Chương 23

Kiểu tỷ thí này không giống với thường ngày phó mẫu cho mọi người luyện tập. Đây là một ván đấu thật sự, hiển nhiên không thể nhàn nhã mà chơi được.

A Âm với Trịnh Huệ Nhiễm ngồi đối diện nhau trên bàn cờ, các cô nương còn lại thì yên lặng tập trung đứng xung quanh xem. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý đấu cờ thì không chỉ nên người vây xem một chữ cũng không được nói, chỉ được lẳng lặng nhìn.

A Âm cờ trắng đi trước Trịnh Huệ Nhiễm cờ đen theo sau.

Hai người chỉ mới đi ba bốn nước cờ thì Trịnh Huệ Nhiễm đã bày ra vẻ mặt cười nhạo nói: "Ai cũng nói Du gia toàn mãng phu quả nhiên là thế. Lúc tác chiến chỉ biết xông thẳng về phía trước đấu đá lung tung, bày quân đánh trận còn kém."

Nàng lời nói này rất quá đáng ngay cả Ký Như cũng không nhịn được nói: "Du đại tướng quân rất lợi hại! Đến phụ hoàng cũng khen tướng quân dẫn binh rất tốt!"

Trịnh Huệ Nhiễm bĩu môi rất là xem thường.

A Âm vốn muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt nàng nhưng thấy nàng ngông cuồng như vậy lập tức đổi ý định. Con cờ đang định đặt xuống thì giữa chừng đổi phương hướng đặt ở một nơi khác.

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn nước cờ này của A Âm cười vang nói: "Ta nói ngươi tệ ngươi còn không thừa nhận! Nước cờ kém như vậy mà Du gia ngươi cũng đi cho được!"

Người xung quanh đều bị A Âm làm cho đổ mồ hôi nhưng lúc này không thể tùy ý quấy rầy nên họ buộc phải im lặng, không thể nói gì.

A Âm bình tĩnh nhàn nhã tiếp tục đi từng bước một.

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn nước cờ nàng đi, thỉnh thoảng cứ lên tiếng châm chọc đôi câu.

Ký Như biết Tống phó mẫu rất quy củ nên nhắc nhở Trịnh Huệ Nhiễm mấy lần. Sau thấy Trịnh Huệ Nhiễm không nghe, với hiện tại Tống phó mẫu cũng không có ở đây, rốt cuộc Ký Như không muốn làm mất quy củ của Tống phó mẫu lập ra nên không để ý tới Trịnh Huệ Nhiễm hành sự như thế nào nữa, bản thân cứ yên lặng là được.

Thời điểm Tống Tĩnh Hà bước vào thì thấy cả phòng tĩnh lặng chỉ một có chút thanh âm xa lạ không nhịn được hô lên liền biết là có học trò đang tỷ thí đánh cờ. Tống Tĩnh Hà lẳng lặng đi tới bên cạnh các cô nương, đưa mắt quan sát.

Ký Nhược Phù thấy Tống Tĩnh Hà thì muốn hành lễ nhưng Tống Tĩnh hà giơ tay lên ngăn lại.

Ký Nhược Phù biết xưa nay Tống phó mẫu không chỉ là yêu cầu nghiêm khắc với học trò mà đối với bản thân cũng yêu cầu rất nghiêm khắc. Trừ phi là chỉ điểm học trò đánh cờ mới mở miệng nói chuyện bình thường mọi người có đấu cờ, Tống phó mẫu cũng chỉ lẳng lặng nhìn chứ không có quấy rầy.

Vậy nên Ký Nhược Phù chỉ thi lễ rồi im lặng cùng với Tống Tĩnh Hà tiếp tục theo dõi trận đấu.

Từ đầu A Âm đã rơi vào thế yếu liên tiếp mấy nước cờ cũng không thấy khá lên.

Tống Tĩnh Hà lắc đầu âm thầm thở dài, thấy thắng bại đã định rõ không muốn xem tiếp nữa. Ai ngờ đúng lúc vừa cất bước định rời đi thì bị nước cờ vừa đi của tiểu cô nương phấn điêu ngọc trát này hấp dẫn.

Lúc trước Tống Tĩnh Hà thấy vị trí cờ nàng đi, trong lòng thầm nghĩ trừ phi đi nước cờ đó mới có thể vãn hồi bàn cờ này. Nếu không thì ván này chắn chắn thua.

Nào biết được tiểu cô nương này thật sẽ đi vào đi nước cờ bà nghĩ.

Chẳng lẽ là trùng hợp?

Buộc Tống Tĩnh Hà phải tiếp tục quan sát.

Mọi người xung quanh không phát hiện ra sớm như Tống Tĩnh Hà nhưng qua một đoạn thời gian, bất tri bất giác các nàng cũng đã phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào ván cờ đã thay đổi. A Âm từng bước một chuyển từ bại sang thắng. Thậm chí, mỗi một nước cờ nàng đi đều khiến bản thân tăng thêm phần thắng.

A Âm một lần nữa nhàn nhã đặt con cờ trong tay xuống bàn cờ.

Trịnh Huệ Nhiễm hít một hơi khí lạnh thầm nói sao lại đi nước này? Tại sao lại đi nước này!

Nàng dùng sức chà xát lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi bên dưới bàn cờ, Trịnh Huệ Nhiễm trợn to hai mắt nhìn cả bàn cờ cố gắng muốn tìm ra đường đột phá.

Lúc mới đầu nàng cảm thấy mình thắng chắc cũng không biết là từ khi nào thì nàng lại rơi vào con đường khó khăn này, còn A Âm càng tăng nhanh nước cờ.

Nàng đã không thể nắm chắc rốt cuộc mình có thể thắng hay không.

Sau đó thì nàng nhìn thấy Du Âm đi từng nước cờ nàng không tưởng được. Hơn nữa từng nước cờ đều khiến nàng khó có thể phá giải không biết tiếp theo nên đi như thế nào.

Trong đầu Trịnh Huệ Nhiễm hỗn loạn cổ họng như nghẹn lại nuốt nước bọt, hai tay khép lại xoay xoay con cờ trong tay do dự không đặt xuống được.

"Nhận thua đi." Trong phòng chợt vang lên một giọng nữ trong trẻo phá vỡ sự yên lặng trong phòng: "Ván này đã định ngươi là người thua cuộc, không còn đường cứu, nhận thua đi."

"Không!" Trịnh Huệ Nhiễm giận dữ đứng bật dậy, la lớn: "Tại sao lại bắt ta nhận thua? Ai nói! Ai nói ta sẽ thua!"

Các cô nương nhận ra được giọng nữ đó là ai, các nàng không ngờ tới Tống phó mẫu sẽ đột nhiên mở miệng trong lúc đang thi đấu liền rối rít khom mình hành lễ cũng nép qua hai bên tạo thành một đường đi.

Tống Tĩnh Hà chậm rãi đi về phía trước bước tới bên cạnh bàn, cúi nhìn Trịnh Huệ Nhiễm đang tức đến huơ tay múa chân.

"Ta nói!" Tống Tĩnh Hà nói: "Ngươi thua rồi! Kịp thời nhận thua để tránh cho bản thân thua quá mức khó coi."

Trịnh Huệ Nhiễm vạn lần không ngờ tới người lên tiếng lại là Tống phó mẫu thấy vậy vội vàng cúi đầu. Chẳng qua là nghiến chặt răng, siết chặt hai tay cho thấy nàng rất không cam lòng.

Tống Tĩnh Hà cũng không nhiều lời chỉ gõ tay vào bàn cờ ý bảo nàng tự nhìn xem. Đợi đến khi Trịnh Huệ Nhiễm nhìn chằm chằm vào bàn cờ Tống Tĩnh Hà mới di chuyển các con cờ trên bàn.

Bất luận là đi như thế nào đều là nước cờ chết.

Thua là không thể nghi ngờ.

Trịnh Huệ Nhiễm lúc này mới hiểu câu "Tránh để thua quá mức khó coi" của Tống Tĩnh Hà là thế nào. Mặc cho nàng hao phí hết thời gian, mặc cho nàng suy nghĩ nát óc cũng chỉ có thể quanh quẩn ở đường chết, chắc chắn không thể tìm được đường sống.

Trịnh Huệ Nhiễm từ từ thả lỏng hai tay đang siết chặt, tức giận nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu không nói gì.

Tống Tĩnh Hà nhìn về phía một nữ tử khác.

Từ đầu chí cuối tiểu cô nương kia đều không lên tiếng chỉ lẳng lặng tập trung đi từng nước cờ nhưng chính vì nàng yên lặng như vậy, mới có thể chuyển bại thành thắng.

Tống Tĩnh Hà quan sát nàng trong chốc lát, sau đó thì bắt đầu quan sát kỹ bàn cờ.

Ký Vi lạnh lùng cười nhạo Trịnh Huệ Nhiễm: "Trước đó Trịnh tiểu thư đảm bảo như thế nào thì nhớ thực hiện đi? Đã thua thì phải tuân thủ ước định."

Đột nhiên Trịnh Huệ Nhiễm nhớ lại chuyện mình đã nói "Dập đầu xin lỗi", sắc mặt biến đổi trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhấp nháy nước mắt dâng lên có vẻ muốn khóc.

Ký Như nhìn bộ dạng nàng như vậy rất đáng thương, thử thăm dò thương lượng với mọi người: "Không thì để nói sau."

"Để nói sau? Từ từ nói rồi cho qua luôn à!" Ký Vi cười lạnh nói.

Mặc dù bình thường nàng làm việc gì cũng khiêm tốn không muốn náo động nhưng đó là đối với những tỷ muội khác ở trong cung. Vì so với nữ nhi của Hoàng hậu nương nương, Mạnh Thục phi, thì mẫu thân Cố tần của nàng có thân phận hơi thấp.

Nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng là nữ nhi của Hoàng thượng. Lúc này nói chuyện với người khác liền bộc lộ hết tính tình thiên chi kiều nữ của mình không bỏ sót chút nào.

Trước kia bị thua Trịnh Huệ Nhiễm trong lòng Ký Vi đã dồn nén bực bội. Hôm nay A Âm đã giúp nàng "báo thù", trong lòng nàng thấy rất sung sướиɠ đương nhiên muốn "Đòi công đạo" cho mình.

Ký Vi hừ nói: "Lúc đầu quy định là Trịnh tiểu thư tự mình đặt ra. Dám nói mà không dám làm không có đạo lý bản thân thua rồi thì lại đổi ý!"

Đây là đầu A Âm nhìn thấy Ký Vi có dáng vẻ chèn ép người khác như vậy hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi nàng cũng không quên ngọn nguồn lần tỷ thí này liền nói với Trịnh Huệ Nhiễm: "Trịnh tiểu thư nhìn không giống như là người nói rồi quên. Đã vậy thì trước đó nói như thế nào thì lúc này cứ làm theo thế đó đi!"

Trịnh Huệ Nhiễm rơi nước mắt nhìn rất đáng thương.

Ký Như đang muốn tiếp tục giúp nàng giải vây thì nghe thấy Tống phó mẫu ở bên hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"

Ký Nhược Phù kể lại đầu đuôi câu chuyện Trịnh Huệ Nhiễm muốn đánh cược với A Âm.

Dĩ nhiên là Ký Nhược Phù thiên vị A Âm, chỉ là nàng lớn tuổi hơn Trịnh Huệ Nhiễm rất nhiều, nếu như lên tiếng nói đỡ cho A Âm hoặc giả ngược lại nếu bị người Trịnh gia cắn ngược lại nói nàng ỷ lớn ăn hϊếp nhỏ. Vậy nên nãy giờ còn đang do dự.

Nhưng nếu như Tống phó mẫu đã lên tiếng hỏi thì dĩ nhiên nàng sẽ nói rõ ràng.

Sau khi Tống Tĩnh Hà nghe xong chỉ thản nhiên nói: "Dám làm dám chịu mới là người phải đạo." Lại nhìn Trịnh Huệ Nhiễm nói: "Trịnh cô nương xin mời."

Hai chữ ngắn gọn "Xin mời", Tống Tĩnh Hà đã biểu đạt thái độ của mình.

Trịnh Huệ Nhiễm không thể kiềm được nữa bật khóc thành tiếng.

Tống Tĩnh Hà có chút tức giận đi tới bàn mình lấy cây thước.

Thịnh Nghiễm Đế đã sớm cho các vị tiên sinh mọi đặc quyền, một trong số đó là có thể tùy ý xử trí học trò không nghe lời.

Các tiên sinh đều có thước để răn đe hoàng tử và công chúa, càng không cần nói đến hiện tại chỉ là một thư đồng mà thôi.

Trịnh Huệ Nhiễm nhìn cây thước dài trong nháy mắt không dám khóc nháo nữa, kể cả âm thanh khóc thút thít cũng bị nàng cứng rắn nuốt vào trong bụng. Chỉ là kiềm nén nhanh quá không cẩn thận bắt đầu nấc nghẹn.

Thường Vân Hàm nhìn mọi chuyện phát sinh đến trình độ này châm chước nói: "Không thì thế này, nói xin lỗi là được còn dập đầu thì miễn đi."

Nếu thật để Trịnh Huệ Nhiễm dập đầu thì truyền ra ngoài không khỏi khiến cho người khác nói là A Âm quá mức ngông cuồng. Hơn nữa người có ý sẽ lợi dụng chuyện này đi phát tán, không thiếu việc nói Du gia ỷ thế hϊếp người, ăn hϊếp Trịnh gia.

Chỉ là bỏ qua dập đầu thôi vẫn nói xin lỗi là được.

Tống Tĩnh Hà không đồng ý lắm: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đặt cược là do chính miệng nàng nói ra đâu có chuyện lật lọng như vậy!"

Ký Nhược Phù cũng lo lắng sẽ làm lớn chuyện nên thấp giọng giải thích với Tống Tĩnh Hà.

Tống Tĩnh Hà vốn không quá để ý tới chuyện trong triều vì vậy không quan tâm đến những chuyện kia. Nghe học trò của mình cố gắng giảng hòa Tống Tĩnh Hà thấy không hài lòng. Nhưng Ký Nhược Phù là nữ nhi của Hoàng thượng, có một số việc phải suy tính cho chu toàn.

Tống Tĩnh Hà hỏi A Âm: "Ngươi thấy thế nào?"

"Xin lỗi nhất định phải nói." A Âm nói: "Có thể không dập đầu! Nhưng nàng nhất định phải thề, không bao giờ ... nói câu nào vũ nhục hoặc phỉ báng người nhà ta nữa! Nếu như vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh!"

Mọi người xung quanh cảm thấy lời này của A Âm rất trẻ con không khỏi mỉm cười.

Thường Vân Hàm nhìn A Âm nhiều thêm mấy lần, phát hiện vẻ mặt tiểu cô nương này rất nghiêm túc, biết được là nàng thật sự bị những lời nhục mạ người nhà kia chọc giận. Đây là đang nghiêm túc muốn bảo vệ người nhà.

Thường Vân Hàm liền nói: "Nói có lý lời thề này nhất định phải lập."

Tống Tĩnh Hà suy nghĩ cũng cảm thấy, dập đầu một cái cũng chẳng bằng lập lời thề như vậy, huống chi cô nương Trịnh gia kia nói chuyện cũng quá không kiêng kỵ.

Vì vậy nàng hơi bớt giận nói với Trịnh Huệ Nhiễm: "Đã vậy thì cứ làm theo như vậy đi."

Trịnh Huệ Nhiễm nghiêng đầu nhìn Ký Như.

Ký Như cảm thấy hôm nay không cần dập đầu chỉ có nói lời xin lỗi với lập một lời thề mà thôi, rất đơn giản nên khuyên nàng: "Tống phó mẫu đã lên tiếng thì ngươi nghe theo đi."

Trịnh Huệ Nhiễm uất ức không chịu được, bốn bề đều là địch không người nào giúp đỡ, chỉ có thể không cam lòng gật đầu, yếu ớt nói xin lỗi với A Âm.

A Âm rất kiên trì hỏi: "Còn gì nữa không? Lời thề đâu?"

Mặt Trịnh Huệ Nhiễm đỏ lên, thật vất vả mới có thể mở miệng: "Từ giờ trở đi ta sẽ không nói nửa câu không tốt về Du gia, chửi bới, nhục mạ tất cả đều sẽ không nói."

A Âm trừng mắt với nàng hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Trịnh Huệ Nhiễm nghiến chặt răng, hừ nói: "... Nếu như vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh."

Lúc này A Âm mới gật đầu.

Nàng không nghĩ một lời thề có thể quản được Trịnh Huệ Nhiễm nhưng ở đây nhiều người chứng kiến như vậy, nếu sau này Trịnh Huệ Nhiễm có muốn nói điều gì bất lợi với Du gia, cũng tự biết đắn đo suy nghĩ.

Nếu như Trịnh Huệ Nhiễm dám can đảm làm trái với lời thề mở miệng nói xấu thì đừng trách nàng không khách khí!

Nàng có nhiều người làm chứng, cho dù nàng có làm ra chuyện gì đó với Trịnh Huệ Nhiễm thì cũng do đối phương không tuân thủ lời hứa trước nàng không liên quan!

Đang lúc mỗi người một vẻ mặt khác nhau đột nhiên Tống Tĩnh Hà gõ nhẹ lên cờ bàn.

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

"Ngươi biết xếp lại bàn cờ không?" Tống Tĩnh Hà hỏi A Âm.

Dĩ nhiên A Âm biết. Có điều chuyện này không phải là tất cả mọi người đều có thể làm được, tài đánh cờ cần phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới làm được.

Nàng cảm giác nếu lúc này bản thân nói biết thì không thích hợp lắm. Hôm nay đã đủ nổi tiếng rồi nhiều hơn nữa sẽ là gánh nặng, ngược lại không tốt. Dù sao chẳng qua nàng cũng chỉ là thư đồng mà thôi, không tốt khi ‘công cao hơn chủ’.

Nàng do dự nghĩ cuối cùng lắc đầu.

"Ta biết." Thường Vân Hàm đứng ra nói: "Du muội muội tuổi còn nhỏ chắc là không biết được đâu nhưng ta thì biết."

Dứt lời, nàng nhìn sang Ký Nhược Phù.

Ký Nhược Phù cũng bước ra khỏi hàng nói: "Ta cũng biết."

Tống Tĩnh Hà lại nhìn qua A Âm rồi nói với hai người các nàng: "Các ngươi sắp xếp lại bàn cờ như lúc đầu đi."

Thường Vân Hàm sắp cờ đen của Trịnh Huệ Nhiễm, Ký Nhược Phù sắp cờ trắng của A Âm, hai người chậm rãi sắp lại như cũ.

Tống Tĩnh Hà lẳng lặng nhìn cho đến khi con cờ cuối cùng đặt xuống mới nói: "Được rồi!" Lại nhìn A Âm nói: "Ngươi đi theo ta."

Nói xong Tống Tĩnh Hà đi ra trước, đi vào trong viện có cây đại thụ lớn nhất kia.

A Âm bước nhanh theo.

Đợi đến khi A Âm đứng lại Tống Tĩnh Hà liền hỏi: "Ngươi có biết một vị tiên sinh họ Vương không?" Suy nghĩ một chút lại nói: "Hoặc là lúc trước trong số các tiên sinh dạy ngươi đánh cờ có vị nào họ Vương không? Ước chừng sáu mươi bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, thân hình cao gầy, tinh thần quắc thước. Ước chừng cao cỡ này." Vừa nói vừa đưa tay diễn tả độ cao.

A Âm trầm ngâm rồi nói: "Có! Lúc ta ở Giang Nam thường xuyên sang thỉnh giáo kỳ nghệ của ông ấy."

"Có thế chứ! Chả trách cách đánh cờ của ngươi có chút quen mắt." Tống Tĩnh Hà gật đầu, nhẹ thở phào một hơi: "Ông là sư phụ của ta! Đã ba bốn năm rồi không gặp."

A Âm rất ngạc nhiên.

Chẳng qua là nàng cảm thấy cách chơi cờ của Vương lão đồng xảo trá tai quái nên mới muốn học hỏi ông ấy, không biết chừng lại có thể ăn hên thắng Ký Hành Châm kia một bàn. Lại không ngờ tới người cả ngày không làm gì cứ hi hi ha ha như Vương lão đồng lại đột nhiên có lai lịch lớn như vậy.

Có thể vào cung dạy học vậy chứng tỏ Tống phó mẫu rất lợi hại.

Vậy sư phụ kia của người còn lợi hại hơn bao nhiêu?

... Thật không dám nghĩ.

Biết được A Âm với sư phụ mình có quan hệ sâu xa ngược lại Tống Tĩnh Hà nhiều hơn một phần băn khoăn.

Nếu như chỉ là thư đồng của công chúa thì nàng sẽ chỉ coi tiểu cô nương này như là một học trò bình thường là được. Nhưng hôm nay đã biết tiểu cô nương này là được sư phụ dạy dỗ thì phần cảm tình kia lại không giống với người khác.

Tống Tĩnh Hà cân nhắc nói: "Ngươi nhạy bén, có tài hoa, hiểu được xem xét thời thế. Chỉ là hơi quá mức tự phụ làm việc vô cùng cảm tính. Cần phải biết thế sự vô thường, nếu cứ chỉ tùy tâm mà làm thì một khi có thay đổi bất ngờ, sợ là ngươi sẽ phải thua cả bàn cờ."

A Âm biết Tống phó mẫu nói như vậy là đã nhìn ra lúc bắt đầu là nàng cố ý. Cố ý khiến cho thế cục bên mình nhìn giống như là đi về đường chết nhưng rồi sau đó mới từng bước một thay đổi thế cục.

Ý tứ Tống Tĩnh Hà rất rõ ràng trong lúc đó nếu như đột nhiên có biến cố thì kế hoạch của A Âm nói không chừng sẽ thất bại, sẽ vô lực vãn hồi.

A Âm đáp: "Ta nắm chắc nên mới làm như thế, nếu mà gặp phải biến số để bị thua thì sao có thể nói đến hai chữ "lòng tin"? Nếu như không có dũng khí đối mặt với mưa gió thì hai chữ "lòng tin" kia quá sức rẻ mạt. Hai chữ này có vẻ vô cùng vô ích, vô cùng giả tạo."

Tống Tĩnh Hà bật cười, thở dài nói: "Vẫn là tuổi còn nhỏ!"

Trầm ngâm một lát sau đó nàng nhớ lại năm đó sư phụ dạy nàng một số đạo lý, nên sửa lại lời nói: "Đôi lúc bốc đồng lại tốt, làm việc gì cũng lo lắng trước sau, chung quy cũng là vì không muốn bản thân sẽ hối hận vì lựa chọn đó."

Đây là Tống Tĩnh Hà đang thay đổi chủ ý từ không đồng ý chuyển thành thái độ trung lập, không khen không chê.

A Âm không hiểu sao đột nhiên Tống Tĩnh Hà lại thay đổi thái độ, cười, thi lễ với Tống Tĩnh Hà.

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, còn chưa xong buổi học nên phải tiếp tục. Tống Tĩnh Hà hơi gật đầu cất bước đi vào trong lớp.

A Âm vội vàng đuổi theo.

Bởi vì lần tỷ thí này suốt một ngày học từ đầu đến cuối Trịnh Huệ Nhiễm đều rất là khiêm tốn không có gây ra chuyện gì nữa. A Âm thấy tình hình như vậy thì mừng rỡ, tâm tình yên tĩnh nên học tập càng thêm chăm chú.

Đến buổi chiều khi kết thúc buổi học, nàng ở lại hỏi Tống phó mẫu thêm một số vấn đề chi tiết sau đó mới rời khỏi Sùng Minh Cung.

Không ngờ sau khi ra khỏi cung thì gặp được một người không ngờ tới.

"Từ ca ca?" A Âm thấy ở ven đường có một thiếu niên đang đứng yên lặng thì mừng rỡ không thôi, nói lời từ biệt với Tống phó mẫu rồi nhanh chóng chạy tới hỏi: "Từ ca ca huynh tới tìm ta sao?"

Không trách được nàng hỏi như vậy, những cô nương và các công chúa đều đã đi về hết chỉ còn mình nàng muốn hỏi Tống phó mẫu một số vấn đề nên mới còn ở lại tới bây giờ.

"Đúng vậy!" Từ Lập Diễn nói: "Nghe nói thái tử điện hạ bị bệnh ta muốn đến thăm. Chỉ là một mình ta đi thì có hơi đường đột nên muốn tìm Ngũ muội muội đi cùng."

Hắn không phải là người trong cung lại còn là nam tử không thể tùy ý ra vào trong cung. Lúc trước đi cùng Ký Hành Châm thì dĩ nhiên không có gì còn lần này thì không được.

Còn A Âm thì ở tại trong cung và là một tiểu cô nương có nàng đi cùng thì tốt hơn nhiều.

Từ Lập Diễn sợ A Âm tuổi còn nhỏ không hiểu được những chuyện lẩn quẩn trong cung, nên nói thêm: "Hôm qua ta đã định thăm cùng muội nhưng nghe nói ngũ muội muội đi rồi, ta theo không kịp. Nên hôm nay cố ý tới đây chờ để đi chung với muội."

Đây ý là nói không có nàng đi cùng thì không được.

Làm thư đồng mặc dù hai ngày này Ký Hành Châm không có đi học nhưng Từ Lập Diễn vẫn đúng giờ đến lớp. Ít nhất cũng có thể ghi nhớ những lời tiên sinh đã nói, đợi đến khi Ký Hành Châm khỏi bệnh thì sẽ nói lại cho hắn nghe.

A Âm hiểu rõ nên đưa sách vở trong tay cho Cẩm Bình rồi cùng Từ Lập Diễn cười cười nói nói đi đến Cảnh Hoa Cung.

"Từ ca ca không cần câu nệ như vậy." A Âm nói: "Từ ca ca là thư đồng của thái tử điện hạ nên huynh muốn đến Cảnh Hoa Cung thì cứ việc đi, lúc nào cũng có thể đến."

"Như vậy không thỏa đáng lắm." Xung quanh không có người ngoài, nên Từ Lập Diễn nói nhỏ bên tai A Âm: "Nghe nói vị công tử Thường gia kia chính là vì làm việc quá mức tùy ý nên mới khiến cho Hoàng thượng không vui, vậy nên gia phụ đã cố ý nhắc nhở ta mọi sự đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lễ nghi."

Đây là lần thứ hai trong mấy ngày gần đây A Âm nghe thấy người thứ ba nói đến Thường Thư Bạch.

Nhớ lại hôm qua Ký Nhược Phù với Thường Vân Hàm đã nhắc đến Thường Thư Bạch, A Âm nói: "Hoặc là do Từ bá bá nghĩ sai rồi, nghe nói Hoàng thượng rất thích Thường công tử."

Chỉ do Thường công tử kia làm việc quá tùy hứng nên Hoàng thượng mới bất đắc dĩ phải tìm tạm cho nhi tử một thư đồng khác.

So với lời nói của một tiểu cô nương như A Âm thì Từ Lập Diễn đương nhiên sẽ tin tưởng lời của phụ thân mình hơn. Sau khi nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa.

A Âm biết mình có nói nhiều với cũng là vô dụng. Từ đại nhân so với người già xưa còn cổ hủ hơn. Nếu ông đã dặn dò Từ Lập Diễn ít nói mà nàng lại cứ nói nhiều với Từ Lập Diễn, nếu để Từ đại nhân biết được sợ là sẽ rất tức giận.

A Âm liền chuyển đề tài không nói thêm về vấn đề này nữa.

Cũng đúng dịp hai người đến thì Ký Nhược Phù và Thường Vân Hàm cũng đang ở trong Cảnh Hoa Cung. Ký Hành Châm đang ở trong sân nói chuyện với các nàng.

Từ xa xa nhìn thấy A Âm, vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm của Ký Hành Châm đột nhiên mang ý cười vẫy tay với nàng.

A Âm chạy đến trước mặt hắn, giọng nói không vui: "Sao người lại ra ngoài hóng gió? Không phải mới vừa khỏi bệnh sao? Còn không mau đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi!"

Ký Hành Châm không nói lời nào chỉ cúi đầu nhìn nàng.

A Âm sờ sờ mặt mình rồi quay sang hỏi Từ Lập Diễn: "Trên mặt muội có gì sao?"

Từ Lập Diễn vừa định nhìn kỹ một chút, ai ngờ ánh mắt còn chưa kịp đặt vào trên mặt tiểu cô nương thì bóng dáng người bên cạnh chợt lóe, Ký Hành Châm đã chắn ngay tầm mắt của hắn.

Ký Hành Châm kéo A Âm sang một bên, hỏi: "Sao lại tới trễ như vậy? Gặp phải phiền toái gì sao?" Vừa nói vừa cảnh giác liếc nhìn Từ Lập Diễn.

A Âm không để ý, thành thật trả lời: "Ta có một số vấn đề về việc đánh cờ nên muốn ở lại hỏi Tống phó mẫu thêm nên mới hơi trễ." Dứt lời, nàng tức giận đẩy Ký Hành Châm vào trong điện nói: "Người xem người đi! Vừa mới khỏi bệnh được bao lâu? Cứ coi thường thân thể như vậy, không nghỉ ngơi cho tốt, tùy tiện ở trong sân hứng gió, mau vào phòng nhanh để tránh gió."

Ký Hành Châm bất đắc dĩ nói: "Còn không phải là do nàng?"

A Âm tức giận trừng hắn: "Đừng có chuyện gì xấu cũng đổ thừa cho ta. Chân là ở trên người điện hạ. Là tự người muốn ra đây, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta."

"Dĩ nhiên là có liên quan đến nàng." Ký Hành Châm nói: "Ta thấy hai hoàng tỷ cũng đã tới, duy chỉ mình nàng là không thấy nên mới đi ra sân xem thử. Nếu nàng sớm cho người thông báo với ta không về Thanh Lan Tiểu Trúc mà là lưu lại thỉnh giáo Tống phó mẫu một số vấn đề thì ta đâu cần phải ra ngoài này hứng gió?"

Liếc tiểu cô nương một cái, giọng Ký Hành Châm hết sức hời hợt.

"Dĩ nhiên, nếu quả thật nàng không đến đây thăm ta thì ta cũng không nói gì đâu!"