Văn án [1V1 Đương triều tay trong tay, không lạm dụng tình cảm]
Thẩm Nhiêu, trưởng nữ của tể tướng của vương triều, tài giỏi thông minh, tinh thông văn chương, mười lăm tuổi đã là trạng nguyên cao trung, được Hoàng đế sắc phong là chính lục phẩm Chiêm Sự Thừa, không ai có thể đấu lại.
Một năm sau, Thẩm gia bị vu oan có âm mưu tạo phản, chứng cứ xác thực, bị phán tịch thu gia sản và chém đầu toàn gia tộc, kim bài miễn tử chỉ giữ được mạng của một mình nàng. Quý nữ ở kinh thành ngày xưa bây giờ đã trở thành con gái của một kẻ có tội, rất nhiều người đều chờ để được xem trò cười của nàng.
Cuối cùng, nàng châm lửa đốt hài cốt của cả nhà, giờ mão thượng triều trò chuyện vui vẻ với bách quan khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
Hay là ngài khóc vài tiếng, giả vờ tí cũng được?
Mọi người đều biết vận mệnh của Thẩm Nhiêu chịu nhiều khó khăn vất vả, sớm muộn gì cũng hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng lại không ngờ nàng vượt qua mọi gian khó trong hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục sống, cuối cùng trở thành tể tướng của vương triều.
Muốn hỏi nàng bí quyết thành công—
Hai tay Thẩm Nhiêu cuộn trong tay áo, cười ha ha nói: “Bước đầu tiên, tìm một cái đùi đủ chắc để ôm, bảo vệ tính mạng của mình.”
Thẩm Nhiêu và Tạ Cẩn đã thỏa thuận trước khi đến với nhau: “Ta không đòi danh phận. Nếu sau này chàng muốn bỏ ta, ta sẽ không dây dưa.”
Đáy mắt Tạ Cẩn tràn đầy vẻ lo lắng, mím môi nói: “Được.”
Vốn tưởng rằng chỉ là quan hệ hợp tác cùng hưởng lợi, nhưng dường như Tạ Cẩm đã thích nàng rồi, đôi mắt phượng lạnh lùng tràn đầy ấm áp: “Gọi ta một tiếng tướng công đi.”
Thẩm Nhiêu: “Ồ, tướng… tướng công?”
Tạ Cẩn cảm thấy da thịt của tiểu cô nương nhà mình rất muốn ăn đòn, chỉ có thể bế về phòng dùng đại hình hầu hạ nàng, dạy dỗ nàng một trận.
Những người khác đều nói rằng Tạ Cẩn lòng dạ độc ác và là một gian thần, nhưng chàng lại đặt nàng lên trên đầu quả tim mình, bảo vệ nàng và mặc cho nàng giở thói lưu manh trước mặt chàng.
Chỉ mình Tạ Cẩn biết rằng chàng đã yêu Thẩm Nhiên sáu năm. Khát khao về nàng nảy sinh một cách điên cuồng, như ngọn lửa nghiệp hoa sen đỏ muốn thiêu rụi chàng thành tro bụi.
Ấn tượng của người khác về Thẩm Nhiêu: yếu đuối, dễ bị tổn thương.
Chỉ có Tạ Cẩn mới nhìn thấy nàng ôm xác đệ muội của mình trong đêm mưa, trong mắt nàng chỉ còn lại sát khí cuồn cuộn ngút trời.
Chàng đã thấy nàng lôi những cái xác không nguyên vẹn vào trong rừng núi rồi thiêu rụi, quỳ ở đó suốt một ngày một đêm, mắt nàng đỏ hoe như sắp rỉ máu: “Kẻ thù không chết, thanh danh nhà họ Thẩm không lấy lại được, ta không vĩnh viễn sẽ không quên đi nỗi đau này.”
Thực ra, họ giống nhau, điên cuồng đến tận cốt tủy, tàn nhẫn với người khác, thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Nếu không đạt được mục đích, sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
①1V1.HE, mối tình đầu chung đôi, nam chính yêu nữ chính nhiều năm rồi. Cả hai không cha không mẹ, họ chỉ có nhau, sánh bước bên nhau, không ngược.
②Không phải nữ cải trang thành nam, thiết lập triều đại hư cấu cho phép phụ nữ làm quan. Văn chương hư cấu, xin không tra cứu và dẫn chứng.
③Hoàn toàn không có tiểu tam hay tiểu tứ nào xen vào mối quan hệ giữa nam nữ chính, thậm chí không có một vai nữ phụ nào thích nam chính, mời các bạn cứ thưởng thức thoải mái.