Chương 12: Bạn trai cũ bị đá - “Cuối cùng cũng biết”

Editor: Muối (Muoivantue)

Hầu như ngày nào Tần Dịch cũng sẽ tới bệnh viện thăm Diệp Minh, hắn chẳng cười bao giờ, cũng không gần gũi với anh, chỉ ngồi yên một chỗ, ngoài việc không cho Diệp Minh rời viện ra, hắn không còn ép buộc anh nữa.

Dưới yêu cầu của Tần Dịch, bệnh viện hợp tác với cơ sở y tế hàng đầu ở nước ngoài, cùng nhau lên kế hoạch chữa trị cho Diệp Minh, dùng tất cả những thứ tốt nhất, tạm thời bệnh tình không có dấu hiệu chuyển xấu, nhưng hiệu quả không mấy khả quan, bác sĩ nói với Tần Dịch, chuyện này có liên quan với thái độ tiêu cực của bệnh nhân.

Tuy mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng dường như Diệp Minh đã gầy sọp hẳn đi, thậm chí anh còn chẳng ra khỏi phòng bệnh lấy một bước.

Tối hôm đó Tần Dịch tới hơi trễ, nhưng Diệp Minh hẵng còn thức, anh đang ngồi đọc sách, thấy hắn tới thì bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Tần Dịch, rồi tiếp tục làm như không có chuyện gì mà đọc sách.

Tần Dịch đứng ở cửa một lúc, gương mặt chàng trai trên giường bệnh được ánh đèn ấm áp bao phủ, hiện lên vẻ ôn nhu, bộ dạng anh điềm nhiên, không giống một bệnh nhân sắp chết một chút nào, trông như một bức tranh thật thanh bình và yên tĩnh.

Cảnh tượng này khiến Tần Dịch có cảm giác thời gian như quay ngược về ba năm trước đây.

Lúc đó bọn họ vẫn còn hạnh phúc bên nhau, chàng trai trước mắt cũng luôn an tĩnh điềm nhiên như vậy, mỗi lần tới gần, anh lại quay đầu nhìn hắn nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Nhìn nụ cười ấy, khiến hắn cảm thấy thế gian này tươi đẹp biết bao nhiêu… Mà lúc này đây, hắn chỉ cảm thấy thật giả dối.

Trong lòng Tần Dịch như có thứ gì khơi lại tàn tro, những ký ức xưa cũ không kiềm chế được mà lại trào dâng trong lòng.

Đột nhiên, hắn không nói chẳng rằng mà xoay người bỏ đi.

Hắn sợ nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ chẳng màng tôn nghiêm mà đi cầu xin người này, cầu xin anh hãy tiếp tục ở bên hắn, xin anh hãy sống vì hắn. Nhưng sự tự tôn không cho phép hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ như một bại tướng, nhất là còn vì một người như vậy.



Diệp Minh thành thật ở viện một thời gian, đợi đến khi anh nghĩ chắc 888 nguôi giận rồi, lúc này mới dè dặt cất tiếng gọi.

[Diệp Minh: Tình yêu à, giờ anh đang nơi nao?]

[888: Nói tiếng người đi.]

[Diệp Minh: Càng ngày anh càng dữ QAQ.]

[888: Có nói không? Không nói tôi đi ngủ đông.]

[Diệp Minh: Em nói ngay đây!]

[Diệp Minh: Giờ em cần một cơ hội, để Tần Dịch nghi ngờ động cơ trước đây em bỏ đi, chứ nhất thời ảnh không nghĩ ra được, cũng bởi vì khi đó em làm hơi quá tay, khiến ảnh ôm suy nghĩ xấu, cơ mà Hà Thiệu Thần thì khác, dù sao thì em vẫn luôn diễn như có nỗi khổ tâm trước mặt ảnh, cho nên nhất định ảnh có thể liên tưởng tới, đồng thời sẽ nói cho Tần Dịch nghe.]

[888: Cho nên làm sao?]

[Diệp Minh: Anh giúp em gợi ý cho Hà Thiệu Thần một chút, để ảnh qua đây thăm em -]

Dạo gần đây Hà Thiệu Thần có chút nhấp nhổm không yên, hắn cứ nghĩ mãi tới cảnh ngày ấy chia tay Diệp Minh, cùng với ánh mắt sắc lạnh của Tần Dịch, hắn sợ Diệp Minh sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Cho nên suốt thời gian qua hắn vẫn luôn đi nghe ngóng tin tức của Diệp Minh, nhưng muốn cướp người từ tay Tần Dịch không phải chuyện dễ dàng gì.

Nếu như hắn ra tay, hắn biết chắc Tần Dịch sẽ liều mạng tấn công hắn, mà Tần thị là đối tác quan trọng của Hà thị, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Gần đây Hà Thiệu Thần mới nghe tin, Tần Dịch thường xuyên lui tới bệnh viện, bèn tìm hiểu một phen, lúc này mới biết hóa ra Diệp Minh đang nằm viện. Càng khiến Hà Thiệu Thần kinh ngạc hơn, là theo tin hắn nghe ngóng được, Diệp Minh thế mà lại bị ung thư giai đoạn cuối! Sao có thể như vậy được?!

Hà Thiệu Thần không thể ngồi yên một chỗ nữa, liền đi tới bệnh viện.

Vệ sĩ phụ trách trông coi ở bệnh viện chỉ được lệnh không cho phép Diệp Minh bỏ trốn hoặc ra khỏi bệnh viện, nhưng sẽ không hạn chế hành động của anh, cũng không hạn chế người vào thăm anh. Cho nên những vệ sĩ không ngăn cản, chỉ gửi tin báo tới cho Tần Dịch mà thôi.

Hà Thiệu Thần dễ dàng vào gặp Diệp Minh.

Hôm nay Diệp Minh vừa mới làm hóa trị xong, tình trạng không tốt lắm, anh thấy Hà Thiệu Thần xuất hiện, liền lộ vẻ ngạc nhiên, cất giọng khàn khàn hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Hà Thiệu Thần nhìn anh đăm đăm, chỉ mới hơn một tháng không gặp thôi, mà Diệp Minh đã gầy đi rất nhiều, bị bệnh tới nông nỗi này, đột nhiên hắn thấy đau lòng, thấp giọng nói: “Nghe nói em bị bệnh.”

Diệp Minh lúng túng nói: “Anh cũng biết rồi à.”

Hà Thiệu Thần nhìn vẻ mặt Diệp Minh, trong mắt ngập nỗi bi thương, hắn hỏi, “Từ khi nào vậy?”

Câu hỏi này Tần Dịch cũng từng hỏi qua, khi đó Diệp Minh không chút do dự nói với hắn là sau khi xuất ngoại, nhưng đối mặt với Hà Thiệu Thần, người từng giúp đỡ anh, anh chần chừ trong thoáng chốc.. Diệp Minh do do dự dự, anh đang chuẩn bị mấy lời nói dối qua loa, đột nhiên Hà Thiệu Thần cất tiếng.

Hà Thiệu Thần bình tĩnh nhìn ánh mắt Diệp Minh, hắn nhìn thấy rõ sự do dự của anh, đau buồn nói: “Trước khi em đi, đã biết rồi đúng không?”

Trong mắt Diệp Minh thoáng hiện lên tia bối rối.

Hà Thiệu Thần thu gọn tia nhìn kia vào tầm mắt, còn gì mơ hồ nữa? Như vậy tất cả mọi bí ẩn đều đã được giải thích, ngoài lý do này ra, còn lý do gì khiến Diệp Minh yêu Tần Dịch như vậy lại quyết định ra đi một mình nữa? Chàng trai này, sao lại ngốc đến vậy chứ?!

Hà Thiệu Thần đau lòng không ngớt, nhưng lại thấy không cam lòng thay cho anh, “Lúc đó em không ngờ, mình còn có thể sống đến bây giờ, có đúng không? Em không muốn Tần Dịch biết em bị bệnh, cho nên mới bỏ đi!”

Lần này không còn là nghi vấn nữa, mà là một câu khẳng định chắc nịch.

“Anh đừng đoán nữa…” Dường như Diệp Minh rất sợ Tần Dịch sẽ quay về, anh lo lắng cất tiếng ngăn cản.

Hà Thiệu Thần thấy vậy thì lại càng bực mình hơn, hắn tức giận nói: “Em nghĩ cho cậu ta như vậy, nhưng cậu ta đã từng nghĩ cho em chưa? Em sắp chết rồi, mà vẫn còn nghĩ cho cậu ta như vậy! Em cho rằng em chết rồi, cậu ta còn nhớ đến em sao?!”

Cuối cùng Diệp Minh cũng biến sắc, giọng nói cũng trở nên nghiêm nghị: “Đủ rồi, nếu anh tới đây chỉ để nói mấy lời này, thì xin lỗi, mời anh đi cho.”

Nhất thời gương mặt Hà Thiệu Thần lộ vẻ đau lòng.

Diệp Minh nhìn thấy mà mềm lòng, muốn nói mấy câu để an ủi Hà Thiệu Thần, nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng, dù sao thì anh cũng đã phụ lòng hắn như vậy. Trong lúc anh do dự, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Cánh cửa đập mạnh vào tường mà “rầm” lên một tiếng.

Một người đàn ông đi vào, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạch, chính là Tần Dịch! Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu rồi!

Thực ra Tần Dịch đã đứng bên ngoài được một lúc, Hà Thiệu Thần tới không bao lâu thì hắn đến, vốn là hắn định xông thẳng vào, nhưng đến khi nghe thấy tiếng nói trong phòng, không hiểu vì sao hắn lại chần chừ dừng bước…

Đến khi nghe thấy câu nói kia… hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Vậy nên, không phải là sau khi xuất ngoại mới biết, mà anh đã biết từ trước rồi sao? Diệp Minh đã biết mình sắp chết.. cho nên mới rời xa hắn?! Đây mới chính là nguyên nhân anh rời xa hắn sao?!

Giả thiết này như một chiếc chùy nặng trịch, gần như đập nát bấy mọi hận thù và nỗ lực của hắn, ngay cả thể xác lẫn linh hồn hắn cũng đều bị đập tan thành vụn.

Hắn không tin!

Tần Dịch không nhìn Hà Thiệu Thần, hắn đi tới trước mặt Diệp Minh, giọng khản đặc: “Cậu ta nói, là thật sao?”

Bờ môi Diệp Minh run run, nhưng không đợi anh cất tiếng, Tần Dịch đột nhiên vươn tay ra che miệng anh lại, hắn nói: “Quên đi, em không cần trả lời, em sẽ không nói thật với tôi.”

Giọng Tần Dịch rất bình tĩnh, mang theo chút rã rời, những tưởng đã thành thói quen, nhưng đột nhiên Diệp Minh lại thấy khó chịu.

Không… Em vốn không muốn lừa dối anh.

Em không muốn khiến anh phải thất vọng, không muốn anh phải đau lòng, không muốn anh chịu đau khổ.. Nhưng xin lỗi, em vẫn luôn lừa dối anh.

Hà Thiệu Thần sửng sốt một lúc, cười lạnh nhìn Tần Dịch, “Cậu nghe thấy hết rồi sao?”

Nhưng dường như Tần Dịch không nhìn thấy hắn, hắn vẫn nhìn chòng chọc về phía Diệp Minh.

Lúc mới hay tin này, hắn rất giận Hà Thiệu Thần, hận không thể gϊếŧ chết hai kẻ phản bội tiểu nhân hèn hạ này! Nhưng đến giờ phút này đây, trong lòng hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, cũng chẳng nhìn thấy gì khác cả..

Đó là, thực ra Diệp Minh không muốn rời khỏi hắn? Bởi vì anh sắp chết, cho nên mới bỏ đi..

Ánh mắt Hà Thiệu Thần trở nên buốt lạnh, một tay túm lấy Tần Dịch mà đẩy mạnh, hắn lạnh lùng nói: “Cậu làm cái gì vậy? Chuyện quan trọng như vậy, cậu là người gần gũi với em ấy nhất mà lại không phát hiện ra à?! Giờ mới thấy hối hận, cậu không thấy nực cười à?!”

Đúng vậy.. nực cười thật đấy, chuyện quan trọng như vậy, sao hắn không hề phát hiện ra? Rõ ràng họ mới là người gần gũi với nhau nhất.

Dù là ba năm trước, hay là ba năm sau, hắn đều không phát hiện ra.

Gương mặt Tần Dịch tái nhợt, gần mất hết huyết sắc.

Hà Thiệu Thần nhìn đáng vẻ gầy yếu của Diệp Minh, hết sức đau lòng, hắn gào lên với Tần Dịch: “Sao cậu không phát hiện ra? Vì sao hả?! Nếu cậu phát hiện ra sớm hơn một chút, nói không chừng còn cứu được em ấy.”

Tần Dịch lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt chợt trở nên hốt hoảng.

Nếu hắn phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ vẫn còn cứu được Diệp Minh.. Nếu hắn không dằn vặt anh như vậy, có lẽ bệnh tình của anh đã không chuyển xấu rồi..

Bởi vậy nên… vì hắn hết sao?

Chính hắn đã hại chết anh.

Tần Dịch ngước mắt lên, ánh mắt đen thăm thẳm giống như con thú bị đẩy vào đường cùng, đột nhiên hắn giơ tay đấm về phía Hà Thiệu Thần, giận dữ nói: “Cậu nói bậy! Tôi không tin! Cái đồ tiểu nhân hèn hạ! Phương Hiểu là người của tôi, cậu cứ bám mãi không buông là có ý gì hả?! Trước đây tôi coi cậu như anh em, dẫn cậu đi gặp em ấy, nhưng cậu thì sao?!”

Dường như trong giọng Tần Dịch mang theo vị máu tanh, ánh mắt hắn trở nên hung tàn: “Đáng lẽ ra tôi phải gϊếŧ cậu, vì sao cậu cứ xen vào chuyện của tôi, cậu là cái thá gì hả?!”

Hà Thiệu Thần lau vệt máu ở khóe môi, không chút do dự mà đánh trả lại!

Tần Dịch bị đánh nghiêng mặt sang một bên, không phải là hắn không thể trốn tránh, nhưng không biết vì sao hắn lại chẳng thể động đậy, cả người như hóa đá.

Thế rồi hắn nghe thấy Hà Thiệu Thần nói: “Đúng là tôi không nên xen vào chuyện của cậu, không nên động lòng với Phương Hiểu, cậu muốn trách tôi cũng được. Nhưng cậu phải biết rõ, Phương Hiểu chưa từng phản bội cậu! Còn cậu thì sao, cậu đã từng quan tâm tới em ấy chưa? Ngay cả em ấy bị bệnh cậu cũng không biết!”

Hà Thiệu Thần nở nụ cười tự giễu, “Cậu có biết năm đó trước khi hai người cùng nhau bỏ đi, tôi từng tỏ tình với em ấy không? Nhưng mà em ấy từ chối tôi, thà cùng cậu xa hương tay trắng lập nghiệp. Cậu có biết ba năm trước lúc em ấy tới tìm tôi hỗ trợ, tôi ngạc nhiên tới nhường nào không? Tôi nói em ấy có thể ở lại, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, tôi sẽ đối tốt với em ấy không thua kém gì cậu.. Nhưng em ấy vẫn ra đi không chút do dự! Dù là ba năm trước, hay là ba năm sau, em ấy chưa từng chấp nhận tôi, chỉ một mình tôi đơn phương!”

“Tôi xin lỗi cậu, cậu muốn làm gì thì cứ nhằm về phía tôi đây này, cậu trả thù em ấy làm gì chứ?”

Cơ thể Tần Dịch khẽ run lên, dường như mất hết sức lực, giọng khàn khàn, ánh mắt vô cùng bi thương, “Cậu lừa tôi..”

Hà Thiệu Thần lạnh lùng nói: “Tôi lừa cậu thì được cái gì?”

Trong miệng Tần Dịch tanh nồng vị máu, cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mông lung, những lời hắn nghe thấy dường như bị bóp méo, thật hoang đường.

Không thể.. không thể có chuyện ấy.

Đây không phải sự thực.

Việc gì Diệp Minh phải trốn tránh như vậy chứ? Bọn họ yêu nhau tới vậy, tin tưởng nhau tới vậy, có lý gì mà không thể cùng nhau đối mặt chứ? Cớ sao anh phải rời xa hắn chứ?

Lý do này thật hoang đường, hắn không tin!