạp.

Tần Dịch đi tới ngồi xuống trước giường bệnh của Diệp Minh, nhìn anh bằng đôi mắt đen kịt, một lúc sau, hắn từ từ cất tiếng: “Em nói, em mang số tiền kia đi chữa bệnh hết rồi. Em nói, em đến với anh chỉ vì tiền của anh.”

Diệp Minh không còn lời nào để ngụy biện, chuyện đã tới nước này rồi, có phủ nhận nữa cũng chỉ vô ích.

Trong mắt Tần Dịch hiện lên nỗi bi ai, hắn nói: “Anh thà tin rằng em thực sự cầm số tiền kia đi chữa bệnh.”

[Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 20.]

Diệp Minh hé môi, nhưng yết hầu cứng căng chẳng thể thốt nên lời.

Tần Dịch nhìn vẻ mặt lặng yên không nói gì của anh, đột nhiên đôi mắt đỏ vằn lên, hắn lạnh lùng nói: “Vì sao em không chữa bệnh cho mình? Vì sao em chẳng coi mạng sống của mình ra gì? Vì sao cứ phải đi chứ? Em tưởng em chết như vậy thì vĩ đại lắm, vinh quang lắm sao? Em chỉ là một tên hèn hạ nhu nhược, chỉ là cái tên nhát gan còn chưa bắt đầu đã chịu thua mà thôi!”

Diệp Minh ngạc nhiên nhìn hắn, chưa lúc nào anh hiểu rõ hành động của mình gây ra bao nhiêu đau khổ và tổn thương tới Tần Dịch như lúc này.. Những lời chất vấn của hắn tựa như đánh thẳng vào linh hồn anh, khiến anh chẳng thể phản bác dù chỉ là một câu.

Anh có lý do để rời đi, ít nhất là khoảnh khắc rời đi đấy, anh tin chắc rằng đó là quyết định đúng đắn nhất.

Mà lúc này đây, anh không còn chắc chắn nữa.

Tần Dịch siết chặt cổ tay Diệp Minh, “Em nói đi, sao em không trả lời? Sao em không tiếp tục bịa ra những lời nói dối buồn cười nữa đi? Em nói đi, vì sao em lại đi?! Em đừng nói với anh bởi vì em bị bệnh!”

Bờ môi Diệp Minh run run, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể cất giọng khàn khàn: “Anh đã biết cả rồi, còn muốn tôi nói gì nữa.”

Tần Dịch bình tĩnh nhìn anh, trong mắt dần hiện lên nỗi thất vọng, hắn hít sâu một hơi, nở nụ cười tự giễu, hắn nói: “Anh hiểu rồi.. Chỉ tiếc là em đã nghĩ lầm rồi, anh sẽ không cảm ơn em đâu.”

Khi đó anh quyết định buông bỏ mọi thứ để đến với em, cũng chỉ vì hy vọng có một đoạn tình cảm chân thành, hai bên đều thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hy vọng dù gặp bất cứ giông tố gì, cũng có thể đồng tâm hiệp lực, mãi mãi chẳng chia xa.

Nhưng em lại chọn cố chấp bỏ đi.

Anh yêu em, nhưng anh sẽ không tha thứ cho em.

Ánh mắt Diệp Minh rầu rĩ, phản ứng của Tần Dịch khiến anh hiểu ra, tất cả những gì mình đã làm chẳng có chút ý nghĩa nào, sự hy sinh của anh chỉ càng làm tổn thương người mình yêu.. Nhưng anh vẫn muốn cứu vớt dù chỉ là một chút.

Anh nói: “Tôi cũng không cần anh biết ơn tôi, dù sao thì chuyện đã qua rồi, cũng chẳng quan trọng nữa, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Diệp Minh dừng lại một chút, lại cắn răng nói: “Anh nên nhìn về phía trước, anh đã có sự nghiệp của riêng mình, còn có vị hôn thê, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

L*иg ngực Tần Dịch phập phồng lên xuống, đột nhiên hắn túm lấy vai Diệp Minh, ngấu nghiến cắn xé mà hôn đôi môi anh.

Vì sao anh lại… cứ nói những lời mà hắn không muốn nghe nhất!

Diệp Minh bị hắn hôn gần như không thở nổi, cuối cùng vươn tay đẩy Tần Dịch ra, một lúc lâu sau, Tần Dịch mới chịu buông anh ra, hắn nhìn anh bằng ánh mắt quyết tuyệt, từ từ nói: “Anh phải sống thế nào, anh nên dùng thời gian của mình ra sao, và cả việc anh phải yêu ai nữa.. không cần em quyết định thay cho anh.”

Tần Dịch nhìn vào đôi mắt Diệp Minh, ánh mắt ngập nỗi bi thương, thể như chìm trong nỗi đau đến không thể thở nổi, “Nếu em còn có chút nghĩ cho anh, thì hãy sống cho tốt vào.”



[888: Hắn đã biết hết rồi, nhưng vẫn còn 20 điểm hắc hóa.]

[Diệp Minh: Cũng không tính là biết hết, em có dự tính cả rồi.]

[888: Tôi nghĩ cách của cậu chưa chắc đã có tác dụng, dù cậu có lý do gì, thì cậu bỏ đi như vậy cũng vẫn là sai. Suy cho cùng vẫn nhân danh tình yêu để làm tổn thương người khác, với tính cách của Tần Dịch, hắn chỉ hy vọng cậu có thể tin tưởng dựa vào hắn nhiều hơn, chứ không phải là cậu hy sinh vì hắn.]

[Diệp Minh: Tuy ban đầu là em sai, nhưng ảnh cũng trả thù em mà, còn làm mấy trò đáng xấu hổ, lấy chuyện kết hôn ra để chọc tức em nữa, người ta cũng đau khổ lắm chứ bộ, nếu không giảm giá trị hắc hóa thì thật có lỗi với mấy trái đắng em phải nếm QAQ]

[888: …………]

Đáng lẽ 888 còn có chút thương hại anh, nhưng không biết vì sao đột nhiên bạn có cảm giác rõ ràng tên này tự gây nghiệt mà.

Mà thôi, cứ buông tay mặc kệ đi.

Hôm sau Diệp Minh ăn sáng xong, anh giai vệ sĩ canh chừng ngoài cửa cầm một tập báo đi vào, cung kính nói: “Sếp Tần bảo tôi đưa cái này cho anh.”

Diệp Minh nhận lấy tờ báo nhìn qua, trang đầu là tin Tần Dịch hủy bỏ hôn ước, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, tên này hiệu suất cao ghê, không uổng công hôm qua anh đặc biệt nhắc nhở Tần Dịch đừng quên chuyện này.

Dù sao thì nếu muốn làm lành như ban đầu, sao có thể để mấy chuyện hôn ước như này tiếp tục tồn tại được? Quan trọng hơn là, hành động lần này của Tần Dịch thu hút nhiều sự chú ý, sẽ khiến một số người quan tâm rồi xuất trận.

Diệp Minh nhếch môi, làm như không có chuyện gì mà buông tờ báo xuống.

Tần Dịch bận rộn công việc, nhưng để có nhiều thời gian ở bên bầu bạn cùng Diệp Minh, hắn thường mang cả công việc vào bệnh viện giải quyết.

Mấy hôm nay hai người vẫn giữ bầu không khí bình thường, Diệp Minh tự làm việc của mình, Tần Dịch ngồi bên cạnh lo việc của hắn, bầu không khí hòa hợp đến lạ, hòa thuận ấm áp như một đôi vợ chồng già.

Tối hôm ấy, như thường lệ Tần Dịch mang theo laptop và tài liệu tới, hắn đặt đồ xuống sofa, cởϊ áσ choàng treo lên móc áo, dáng vẻ tự nhiên giống như vừa về nhà.

Cuối cùng Diệp Minh cũng không chịu được nữa, anh nắm tờ báo trong tay, chủ động cất tiếng hỏi: “Anh có ý gì hả?”

Tần Dịch liếc nhìn tờ báo, điềm nhiên nói: “Ý trên mặt chữ.”

Diệp Minh hít sâu một hơi, anh hỏi: “Sao anh phải làm như vậy chứ?”

Tần Dịch nhìn Diệp Minh, đột nhiên khẽ cười, hắn nói: “Vì sao anh làm như vậy, chẳng lẽ trong lòng em còn chưa biết rõ sao?”

Diệp Minh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tần Dịch, đôi mắt hắn vẫn ấm áp dịu dàng như ngày ấy, nhưng mà… Sao có thể chứ? Anh đã bỏ đi ba năm rồi! Việc gì hắn phải làm mấy chuyện trẻ con này vì anh chứ!

Anh lạnh lùng nói: “Tôi không rõ lắm, chỉ là tôi cảm thấy, hành động này của anh rất ấu trĩ, cũng vô trách nhiệm với cả phía nhà gái.”

Tần Dịch nhếch môi, khẽ nở nụ cười: “Em đúng là một thánh nhân, đến thân mình còn chưa lo xong, còn lo xem anh có kết hôn hay không, có sống được hay không nữa. Nếu đã vậy rồi, anh cũng nói thẳng cho em biết luôn.”

Hắn đi tới trước mặt Diệp Minh, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc: “Chuyện hôn ước vốn chỉ là giả, chỉ là để đối phó với người nhà mà thôi, anh không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta cả, cho nên cũng chẳng có cái gọi là vô trách nhiệm. Thay vì để ý một cô gái chẳng có chút quan hệ nào, anh nghĩ chịu trách nhiệm với em quan trọng hơn.”

Diệp Minh ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Giả sao..?”

Ánh mắt Tần Dịch trở nên dịu dàng, “Ừ, chỉ là giả mà thôi. Dù là ba năm trước, hay là ba năm sau, anh cũng chỉ muốn một mình em, anh không thể kết hôn cùng người khác.”

Diệp Minh cắn chặt môi, anh nhìn vào đôi mắt Tần Dịch, nhìn kỹ chẳng chừa một tia tình cảm nào, giọng hắn nghiêm túc tới vậy, vẻ mặt hắn dịu dàng là thế.

Dù cho trời long đất lở, gặp lại sau ba năm xa cách, tất cả vẫn không hề thay đổi.

Hắn thế mà vẫn yêu anh như vậy.

Tình yêu này sao quá nặng nề, khiến anh như nghẹt thở, nước mắt chẳng kiềm chế được mà lăn dài xuống, anh khàn giọng nói: “Anh không có lòng tự trọng à?! Dù là nguyên nhân gì thì tôi cũng đã bỏ đi rồi, tôi không cần anh nữa! Anh thích tôi làm cái gì chứ!”

“Mẹ kiếp, tôi không yêu anh một chút nào! Hơn nữa anh quên anh đã trả thù tôi thế nào rồi hay sao?” Đôi mắt Diệp Minh đỏ vằn lên, “Anh còn muốn tôi ở bên anh sao? Anh cút đi cho tôi! Anh cút đi!”

Mặt Tần Dịch trắng bệch, nhưng hắn vẫn quật cường chôn chân tại chỗ, không chịu lui bước về phía sau.

Diệp Minh khom lưng ho dữ dội, máu tươi bắn đầy xuống sàn nhà, chỉ hận không thể ho cả phổi mình ra!

Tần Dịch biến sắc, vội đi tới đỡ lấy anh, lại bị Diệp Minh đẩy ra!

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên bật cười, anh cười mà trông như đang khóc: “Nếu anh thật sự quan tâm tới tôi, vì sao không mặc kệ như ý tôi muốn đi.”

Sao anh không chịu hiểu, em đã sắp chết rồi, giờ thực sự chẳng còn cơ hội để làm lại nữa.. Sao anh cứ phải lãng phí thời gian vào một người đã sắp chết như em, sao anh cứ chấp nhất dấn thân vào đoạn tình cảm đã định trước không có cái kết có hậu như vậy chứ.

Em muốn anh buông tay, rốt cuộc anh có hiểu hay không hả.

Tần Dịch ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt, cả người chao đảo gần như không thể đứng vững, đôi mắt như hoa lên.

Như ý em mong muốn.. là buông, là quên, là rời xa em sao?

Sao có thể.. sao anh có thể làm được chứ? Bởi vì anh biết nếu lúc này lại để em rời đi, thì mình sẽ phải chia xa mãi mãi.

Xin lỗi, anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho hành vi ngu xuẩn trước kia của mình, nhưng anh không thể để em đi.

[Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 15.]