Thẩm Nhiêu mặc áo màu đỏ, váy mã diện màu lam, cả người đều được bao bọc trong áo khoác lông chồn màu trắng, mặt bị do bị lạnh mà trở nên đỏ bừng, thỉnh thoảng dùng lòng bàn tay ấm áp sờ lên mặt.
Bây giờ là cung yến đón giao thừa, nàng tìm một lý do, nói mình say rượu khó chịu, tản bộ ra ngoài cung tìm thú vui.
“Hạt dẻ rang, hạt dẻ rang nóng hổi đây! Đảm bảo ăn vào miệng ngọt, trong lòng cũng ngọt!”
“Chè trôi nước, bán chè trôi nước đây!”
“Sủi cảo với các loại nhân khác nhau, giá cả vừa phải, mau tới mua!”
Những người bán hàng rong trên phố tranh nhau gào to, Thẩm Nhiêu gạt đám người ra, mua một cây kẹo hồ lô, cắn một miếng, vỏ bọc đường rất giòn rất cứng, quả sơn trà bên trong chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Chỉ một lát sau nàng đã mua được rất nhiều món ở nơi này, nào là hạt dưa rang, hạt dẻ rang, hay hạnh đào ở bên kia.
Nhìn thấy đồ trong tay sắp không xách nổi nữa, mới tìm một sạp hàng, gọi chén sủi cảo, tạm ngồi nghỉ ngơi, cũng sẵn tiện lấp đầy cái bụng đói của mình.
“Cô nương, nếm thử đi, đây là sủi cảo nhân tôm bóc vỏ cùng với thịt heo, ngon lắm đấy!”
“Cảm ơn.” Thẩm Nhiêu múc một thìa tùy tiện thổi mấy cái, sau đó cho vào trong miệng, nhân bánh phong phú cùng vị đậm đà tươi ngon quả thật không tệ.
Đột nhiên, từ phía sau có một bàn tay đưa tới, nắm chặt tay của nàng, múc bánh sủi cảo, bỏ vào trong miệng hắn.
“Cũng tạm.” Nam nhân keo kiệt đánh giá hai chữ, yên lặng ngồi xuống bên cạnh nàng, bưng chén của nàng qua, tự ăn một mình.
Thẩm Nhiêu nếu không phải kịp thời nhìn thấy hình dáng của kẻ này, nàng đã lấy bát đập vào mặt hắn từ lâu rồi, đồ háo sắc!
“Chưa ăn cơm à, còn giành của ta.” Thẩm Nhiêu cũng không giận, nhìn thấy tay hắn vừa lạnh vừa đỏ, tốt bụng nhét bình nước nóng vào tay hắn.
Tạ Cẩn không cần, trả bình nước nóng lại cho nàng, bàn tay luồn vào trong tay áo của nàng, gãi gãi cổ tay trắng tinh của nàng một cách rất tự nhiên.
“Cẩn thận để người ta nhìn thấy đấy.” Thẩm Nhiêu cảnh giác xem xét xung quanh, muốn lấy tay hắn ra, nhưng làm thế nào hắn cũng bất động không thể di chuyển.
“Ta sờ phu nhân của ta, ai dám lo chuyện bao đồng?” Rất nhanh Tạ Cẩn đã ăn sạch sẽ bát sủi cảo, ngay cả nước canh cũng uống hết.
Thẩm Nhiêu im lặng.
“Chậc, nàng thế mà lại vứt bỏ vi phu chạy ra ngoài chơi một mình.” Tạ Cẩn để lại tiền, xách túi nhỏ túi lớn của nàng lên, lại nắm tay nàng, đi về phía trước.
Thẩm Nhiêu yên lặng kéo mũ của áo choàng che đậy chặt chẽ hơn một chút, nói: “Lúc đó thấy chàng không có ở chỗ ngồi của chàng, nên ta nghĩ có lẽ là chàng có việc gì đó, cho nên không muốn tìm chàng đi cùng, hơn nữa không phải ta kêu Ôn Tĩnh Thành nói cho chàng biết rồi sao?”
Tạ Cẩn hừ hừ hai tiếng, không trả lời.
“Đều tại chàng, giành mất đồ ăn của ta, ta còn chưa ăn no nữa này.” Trong giọng nói của Thẩm thượng thư khó nén oán khí.
“Đưa nàng đi tìm đồ ăn.”
“Ta chỉ muốn ăn sủi cảo.”
“Ăn cái gì cũng được.” Đồ ăn ngon mà hắn nói, chính là đưa nàng về nhà? Khoan đã, tối hôm nay bọn họ không về nhà, trong nhà không có nấu cơm mà.
Đồ ăn ở đâu ra?
Tạ Cẩn đặt hết đồ vật trong tay lên mặt bàn, sau đó vác Thẩm Nhiêu lên đi về phía nội thất.
“Tạ Cẩn! Chàng đừng làm loạn!” Ăn cái gì? Ăn nàng sao?
Tạ Cẩn cởϊ áσ choàng của nàng ra, đặt người lên trên giường, thấp giọng nói: “Ta ăn no rồi, để ta đút cho nàng ăn.”
“… Không thể nói lý.”
Mái tóc đen như mực rải rác trên áo đỏ, chia ra hai màu đen đỏ rõ ràng, giống như hoa mơ đỏ nở rộ trong đêm tối, kiều diễm mà ướŧ áŧ.
Hoa mơ đỏ chập chờn trong gió rét, dáng vẻ yếu đuối không xương, mặc người xâu xé.
Chỉ là đột nhiên rắc rắc một tiếng, eo của nàng bị đau, không thể động đậy được: “Đợi đã… Ahh.”
Tạ Cẩn thấy vẻ mặt của nàng không đúng, hai tay buông eo nàng ra, kiềm chế xúc động, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Eo… Eo của ta đau quá, không cử động được.” Thẩm Nhiêu đẩy hắn một cái, sau đó im lặng che mặt: “Hình như eo của ta bị trật khớp rồi.”
Tạ Cẩn nhất thời nghẹn lời, đột nhiên đứng dậy, đi lấy chiếc áo ngoài trên giá treo tùy ý mặc vào che chắn cho nàng, sau đó cẩn thận quan sát, thử xê dịch nàng.
Thẩm Nhiêu bỗng nhiên giữ chặt cánh tay của hắn, cắn răng: “Ngừng ngừng ngừng, eo của ta, đau chết mất, còn cử động nó sẽ rã ra thành từng khúc đấy.”
“Ta sai người đi tìm đại phu.” Tạ Cẩn vừa bực mình vừa tức giận, còn có chút cạn lời, sức lực của hắn lớn như thế sao? Tại sao lại khiến eo của Thẩm Nhiêu trật khớp luôn rồi.
Thẩm Nhiêu cũng vô cùng cạn lời, chờ hắn quay lại sau khi phân phó hạ nhân, làm bộ đá về phía hắn, không ngờ lại ảnh hưởng đến eo, đau đến nỗi nước mắt cũng chảy ra: “Đều tại chàng, giống như con chó điên vậy.”
Tạ đại nhân là kẻ đầu sỏ, trong lòng hiếm khi có một chút áy náy, động tác ôn hòa mặc áo trong vào cho nàng, nói: “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Bảo hắn dùng chăn đắp kín cho mình, màn tơ cũng buông ra, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt bén như dao: “Không được nhiều lời.”
Nếu như để đại phu biết, trong lúc mình và hắn sinh hoạt vợ chồng làm trật khớp eo, chẳng phải đây sẽ là chuyện buồn cười nhất trong lịch sử hành y của người ta sao?
Tạ Cẩn dở khóc dở cười, ngồi bên mép giường, lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho nàng: “Nếu như cánh tay bị trật khớp, tự ta cũng có thể giúp nàng chỉnh lại. Đáng tiếc là eo, chỉ có thể mời đại phu, nàng cố gắng chịu đựng một chút, chắc không có chuyện gì lớn đâu.”
“Còn nói đáng tiếc…” Sắc mặt của nàng lúc xanh lúc đỏ, nắm lấy cánh tay của hắn, hung hăng cắn một cái: “Chó điên, không đau lòng cho ta một chút nào sao.”
“Nói bậy, tất nhiên là đau lòng.”
“Vậy chàng lấy đó mà làm gương, sau này cải thiện?”
Tạ Cẩn nghe xong thì quan sát nàng một lúc, thấy cô nương nhà mình xinh đẹp như hoa, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, hai tay vòng trước ngực: “Không thể.”
Nhất là lúc chỉ có hai người bọn họ, trái tim luôn luôn tĩnh lặng của hắn lại trở nên linh hoạt như núi lửa phun trào, bất luận thế nào cũng không kiềm chế được.
“Ta bị nghiện nàng rồi.” Hắn nói với giọng không chút êm tai.
Thẩm Nhiêu ngơ ngẩn, không khỏi thẹn thùng, nói thầm: “Cái gì mà nhất kiến chung tình, đều là thấy cái đẹp nổi lòng tham.”
Tôn đại phu đang ở nhà ăn sủi cảo, thì bị quản gia lôi kéo mời đi theo. Khi bà ấy nhìn thấy Thẩm Nhiêu nằm trên giường, quan sát một lúc: “Tại sao eo lại đột nhiên trật khớp?”
Tạ đô đốc che mắt, quay đầu đi, không nói tiếng nào.
Lòng tự trọng của Thẩm Nhiêu bị đả kích, càng không muốn nói chuyện.
Tôn đại phu nhìn thấy dáng vẻ giữ kín như bưng của hai người, e là không đành lòng nhìn thẳng vào nguyên nhân thật sự. Tay nghề của bà rất thành thạo, hai ba lần đã làm cho eo của nàng trở về vị trí cũ, nhận lấy tiền xem bệnh rồi trở về nhà tiếp tục ăn sủi cảo đón giao thừa.
Bởi vì chuyện kỳ quái như thế, Thẩm Nhiêu vừa thẹn vừa giận, tức đến nỗi một tháng cũng không để Tạ Cẩn chạm vào mình.
Về sau chuyện này bị Tống Dụ biết được, mặc dù hắn luôn luôn không vừa mắt với Tạ Cẩn, thế nhưng cũng không đến nỗi lúc nào gặp cũng tức giận với hắn. Nhưng liên tiếp vài ngày, nhìn thấy Thẩm Nhiêu vào triều cứ không chịu cười, nhịn không được mà nhìn eo của nàng.
Thẩm Nhiêu: “…”
Dựa vào gì chứ!
Tất cả nam nhân đều là chó!