Chương 27: Sa Hoa Đường ra tay

Thẩm Nhiêu ngẩn ra, lập tức cười ra tiếng.

Mắt thấy màn đêm buông xuống, Đường Quý Hạ phân phó đốt lửa nấu cơm, dựng trại. Nàng ấy gõ cửa xe ngựa, sau đó nhảy lên rồi nói: “Còn ăn nổi không?”

“Vẫn ổn.” Trong đội ngũ chỉ có một nữ tử yếu đuối, còn lại tất cả đều là người tập võ, tất nhiên thể lực không bằng bọn họ.

Nhưng ý chí của Thẩm Nhiêu rất mạnh, mặc dù mệt mỏi cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.

Đường Quý Hạ sảng khoái cười: “Vậy là được, nào, đi ăn cơm. Này, Tạ đại… Tạ công tử đâu rồi?”

Thẩm Nhiêu nói: “Nói là tìm cái gì đó, lát nữa sẽ trở về.”

“Được, chúng ta cứ ăn phần của chúng ta.”

Sau khi Thẩm Nhiêu xuống xe, thấy binh lính dựng nồi lớn nấu cơm, chưa từng thấy qua, không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó đưa tay nhận lấy bát mì Đường Quý Hạ đưa tới, thổi thổi vài cái, rồi uống một ngụm.

Hương vị cũng ổn, dường như có cho một ít hạt tiêu, hương vị có hơi khác lạ.

Chỉ chốc lát sau, Tạ Cẩn trở về, trong tay cầm một cái túi giấy dầu, ngồi xuống tảng đá bên cạnh nàng, trải giấy ra: “Nếm thử không?”

Món đồ đó không thể phân biệt được là màu đỏ hay màu đen, đôi mắt Thẩm Nhiêu sáng ngời: “Khoai lang nướng.”

“Ngọt lắm đấy.”

“Đa tạ.” Thẩm Nhiêu nhận lấy nửa củ khoai lang hắn bẻ, độ ấm vừa phải có thể trực tiếp ăn ngay, hương vị ngọt ngào, làm cho tâm tình nàng thả lỏng hơn rất nhiều.

Nàng nhìn hắn: “Có phải ngài vừa chạy ra chợ mua không?”

“Tiện đường mà thôi.”

Đường Quý Hạ nhìn không nổi nữa, vứt cọng cỏ đuôi chó trong miệng, trực tiếp cướp đi một củ khoai lang: “Được lắm, cũng không mang cho ta một phần, đừng trách ta cướp lấy.”

Thẩm Nhiêu vội vàng đè Tạ Cẩn lại, sợ hắn nổi giận: “Đừng so đo với nàng ấy.”

“Nàng ăn là được, ta mặc kệ nàng ta.” Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.

Đến buổi tối, Tạ Cẩn ỷ đang đóng giả làm thị vệ thân cận, muốn ngủ cùng Thẩm Nhiêu trong xe ngựa với danh nghĩa bảo hộ.

Đường Quý Hạ trợn trắng mắt: “Ngài là đàn ông, cũng đừng chen chúc với Thẩm Nhiêu nữa, ta ngủ với nàng ấy, cũng có thể bảo vệ nàng ấy.”

Thanh âm lạnh lẽo của Tạ Cẩn truyền ra: “Không cần, buổi tối ta chỉ cần ngồi luyện công là được, không cần nghỉ ngơi.”

Vừa nói xong, người đã lên xe ngựa.

Thân vệ của Đường Quý Hạ thấy vậy thì rất khó chịu: “Chỉ là một hộ vệ không có phẩm giai cũng dám bất kính với tướng quân ngài! Có cần thuộc hạ đi dạy dỗ hắn không?”

“Không cần đâu.” Đường Quý Hạ không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, chính mình còn đánh không lại Tạ Cẩn, chứ đừng nói là bọn họ. Nàng ấy nói xong thì phi thân bay lên, trực tiếp đến thân cây nghỉ ngơi.

Cao Châu biết quan hệ của hai người bọn họ, cũng không quản, coi như không thấy, rồi đi gác đêm.

“Cũng may không ai biết ngài là ai, chứ không thì chờ sau khi về kinh, ta cũng mất hết mặt mũi.” Thẩm Nhiêu nhắm mắt nằm trên xe ngựa, khoác áo choàng màu thủy mặc.

Buổi tối đêm lạnh, nàng chui vào ngực Tạ Cẩn, cuộn mình lại. Luôn cảm thấy tay có chút lạnh, rất không khách khí mà nhét tay vào trong vạt áo hắn.

Tạ Cẩn không nhịn được cười, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Lạnh như vậy sao? Chúng ta đi Dĩnh Đô là hướng phía bắc, nơi đó không chỉ nhiệt độ thấp, gió cát còn lớn, nàng có chịu được không?”

“Không sao, ta không lạnh, ta chỉ là lạnh tay chân thôi, để ta ủ một chút.” Cả người đều chôn vào trong ngực hắn.

Tạ Cẩn ôm người vào trong ngực, sờ sờ mái tóc dài của nàng, suy tư con đường phía trước chậm rãi đi tới, về sau sẽ cưỡi ngựa, cũng không biết tiểu cô nương có chịu nổi chặng đường dài này hay không?

Vυ"t…

Bên ngoài xe ngựa, một mũi tên dài tập kích về phía Đường Quý Hạ đang nằm trên thân cây, nàng ấy hành quân đánh giặc cũng không ngủ say, hơn nữa ở ngoài đồng nghe gió mà động, mạnh mẽ mở mắt ra, một tay bắt lấy mũi tên.

Theo lực đạo mũi tên xoay người nhảy xuống cây, lớn tiếng hô: “Địch tập kích.”

Tất cả mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị chống lại kẻ địch. Chỉ nhìn trong đêm tối, mấy bóng người mơ hồ đánh úp về phía bọn họ, và những thanh kiếm toát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đường Quý Hạ đánh cùng thích khách áo đen, khẽ nheo mắt lại: “Phần Môn.”

Lúc trước nàng ấy mang binh tiêu diệt, tất nhiên biết chiêu thức của Phần Môn, bọn họ đánh giống như chó điên vậy, không nhớ rõ mới là lạ.

“Cái người Cao gì đấy, bảo vệ tiểu thư nhà ngươi đi.”

Không cần nàng ấy phân phó, Cao Châu đã đi bảo vệ Thẩm Nhiêu từ lâu rồi, chỉ là lúc tìm được tiểu thư nhà bọn họ thì Tạ Cẩn đã dẫn nàng ra khỏi vòng chiến, tìm một thân cây đứng.

Có thích khách xui xẻo tới tập kích, toàn bộ đều bị Tạ Cẩn một đao bổ lui.

Trong mắt Thẩm Nhiêu cũng không hề sợ hãi, trong tay cầm một quả pháo hoa nhỏ, lặng yên đốt pháo, lập tức lại có càng nhiều người xông ra, những người đó mặc y phục màu đỏ, tay cầm đao hình tròn, xông tới liều mạng đánh cùng đám thích khách áo đen.

Đây chính là đối thủ không đội trời chung của Phần Môn – Sa Hoa Đường, cũng là một tổ chức sát thủ gϊếŧ người vì tiền.

Vẻ mặt cảnh giác của Đường Quý Hạ dần dần giảm bớt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng thích khách đỏ đen trước mắt liều mạng đánh nhau, ngẩng đầu nhìn lên hai người đang quan sát, nhất thời hiểu rõ.

Hóa ra đây là sự giúp đỡ mà họ tìm được.

Nàng ấy nhếch khóe môi cười: “Các huynh đệ, gϊếŧ đám hắc y nhân này, một người cũng không được bỏ qua.”

Những con cá lọt lưới này, một người cũng đừng hòng trốn thoát!

Thẩm Nhiêu lẳng lặng nhìn, sắc mặt hờ hững: “Lục thiên hộ tìm người không tệ, vừa nhìn đã biết là không chết không thôi.”

Tạ Cẩn nắm chặt tay nàng, đôi mắt lạnh như băng cảnh giác nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Mấy kẻ Phần Môn vốn xuất thân từ Sa Hoa Đường, sau đó đào tẩu ra ngoài, tự lập môn hộ xưng Phần Môn. Sa Hoa Đường tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành động này, mấy năm nay vẫn là không chết không thôi.”

Nghe đến đây, Thẩm Nhiêu hơi đáng tiếc: “Chậc, có thể trả lại tiền không? Chúng ta coi như là đang hỗ trợ nhau, đâu phải giao dịch.”

“Cô nương nói lời này, giao dịch là giao dịch, thù là thù, nàng không thể tính như vậy được.” Một nam nhân mặc áo đỏ, đeo mặt nạ ngồi xổm trên thân cây bên cạnh nàng, thái độ rất thân thiện chào nàng một tiếng.

Thẩm Nhiêu nhìn phía dưới hô đánh hô gϊếŧ, chỉ có hắn ngồi xổm ở đây, vừa nhìn đã lập tức biết được hắn ta có địa vị không thấp trong Sa Hoa Đường, cười như không cười nói: “Không bằng lần sau nếu lại có giao dịch, ưu đãi cho ta chút?”

“Được thôi, mỹ nhân mở miệng, tại hạ tất nhiên đáp ứng.” Nam nhân này thật dễ nói chuyện, xoay người lại, đứng bên cạnh Thẩm Nhiêu, nhẹ nhàng sờ túi hương treo bên hông nàng, rồi trực tiếp lấy đi.

Nam nhân ngửi ngửi túi hương, nhẹ giọng nói: “Ta tên Hình Bắc, lần sau muốn giao dịch thì trực tiếp tìm ta, đây coi như tín vật giữa chúng ta.”

“Tên khốn.” Đôi mắt Tạ Cẩn càng lúc càng trở nên rét lạnh, phân phó Cao Châu bảo vệ Thẩm Nhiêu, đao ra khỏi vỏ thì lập tức bổ về phía hắn ta, chiêu thức sắc bén, ép đến điểm mấu chốt của đối phương.

“Tức giận đến như vậy, vị tướng này của nàng cũng tốt đấy.” Hình Bắc cười to một tiếng, lấy ra vòng đao tròn đánh nhau với hắn.

Nội lực cuồn cuộn dâng lên giữa không trung, khi đánh tới tựa như trong gió lạnh có đao kiếm, ngoài da cũng thấy đau đớn.

Thẩm Nhiêu cau mày, ánh mắt không chớp nhìn hai người đang đánh nhau, tuy rằng biết Tạ Cẩn võ công cao cường, nhưng đối phương là sát thủ, ai biết hắn ta sẽ ra chiêu gì, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cuộc chiến phía dưới đã phân ra thắng bại, người của Phần Môn toàn bộ đều chết trận, Sa Hoa Đường chỉ có mấy người bị thương, người của Vũ Lâm Vệ chỉ có người bị thương nhẹ.

Lúc này những người còn sống đều đứng phía dưới nhìn lên hai người đang đánh, khi song đao va chạm, quét ra tia lửa lạnh lẽo, nội lực hùng hậu khiến cho xung quanh nổi gió.

Hình Bắc bị rơi vào thế hạ phong, không có được điểm lợi gì: “Lão huynh, hay là huynh đến Sa Hoa Đường của chúng ta, chiêu nào chiêu nấy của ngươi đều muốn đoạt mạng người, nào giống hộ vệ, căn bản chính là sát thủ như chúng ta!”

“Cút.” Tạ Cẩn không muốn nói nhảm với hắn, đẩy ra một chưởng, nội kình kịch liệt nhảy ra, tập kích đối phương, trực tiếp đánh lui người ra ngoài mấy trượng.

Hình Bắc thấy đánh không lại, cũng không có xông về phía trước nữa, phất phất tay với Thẩm Nhiêu: “Tiểu nương tử, bảo vị tướng này của nàng giữ mặt mũi cho nhau chút, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Hắn ta vừa dứt lời, thì đã một cây kim thẳng tắp chĩa trước mi tâm hắn ta. Nếu không phải Hình Bắc thường liếʍ máu ở mũi đao, đã quen với những minh đao ám tiễn này, nói không chừng sẽ chết thật rồi.

Mặt nạ cứng rắn của Hình Bắc bị kim thép xẹt qua một vết nứt, hắn ta tựa hồ không vui khịt mũi một tiếng, sau đó thì thổi còi một cái, phi thân rời đi.

Tạ Cẩn kỳ thật thật sự muốn chém đầu chó của đối phương, còn muốn đuổi theo phía trước, Thẩm Nhiêu vội vàng hô: “Ngươi mau quay lại.”

Người ta không nghe.

Không hiểu rằng địch đến đường cùng không nên đuổi theo sao? Thẩm Nhiêu mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Đi thêm một bước thì đừng bao giờ trở về nữa!”

Người vừa rồi uy phong lẫm liệt đánh người ta chạy té khói, nghe được lời này nhất thời lùi về phía sau, hơi không cam lòng lui về bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi: “Túi hương kia là nàng làm sao?”

Thẩm Nhiêu sửng sốt, ghé tai nói: “Không phải, là Cao Ngọc, nàng nhét không ít độc dược vào bên trong để cho ta phòng ngừa tình huống bất ngờ.”

Hy vọng tên kia đừng mở túi hương ra, bằng không độc dược sẽ làm cho hắn nát mặt mất.

Tạ Cẩn lộ ra vẻ khó hiểu: “Rõ ràng rất thơm.”

“Cho hương liệu vào mà.” Nàng lườm hắn.

Hắn lại chậm rãi lắc đầu, kéo nàng sang một bên: “Trên người nàng rất thơm, bình thường cũng vậy.”

Thẩm Nhiêu ngửi ngửi cánh tay mình, nghi hoặc: “Ngài biết là ta không bao giờ dùng nước hoa.”

“Là hương cơ thể, bản thân nàng không ngửi được, lúc chúng ta ngủ ta luôn có thể ngửi thấy.”

Thẩm Nhiêu mặt đỏ lên: “Câm miệng lại.”

“Hai ngươi nói cái gì mà thần bí thế?” Đường Quý Hạ đột nhiên tới, ôm Thẩm Nhiêu vô cùng cao hứng vỗ vỗ vai nàng: “Quá sảng khoái, ta vẫn luôn cẩn thận để ý từng chút, cũng may cô sắp xếp nhân thủ đi phía sau, nếu không chúng ta phải tiêu đời ở đây rồi.”

Lại là con người chướng mắt này, Tạ Cẩn nhịn không được mà bực bội, ôm đao lui về một bên Thẩm Nhiêu, vẻ mặt ghét bỏ.

Ánh lửa trong mắt Thẩm Nhiêu lay động, thản nhiên nói: “Coi như là của đi thay người, không đến mức tổn hại nhân thủ ở đây.”

Đường Quý Hạ nói: “Thật không tệ, vậy Phần Môn sẽ không đến nữa chứ?”

Thẩm Nhiêu trầm ngâm một lát, nói: “Mấy năm nay bọn chúng bị triều đình tiêu diệt, lại bị Sa Hoa Đường đuổi gϊếŧ, còn lại nhiều sát thủ như vậy đã không dễ dàng, hiện tại tổn hại hơn ba mươi người này, bọn họ có thể còn lại bao nhiêu người chứ?”

Tạ chỉ huy sứ trong đầu có rất nhiều tin tức, giọng điệu chắc chắn: “Không quá được hai bàn tay.”

Thẩm Nhiêu cười khẽ: “Nếu ta là lão đại Phần Môn kia, vậy ta phải nhanh chóng thu thập đồ đạc chạy trốn, bằng không sẽ phải bồi thường đến mức tán gia bại sản mất.”

Đường Quý Hạ gãi đầu, tò mò hỏi: “Sẽ không đến tìm chúng ta liều mạng chứ?”

“Người ta mở cửa làm ăn là muốn kiếm tiền, lại tìm tới nữa, sẽ không sợ có cạm bẫy sao? Chính là một lần bị rắn cắn, sợ dây thừng mười năm. Yên tâm, bọn chúng sẽ không dám tới nữa.” Đêm nay về cơ bản là đã có thể ngủ yên.

Thẩm Nhiêu trở về xe ngựa uống một ngụm nước, rồi mặc quần áo nằm xuống. Ngay sau đó Tạ Cẩn cũng tới, cởi nón ra treo trên vách xe ngựa, sau đó nằm xuống ôm người vào trong ngực.

Nàng dùng khuỷu tay chạm vào hắn: “Nói cho ta biết về Sa Hoa Đường đi.”

Tạ Cẩn nhướng mày, ngữ khí lạnh như băng: “Nàng cảm thấy hứng thú với tiểu tử kia à?”