Chương 21: Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau

Tạm thời bên này Hoằng Tuyên Đế sẽ không làm khó nàng nữa, tuy nàng có vẻ đang đứng về phía của Hoàng đế, nhưng trên thực tế thì nàng chỉ là một quân cờ trong tay Thiên tử mà thôi. Nếu như không còn giá trị thì sẽ bị ném đi bất cứ lúc nào, rồi trở thành đống tro cốt bay qua giữa sông núi ao hồ.

Muốn báo thù thì nàng phải bước lên trên một độ cao đủ để khiến bọn họ phải kiêng dè. Thẩm Nhiêu bước ra khỏi Ngọ Môn thì thấy Cao Châu đang đứng đợi ở bên ngoài xe ngựa, thở một hơi thật dài rồi đưa tay vẫy vẫy, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười rực rỡ đúng tuổi của nàng: “Đi, chúng ta về nhà ăn đại tiệc.”

Cao Châu định nói gì đó nhưng lại thôi, khi nhìn nàng ấy bước đến chỉ vào bên trong xe, toàn thân căng thẳng và rất phòng bị, Thẩm Nhiêu phát hiện sắc mặt nàng ấy có gì đó sai sai, nên vén rèm ra thì thấy Tạ Cẩn đang ngồi chểm chuệ ở bên trong.

Nàng nhướng mày lên, sau đó vỗ vào vai Cao Châu thị ý là không sao cả, sau đó thì bước vào trong xe ngựa, đóng cửa lại rồi nói: “Sao đại nhân lại đích thân đi đón ta?”

Lòng bàn tay thô ráp của Tạ Cẩn vuốt ve trên hai má của nàng hỏi: “Bệ hạ đã nói gì?”

Thẩm Nhiêu tháo ngọc bội trên thắt lưng hắn xuống, lấy tua rua chà nóng lên mấy cái rồi đeo lại cho hắn: “Cứ coi như ngầm thừa nhận ta nương nhờ vào người, nhưng không nhất thiết là tín nhiệm.”

“Hoàng đế với tư cách là người nắm quyền lực tối cao nhất, nên rất khó để mà tín nhiệm người khác, bây giờ đã là rất tốt lắm rồi.”

Tạ Cẩn khoanh hai tay trước ngực, đầu dựa về phía sau, bình thản nói: “Sớm muộn gì Bệ hạ cũng sẽ trừng trị Trưởng công chúa, chẳng qua trước mắt tai họa này chưa đủ lớn.”

“Nếu Bệ hạ đã kiêng dè với Trưởng công chúa như thế này, vậy ngài ấy đối với Thụy Vương thì sao? Hai người bọn họ gần gũi như thế, Bệ hạ có lẽ không thể nào…”

Thẩm Nhiêu ngồi dậy đối diện với hắn, trong lòng có chút âm ỷ bất an.

Tạ Cẩn biết nàng đang nghĩ gì, ánh mắt tối sầm ảm đạm, trầm lặng một lúc rồi nói: “Nàng vẫn đang lo cho Thái tử.”

“Nó là đệ đệ của ta, là người thân duy nhất của ta ở trên thế giới này.”

Người thân duy nhất? Tạ Cẩn không biểu hiện rõ ý kiến đối với việc này, nhưng trong lòng có chút ghen tỵ.

“Sau này như thế nào ta không biết, nhưng bây giờ nàng cần ghi nhớ rằng, Hoàng Đế Đại Ninh là Hoằng Tuyên Đế, chứ không phải là biểu đệ của nàng, không cần phải thể hiện quan tâm nhiều đến ngài ấy, khiến người khác cảm thấy các nàng là cùng phe cánh.”

Thẩm Nhiêu nghiêm túc nói: “Nhưng ta là biểu tỷ của nó, cho dù bọn ta không qua lại thì người ngoài cũng coi bọn ta là đồng đảng.”

“Nàng hạ quyết tâm ủng hộ Thái tử sao?”

“Điều này ta nhất định phải làm.” Sau khi Thẩm Nhiêu nói ra lời này, sắc mặt của người trước mặt thay đổi không ngừng nên trong lòng cực kỳ kinh hãi.

Nàng không phòng bị với hắn, quá tin tưởng hắn, mà quên người trước mặt này là Chỉ huy sứ của Cẩm y vệ, cận vệ thân tín của Hoàng Đế đương triều, hắn không bao giờ tham gia vào các cuộc đấu tranh của các đảng phái, hơn nữa đối với tất cả những người có một chút suy nghĩ gian dối thì sẽ nhanh chóng bị loại bỏ sau đó.

Nàng nói xằng nói bậy rồi. Thẩm Nhiêu vô thức siết nắm tay, thu lại vẻ thản nhiên nói: “Nói cho cùng thì chỉ có Bệ hạ là người mà chúng ta tận hiến sức lực, bất luận là ai ngồi lên ngôi vị, ta đều xem như nhau.”

Nhìn thấy cái dáng vẻ đối xử với người khác được thể hiện ra, vẻ mặt ảm đạm: “Nàng không cần nói lời giả dối với ta.”

“Ta sao có thể nói lời giả dối chứ? Ta…” Nàng còn chưa nói xong, đã thấy cánh tay của đối phương nhấc lên, đưa ra một ngón tay bất kỳ để tỏ ý nàng đừng nói nữa.

Thẩm Nhiêu im lặng không nói, đối diện với ánh mắt phức tạp của Tạ Cẩn nhìn nàng, sau đó ngã vào phía sau, trầm mặt nói: “Ta không muốn khiến nàng phải đứng vào hàng ngũ, ta muốn nàng quân tử phòng thân, cho dù là Thái tử danh chính ngôn thuận làm trữ quân, cũng chưa hẳn là vững chắc, bây giờ ngài ấy lực bất tòng tâm, nếu ở kinh thành xảy ra chuyện gì, thì ngài ấy cũng hoàn toàn giương mắt mà nhìn.”

Đối với điều này thì Thẩm Nhiêu không có lời gì để nói cả, có vẻ như Tạ Cẩn tức giận nói: “Hơn nữa, nếu như nàng toàn tâm toàn ý đi giúp Thái tử, nàng muốn ta khoanh tay đứng nhìn nàng sao?”

Thẩm Nhiêu ngớ người.

“Hay là nàng cảm thấy ta không quan tâm đến sống chết của nàng?” Giữa hàng chân mày của hắn hoàn toàn là sự ngang bướng

Trong đầu của Thẩm Nhiêu đã từng cẩn thận nghĩ đến thiệt hơn, quả thật chuyện này chỉ có hại và bất lợi đối với hắn, vừa chuẩn bị mở lời thì bị hắn ôm chặt lấy nàng.

Chân khí khuấy động bên trong người Tạ Cẩn không dễ gì hồi phục lại, khuôn mặt đầy sát khí: “Nàng thật không có lương tâm, chỉ suy nghĩ cho người khác.”

“Ta…”

“Không ngờ Lão Tử còn có lương tâm hơn nàng.” Tạ Cẩn hắng lên hai tiếng, nhéo nhẹ vào eo nàng: “Nàng muốn làm gì thì cứ đi làm, ta còn có thể giam nàng lại hay sao?”

“Dù sao ta cũng không thể thay nàng bước đến.” Lần đầu tiên hắn phiền não vì có chí hướng khác với người khác.

Tạ Cẩn mệt mỏi nói: “Nếu như nàng vẫn còn sống thì ta sẽ bám lấy nàng, nếu nàng không chống đỡ nỗi mà chết đi, ta sẽ đốt nàng thành tro bụi, rồi giấu nó bên người đưa nàng đi xem…”

Hắn đưa tay về hướng nàng, cười khá thoải mái: “Đi xem thế giới này lẽ trời có luân hồi tốt đẹp hay không.”

Trái tim bên trong cơ thể của Thẩm Nhiêu đã phẳng lặng từ lâu, nay đột nhiên đập lên, vừa chua xót lại có lỗi: “Tạ Cẩn.”

Hắn nắm lấy tay nàng, muốn tranh thủ thời cơ, vội vàng được nước làm tới rồi nói: “Ta đã hai mươi sáu rồi mà đến nay vẫn chưa có thê tử, đến bây giờ vẫn chưa có người gọi ta một tiếng tướng công.”

“Có thể làm thỏa mãn tâm nguyện này của ta không?”

Lúc trước Thẩm Nhiêu nghe được chỉ là sự dè bỉu, còn lấy gối nện hắn, hôm nay nghe rồi thì trong lòng lại ngập ngừng. Trong ánh mắt chờ đợi của hắn nàng có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng: “Tướng công.”

Nội tâm Tạ Cẩn rung động một hồi, đè người nàng xuống hôn, bàn tay từ từ do thám vào bên trong eo nàng.

“Ở đây không được.” Nàng hơi kinh ngạc.

Chuyện trong lòng Tạ Cẩn muốn làm thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi: “Sao lại không được, để bên ngoài tránh xa một chút.”

“Tạ Cẩn” Thẩm Nhiêu nắm chặt tay hắn không buông, cau mày nói: “Ngài không cần thể diện, còn ta thì có đó, nhanh ngồi dậy.”

Đột nhiên hắn lại nghiêng đầu qua, Thẩm Nhiêu cảm thấy trong miệng đắng chát, suýt nữa muốn nôn ra, nhưng trong ánh mắt nghiêm khắc của Tạ Cẩn, nàng buộc phải nuốt xuống: “Thứ gì đây?”

“Lần trước, không phải nàng bị khí hỏa dồn lên tim nên mới nôn ra máu sao? Là thuốc điều dưỡng.”

Tạ Cẩn lại nhét vào một viên kẹo, kèm theo một bình thuốc đưa cho nàng.

Thẩm Nhiêu nói: “Ta không sao.”

“Một ngày một viên.” Hắn nhổm dậy nói: “Ngoan ngoãn uống thuốc hoặc là để ta bón cho nàng.”

Thẩm Nhiêu bất lực nhún vai chỉ đành đồng ý, nàng nhận lấy lọ thuốc rồi ngậm viên kẹo nói: “Tối nay về ăn cơm với ta nhé.”

Tạ Cẩn nghi ngờ hỏi: “Nàng… có thể làm cơm sao?”

“Ai nói ta làm, đi chợ mua một cái đầu cừu con về nướng ăn.”

Nếu như thơ, từ, ca, phú, cầm, kỳ, thi, họa, thì nàng tiện tay bịa ra được, còn làm cơm, căn bản là nàng không làm được.

“Được.”

Khi Cao Ngọc mở cửa thì nhìn thấy Tạ Cẩn mặc chiếc áo màu xanh ngọc bích, đang vô thức siết chặt cơ thể nàng: “Cô nương… hắn… vị nào đây?”

“Là đồng liêu, bạn tốt.” Hôm nay cũng không có miêu tả nào tốt hơn.

Thẩm Nhiêu đi thẳng đến nhà chính: “Tối nay ăn toàn thịt cừu nướng, ngươi đi làm đi, ta về phòng đi thay y phục trước.”

Cao Ngọc trả lời, rồi sau đó trừng mắt nhìn cô nương sau khi đi vào, thì vị đồng liêu đó cũng bước theo vào.

Cô nương nhà người ta đi thay y phục, hắn vào được sao? Nàng ấy nhìn thấy cánh cửa đóng lại, thì đứng như trời trồng nói: “Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?

Cao Ngọc suy nghĩ nói: “Rất… thân thiết.” Đây là cảm giác của nàng ấy.

“Ngài cứ trực tiếp đi vào như thế này, sẽ làm cho mấy người Cao Ngọc bọn họ nghĩ xấu đấy.”

Thẩm Nhiên cởi bỏ quan bào rồi lấy một chiếc váy thêu màu xanh lam nhạt mặc vào.

Tạ Cẩn cười mặc kệ, lấy Tú Xuân Đao ở trên eo đặt lên bàn, rồi bước đến ôm nàng từ phía sau xoa vào hai má nàng, nàng thở dài: “Thanh thiên bạch nhật, ngài muốn làm gì?”

“Hai người đó của nàng vẫn còn tỉnh, ta có thể làm gì được nàng chứ?”

Tạ Cẩn cảm thấy ngôi nhà của nàng vẫn quá nhỏ, suy nghĩ nói: “Khi nào thì nàng chuyển nhà?”

Thẩm Nhiêu: “Cứ đợi đã.”

“Ta quả thật đã bố trí ổn thỏa nhà ở cho nàng, vậy mà đến bây giờ nàng cũng không đến.”

Tạ Cẩn sắp xếp phòng ngủ dựa vào sở thích của nàng, còn tạo ra một hoa viên đầm sen ở hành lang đình thủy tạ, thậm chí có cả một vũ đài.

Thẩm Nhiêu nhướng nhướng mày, rút ra hai tờ ngân phiếu nhét cho hắn: “Ba trăm lượng, nhiều hơn không cần trả lại, thiếu thì ta cũng không bù đâu.”

Tạ Cẩn: “Chút này là ngoại công để lại cho nàng sao?”

Thẩm Nhiêu nói: “Ta là mệnh quan của triều đình không thể làm ăn, những cửa hàng đó vốn dĩ là do người hầu cũ của nhà ngoại công quản lý, ta chỉ phụ trách xem sổ sách thu tiền thôi.”

“Hèn gì chẳng trách ở Hộ bộ, mấy vị lão đại nhân kia nói rằng nàng rất lanh lợi và giỏi giang, tính toán sổ sách vừa nhanh lại chuẩn, thì ra là bản lĩnh gia truyền.”

Càng lúc Tạ Cẩn càng cảm thấy bản thân thật sự đã tìm được một báu vật. Trong mắt Thẩm Nhiêu có hơi đắt ý, hơi hếch cằm về phía hắn: “Ta có thể biết nhiều hơn đấy.”

Tạ Cẩn ngồi xuống chiếc ghế tròn ở bàn trang điểm của nàng đầy thích thú nói: “Ta biết cầm kỳ thi họa, nói điều mà ta không biết đi.”

Hình như hắn càng hiểu rõ về nàng nhiều hơn thì càng cảm thấy thân thiết với nàng hơn.

“Múa?”

“Nàng có thể múa sao?” Hắn hơi ngạc nhiên.

Thẩm Nhiêu hồi tưởng lại rồi nói: “Từ nhỏ ta có học qua, nhưng cha ta nói từ xưa, phần lớn những người múa đều có thân phận thấp kém, nên trong nhà không cho phép ta múa trước mặt người ngoài.”

“Học nhiều như vậy không mệt sao?” Hắn cảm thấy dường như điều gì nàng cũng biết.

“Ca vũ, nhạc khí chỉ là học nhiều nhưng lại không thành thục, mẫu thân ta nói, suy cho cùng thì những thứ này cũng chỉ để tiêu khiển, chỉ cần biết chứ không cần giỏi, thứ gì cũng biết một chút thế là đủ rồi.”

Tạ Cẩn nghiêm túc tán thành: “Nhạc mẫu nói rất là có lý.”

“Ai là nhạc mẫu của ngài, con người ngài rất… không biết xấu hổ gì cả.” Thẩm Nhiêu liếc nhìn hắn.

“Dù sao bây giờ nàng đã là của ta, ta sẽ xem mẫu thân của nàng là nhạc mẫu của ta, không được sao?”

Hắn bắt nạt người nàng rồi hôn một cái.

“Ngài tránh xa ta ra một chút.”

“Ta không tránh, hôm khác nàng hãy múa cho riêng ta xem đi.”

“Có nhiều vũ cơ múa đẹp như vậy mà ngài không tìm, cứ nhất định phải tìm ta, tránh xa ta một chút.” Nàng trốn ở trên giường, kết quả là bị hắn nắm mắt cá chân lại.

Ánh mắt của Tạ Cẩn có chút màu sắc kỳ lạ: “Nhiêu Nhiêu.”

“Ngài khống chế lại một chút.”

Nàng đưa tay lên định đẩy người lui ra.

“Khống chế không được.”

Thẩm Nhiêu bị đau eo mỏi lưng khi nàng bị Cao Ngọc gọi ra ngoài, nhìn thấy Tạ Cẩn thì không có chút khách khì gì cả, mà ép hắn uống rượu từng chén từng chén. Được dịp không làm cho hắn choáng váng thì nàng không ngừng khí thế.

Kết quả là quá nữa vò đã cho vào bụng, mọi người sửng sốt nhưng không có chút phản ứng gì, Thẩm Nhiêu nghi ngờ đây không phải là rượu, nên cầm chén của hắn lên nhấp một ngụm thì suýt chút nữa là bị sặc.

“Là rượu… khụ khụ.” Từ trước giờ một giọt rượu nàng cũng không uống, cho dù có thỉnh thoảng uống rượu, thì cũng chỉ là nhấp môi thôi, lúc đó rượu cũng không nhiều như vừa rồi.

Tạ Cẩn vỗ vỗ sau lưng nàng: “Rượu ngon không?”

“Cay quá.” Nàng sặc khiến cho người chỉ ho thôi, thở cũng không đều.

Cao Ngọc tốt bụng nhắc nhở: “Tạ đại nhân, cô nương nhà chúng ta hiếm khi uống rượu, uống nhiều một chút là say liền.”

Say? Đột nhiên Tạ Cẩn tìm thấy niềm vui mới, tốt bụng đưa cho nàng một chén nước.

Thẩm Nhiêu nhìn cũng không nhìn đến là đã uống cạn luôn, kết quả là vị cay nồng được rót vào cổ họng, khuôn mặt lập tức đỏ lên: “Đây là cái gì?”

“Đồ uống.” Rượu trộn nước.

Thẩm Nhiêu nỗi giận: “Tạ Cẩn, ngài làm gì vậy?”

“Ta không cố ý, để ta rót lại cho nàng.” Hắn cười xòa lên hai tiếng rồi đi rót ly nước mới.

Nàng nghiến răng nghiến cổ nói: “Khốn kiếp, đây vẫn là rượu.” Sao vẫn cứ có cảm giác rất mạnh đây là rượu.

“Để nô tì mang một ít rượu thịt vào phòng cho ngài và cô nương.” Cao Ngọc đã nhìn ra được hai người này là một đôi.

Nếu không với tính cách cao ngạo và lạnh lùng như vậy của cô nương, thì làm sao có thể để người nam nhân khác thân thiết với cô nương như vậy.

Nàng ấy tiễn phật thì phải tiễn đến tận Tây Thiên, đưa hai người này về phòng vậy, mà thật ra là tán tỉnh lẫn nhau, tránh ảnh hưởng đến nàng ấy ăn cơm.

Tạ Cẩn vô cùng hài lòng với sự sáng suốt của nàng ấy, nên nhanh chóng dỗ dành lừa được Thẩm Nhiêu đưa về phòng, sau đó thì dìu nàng ngồi trên giường La Hán: “Vẫn tỉnh táo chứ?”

Nàng hết sức duy trì sự tỉnh táo, cười lạnh lùng: “Ngài cho rằng tửu lượng của ta như thế này đã không chịu nổi sao?”

“Ờ, tửu lượng của Thẩm đại nhân tốt như thế, chi bằng uống thêm với bì chức đi.” Hắn ngồi một bên khác, cách một cái bàn nhìn nàng.

“…Được thôi.” Nàng uống rượu uống đến não cũng không còn sáng suốt nữa.

Hắn chỉ nói vậy mà nàng đã hăng hái lên rồi. Cao Ngọc mang rượu thịt vào rồi đóng cửa lại.

“Nào, Thẩm đại nhân, mời!” Thế là dụ dỗ Thẩm Nhiêu đưa từng ly từng ly vào dạ dày.

Thấy người sắp ngồi không vững rồi, chao đảo, vịn vào bàn mới ngồi xuống được. Tạ Cẩn buồn cười, kẹp ly rượu giữa hai ngón tay nói: “Đại nhân, còn uống được không?”

“Uống cái gì mà uống, Tạ Cẩn, ngài là một tên khốn nạn, quá xấu xa.” Đầu nàng khó chịu cứ lắc lư.

Hắn hơi mắc cười hỏi: “Ta là ai?”

“Tạ thái tuế.”

“Không phải cái này.”

“Đồ vô lại, hi hi hi.” Cô nương cười ngốc nghếch.

Tạ Cẩn giương mắt lên nhẫn nại nói: “Ta là tướng công của nàng.”

“Ta vẫn chưa thành thân, lấy đâu ra mà có tướng công.” Nàng ợ lên.

Tạ Cẩn đàng hoàng nói: “Ta và nàng kết hôn từ lâu rồi, ta là tướng công của nàng.”

Thẩm Nhiêu cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, nhưng không kịp phản ứng, hơi nghi ngờ gật đầu: “Tướng công”

“Ngoan quá” Tâm trạng hắn hớn hở, tiếp tục dẫn dắt nàng: “Nhiêu Nhiêu, nàng thích ta không?”

“Ngài ở đâu… đến vậy?” Lại ngơ ra rồi.

Tạ Cẩn đặt ly rượu xuống, nhoài người về phía trước thăm dò rồi nói từng từ: “Ta là tướng công của nàng, Tạ Cẩn.”

“Thích.”

Trong tim hắn đập mạnh, khó khăn nuốt khan xuống: “Thích nhiều không?”

Cô nương nhìn hắn, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nàng, cười ngọt ngào: “Quân coi như bàn thạch, thϊếp coi như lau sậy, lau sậy mỏng như tơ, bàn thạch không di chuyển được.”

Tạ đại nhân đọc không nhiều sách, nghe không hiểu: “Nàng đang nói gì vậy?”

Thẩm Nhiêu cầm cây quạt tròn phe phẩy rồi đứng lên, bước về phía hắn, ánh mắt sáng rực, giọng nói rất nhỏ nhưng từng từ lại được nhấn mạnh rất rõ ràng: “Hận không sinh cùng thời, ngày ngày cùng ngài vui.”

‘Cùng ngài vui’ cái này nghe hiểu!

“Chỉ nguyện lòng ngài như lòng ta…” Nàng còn chưa nói xong, thì người đã từ từ gục vào lòng hắn ngủ mê man.

Theo bản năng Tạ Cẩn đỡ lấy nàng, giống như đang ôm một bảo vật quý giá, cẩn thận dè dặt xoa mái tóc đen của nàng, lầm bẩm: “Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.”

Nàng là rượu vào nói lời thật lòng, hay rượu vào nói xằng bậy? Nếu là lời thật lòng, thì có nghĩa là trong lòng hai người họ đều có nhau, chứ không phải một mình hắn rung động: “Nhiêu Nhiêu, đừng để ta đợi quá lâu.”