Chương 13: Bạn trai cũ bị đá - “Chính là tiền tài như cặn bã”

Editor: Muối (Muoivantue)

Hà Thiệu Thần nhìn bộ dạng kia của Tần Dịch, hắn thở hắt, nói: “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận, nhưng cậu thì sao –”

“Đủ rồi!” Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Minh hất tay, gạt cốc nước trên bàn xuống đất, cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ “Choang”.

Tiếng vỡ kia tựa như một công tắc, khiến cả Tần Dịch và Hà Thiệu Thần đều ngoái đầu lại nhìn anh.

Diệp Minh ngước mắt lên, hờ hững cất tiếng, “Tôi đã nói rồi, sau khi tôi ra nước ngoài mới phát hiện ra, hai người đừng nghĩ nhiều.”

Đương nhiên Hà Thiệu Thần không tin, hắn nóng nảy: “Tới lúc này rồi em còn muốn giấu giếm gì chứ?”

Vẻ mặt Diệp Minh trở nên lạnh tanh, anh nói với hắn: “Tôi rất cảm ơn anh đã tới thăm tôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục suy đoán lung tung như vậy nữa, nơi này không chào đón anh.”

Hà Thiệu Thần rầu rĩ nhìn Diệp Minh, “Em…”

Diệp Minh cắt ngang lời hắn, “Tôi mệt rồi, nếu hai anh còn muốn tiếp tục làm loạn, thì hãy ra ngoài mà làm loạn.”

Tần Dịch bình tĩnh nhìn Diệp Minh.. dường như có tia nhìn tuyệt vọng lóe lên trong đôi mắt đen láy rồi lập tức biến mất, thế rồi hắn sải bước ra ngoài, chẳng hề quay đầu lại.

Hà Thiệu Thần nhìn Diệp Minh, chần chừ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng bỏ đi.



Kể từ ngày hôm đó bỏ đi, đã ba ngày rồi Tần Dịch không xuất hiện.

Tuy rằng Tần Dịch không ở đây, nhưng các y bác sĩ và vệ sĩ mà hắn phái tới vẫn rất tận chức tận trách, luôn canh chừng Diệp Minh cẩn thận, mà Diệp Minh cũng chẳng có ý muốn chạy trốn, vẫn ngoan ngoãn ở lại bệnh viện như mọi khi, không nói năng cũng chẳng hỏi han gì.

[888: Giá trị hắc hóa vẫn chưa giảm, mà sao trông cậu chẳng sốt ruột gì thế?]

[Diệp Minh: Sốt ruột làm gì, chỉ là Tần Dịch nhất thời không thể chấp nhận sự thật này mà thôi, ảnh cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, đợi ảnh nghĩ thông sẽ tự quay lại thôi -]

[888: Cậu có vẻ không lo hắn ta không chịu nổi cú shock này nhỉ.]

[Diệp Minh: Em lo cho ảnh lắm chứ bộ, chỉ là em quyết định lựa chọn tin tưởng ảnh! Dịch Dịch nhà chúng ta giỏi lắm mà!]

[888: ………..]

[Diệp Minh: Thật ra thì có chuyện này em cần anh giúp một tay, đã tốt thì tốt cho chót, tiễn Phật thì tiễn về Tây thiên, em sống chết thành bại thế nào đều dựa vào cái này cả đó…]

[888: Cậu im đi.]

[888: Đã làm giả hồ sơ y tế cho cậu rồi.]

[Diệp Minh: Em yêu anh QAQ]

888 chỉ muốn đạp cho cái tên dở này một phát.

Mãi đến tối ngày thứ ba, Diệp Minh đang chuẩn bị đi ngủ, anh tắm xong đi ra thì trông thấy Tần Dịch đang ngồi lặng yên trong phòng bệnh của mình.

Tần Dịch vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm ấy hắn bỏ đi, trên mặt cũng lún phún râu, dường như hắn chưa hề nghỉ ngơi tắm rửa gì, lúc này hắn đã chẳng còn vẻ tàn khốc như trước đó, trong đôi mắt đen láy mang theo nỗi ưu tư trầm lắng phức tạp, qua hồi lâu, hắn khàn giọng nói: “Em gạt tôi.”

Diệp Minh nhìn bộ dạng kia của Tần Dịch, nhìn mà thấy xót xa trong lòng, nhưng anh cũng không thể hiện ra, chỉ dời tầm nhìn nói: “Không phải anh đã biết từ trước rồi hay sao.”

Tần Dịch nhìn anh, gằn từng câu từng chữ: “Tôi đang nói chuyện bệnh tình, em gạt tôi.”

Diệp Minh mím môi, đột nhiên bật cười phá lên: “Đừng.. đừng nói anh tin lời Hà Thiệu Thần nói là thật đấy nhé? Anh ta chỉ đoán lung tung mà thôi, chuyện này có gì mà phải lừa anh chứ.”

Bờ môi mỏng của Tần Dịch hé ra, nhả ra một chữ: “Có.”

Diệp Minh sửng sốt.

Tần Dịch từ từ đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Minh, hắn ngưng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Không phải em yêu tiền nhất sao? Giờ tôi có rất nhiều tiền, những gì năm đó tôi không thể cho em giờ đều có thể, nếu em thực sự yêu tiền, em nên tiếp tục gạt tôi, lấy chuyện bệnh tình ra để được tôi thương hại mà tha thứ.. Em có thể lừa tôi rất nhiều rất nhiều tiền, để tôi cảm thấy áy náy hổ thẹn với em, lại cung phụng cuộc sống xa hoa như em hằng mong muốn.”

Hắn dừng lại một chút, đột nhiên ánh mắt trở nên bén nhọn, “Nhưng em chẳng cần tiền của tôi, em gạt tôi giống như Hà Thiệu Thần nói, em nói với tôi sau khi em xuất ngoại mới bị bệnh, như vậy tôi chẳng có lý do gì để tha thứ cho em, cũng không còn ôm tình cảm với em nữa, càng không phải khổ sở vì em chết đi.”

Mặt Diệp Minh hơi biến sắc.

Tần Dịch hỏi: “Em thuộc kiểu nào?”

Mặc dù hắn đang hỏi, nhưng hiển nhiên trong lòng hắn đã có đáp án.

Cuối cùng Diệp Minh cũng có chút bối rối, anh buộc bản thân phải tỉnh táo lại, chân mày khẽ nhướn lên, cười nhẹ: “Anh còn chưa nghĩ tới một khả năng nữa.”

Tần Dịch nhìn anh đầy nghi ngờ: “Là gì?”

Diệp Minh cười nói: “Nếu như ngay từ đầu tôi quay về nói với anh mình bị bệnh, sợ anh đau lòng nên mới rời đi, anh sẽ tha thứ cho tôi sao? Anh sẽ tin lý do hoang đường này ư?”

“Tôi không thể xác định liệu có thể dùng cách thức buồn cười kia lừa anh thêm lần nữa được không, cho nên mới không lừa anh nữa thôi.”

“Vậy ư?” Tần Dịch nhìn xoáy sâu vào anh, hắn nói với giọng điệu nhàn nhạt: “Nếu như tôi nói, nếu em lừa tôi, tôi sẽ tin thì sao?”

Diệp Minh nghe Tần Dịch nói vậy, trái tim đột nhiên đập trễ một nhịp, tuy rằng Tần Dịch đang hỏi ngược lại, nhưng anh hiểu rõ, có lẽ đây là những lời thật lòng.

Hắn nguyện ý tin tưởng anh.

Dù cho anh đã làm những chuyện quá đáng như vậy, mà hắn vẫn như cũ, bằng lòng tin tưởng anh..

Diệp Minh cảm thấy viền mắt mình cay cay, anh sợ mình sẽ thốt lên những lời không nên nói, phơi bày toàn bộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt người vẫn luôn tin tưởng yêu thương mình.

Anh phải dùng hết sức lực, mới có thể kiềm nén sự xúc động kia.

Qua một lúc lâu, Diệp Minh mới cất tiếng lần nữa, anh nở nụ cười mơ hồ, “Còn có một nguyên nhân cuối cùng.”

Tần Dịch bình tĩnh nhìn anh, không vội cũng không nóng nảy nữa, dường như dù Diệp Minh nói gì, hắn cũng có thể chấp nhận.

Diệp Minh nói: “Tôi đã sắp chết đến nơi rồi, cần tiền làm cái gì chứ?”

Tần Dịch nhắm mắt lại, giấu nỗi bi ai hiện lên trong đôi mắt.

Em đúng là một diễn viên giỏi, cũng thật biết cách kiềm chế, em đã tính hết mọi thứ, chỉ để tôi không còn yêu em nữa, nhưng em đã từng nghĩ rốt cuộc tôi muốn gì chưa.. Sao em có thể xác định, để rồi ra một quyết định ích kỷ như vậy chứ?

Chẳng lẽ em không biết, thứ tôi muốn, là cùng em đối mặt với tất cả mọi chuyện sao?

Còn em, sao cứ tự cho mình là đúng chứ.

Tần Dịch mím môi, đột nhiên hắn lấy một bộ hồ sơ bên cạnh ra, đặt xuống trước mặt Diệp Minh.

Diệp Minh không mở ra xem, nhưng mặt đã biến sắc.

Tần Dịch nhếch môi, nở nụ cười tự giễu, giọng hắn thẫn thờ: “Không phải em nói em không lừa tôi sao? Sao không mở ra nhìn?”

Diệp Minh vẫn không đưa tay ra lấy, qua hồi lâu, đột nhiên vẻ mặt anh trở nên hung dữ, “Dù tôi có không gạt anh thì sao? Anh tin chắc rằng tôi bỏ đi vì anh à? Đừng tự mình đa tình nữa! Tôi có đi hay không chẳng liên quan gì đến anh!”

Tần Dịch bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên hắn ôm ghì anh vào lòng mình, cúi đầu ghé vào tai anh khẽ nói: “Anh biết cả rồi.”

Anh biết.. Thực ra em không muốn anh phải đau lòng.

[Bíp, giá trị hắc hóa của Tần Dịch -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 30.]

Tần Dịch lại nhìn Diệp Minh thêm lần nữa, sau đó hắn xoay người rời đi.

Thực ra hắn rất muốn ở lại, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đã ba ngày ba đêm mình không đi tắm hay đi ngủ, người vừa bẩn lòng vừa rối bời, hắn không muốn vì vậy mà khiến Diệp Minh thấy khó chịu.

….

Hôm sau Tần Dịch lại tới, dường như đã hoàn toàn khôi phục như bình thường, chỉ là tơ máu trong đôi con ngươi cùng sự uể oải như một bằng chứng chứng minh dường như mấy ngày qua hắn cũng không dễ dàng gì.

Lúc hắn đi tới Diệp Minh đang dùng cơm, anh mới ăn được mấy miếng đã bắt đầu ho khan, hắn đi tới khẽ vỗ lưng Diệp Minh, giúp anh thuận khí.

Diệp Minh cảm nhận động tác dịu dàng kia của Tần Dịch, viền mắt đỏ lên.

Anh phát hiện so với sự căm hận và chán ghét của Tần Dịch, sự dịu dàng của Tần Dịch càng khiến anh thấy khó chịu hơn, nội tâm dường như có thể dao động bất cứ lúc nào, anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà nói hết những lời trong lòng mình ra… Cũng may mà anh ho rất dữ, vừa đủ để làm lớp vỏ ngụy trang cho mình.

Diệp Minh làm như không chuyện gì xảy ra mà dụi bờ mi, anh cất giọng tự nhiên, “Ho chảy cả nước mắt.”

Tần Dịch lặng lẽ nhìn anh, cái nhói đau trong lòng dường như đang lan rộng ra… Đúng vậy, rõ ràng như vậy, mà sao trước kia hắn không hề nhận ra?

Cũng bởi vì hận thù che mờ đôi mắt, cho nên hắn không hề nhận ra sự yếu đuối dưới lớp vỏ bọc sắc bén, không thể nhìn ra lớp ngụy trang mà anh phí tâm tạo nên.

Nếu anh thật sự là một tên lừa đảo hèn hạ, sao chưa từng giải thích cho mình?

Giờ nhớ lại từng hình ảnh xưa cũ, nhớ lại từng câu nói của Diệp Minh.. Dường như tất cả đều đang chế giễu sự ngu muội của hắn, cười nhạo hắn tảng lơ trước sự thật rõ ràng tới vậy.

Hà Thiệu Thần nói không sai, đây đều là lỗi của hắn.

Nhưng từ bây giờ, hắn sẽ không để bất cứ thứ gì che mờ đôi mắt mình nữa.

Tần Dịch đưa khăn giấy cho Diệp Minh, hắn nói: “Dùng cái này đi.”

Diệp Minh nhận lấy khẽ lau, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ăn, cứ như Tần Dịch không hề tồn tại.

Tần Dịch cũng không làm phiền anh nữa, hắn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh nhìn anh.

Hắn chợt nhớ tới trước đây, khi đó hắn cũng như vậy, giữ khoảng cách không xa không gần mà ngồi nơi đây nhìn anh, khi đó sự tự tôn không cho phép hắn chạm vào anh, chỉ có thể che giấu nỗi quyến luyến không thôi trong lòng mình.

Mà lúc này.. hắn muốn tới gần bên anh, lại phát hiện ra mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, bởi vậy nên không thể dễ dàng vươn tay ra.

Diệp Minh ăn cơm xong, nhận ra Tần Dịch vẫn còn chưa đi.

Anh nhìn nỗi bi thương được đè nén sâu trong đôi mắt của Tần Dịch, đột nhiên lòng đau như cắt.

Trước đây anh rời đi là vì không muốn Tần Dịch phải đau lòng, nhưng kết quả không như mong muốn, mà ngược lại càng khiến Tần Dịch đau khổ hơn. Nhưng nếu bây giờ anh bỏ cuộc nói ra hết, thì tất cả mọi chuyện anh làm trước đây còn có nghĩa lý gì nữa? Anh đã không thể quay đầu lại từ lâu rồi.

Diệp Minh lạnh lùng nhìn Tần Dịch: “Anh làm cái gì vậy, anh sợ tôi sẽ bỏ chạy sao?”

Sắc mặt Tần Dịch tái nhợt, qua mấy giây, hắn mới nói bằng giọng điệu nhàn nhạt không gợn sóng: “Em cứ phải nói chuyện với anh như vậy sao?”

Diệp Minh nói: “Tôi không hiểu ý anh, lời tôi nói có vấn đề gì à?

Tần Dịch nhìn Diệp Minh, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt anh, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, trước khi Diệp Minh kịp phản ứng đã tách ra, hắn nói: “Không có gì, em vui là được rồi.”

Anh sẽ đợi, đợi đến ngày em tự mình thừa nhận tất cả.



Ngày nào Tần Dịch cũng tới thăm Diệp Minh, hơn nữa còn dành rất nhiều thời gian để bầu bạn cùng anh, mặc dù hắn vẫn ít nói như cũ, nhưng thái độ đúng là khác hẳn.

Mà Diệp Minh thì ngược lại, lời nói hờ hững thái độ lạnh nhạt, có vẻ chẳng đếm xỉa gì tới hắn, anh muốn dùng thái độ này để khiến Tần Dịch hết hy vọng, nhưng Tần Dịch lại chẳng hề để ý.

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, có một ngày Tần Dịch không tới như thường lệ, mà lại có một vị khách tới thăm anh.

Suốt thời gian qua, ngoại trừ Hà Thiệu Thần ra, đây là lần thứ hai có người tới thăm anh. Diệp Minh nhìn người kia, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

[Diệp Minh: Dịch Dịch nhà chúng ta thiệt giỏi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tra ra được hướng đi của khoản tiền kia! Quả nhiên chỉ cần cho ảnh một hướng đi, ảnh làm việc thiệt đáng tin cậy!]

[888: …..]

[Diệp Minh: Giờ chỉ cách thành công một bước nữa thôi, đúng là người tốt luôn nhận được hồi báo mà >_<]

[888: Cậu còn mặt mũi nói mấy lời này hả?]

[Diệp Minh: …..]

[888: Nếu không phải năm đó cậu buộc phải rời đi, thì cậu chịu quyên tiền đi chắc???]

[Diệp Minh: Sao anh cứ phải nghĩ em như vậy chứ, trông em không giống người tốt làm việc tốt à? Anh không thấy tấm lòng bao dung quảng đại của em sao?]

[888: Ha ha.]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chính là cẩu huyết như vầy đấy _(:зゝ∠)_