Sau khi mấy người cẩm y vệ rời khỏi, Đại lý tự khanh len lén lau vài giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên trán, bây giờ hắn vẫn ta chưa tin tưởng được rằng người của Bắc Trấn phủ ty lại qua đây, đặc biệt là Tạ Cẩn.Thế nhưng không ngờ rằng hắn thế mà vẫn còn quan tâm đến kẻ khác.
Phải chăng Tạ chỉ huy sứ cũng là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc ư?
“Hạ quan có vết thương trên người, muốn quay về nhà dưỡng thương, xin cáo lui trước.”
Ôn Tĩnh Thành vừa lui được mấy bước, thì trực tiếp bước ra khỏi Đại Lý Tự, khi đến nơi không người hắn ta mới hỏi: “Thẩm Đại nhân có hiểu vì sao Tạ Cẩn lại đến không?”
Thẩm Nhiêu cúi đầu cười một tiếng, vẻ mặt vẫn như cũ: “Không phải nói là mệnh phượng hoàng sao?”
“Nghe nói là đến dự thính, nhưng mà… ta mạo muội đoán rằng hắn đến giám sát để bịt miệng.” Trưởng công chúa đề nghị không sử dụng Bắc Trấn phủ ty mà lại tiến cử Đại Lý Tự tả thiếu khanh Lưu Hạ. Hoàng thượng cũng đã đồng ý với ý kiến của bà ta, thế nhưng vào đêm qua Tạ Cẩn lại trùng hợp xuất hiện ở nơi đó.
Dường như hắn đến là để kết thúc vụ án.
Nếu như đúng là như vậy, có lẽ Hoàng Thượng đã biết sự thật từ lâu rồi, cho dù Thẩm Nhiêu có điều tra cái án tử này như thế nào thì Cẩm Y Vệ cũng sẽ theo hẹn mà đến, bắt lấy hung thủ đem về quy án. Sự xuất hiện của Tạ Cẩn ngày hôm nay có lẽ là để ngăn chặn một số kẻ có ý định muốn vịn vào đó để cắn chặt người hoàng thất không buông, huỷ hoại thanh danh của trưởng công chúa chăng?
Vẻ mặt Ôn Tĩnh Thành phức tạp, nếu mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Hoàng Thượng, thì ông ta phái Thẩm Nhiêu đi có mục đích gì?
“Cẩm y vệ giám sát hàng trăm quan chức là chuyện thường tình, còn về chuyện ngậm miệng… nào có thể trùng hợp như vậy, làm sao biết được Lưu Thiếu Khanh sẽ nói cái gì, đúng không? Ta xin cáo từ trước, bao ngày qua lăn lộn thật mệt mỏi. Vì cả nhà Hoàng thượng mà phải bận rộn chạy đôn chạy đáo, lại còn bị ăn một nhát kiếm, nghĩ kỹ lại thì thật không đáng mà.”
Thẩm Nhiêu vẫy vẫy tay, bước về phía xe ngựa của mình, sau khi lên ngựa, sợi dây căng chặt mới được nới lỏng khiến nàng thở hổn hển, cảm giác ngột ngạt vô lực ấy dường như khiến nàng muốn ngất lịm.
“Đại nhân người có khoẻ không?” Cao Châu bước vào, vừa thấy bộ dạng này của nàng đã vô cùng hoảng sợ muốn chạy ra kêu cứu.
“Không có việc gì.” Thẩm Nhiêu lắc đầu nói: “Về thôi, ta muốn về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Vâng.”
Sau khi về đến nhà thì Thẩm Nhiêu đi thẳng vào nhà chính, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mà nằm lên sạp, hít thở đều đặn mà dồn dập, nàng không muốn biểu lộ sự sợ hãi ra bên ngoài, khiến cho người khác nhìn thấy sự yếu ớt của nàng, cả người lúc nào cũng căng thẳng. Ngay khi vừa thả lỏng, cơn đau thấu trời lại ập đến.
Những lời nói của Ôn Tĩnh Thành như quay vòng trong đầu nàng, vừa nghĩ đến đó, dường như nàng đã tìm được tia sáng trong bóng đêm. Lúc đầu nàng không hiểu vì sao Hoằng Tuyên Đế lại để cho một kẻ ở hộ bộ như nàng xử lý chuyện này, bây giờ nghĩ mới thấy e rằng nàng đã bị ông ta mang lên làm mục tiêu, tham gia vào cuộc tranh quyền hoàng gia lại còn thu hút cả sự chú ý của trưởng công chúa.
Nếu như bản thân nàng chết dưới đao của trưởng công chúa, đối với Hoàng Thượng mà nói thì vô cùng có lợi.
Kể từ lúc bắt đầu, Hoằng Tuyên Đế đã biết hung thủ là ai rồi chăng? Nếu như vậy có phải Tạ Cẩn cũng xem nàng như một… công cụ để có thể lợi dụng đúng không?
Không phải, hắn không phải như vậy, ít ra hắn đối xử với nàng vô cùng tốt.
Nàng dần rơi vào trạng thái buồn ngủ vì mất sức, trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng của Cao Ngọc đang gọi nàng: “Đại nhân, đại nhân, ngươi tỉnh lại đi, xảy ra chuyện rồi.”
Thẩm Nhiêu không ngờ được rằng đại lễ của Trưởng công chúa lại tới sớm như vậy.
“Ti chức phụng chỉ theo mệnh lệnh của Trưởng công chúa điện hạ, tạm thời bảo hộ phủ đệ của ngài, trong thời gian tới đây ngài vui lòng không rời khỏi phủ, yên tĩnh dưỡng thương, để tránh cho những tên thích khách muốn gây nguy hiểm cho sự an toàn của ngài.”
Trên danh nghĩa nói là phái người đến để bảo vệ, nhưng thực tế lại đến để giám sát.
Vẻ mặt Thẩm Nhiêu điềm tĩnh cảm tạ sự ban ơn của công chúa, sau đó bảo Cao Ngọc khép cửa lại. Cơ thể nàng vô cùng nóng, da thịt như lửa đốt, thế nhưng lại bị lạnh đến phát run, chân tay mềm nhũn không có sức lực, phải giữ vững tinh thần lắm mới không ngã gục.
Cao Ngọc hốt hoảng sờ lên trán nàng, kêu lên: “Đại nhân, ngài bị sốt rồi sao? Nô tì đi mời đại phu cho ngài.”
Một lúc sau nàng ấy quay trở lại, đỏ mắt nói: “Canh gác cái quái gì chứ, ta khinh, như thế này chính là giam lỏng mà, nếu không thì tại sao ngay cả đại phu cũng không cho ta mời chứ.”
Nàng ấy nhìn thấy sắc mặt Thẩm Nhiêu dần tái nhợt, hơi thở thì chậm chạp, vừa lo lắng vừa đau lòng: “Đại nhân, làm sao bây giờ? Hay là để nô tì bảo Cao Châu đưa ngài ra ngoài?”
Nếu cứ mãi phát sốt như thế này mà không có kim châm cứu và thuốc chữa trị thì có là thần tiên cũng chẳng chịu được. Thẩm Nhiêu suy nghĩ một chút mới mở mắt ra, dặn dò: “Bảo Cao Châu trèo tường ra ngoài đến Bắc Trấn phủ ty, đừng có để hộ vệ bên ngoài phát hiện được, nhắn nàng ấy tìm Chưởng hình thiên sự Lục Viễn, bảo hắn rằng hoa phù tang mà hắn muốn đã có. Hoa mẫu đơn như lần trước khó tìm vô cùng, vậy nên đừng đưa ta chăm nữa.”
Cao Ngọc hiểu rằng suy nghĩ của đại nhân nhà mình vô cùng kín đáo, sẽ không vào lúc tính mạng nguy cấp mà lại đi nói chuyện hoa cỏ gì đó, nên nàng ấy cũng chẳng hỏi nhiều, vội vàng gật đầu: “Vâng ạ, nô tỳ đi ngay đây.”
Nàng ấy vội vàng rời khỏi phòng, đi tìm muội muội của mình, bảo nàng ấy nhớ những lời bản thân vừa dặn, đừng thêm bất cứ điều gì mà hãy nhanh đi đi.
Ở ngoài cửa vào Bắc Trấn ty phủ, có một nam một nữ đang nhìn chằm chằm vào nhau.
“Hoa phù tang nào cơ?” Chưởng Hình Thiên hộ Lục Viễn là tâm phúc của Tạ Cẩn, trong nhiệm vụ lần trước không cẩn thận mà bị thương, nên trên đầu có quấn một miếng băng gạc trông vừa ngu vừa đần.
Vẻ mặt Cao Châu vô cùng hoang mang, nhưng lại nói với một chất giọng đầy kiên định, nàng ấy nhất quyết muốn đòi hoa từ hắn ta: “Đã nói không phải là hoa mẫu đơn, mà là phù tang, đưa hoa đây cho ta đi.”
“Chị hai, ta không biết hoa phù tang gì cả, làm sao mà nói giỡn được!” Lục Viễn cũng vô cùng vội vàng, nếu như nàng ấy không khẳng định bản thân là người mà đại nhân phái tới, e rằng hắn ta đã đuổi nàng ấy đi từ lâu rồi.
Cẩm y vệ đứng xung quanh cửa nhìn hai người bọn họ nói toàn hoa này hoa nọ, cảm giác như đang xem hai tên ngốc vậy, muốn cười nhưng lại chẳng dám, trong lòng cũng căng thẳng gần chết.
Cách đó không xa, một đội cẩm y vệ đang cưỡi ngựa chạy đến, người thủ lĩnh cẩm y vệ đang cưỡi ngựa đi đầu có vẻ mặt lạnh lùng và hơi thở tràn đầy sự tàn bạo, khiến người khác nhìn không khỏi rùng mình.
“Đại nhân, đại nhân.” Lục Viễn nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh vậy, vội vàng chạy tới cản xe ngựa của hắn lại. Nhìn thấy đầu lông mày của hắn nhăn lại vì thiếu kiên nhẫn, hắn ta vội vàng xua đuổi những kẻ khác đi rồi nói nhỏ: “Thẩm đại nhân phái người đến truyền lời, nói rằng ta nói hoa phù tang nào, còn nói rằng không thích hoa mẫu đơn, thần nghe không có hiểu, đây có phải là ám hiệu không nhỉ?”
Tạ Cẩn ghì lấy dây cương, cúi người, đặt cổ tay lên cổ con ngựa, tiến lại gần: “Hoa phù tang?”
Thẩm Nhiêu từng nói rằng cây da^ʍ bụt của hắn cũng là cây da^ʍ bụt, mà cây da^ʍ bụt cũng là hoa phù tang. Vậy thì hoa Chu Cẩn chính là bản thân hắn, còn hoa mẫu đơn trong lời của nàng, phải chăng là chỉ Trưởng công chúa?
Sắc mặt Tạ Cẩn lập tức ngưng trọng: “E rằng Trưởng công chúa muốn làm khó nàng ấy, khiến nàng ấy khó thoát ra được, cho nên mới kêu người truyền tín hiệu cầu cứu.”
Hẳn là vô cùng nghiêm trọng, nếu không nàng ấy đã không phái người đến truyền những lời này.
Trái tim của hắn đột nhiên chìm xuống vực sâu, đứng thẳng người dậy, nhìn lên tấm bảng Bắc Trấn phủ ty, nắm dây cương trong tay, từ từ siết chặt lại, các khớp ngón tay dần chuyển sang màu trắng bệch.
“Ngươi qua đây.” Hắn dùng roi ngựa chỉ vào Cao Châu.
Cao Châu bước đến đầy vẻ cảnh giác, ngập ngừng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tình hình của đại nhân nhà ngươi hiện giờ như thế nào rồi?” Thấy nàng ấy không nói lời nào, Tạ Cẩn bực đến nỗi hận không thể đánh vào cái óc heo của cô nàng, lạnh lùng nói: “Nói mau, nếu như nàng ấy xảy ra chuyện gì thì ngươi chết chắc.”
Cao Châu nhìn thấy Lục Viễn gật gật đầu ra hiệu nàng ấy mau nói đi, mới nhanh chóng thuật lại: “Trưởng công chúa phái thị vệ bao vây phủ của chủ tử, không cho bất kỳ kẻ nào đi ra, cũng chẳng cho phép ai vào. Bây giờ đại nhân đang bị sốt, nếu cứ như vậy mãi e rằng sẽ xảy ra chuyện.”
Nàng ấy còn không quên hỏi: “Vậy hoa phù tang ở đâu?”
Tạ Cẩn nhìn nàng ấy như nhìn một kẻ ngốc, bảo Lục Viễn đưa nàng ấy tránh sang một bên để tránh khỏi tầm mắt của mình, hắn nhảy xuống ngựa, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chờ khi thị vệ thay ca, hãy đưa đại nhân của các ngươi ra ngoài.”
“Có thể được không?” Bản thân Cao Châu còn suýt bị bắt khi trốn ra.
Lục Viễn quả thực muốn che miệng của cái người này lại, hắn ta kéo nàng ấy về phía sau, nói nhỏ: “Ngươi yên tâm, lão đại nói được làm được.”
Nếu như không có năng lực này, ấn tín chỉ huy sứ của ngài ấy đã phải bỏ đi từ lâu rồi!